Giản Tấn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đến lúc đó đem chuyện mình đến từ tương lai nói hết cho Hạ Minh Chiêu.
Cứ như vậy, Giản Tầm là như thế nào sinh ra, cũng dễ giải thích hơn hẳn.
“Nương ở nơi nào?” Giản Tầm bị Giản Tấn ôm, tò mò nhìn khắp nơi xung quanh.
Giản Tầm bụ bẫm, lớn lên so với hài đồng hai ba tuổi bình thường không có gì bất đồng, nhưng là cậu thông minh quá mức, nói chuyện cũng rất trật tự rõ ràng.
Càng kinh người là, cậu trước mặt người ngoài còn biết ngụy trang.
Người duy nhất biết tình huống này, ngoài Giản Tấn ra cũng chỉ có Giản đại tỷ.
Giản Tấn tập mãi thành thói quen, còn về Giản đại tỷ……
Lúc Giản Tấn và Giản đại tỷ tương ngộ, xác thực có chút kịch tính.
Lúc Giản Tấn tỉnh lại, phát hiện hạt giống tinh thần lực mang tên Giản Tầm đã an ổn cư ngụ trong tinh thần lực của mình, không ngờ lại phát hiện Hạ Minh Chiêu mất tích, liền vội vã đi tìm.
Kết quả hắn mới vừa xuống núi, liền gặp Giản đại tỷ đang nhảy sông, vội vàng cứu người.
Hắn lúc ấy mặc chính là quần áo phòng hộ, quần áo này là được chế thành từ vật liệu cao cấp, gặp lửa không cháy gặp nước không ướt, kiểu dáng cũng rất độc đáo.
Hơn nữa hắn vì trấn an cảm xúc kích động của Giản đại tỷ, còn dùng tinh thần lực……
Giản đại tỷ lúc ấy bay thẳng về phía hắn quỳ xuống, miệng hô thần tiên.
Hắn khi đó vừa lúc cần một thân phận thích hợp, liền nương theo mạch suy nghĩ của Giản đại tỷ, đem bản thân đắp nặn thành thế ngoại cao nhân, hỏi Giản đại tỷ rất nhiều vấn đề, còn nhờ Giản đại tỷ giúp hắn giả thân phận.
Hắn cuối cùng thành Giản đại tỷ “Đệ đệ”.
Giản đại tỷ liền xem hắn là chủ, đem hắn trở thành thần tiên, đối với hài tử không biết từ nơi nào sinh ra đã có thể nghe hiểu tiếng người một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ chuyên tâm chăm sóc.
“A Tấn, trên người của cậu sao lại dính máu?” Giản đại tỷ lo lắng mà nhìn Giản Tấn.
Giản Tấn đối hắn vẫn luôn không tệ, vì che giấu tung tích, còn để nàng kêu “A Tấn”, nàng đối Giản Tấn, trừ bỏ ngay từ đầu kính sợ, sau đó đã nảy sinh ra rất nhiều thân cận.
“Là máu gà, ta không có việc gì.” Giản Tấn nói.
Nghe được lời Giản Tấn, Giản đại tỷ yên lòng: “Cũng đúng, cậu nhất định sẽ không có việc gì.”
Giản Tấn chính là thần tiên xuống núi đến nhân gian rèn luyện, làm sao có việc được đây!
Chính mắt nhìn thấy Giản Tấn ban đầu đến chữ cũng không biết, ở thời gian ngắn đã xem hiểu nhiều thi thư như vậy, một đường thi đến Thám Hoa, Giản đại tỷ càng thêm tin tưởng Giản Tấn là thần tiên hạ phàm.
Thần tiên chính là không giống người phàm, đối với nàng một nữ nhân phổ phổ thông thông cũng tốt như vậy.
Mà nếu là thần tiên, Giản Tấn đương nhiên cái gì cũng không sợ, ngay cả vị hoàng đế bạo quân kia, biết thân phận Giản Tấn khẳng định cũng muốn ngã đầu bái lạy.
Giản đại tỷ đối Giản Tấn tin tưởng vô điều kiện.
“Đúng vậy.” Giản Tấn cười rộ lên.
