Đã nhiều ngày, Giản Tấn an phận trong cung không hề hay biết, nhưng Hạ Minh Chiêu lại biết rõ, người bên ngoài đã nương theo ly kỳ chuyện của Giản Tấn mà nháo nhào.
Những người đó ngoài mặt thì công khai vì Giản Tấn bất bình, trên thực tế là đang nhằm vào mình.
Hoàng thượng coi trọng tân khoa Thám Hoa, đem người cầm tù trong hoàng cung, đã không chỉ đơn giản lưu truyền trong nội bộ quan viên, mà đã bén ra ngoài kinh thành tới tai bá tánh bình thường, người người đều biết nhà nhà đều hay.
Y không để bụng thanh danh, thậm chí còn thấy vui mừng vì không ai không biết hiện giờ Giản Tấn đã thuộc về y, cho nên vẫn cứ để mặc cho lời đồn lan đi theo vận tốc ánh sáng như vậy.
Tuy rằng mọi người đều đang đồng tình Giản Tấn, nhưng sau này, sợ là tất cả mọi người sẽ dùng ánh mắt khác thường mà nhìn Giản Tấn.
Bất quá cũng có khả năng tin hắc y vệ tra được là giả.
Sắc mặt Hạ Minh Chiêu thay đổi thất thường, đột nhiên nghĩ tới điều gì: “Chuẩn bị một chút, ta muốn xuất cung.”
Ánh mắt y vô cùng lãnh lệ, cuối cùng nói: “Đi tìm Triệu Tề Thâm.”
Năm đó “người Cứu” y ở tri phủ Giang Châu chính là Triệu Tề Thâm.
Hơn bốn năm trước, y từ trên giường bệnh tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ rõ hơn bốn tháng bị thương kia đã phát sinh sự tình gì.
Có điều, nếu xác thật y ở tại tri phủ Giang Châu, khẳng định hắc y vệ bên người y sẽ tìm tới cửa.
Thủ hạ của y sau khi biết y mất tích, vẫn luôn đi tìm, thậm chí còn có người cấm túc ở tri phủ Giang Châu không đi.
Dựa theo lời Giang Châu tri phủ nói, thì ông ta không dám xác định những hắc y vệ trong phủ kia rốt cuộc là người bên nào, không dám rút dây động cỏ, mới đem y giấu ở thôn trang, canh phòng kín mít, thẳng đến bị một hắc y vệ phát hiện……
Hiện tại xem ra, nói không chừng còn có ẩn tình.
Triệu Tề Thâm luôn miệng nói sợ bị người trả thù, cầu y không cần đem việc này nói ra ngoài, cho nên y vẫn đem chuyện được Triệu Tề Thâm cứu ém xuống, nhưng cũng xuất phát từ cảm kích, y đã triệu hồi Triệu Tề Thâm đến kinh thành, 5 năm này, Triệu Tề Thâm phải nói là thăng chức như diều gặp gió.
Triệu phủ cách hoàng cung không xa, nơi này khi trước từng là phủ đệ của nhị ca Hạ Minh Chiêu.
Mấy năm trước Hạ Minh Chiêu giết không ít người, có không ít nhà trống không ai ở, y liền thưởng Triệu Tề Thâm một chỗ.
Hắc y vệ cưỡi ngựa, trên con đường kinh thành rộng thênh thang chạy băng băng.
Người dân ven đường nhanh nhạy đóng cửa, không ít người sắc mặt thay đổi.
Xuất động nhiều hắc y vệ như vậy…… Lại có người nào bị xét nhà đây?
Có quan viên hóng hớt tự mình ra cửa xem xét, nhìn thấy bóng dáng người cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước, sợ muốn vỡ mật.
Người dẫn theo hắc y vệ kia, cư nhiên là Hạ Minh Chiêu!
Xuất động nhiều hắc y vệ như vậy, hơn phân nửa không phải chuyện tốt, hơn nữa còn có cả Hạ Minh Chiêu…… Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Tần Vương phủ.
Mấy năm nay, văn thần cả triều phải nói là sống đến trầy trật, càng đừng nói đến điều kiện sống trong nhà.
