Bạch Thỏ Đường bị Phong Vô Trần giữ lại.
—— Nói đúng hơn là được “cho phép ở lại” ở biệt uyển “thường được sử dụng” của Phong Vô Trần.
Khoảng thời gian đầu, Phong Vô Trần như một đứa bé có đồ chơi mới, yêu thích không buông tay.
Hàng đêm đồng sàng cộng chẩm, cả đêm đều ôm thật chặt; khi tỉnh lại cũng không muốn rời xa, đi đến đâu là mang theo đến đấy —— khi đọc sách thì đặt trên đùi, giảng cho cậu nghe về chuyện xưa; lúc tu luyện cũng đưa cậu vào tĩnh thất, dạy cậu điều tức, có khi còn song tu; thỉnh thoảng ra ngoài cũng ôm trong vòng tay.
Tùy thời tùy chỗ ăn cậu.
Cúi đầu liếm một cái lên vành tai phiếm hồng của cậu; quay người lại, túm lấy cánh tay trắng nõn của cậu cắn một miếng.
“Ăn” kiểu bình thường còn chưa đủ.
Thay đổi cách thức, muốn từ trên người con thỏ trắng nõn như kẹo sữa nhỏ nếm ra mùi vị mới —— bao nhiêu cái tốt cái xấu học được trăm năm qua đều áp dụng lên người cậu:
Không được mặc quần áo, chỉ có thể mặc lụa trắng nửa trong suốt mỏng manh.
Phía sau bất kể lúc nào cũng ngậm chút đồ vật.
Bụng nhỏ bị xăm chữ “Trần”.
đầu v* bị xỏ lục lạc nhỏ màu vàng, hơi cử động một chút sẽ phát ra âm tiếng lanh lảnh.
26,
Bạch Thỏ Đường chưa bao giờ làm Phong Vô Trần thất vọng.
Khi khóc lên sẽ là bộ dáng hoa lê dính mưa nhìn thấy mà thương; khi động tình, gương mặt ửng hồng như ráng mây sáng sớm; giữa môi răng phát ra tiếng ngâm khẽ như đợt tuyết tan đầu tiên đã khô cạn trong lòng sông; đôi mắt to xinh đẹp vĩnh viễn chứa đầy tình cảm mê muội.
Ngay cả khi nhịn đau mà lông mi khẽ run rẩy, giống như lá liễu đong đưa trong làn gió nhẹ đầu xuân.
Thế nên Phong Vô Trần nhịn không được một lần rồi lại một lần làm đau cậu.
Nghe cậu dùng giọng mũi khóc nức nở nói:
“Không sao cả, nhịn được, thích thượng tiên đại nhân nhất.”
27,
Thích nhất.
28,
Không biết bao nhiêu tiên đạo yêu ma oán giận sau lưng, “Gần đây ngay cả mặt thượng tiên cũng khó gặp, đúng thật là “xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều””.
Tin đồn ngày càng lan rộng.
Thượng tiên phong lưu một đời lại bị vây trong sự dịu dàng của một tiểu yêu không danh phận.
Kết cục như vậy…
29,
Đây không phải kết cục.
Bạch Thỏ Đường phục hồi tinh thần, phát hiện thượng tiên đại nhân của cậu không biết đã bao lâu không tới biệt uyển.
… Hoặc đó vốn dĩ không phải thượng tiên đại nhân của cậu.
Một khi mất đi chủ nhân, biệt uyển to như vậy liền trống trải đến đáng sợ —— ngay cả các tiên phó và các tiên đồng cũng không biết đã đi đâu.
Bạch Thỏ Đường sợ mình vừa lơ đãng sẽ ngã vào sự cô đơn vô tận, không thể không dẫm mạnh chân mỗi khi đi lại, tạo ra tiếng vang làm giảm bớt sự tĩnh lặng khiến người ta hít thở không thông.
Nhưng lại chỉ nghe được tiếng vang lạnh lẽo.
Dồn dập từ biệt uyển kia truyền đến.
Giống như tiếng trào phúng không có ý tốt.
30,
Đã từng như hình với bóng, ngọt như đường mật, trong giây lát như mây khói thoảng qua.
Khuỷu tay hữu lực ôm chặt cậu không buông. Đôi mắt đào hoa mang ý cười nheo lại nhìn cậu. Đầu lưỡi linh hoạt làm cậu thần hồn điên đảo. Thanh âm trầm khàn mang theo tình dục thủ thỉ bên tai.
Như giấc mộng mờ mịt, như hoa trong gương, trăng trong nước.
Chỉ có chữ “Trần” trên bụng nhỏ và lục lạc vàng trên đầu v* nói cho cậu biết hết thảy đều là sự thật.
31,
Với tiên và yêu mà nói, hủy bỏ dấu vết như vậy vô cùng dễ dàng.
Mặc dù Bạch Thỏ Đường là tiểu yêu với tu vi không đáng nhắc đến, nhưng chuyện nhỏ như vậy cũng không tốn sức gì.
Nhưng cậu không bỏ được.
Không những không muốn làm chúng biến mất, ngược lại lúc nào cũng lau chùi lục lạc vàng, thêm sắc cho hình xăm, để chúng có thể xinh đẹp mới mẻ như ngày đầu tiên xuất hiện trên người cậu.
Cả ngày cậu chỉ đứng ở cửa biệt uyển —— chỉ mặc y phục Phong Vô Trần cho phép mặc —— mong chờ vào một ngày Phong Vô Trần lại bước vào cánh cửa này, nhìn cậu như vậy, có thể cười cười ôm cậu vào lồng ngực quen thuộc, cho cậu một cái hôn quen thuộc, dùng giọng nói quen thuộc nói với cậu câu nói quen thuộc:
“Đây mới là Đường Đường của ta.”
“Đường Đường ngọt quá.”
“Chỗ nào của Đường Đường cũng ngọt.”
“Đường Đường ngoan nhất.”
32,
Nhưng khi Phong Vô Trần bước vào, cũng không nhìn đến Bạch Thỏ Đường.
Thượng tiên đại nhân không biết từ yến hội nào, uống say khướt, chu sa giữa mày cũng nhạt đi, biểu tình phiêu diêu, bước chân hỗn loạn.
Bạch Thỏ Đường cố hết sức lấy dũng khí từ trên xuống dưới, chủ động dâng bản thân lên.
Phong Vô Trần thẳng lưng vùi vào, bắt đầu xé y phục của cậu, nghe được tiếng lục lạc vang lên, sửng sốt một khắc, dùng ngón tay khảy khảy, “Thật thú vị, ai làm cho ngươi thứ đồ chơi này vậy?”
Chỉ một câu nói, làm toàn thân Bạch Thỏ Đường lạnh toát.
Phong Vô Trần dựa vào men say, tận lực đâm chọc lung tung trong thân thể cậu. Cúi đầu nhìn thấy chữ “Trần” trên bụng nhỏ, híp mắt.
33,
“Thượng tiên đại nhân, là em đây, em là Đường Đường của huynh.”
34,
Không có phản hồi.
Phong Vô Trần đè trên người cậu, nặng nề ngủ say.