Giản đại tỷ lại hỏi: “Đúng rồi, cậu vừa rồi nói cậu tìm được Giản Tầm nương? Nàng ở nơi nào?” Giản đại tỷ vẫn luôn không biết Giản Tầm nương là ai, nàng thậm chí còn hoài nghi Giản Tầm là cục đá sinh ra.
Ngay cả Giản Tấn tìm Giản Tầm nương chuyện này…… Nàng nhớ rõ khi Giản Tầm ở Giang Nam, tìm vẫn luôn là một nam nhân, như thế nào sau đó lại biến thành Giản Tầm nương?
“Đại tỷ, chuyện này tạm thời không thể nói.” Giản Tấn nói, hắn cũng không thể nói Giản Tầm nương là đương kim thánh thượng: “Bất quá y rất nhanh liền sẽ cùng chúng ta đoàn viên.”
Giản đại tỷ cười nở hoa: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…… A Tấn cậu có muốn ăn gì hay không? Ta lập tức đi chuẩn bị.”
Giản Tấn đáp ứng, nàng liền hướng phòng bếp đi, một bên nấu cơm, một bên còn nhịn không được khen Giản Tấn: “A Tấn cậu quá lợi hại rồi, mới đọc sách mấy năm, liền thi đậu Thám Hoa…… Cũng là bọn họ không ánh mắt, bằng không cậu khẳng định có thể làm Trạng Nguyên……”
Giản đại tỷ luyên thuyên, còn đem chuyện hôm qua sau khi Giản Tấn tiến cung ra nói.
Chiều hôm qua, liền có người tới đưa tin mừng, nói Giản Tấn thi đậu Thám Hoa, Giản đại tỷ lúc ấy muốn mang Giản Tầm đi xem Thám Hoa dạo phố, bất quá Giản Tầm không muốn đi, liền không đi.
Sau đó, nàng mới đầu vẫn luôn đợi Giản Tấn, nhưng chờ đến khuya cũng chưa thấy người về, liền mang theo Giản Tầm đi ngủ trước.
Tối hôm qua Quỳnh Lâm Yến gặp chuyện, nàng cũng không biết.
Đêm qua sau khi Quỳnh Lâm Yến kết thúc, đêm đã khuya, kinh thành lại có cấm vệ đi lại ban đêm, bọn Tôn Do Kỷ không có biện pháp nào đi tìm được Giản đại tỷ nói chuyện của hắn.
Huống hồ loại chuyện này nói ra cũng chỉ làm Giản đại tỷ thêm lo lắng, còn không bằng không nói.
Giản đại tỷ nói một chốc, liền bảo Giản Tấn đi thay y phục.
Chờ Giản Tấn đổi xong quần áo ra tới, Giản đại tỷ đã nấu xong đồ ăn.
“Tối hôm qua ta có hầm một con gà, đã để lại một nửa cho cậu.” Giản đại tỷ cười nói, đem đồ ăn bưng lên.
Giản Tấn đối với hương vị đồ ăn yêu cầu rất cao, cố tình trù nghệ nàng lại không quá đặc sắc, càng nấu tinh tế lại càng lỗi, vậy nên dứt khoát chỉ làm mấy món đơn giản.
Gà này là nàng dùng nước trắng nấu, để Giản Tấn tự châm nước tương ăn, canh gà dư lại thì đem nấu với mì, bỏ thêm chút rau xanh, xào thêm ít đậu đũa.
Giản Tấn vừa ăn, cửa phòng liền bị gõ vang —— Tôn Do Kỷ tới.
Giản đại tỷ còn chưa mở cửa, Tôn Do Kỷ liền từ kẹt cửa chui vào, thấy Giản Tấn, cậu chàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói: “Thiếu An, ngươi không có việc gì thật sự tốt quá rồi.”
Giản Tấn còn chưa nói lời nói, Tôn Do Kỷ lại nói: “Thiếu An, thật là khổ ngươi……”
Giản Tấn có chút ngây ngốc: “Cái gì?”
Tôn Do Kỷ nói: “Thiếu An, ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu mà.”
Cậu tới phía trước, cũng đã nghe nói trên người Giản Tấn đều vương máu, bị đuổi ra khỏi hoàng cung.