Hạ Minh Chiêu giết người, luôn bất chấp tất cả, ca ca y đều bị y giết sạch, lão Vương gia ở kinh thành cũng bị giết đến hai người…… mỗi người ở Hạ gia đều sống trong bất an qua ngày, đối với Hạ Minh Chiêu chính là vô hạn chán ghét.
Bọn họ trừ bỏ chán ghét Hạ Minh Chiêu, còn chán ghét một người khác, đó chính là Tần Vương.
Năm đó Hạ Minh Chiêu đăng cơ, Tần Vương là người đầu tiên ủng hộ.
Bọn họ đối với Hạ Minh Chiêu chán ghét là thật, còn chán ghét đối với Tần Vương rốt cuộc là thật hay giả, ai mà biết được.
Nhưng có một quy luật hiển nhiên mà ai cũng nắm được, nếu nhà có phạm nhân, mà Hạ Minh Chiêu cắn hoài không chịu buông, liền đi cầu Tần Vương, tốt xấu gì cũng có thể làm Hạ Minh Chiêu xử phạt nhẹ hơn một chút.
Tần Vương là thúc thúc của Hạ Minh Chiêu, là đệ đệ nhỏ tuổi nhất của tiên đế, ngày thường chỉ thích ngâm thơ vẽ tranh, luôn luôn điệu thấp, nhưng giờ phút này, sắc mặt Tần Vương ngưng trọng, hoàn toàn không có dáng vẻ ôn hoà như ấn tượng.
Tay Tần Vương nhẹ nhàng gõ tay vịn ghế, trong mắt mang theo suy tư: “Hạ Minh Chiêu sao lại đột nhiên xuất cung?”
“Tạm thời vẫn không có tin tức truyền ra.”
“Quốc sư bên kia đâu? Như thế nào?”
“Lão ta đã tiến cung, chuyện sau đó, thuộc hạ không biết.”
“Cẩn thận theo dõi, nếu quốc sư gặp phải nguy cơ, nhất định phải tận lực cứu giúp.”
Nghe lời Tần Vương nói, một vị mưu sĩ nhịn không được hỏi: “Bệ hạ, chúng ta hà tất phải cung kính với quốc sư như vậy?”
Địa vị quốc sư Đại Tề một thế hệ không bằng một thế hệ, tuy quốc sư đã từng rất huy hoàng, nhưng cũng vì tiên đế muốn lão giúp sức, mới nâng lão lên cung phụng.
Ở trong mắt phần lớn người, quốc sư còn không phải là một đạo sĩ giả.
Đối với một đạo sĩ giả, hà tất phải tất cung tất kính?
“Quốc sư có bản lĩnh là thật,” Tần Vương nhìn về phía thủ hạ, “Sau này gặp gỡ quốc sư, cẩn thận hành sự.”
Thủ hạ của Tần Vương không thèm lọt tai, bọn họ chưa từng nghe qua quốc sư có bản lĩnh gì, hơn nữa…… từ lúc tiên đế qua đời, quốc sư vẫn luôn điên điên khùng khùng……
“Chờ các ngươi gặp gỡ quốc sư, liền biết rốt cuộc cái gì là quốc sư.” Khoé miệng Tần Vương ngoéo một cái, không tính giải thích nhiều.
Hắn cũng đã từng cho rằng, quốc sư chỉ là thần côn giả danh lừa bịp.
Nhưng vị quốc sư này…… lại không đơn giản như vậy.
Bất quá hắn cũng lười nhiều lời, những mưu sĩ ở trước mặt hắn hiện tại không đem quốc sư để trong mắt, nếu thật sự gặp được quốc sư, không biết bộ dáng sẽ như nào ~.
Hơn nữa, tuy quốc sư không đơn giản, nhưng cũng không cần sợ hãi.
Những thủ đoạn nhỏ này…… Hắn còn chưa để vào mắt, hắn cung phụng quốc sư, chủ yếu vẫn là vì lượng người tin quốc sư đếm không hết.
Nắm được quốc sư trong tay, có lợi không hại.
Đang nói, bên ngoài có người tiến vào: “Vương gia, bệ hạ đến phủ của Triệu Tề Thâm.”
Tần Vương là thúc thúc của Hạ Minh Chiêu, nhưng tuổi tác cũng không mấy lớn, hiện giờ cũng chỉ 34 tuổi thôi.
