“Dạ?”
An Lê còn tưởng mình nghe nhầm, mãi đến khi nhìn Trần Thừa Phong lên tầng mới phản ứng được lời này là ý gì.
Nhưng mà vừa nãy… không phải nói không đánh dấu cậu sao?
An Lê thở dài một hơi, tương lai của cậu vẫn luôn rất mơ hồ, không biết cảm giác mơ hồ này từ đâu tới, cậu mang bát đũa đi rửa, xem dự báo thời tiết ngày mai, nghĩ nếu Trần tiên sinh thích cậu nấu cơm, cậu có thể sẽ xem xét thực đơn.
Cậu dọn dẹp hơn nửa tiếng.
Vừa cất bát đũa đã được rửa sạch sẽ vào chạn, cậu đã nghe thấy Trần Thừa Phong từ trên tầng gọi, “Đi lên ngủ.”
“Dạ, tới đây ~”
Chầm chậm đi lên tầng, phòng ngủ của Trần Thừa Phong là phòng đầu tiên, không hiểu sao cậu lại hơi khẩn trương và co quắp.
Phòng của Trần Thừa Phong không khác mấy so với tưởng tượng của cậu, gọn gàng ngăn nắp, phần lớn đồ đạc đều là ba màu đen xám trắng, thoạt nhìn có vẻ lạnh lẽo, đi vào có thể ngửi được mùi gỗ nhàn nhạt, là pheromone của Trần Thừa Phong.
Rõ ràng vẫn chưa bị Trần Thừa Phong đánh dấu, nhưng An Lê luôn có cảm giác an tâm, cậu đứng ở cửa, đi vào trong là có thể thấy một cái giường lớn, còn có phòng khách nhỏ và bàn làm việc, bên trái là nhà vệ sinh, như lại là… loại cửa trong suốt mờ đục.
Trần Thừa Phong là người như vậy, làm việc gì cũng tương đối đơn gian, xối nước lạnh là xong, bây giờ là thời điểm giao mùa, trong phòng cũng không lạnh, hắn mặc áo tắm dài rồi đi ra.
An Lê xấu hổ đứng ở cửa, “Hay là… Hay là em mang trà gừng lên nhé?” Cậu quay đầu, trên mặt ửng hồng.
“Đi tắm đi, sau đó ngủ với tôi.”
Trần Thừa Phong nhìn cậu, đưa cho cậu quần áo đã chuẩn bị trước, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, hình như cậu ngửi được pheromone mùi gỗ của Trần Thừa Phong ở trên đó, cả người nóng lên.
Cậu không biết nên ở chung với Trần Thừa Phong như thế nào, nhưng mà… nếu là như này… cậu cũng không thấy phản cảm.
“Nhìn gì thế, đi đi.” Trần Thừa Phong áo tắm một nửa, lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc nhưng không khoa trương, so với mấy người mẫu trên tạp chí còn chân thật hơn.
Khó trách Trần tiên sinh mặc tây trang đẹp như vậy, hoá ra là dáng đẹp… An Lê nghĩ nghĩ, ngơ ngác nhìn hắn, cũng không nhấc chân lên.
“Em… Em về phòng tắm xong lại… lại đến ạ?”
Trần Thừa Phong lấy một điếu thuốc từ đầu giường, mở cửa sổ ra, một cơn gió từ bên ngoài lùa vào, làm mái tóc ướt của hắn bay bay, “Tắm ở đây, đi đi, như vậy cũng sợ à? Tôi đã nói sẽ không động vào em, không cần phải sợ.”
An Lê nhìn thoáng qua, không phải cậu sợ, cậu cảm thấy hình như Trần tiên sinh không có gì đáng sợ, cái chính là…
Phòng tắm trong phòng Trần Thừa Phong là loại cửa trong suốt mờ, có thể loáng thoáng nhìn thấy thân thể người ở trong, cái này khác gì tắm rửa dưới cái nhìn chằm chằm của hắn?
Nuốt nước miếng, cậu cũng không dám bướng bỉnh với Trần Thừa Phong, không dám chống lại bất cứ mệnh lệnh nào của hắn.
Nói sẽ không động vào cậu, thì sẽ không động vào cậu.
Trần Thừa Phong châm thuốc, nhìn An Lê mặt đỏ tai hồng vào phòng tắm, nhìn đến là hứng thú, bộ dáng nhóc con tinh tế gầy yếu hơi hiện lên trước mắt hắn, không sai, là hắn cố ý.
Omega của hắn, hắn muốn nhìn thế nào cũng được, từ chuyện điện thoại ngày hôm nay, hắn liền muốn biến An Lê thành người của hắn, không còn quan hệ gì với An gia.