Bệ hạ phi thường tàn bạo, Giản Tấn tối hôm qua cũng không biết đã gặp sự tình gì……
Tôn Do Kỷ người này tuy lá gan nhỏ, làm người lại không tệ, cậu biết Giản Tấn xuất thân nông gia, đọc sách không lâu liền đối Giản Tấn càng bội phục, cũng vẫn luôn chiếu cố.
Hiện tại nhìn thấy vị Thám Hoa tiền đồ rộng lớn như Giản Tấn, đã gặp qua là không quên được bị bệ hạ làm nhục, cậu thật không dễ chịu.
Giản Tấn: “…… Bệ hạ không hề làm chuyện gì với ta hết.”
“Ta biết ngươi không thể nói, không có việc gì.” Tôn Do Kỷ nói.
Tuy rằng Giản Tấn hiện tại thoạt nhìn đều rất mạnh khỏe, nhưng cậu cảm thấy Giản Tấn nhất định là đang cố gồng mình thôi.
Cũng đúng, Giản Tấn không có chỗ dựa, bị hoàng đế đánh, hắn trừ bỏ chịu đựng còn có thể làm gì?
Ánh mắt Tôn Do Kỷ nhìn Giản Tấn, mang theo thật sâu đồng tình cùng bi thống, đã nhận định Giản Tấn bị ủy khuất rồi.
Giản Tấn nhất thời không biết nói gì.
Hắn thật ra rất muốn giải thích, nhưng Hạ Minh Chiêu làm như vậy cũng là vì tốt cho hắn, hắn hiện tại trực tiếp giải thích rõ ràng, Hạ Minh Chiêu có thể không vui hay không?
Giản Tấn không nói, Tôn Do Kỷ lại nói: “Thiếu An, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta không quấy rầy ngươi nữa.”
Giản Tấn sợ là đã cả đêm không ngủ, cậu hẳn nên để Giản Tấn sớm một chút nghỉ ngơi, mà không phải ở chỗ này quấy rầy Giản Tấn.
Tôn Do Kỷ rất nhanh liền rời đi, cậu ta đi rồi, một ít người cùng tham gia thi đình hôm qua lục tục kéo đến đưa các loại vật phẩm an ủi, không phải thuốc trị thương thì là dược liệu, bất quá bản thân bọn họ cũng không tới cửa.
Giản Tấn hiện tại ở trong mắt người khác vẫn đang bị Hạ Minh Chiêu theo dõi, tuy rằng bọn họ không biết Hạ Minh Chiêu theo dõi Giản Tấn làm gì, nhưng để bo bo giữ mình, tốt nhất vẫn không nên cần cùng Giản Tấn tiếp xúc là tốt nhất.
Người tói tặng đồ đều là hạ nhân, không cần Giản Tấn phải chiêu đãi, Giản Tấn liền đem Giản Tầm đưa ra ngoài phòng khách.
“Cha, không phải con không muốn đi xem cha dạo phố, con là sợ đại cô không biết đường, mới không đi.” Giản Tầm vừa vào cửa liền nói.
Giản đại tỷ là người Giang Nam, chỉ biết nói ngôn ngữ Giang Nam, tới kinh thành cũng không cùng người khác giao lưu nhiều, Giản Tầm sợ nàng mang mình ra ngoài không biết đường mà về, chỉ đành không đi xem màn dạo phố kia.
Không thấy được phụ thân mình dạo phố, cậu chàng kỳ thật vẫn có chút mất mát.
“Làm tốt lắm.” Giản Tấn khen nói.
Giản Tầm lập tức liền vui vẻ, lại hỏi: “Cha, nương ở nơi nào?”
“Người ấy đang ở trong hoàng cung.” Giản Tấn nói: “nương con đặc biệt lợi hại, là hoàng đế đấy nhé!”
Giản Tầm đã sớm nghe Giản Tấn nói qua về Hạ Minh Chiêu, biết nương mình kỳ thật là một nam nhân, nhưng cậu không nghĩ tới người nương này thế nhưng lại là hoàng đế, trong lúc nhất thời kinh ngạc vạn phần: “Cha, con khi nào thì có thể nhìn thấy nương?”
“chờ một chút, nương con bị hậu sản hậm hực dẫn tới tinh thần lực bạo loạn, đã quên chúng ta.” Giản Tấn nói, đem tình huống Hạ Minh Chiêu kỹ càng tỉ mỉ nói với Giản Tầm.
