Bệ Hạ Vạn An

Chương 31: Diễn



Bệ Hạ Vạn An

Chương 31: Diễn

Edit + Beta: HarleyIsMe

– ———————-???———————

Vốn Giản Tấn dự định sẽ tiếp xúc thân mật hơn để làm Hạ Minh Chiêu an tâm, tinh thần lực ổn định, nên sẽ không có khả năng từ chối.

Ban ngày ban mặt, bên ngoài vẫn tồn một đống sự tình chưa giải quyết, nhưng nhiệt tình của cả hai vẫn không tiêu giảm.

Tẩm cung lạnh như băng này lại đầy ắp tình người.

Tuy vậy, Giản Tấn cũng không định làm quá nhiều lần.

Nỗ lực chặn lại sự triền miên quấn quýt từ tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu, Giản Tấn lấy quần áo khoác lên người y: “Minh Chiêu, ta có việc muốn nói với ngươi.”

“Sao vậy?”

Y đã rất mệt, nhưng vẫn muốn thêm một lần. Giản Tấn không đồng ý, hẳn là hắn đã không có tinh lực, y cũng không thể bức bách.

Giản Tấn rất hài lòng Hạ Minh Chiêu nhanh như vậy đã khôi phục lý trí, cũng không nghĩ nhiều, liền nói chính sự: “Minh Chiêu, khi trước ta có nghe quốc sư nói sẽ có một đoàn nhân nghĩa chi quân mưu phản, còn nhắc đến Tần Vương.”

Giản Tấn cũng từng nghe qua danh của Tần Vương, vị này thanh danh xác thật rất tốt, nhận được rất nhiều sùng bái từ người đọc sách.

Mà xem ý tứ trong lời nói của quốc sư, vị Tần vương này không an phận như bề ngoài.

“Lão là muốn châm ngòi quan hệ giữa ta và Tần Vương, ngươi không cần nghĩ nhiều.”

Hạ Minh Chiêu ngồi dậy định mặc quần, kết quả chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té nhào xuống đất.

Y có chút không thoải mái, nhưng cũng không biểu hiện ra ngòai.

Giản Tấn từ tinh thần lực Hạ Minh Chiêu cảm nhận được một cỗ ủy khuất.

Có một số việc, vẫn là nên tiết chế!

“Đây là lời trước khi chết lão thốt ra, còn muốn quốc sư tân nhiệm trợ giúp Tần vương, không giống như châm ngòi.”

Hạ Minh Chiêu nhìn sâu vào mắt Giản Tấn.

Y đương nhiên biết quốc sư đã thăng thiên kia không phải châm ngòi—những động tác nhỏ của Tần vương, y vẫn nắm trong lòng bàn tay.

Bất quá y cũng không để y, lười phải quản.

Thân thể y vốn không tốt, lại không có hài tử, ngôi vị này sớm hay muộn cũng sẽ vào tay người khác, không phải thúc thúc này, cũng sẽ của người khác.

Đương nhiên, y cũng không quá thích Tần vương.

Một bên ở trước mình mình bày tỏ lòng trung thành, một bên ở sau lưng ban phát ân tình khắp nơi phát triển thế lực….Vị thúc thúc này của y đúng thật dối trá đến cực điểm.

Tần Vương này đã chuẩn bị mọi thứ rất chu toàn.

Dưới tình huống hiện tại, dù cho y có truyền ngôi vị cho người khác, người kia cũng không nhất định có thể ngồi an ổn ngôi vị hoàng đế.

Những chuyện này cũng không cần thiết để Giản Tấn biết.

Hạ Minh Chiêu đang muốn nói vài câu phân tán sự chú ý của Giản Tấn, lại nhớ tới cái gì, liền nói: “Thật sự? Tình huống khi đó rốt cuộc là như thế nào, ngươi là như thế nào bị mang đi?”

Giản Tấn đem toàn bộ sự tình làm thế nào bị bắt mang đi, cùng với gặp và nghe được những gì nói hết ra, có điều, không ít chuyện là do hắn bịa.

Hạ Minh Chiêu nghiêm túc lắng nghe, nghe xong cả giận mắng: “Lý nào lại thế! Ta đã biết…Giản Tấn, ngươi có thể giúp ta một việc có được hay không?”

Giản Tấn không chút do dự: “Đương nhiên là được.”

“Lần này quốc sư có thể mang ngươi đi, hẳn là có sự trợ giúp đằng sau từ Tần vương, thúc thúc này của ta sợ là không an phận….Ngươi có thể giả bộ cùng ta bất hòa hay không? Đợi hắn tìm tới ngươi mượn sức, ngươi sang đó giúp ta thám thính tình hình.”

Hạ Minh Chiêu vốn là định chặt đứt móng vuốt của Tần vương, giáo huấn hắn một trận, thậm chí là đổi người thừa kế.

Nhưng y không đủ thời gian bồi dưỡng người thừa kế.

Còn về phía Giản Tấn. Y muốn trải sẵn đường lui cho Giản Tấn.

Giản Tấn làm bộ bị y cưỡng bức, thân bất do kỷ đầu nhập vào dưới trướng Tần Vương, giúp Tần vương một số chuyện. Chờ y chết rồi, Tần Vương cũng sẽ đối với hắn không tồi.

“Được.” Giản Tấn đáp ứng Hạ Minh Chiêu, nhưng trong lòng vẫn có chút khó hiểu.

Tuy Hạ Minh Chiêu biểu hiện ra ngoài như vừa mới biết bộ mặt thật của Tần Vương, phẫn nộ như muốn nhai đầu hắn, nhưng tinh thần lực của y lại cực kỳ an tĩnh.

