Khẩu khí Hạ Minh Chiêu nghe phi thường kém.
Không tính đại thần phía trước, những sĩ tử phía sau không dám ngẩng đầu vừa nghe lời này, theo bản năng đều run run, e sợ người Hạ Minh Chiêu hỏi là mình.
Bọn họ có nên ngẩng đầu hay không đây? Xem bệ hạ hỏi, có phải mình hay không?
Những người này còn đang suy nghĩ, đã nghe được một âm thanh trong trẻo vang lên: “Ta tên là Giản Tấn.”
Người Bệ hạ hỏi, thì ra là Giản Tấn!
Những người hành lễ khi đứng ở phía trước Giản Tấn đều đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà những người đứng ở phía sau lại có điểm đồng tình.
Tình cảnh vừa rồi, bọn họ đều thấy được, Giản Tấn hành lễ đặc biệt không nghiêm túc, thời gian đứng dậy so với bọn họ bất luận kẻ nào đều phải sớm hơn!
Thật ra động tác Giản Tấn duỗi tay muốn ôm Hạ Minh Chiêu, bọn họ vẫn luôn cúi đầu, nên không hề biết đến.
“Giản Tấn……” Hạ Minh Chiêu lặp lại một lần tên Giản Tấn, ánh mắt vẫn không dời đi.
Thanh niên trước mắt tầm hai mươi, đôi mắt không lớn không nhỏ, cái mũi không sụp không cao, màu da không trắng không đen, các phương diện đều rất phổ thông, không tính là khó coi nhưng cũng không thể xưng là anh tuấn, duy nhất so với người bình thường xuất sắc hơn hẳn là do khí chất.
Ngừoi này có thân hình cao lớn, tươi cười ôn hòa, làm người vừa nhìn liền cảm thấy an tâm.
Hạ Minh Chiêu từ lúc chào đời tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp một người mà có cảm giác như vậy, mà cái này càng làm y thêm xác định một việc —— người này, y nhắm rồi.
Hạ Minh Chiêu lạnh lùng nói: “Tên không tồi.”
Giản Tấn cười trả lời: “Tạ bệ hạ khích lệ.”
Tuy rằng thái độ khí chất Hạ Minh Chiêu thay đổi rất nhiều, nhưng tinh thần lực của y không hề thay đổi,
Ai cũng cho rằng Giản Tấn là thật sự sợ đến nỗi không đứng dậy được.
Có điều, ngay khi hắn dùng tinh thần lực bao vây lấy tinh thần lực Hạ Minh Chiêu đã tinh tường phát hiện ra, Hạ Minh Chiêu không hề sinh khí (tức giận).
Nghe thấy thanh âm Hạ Minh Chiêu cơ hồ không mang theo cảm tình, bọn họ đều có loại cảm giác Giản Tấn xong đời rồi.
Đại thần phụ trách thi đình càng nhịn không được muốn mắng chửi người —— người phụ trách thi hội tuyển người kiểu gì đấy? Loại to gan lớn mật như này mà cũng tuyển!
Bệ hạ đó là khen hắn sao? Bệ hạ hiện tại chỉ sợ là đã thực sự tức giận, hắn thế nhưng còn cười tủm tỉm mà tạ bệ hạ khích lệ!
Này đó đại thần đều hận không thể tiến lên đè Giản Tấn, bắt hắn quỳ xuống dập đầu!
Giản Tấn cũng không biết ý định của bọn họ, vẫn đối với Hạ Minh Chiêu cười toe toét.
Tim Hạ Minh Chiêu mạc danh kỳ diệu mà đập nhanh hơn.
Y cho rằng đời này mình hẳn sẽ cô độc mà sống quãng đời còn lại, không nghĩ tới thế nhưng có ngày y coi trọng một người, mà người này lại còn là một nam nhân.
Đi nhanh đến phía trước, Hạ Minh Chiêu đến thẳng đầu long ỷ ngồi xuống, lại nói: “mang bài thi lên đây.”