“Nương quá đáng thương.” Giản Tầm nói.
“Đúng vậy……” Giản Tấn gật gật đầu, lại nói: “tinh thần lực của y hiện tại xảy ra vấn đề, mỗi ngày đều rất khó chịu, tính tình cũng không tốt, con về sau phải bao dung y, biết không?”
“Ân!” Giản Tầm nghiêm túc gật đầu.
Giản Tấn lại nói: “Đúng rồi, y là nam nhân, con sau này kêu nương hẳn y sẽ không vui, về sau con vẫn nên kêu giống kêu ta vậy đi, kêu là cha tương đối ổn……”
Giản Tầm nghiêm túc gật đầu.
Giản Tấn cùng con trai nói chuyện, lại dạy dỗ cậu sử dụng tinh thần lực, rồi để Giản Tầm tự mình đi đọc sách.
Giản Tầm luôn luôn tự lập, gật gật đầu liền rời đi, nhưng Giản Tấn lại gọi cậu lại: “A Tầm, tối hôm nay cha có việc, con một mình ngủ nhé.” Trước giờ Giản Tầm đều cùng hắn ngủ, hắn không ở nhà mới ngủ một mình.
“Dạ được.” Giản Tầm ngoan ngoãn đáp ứng.
Chờ Giản Tầm đi rồi, Giản Tấn liền sớm đi ngủ.
Buổi tối hắn còn phải đi tập kích!
Nằm ở trên giường, Giản Tấn một bên ngủ, một bên khôi phục tinh thần lực.
Tối hôm qua làm trị liệu cho Hạ Minh Chiêu, tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, lúc này vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.
Giản Tấn ở nhà ngủ, Hạ Minh Chiêu lại ở trong hoàng cung trắc trở không yên.
Y cực kì tưởng niệm Giản Tấn, rất muốn ngay lặp tức gặp Giản Tấn.
Y cảm thấy lần này mình thật sự là điên rồi, Giản Tấn lớn lên không khác dân thường là bao, tuy rằng học thức xuất chúng, nhưng cũng không tính là đứng đầu, y vì cái gì lại thích hắn đến như vậy, nhớ thương hắn đến thế?
Hạ Minh Chiêu càng nghĩ càng không rõ, cũng không có biện pháp ngừng nhớ thương.
Tối hôm qua ngủ một giấc, trạng thái hôm nay cũng không tệ, liền xử lý một ít chính vụ.
Nhưng mà chính vụ cần xử lý rất nhiều, y vẫn luôn nhịn không được nhớ tới Giản Tấn.
Giản Tấn hiện tại hẳn là đã về nhà, hắn đang làm cái gì?
Cùng con hắn thân thiết mà nói chuyện, hay là khác?
Hắn có phải còn đang nhớ thương vị thê tử kia không?
Hạ Minh Chiêu vỗ một cái mạnh lên mặt bàn, cái bàn trước đây đã từng bị y chém chục nhát, liền theo đó sụp đổ, tấu chương rơi đầy đất.
Hạ Minh Chiêu: “……”
Hít sâu một hơi, Hạ Minh Chiêu cho người tiến vào thu thập, bản thân lui vào tẩm cung.
Tẩm cung y vô cùng trống rỗng, chỉ có những ánh sáng chớp nhoáng của những thanh đao đặt đầy trên kệ.
Việc đổi bài trí sửa sang phòng ốc rất dễ để người khác biết về mọi tình huống của y, cho nên mấy năm nay, y chỉ thêm vào một ít gia cụ, cũng không để ai tới tu sửa.
Nói đúng hơn y đối với nhà cửa hoàn cảnh sống cũng không có yêu cầu gì cao.
Trước đây khi y khó chịu, sẽ muốn có một người kề bên, nhưng hiện tại có người bên cạnh, y ngược lại càng thêm khó chịu.
Y nhịn không được liền bắt đầu nhớ Giản Tấn, mộng cảnh tối hôm qua càng ngày càng rõ ràng.
Y đời này, lần đầu tiên thích một người như vậy.
Nhưng y không có khả năng cùng Giản Tấn ở bên nhau.
Càng nghĩ, Hạ Minh Chiêu càng thêm thống khổ.
Qua không biết bao lâu, Trương tổng quản tiến vào, hỏi Hạ Minh Chiêu muốn ăn gì.