Đây là vì Hạ Minh Chiêu không thèm để ý chuyện này?

Mặc kệ bạn lữ mình nghĩ thế nào, y đã mở miệng nhờ hắn hỗ trợ, hắn sẽ cố hết sức mình.

Được Giản Tấn đáp ứng, Hạ Minh Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại cùng hắn thương lượng phải làm thế nào tiếp cận Tần Vương.

“Bên ta có người bên quốc sư, bên Tần Vương cũng có người của ta. Người của ta sẽ cổ động Tần Vương tiếp cận với ngươi, ngươi cứ chờ là được.”

Giản Tấn không nói hai lời liền tán thành. Tần Vương đã có thể duỗi tay đến tận hoàng cung, nói không chừng sẽ uy hiếp đến an toàn của Hạ Minh Chiêu, hắn cần tính toán sớm.

“Vậy về sau, khi ở bên ngoài ngươi cứ làm bộ không tình nguyện ở bên ta, ta cũng sẽ phối hợp diễn với ngươi.” Xưa giờ y đối với Giản Tấn đều là cường thủ hào đoạt, ác bá cưỡng đoạt mỹ nhân, người ở ngoài sẽ không sinh nghi.

Giản Tấn thật không tình nguyện. Hắn làm vậy sẽ rất tổn hại thanh danh y. Nhưng Hạ Minh Chiêu đã cương quyết, hắn chỉ đành thuận theo.

Tuy hắn có tinh thần lực, đọc một cái nhớ cả đời, nhưng hắn lại không giỏi mưu kế chiến lược, cứ nghe lời vợ là đúng nhất.

Hai người quyết định xong, Hạ Minh Chiêu liền đứng dậy ra ngoài.

Y vẫn còn một đống sự tình phải xử lý.

Bên ngoài hiện giờ hẳn đã gà bay chó sủa một trận rồi.

Trích Tinh Lâu bị cháy, không chỉ quan viên triều thần tức hộc máu, bá tánh kinh thành cũng nghe đến phát ngốc.

Cũng may bá tánh không biết người thiêu là Hạ Minh Chiêu, cũng không biết quốc sư tiền nhiệm đã chầu trời, cũng chỉ có thể cầu may cho an nguy của quốc sư.

Một số quan viên lại đứng ngồi không yên.

Tần Vương phủ.

Tần Vương và phụ tá vẫn ngồi chung bên nhau, chờ đợi tin tức từ kinh thành.

“Cho nên Hạ Minh Chiêu cho người đốt trụi Trích Tinh Lâu, liền cầm tay Giản Tấn cưỡi ngựa rời đi?” Tần Vương nghe tin mà đứng hình mất vài giây.

Hắn vẫn luôn cảm thấy Hạ Minh Chiêu bất thường, không ngờ chuyện như vậy mà Hạ Minh Chiêu cũng có thể làm ra được!.

“Vâng, đúng là vậy thưa vương gia.” – “Ngay từ đầu là bệ hạ mang theo Giản Tấn cưỡi ngựa, về sau có vẻ như Giản Tấn không cao hứng, hai người mới dắt ngựa đi về…”

Tần Vương nhìn về phía phụ tá: ” Về chuyện này, các ngươi nghĩ sao?”

Tần Vương vừa hỏi, cả đoàn liền nhao nhao phát biểu cảm nghĩ.

Có người cảm thấy Hạ Minh Chiêu là đang giở trò, này hết thảy đều là diễn trò, lại cảm thấy không có khả năng.

Trước giờ Hạ Minh Chiêu đâu cần phải diễn, giờ cậu ta diễn để làm gì?

Cho nên khả năng lớn nhất là Hạ Minh Chiêu thật sự đã say mê Giản Tấn.

“Giản Tấn kia ta cũng đã từng gặp qua, vô cùng bình thường, bệ hạ…coi trọng hắn như nào? Có phụ tá nghi hoặc.

Những người khác cũng không khỏi sinh nghi, cuối cùng vẫn là Tần Vương cất lời: “Chư vị, trước chúng ta cứ dẹp dung mạo Giản Tấn sang một bên, tình huống hiện giờ…Bệ hạ đốt Trích Tinh Lâu, ở trong đó vẫn còn quốc sư tiền nhiệm và quốc sư đương nhiệm đang ở, việc này chúng ta phải xử lý thế nào?”

Tần Vương hỏi là xử lý thế nào, nhưng ai cũng ngầm hiểu, tiếp theo bọn họ cần mượn việc này thu lợi như nào.

“Điện hạ, trước hết chúng ta cần nắm rõ tình huống của Trích Tinh Lâu và bên trong có người nào.” Một phụ tá trong đó nói

Những người khác đều nhao nhao đưa ý kiến, chít chít chát chát như một bầy vịt, mãi đến sẩm tối, vẫn chưa đưa ra được kết quả toàn diện.

Tần Vương đã không kiên nhẫn, đều nói tú tài tạo phản mười năm không thành, ắt có đạo lý.

Tần vương còn đang miên man suy nghĩ, lại có tin tức truyền đến.

Hiện đang có không ít đại thần tiến cung thâu đêm, đợi hoàng đế tìm phiền toái. Về phía Hạ Minh Chiêu, y đã xuất động hắc y vệ một bắt hai tống vào thiên lao, không nói nhiều!

Tần Vương cùng phụ tá mắt chữ a mồm chữ o.

Không phải nói Hạ Minh Chiêu đang cùng Giản Tấn cá nước thân mật sao????


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.