Ở đại tề, các kì thi khảo thí đều phải hồ danh*, nhưng thi đình thì không cần.
Thi đình chủ yếu là để đế vương khảo sát một chút nhóm sĩ tử vượt qua kì thi hội, an bài thứ tự cho thích hợp, sẽ không đá đi bất kỳ người nào, tự nhiên cũng sẽ không có hồ danh.
Đương nhiên, đế vương sẽ chấm bài thi dựa trên ý kiến của các đại thần chấm thi. Cho nên, đây cũng là cơ hội cho các đại thần chấm thi làm việc thiên tư.
Người tham gia thi đình nếu đều có bản lĩnh để đại thần chấm thi làm việc thiên tư…… cho dù thi đình hồ danh, xáo trộn chênh lệch thứ tự, về sau bọn họ khẳng định vẫn có tiền đồ cẩm tú*.
Đại thần phụ trách thi đình đem bài thi vừa mới thu hồi, cung cung kính kính mà đưa tới tay Hạ Minh Chiêu.
Những nhóm sĩ tử kia vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn có thể nghe được thanh âm, giờ phút này không khỏi càng thêm sợ hãi —— trước kia đế vương đều sẽ không bãi miễn sĩ tử nào, nhưng vị trước mắt này làm việc luôn luôn tùy tâm sở dục, không chiếu theo lẽ thường, cũng không biết có thể bởi vì nhìn bọn họ không vừa mắt liền đem bọn họ ra chém hay không.
Tôn Do Kỷ càng nghĩ càng sợ, cả người run rẩy, lảo đảo một cái suýt nữa té ngã.
Đứng ở bên người Tôn Do Kỷ, Giản Tấn tuy rằng vẫn luôn chú ý Hạ Minh Chiêu, nhưng tinh thần lực hắn cường đại, phản ứng mau, lúc này liền tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Tôn Do Kỷ một phen.
Tôn Do Kỷ cảm kích mà nhìn Giản Tấn liếc mắt một cái, thành thành thật thật đứng thẳng người, nhịn không được đánh rùng mình.
Không biết vì sao, cậu lạnh hơn.
Phóng thích khí lạnh, Hạ Minh Chiêu nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tôn Do Kỷ, nhìn trong chốc lát, lúc này mới cúi đầu, bắt đầu xem một chồng bài thi trên tay.
Y cũng không kiên nhẫn mà đọc hết này một rừng rậm rạp thiên tự, cũng chỉ xem tên, sau đó lật nhanh xuống dưới.
Rất nhanh, y liền lật tới bài thi của Giản Tấn, đem bài rút ra.
Bài thi mặt trên chữ viết phi thường xinh đẹp, lời văn cũng thực tế, làm y tâm sinh yêu thích không thôi.
Hạ Minh Chiêu xem bài thi vẫn luôn duy trì bộ dáng mặt vô biểu tình.
Giản Tấn một bên dùng tinh thần lực trấn an y, ý đồ làm y thả lỏng, một bên có chút ngượng ngùng.
Bài thi này hắn viết không công không tội, rất bình thường, khi trước hắn xem bài thi người khác, liền cảm thấy bài thi của mình không so bì được mấy tài tử nổi danh, cả Tôn Do Kỷ so ra vẫn còn kém.
Hạ Minh Chiêu là hoàng đế, bên người có rất nhiều người học thức xuất chúng, nhìn đến bài thi như vậy của hắn, chắc là rất thất vọng đi?
Lúc trước Hạ Minh Chiêu đặc biệt sùng bái hắn, mặc kệ là hắn bắt được gà rừng hay là đào rau dại, Hạ Minh Chiêu đều sẽ hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, khen hắn, nhưng hiện tại……
Trong khi Giản Tấn trầm ngâm đắm mình vào suy nghĩ, chung quanh người đều đồng tình nhìn hắn.