“Hôm nay không ăn.” Hạ Minh Chiêu nói.
Y thường xuyên đau đầu, luôn không thể ăn uống, thường thường cũng không ăn gì nhiều.
“Bệ hạ, nhiều hay ít cũng ăn một chút đi, lót bụng cũng được.” Trương tổng quản khuyên nhủ.
Hạ Minh Chiêu nhìn về phía Trương tổng quản, đột nhiên hỏi: “Ngươi nói, hắn hiện tại đang làm cái gì?”
Trương tổng quản sửng sốt.
Đổi là người khác, khẳng định không biết Hạ Minh Chiêu đang hỏi ai, nhưng Trương tổng quản mấy năm nay vẫn luôn hầu hạ bên người Hạ Minh Chiêu, đối với tâm trạng Hạ Minh Chiêu vẫn khá hiểu biết: “Bệ hạ hỏi Giản đại nhân? Hắn hiện tại hẳn là đang ăn cơm.”
Hạ Minh Chiêu nói: “Ngươi mang chút đồ ăn vào đi.”
Trương tổng quản rất nhanh liền bưng tới một chén cháo, một dĩa bánh bao.
Cháo là cháo cá bạc, nhân bánh bao mỗi cái đều bất đồng, đều được đầu bếp Ngự Thiện Phòng tỉ mỉ chế tác.
Hạ Minh Chiêu sau khi đăng cơ đã từng tinh giản Ngự Thiện Phòng, nhưng là một ít đầu bếp tay nghề cao siêu vẫn giữ lại.
Bất quá mỹ thực như vậy, Hạ Minh Chiêu ăn lại không có mùi vị, cơ hồ như đang ăn cháo trắng.
Trương tổng quản nhịn không được nói: “Bệ hạ, người nếu là muốn gặp Giản đại nhân, không bằng đem hắn triệu tiến cung đi.”
Hạ Minh Chiêu nói: “Đó là hại hắn.”
Trương tổng quản nói: “Bệ hạ, đây chỗ nào là hại hắn, có thể được ngài coi trọng, là vinh hạnh của hắn.”
“Lời này của ngươi đáng tin sao?” Hạ Minh Chiêu hỏi.
Những người đọc sách đều có tính tình gì, y cũng biết rõ. Giản Tấn không sợ y, năm lần bảy lượt đối với y cười, hẳn là muốn tự tạo cho mình chút tiền đồ, chứ khẳng định không phải muốn leo lên giường của y.
Thanh danh y kém như vậy, Giản Tấn nếu thật muốn cùng y liên lụy ở bên nhau, khẳng định là đời hắn xong rồi.
Đọc thi thư nhiều năm như vậy mới đậu Thám Hoa, Giản Tấn không thể nào chọn đường đi như vậy được.
“Bệ hạ…… Bằng không, ngài trộm đi gặp hắn?” Trương tổng quản nói.
Bệ hạ ông rõ ràng rất thích Giản Tấn, nếu không gọi hắc y vệ đem Giản Tấn làm choáng rồi mang vào cung?
Thiên hạ này đều là của bệ hạ, không có đạo lý bệ hạ thích Giản Tấn, mà không đụng được đến.
Trương tổng quản trong lòng dâng lên rất nhiều ý đồ, Hạ Minh Chiêu lúc này lại đột nhiên đứng dậy: “vậy…… tối hôm nay, ta trộm đi xem một chút vậy.”
Võ nghệ y không tệ, muốn trộm tới chỗ Giản Tấn liếc nhìn một cái cũng quá đơn giản.
Ý niệm vừa dâng lên, Hạ Minh Chiêu liền không có biện pháp đem nó áp xuống.
Y cấp thiết rất muốn nhìn thấy Giản Tấn.
Về vấn đề thân phận…… y mặc hắc y và che mặt, không cho Giản Tấn biết mình là ai là được.
Hạ Minh Chiêu không có khả năng ra cửa một mình, lập tức liền phân phó hắc y vệ đang ẩn nấp xung quanh tới, để bọn họ đi chuẩn bị.
Y biết hành vi như này chắc chắn sẽ làm người khinh thường, nhưng y đã lâu rồi không được vui vẻ qua, lần này liền nhịn không được muốn phóng túng một chút.