Ngay cả thái giám bên người Hạ Minh Chiêu đều đưa mắt thương hại nhìn Giản Tấn.
Tiên đế thích những người lá gan lớn, hứng thú còn cùng họ hảo hảo tâm sự, nhưng Hạ Minh Chiêu không phải người như vậy.
Hạ Minh Chiêu chán ghét nhất là những người trăm phương nghìn kế muốn khiến y chú ý.
Hạ Minh Chiêu trước và sau đăng cơ, cũng thường xuyên có người tìm mọi cách tiếp cận y, ở hậu cung, còn thường xuyên bắt gặp các loại mỹ nhân nhào vào ngực y.
Nếu là tiên đế thực sự sẽ ăn những loại này, bất quá Hạ Minh Chiêu chưa bao giờ ăn.
Giản Tấn rõ ràng là muốn khiến cho bệ hạ chú ý, nhưng chỉ sợ là hắn đạp nhầm bẫy chuột rồi.
Bệ hạ luôn luôn chán ghét người như vậy, hắn làm như vậy, có lẽ sẽ làm bệ hạ giận dữ, sau đó trực tiếp sai người đem hắn ném văng ra!
Hắn có khả năng sẽ trở thành người đầu tiên trong triều đại ở kỳ thi đình bị tước hết công danh.
Giản Tấn: “……” tinh thần lực hắn rất mạnh, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể cảm giác được một chút cảm xúc của người chung quanh.
Đúng lúc này, Hạ Minh Chiêu lại lần nữa mở miệng: “bài thi này không tồi!”
Đại thần chấm thi và thái giám bên người Hạ Minh Chiêu: “……”
Bọn họ không có nghe lầm đi? Bệ hạ thế nhưng khen Giản Tấn?
Hạ Minh Chiêu mặt vô biểu tình mà chỉ vào bài thi Giản Tấn nói không tồi, sau đó lại nhìn chằm chằm những đại thần chấm thi.
Các đại thần: “……”
Bị bệ hạ nhìn chằm chằm khi đang chấm bài thi, này thật không phải việc người làm!
Nhưng bọn hắn vẫn phải làm……
Dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Minh Chiêu, các đại thần tay run rẩy bắt đầu chấm bài thi, rốt cuộc cũng bố trí xong thứ tự, lại đem bài thi đã lập thứ tự và không tách riêng ra, mang hết cho Hạ Minh Chiêu.
Bài thi này của Giản Tấn, nếu muốn họ xếp đúng, vậy vị trí thứ nhất xem như vô vọng rồi, bất quá vị trí thứ hai vẫn có thể cân nhắc được, có điều hiện tại, bọn họ không dám xếp……
Hạ Minh Chiêu lại lần nữa tiếp nhận bài thi nhìn vài lần, ngay sau đó nói: “Giản Tấn…… Ban Thám Hoa.”
Giản Tấn: “……” việc này bạn lữ hắn khẳng định đã giúp hắn đi cửa sau!
Những người khác: “……”
Bệ hạ nói bài thi Giản Tấn không tồi, thật ra không phải nói mát, là nói thật?!
Này rốt cuộc là chuyện như thế nào?
Cái người học sinh Giang Nam phổ thông kia, trước đây một chút danh khí cũng không có, hắn làm cách nào khiến cho bệ hạ xem với con mắt khác vậy nha?
Tất cả mọi người đều ngây ngốc, kỳ thật ngay cả Hạ Minh Chiêu cũng cảm thấy kỳ quái.
Y coi trọng một người nam nhân còn chưa tính, thế nhưng còn coi trọng một người nam nhân…… Diện mạo như vậy.
Khẩu vị của y, có phải kỳ quái quá rồi không?
—————————
Hồ danh: bãi miễn chức danh
Cẩm tú tiền đồ: tiền đồ rạng rỡ, tương lai tươi sáng