Nam nhân hơn ba mươi tuổi thành thục ổn trọng, là thời điểm tốt nhất để kiến công lập nghiệp…… Đã vậy hắn còn để râu, nhìn đặc biệt nho nhã.
Tần Vương nhăn mày lại: “Cậu ta đi tìm Triệu Tề Thâm làm gì?”
Tần Vương nghi hoặc, mưu sĩ ở đây cũng đều nghi hoặc.
Triệu Tề Thâm kia là một người nhát gan, luôn luôn không có cảm giác tồn tại, thậm chí còn bị Hạ Minh Chiêu dọa ngất xỉu trên triều.
Ước chừng là do ngượng ngùng vì đem người dọa hôn mê, Hạ Minh Chiêu liền thuận tay thưởng hắn ta một tòa nhà, nhưng trừ cái này ra…… Triệu Tề Thâm thật sự không có điểm gì có thể làm người khác nhớ tới.
Thời điểm người người đều nghi hoặc, Triệu Tề Thâm mặt than mà quỳ trên mặt đất, trước mặt hắn, là cửa Triệu gia bị đá đến sứt mẻ.
Hạ Minh Chiêu tới quá nhanh, tới rồi cũng không nói một lời, liền đá văng cửa……
Hạ Minh Chiêu đã xuống ngựa, nhưng bởi vì người Triệu gia đều quỳ, bộ dáng y nhìn vào vẫn vô cùng uy nghiêm, giờ phút này y nhìn Triệu Tề Thâm, nhàn nhạt mà nói: “Nói đi, chuyện bốn năm trước, rốt cuộc là như thế nào.”
Nếu Giản Tấn ở chỗ này, sẽ phát hiện tinh thần lực Hạ Minh Chiêu đang táo bạo giương nanh múa vuốt mà áp bách Triệu Tề Thâm.
Đáng tiếc Giản Tấn không có ở đây, những người khác cũng không thể cảm nhận tinh thần lực, chỉ có thể cảm giác một cổ uy áp phát ra từ Hạ Minh Chiêu, làm người muốn ngã đầu bái lạy.
Triệu Tề Thâm càng khỏi phải nói, người run bần bật, thiếu chút nữa cả quỳ cũng không nổi.
Thấy Triệu Tề Thâm sợ hãi, sắc mặt Hạ Minh Chiêu càng thêm âm trầm.
Triệu Tề Thâm nói: “Bệ hạ thứ tội……”
Hạ Minh Chiêu tiến lên, một chân đem Triệu Tề Thâm đá lăn quay trên mặt đất, Triệu Tề Thâm bị gạt ngã, cái gì cũng không dám nói, vội vàng bò đến tiếp tục quỳ, tiếp tục dập đầu nhận sai.
Triệu Tề Thâm giờ phút này thật sự là nói không nên lời, hối hận không thôi.
Hắn có một nhi tử không nên thân, năm đó rời khỏi phủ Giang Châu đi ra ngoài chơi, trong lúc vô tình nhìn thấy một người trang điểm quái dị, liền đem bắt về phủ thành, muốn lột xiêm y người này xuống xem.
Không nghĩ tới người này lại kịch liệt phản kháng, lại còn đả thương con hắn, lúc sau lại cùng hạ nhân Triệu gia ẩu đả, còn ăn một gậy gộc.
Triệu Tề Thâm nghe được động tĩnh đi qua, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc —— là Thất hoàng tử đã mất tích Hạ Minh Chiêu!
Hắn luôn nhát gan, vì phủ thành hiện đang có hắc y vệ canh giữ, không dám giết người diệt khẩu, liền tìm người tới trị thương cho Hạ Minh Chiêu.
Sau đó, Hạ Minh Chiêu còn chưa tỉnh lại, hắc y vệ đã tìm tới.
Hắn sợ những người này so đo việc con hắn đả thương Hạ Minh Chiêu, ấp úng không dám nhiều lời, chưa từng ngờ tới, khi Hạ Minh Chiêu tỉnh lại, chuyện mấy tháng trước đã hoàn toàn quên sạch.
Hắn tâm niệm vừa động, dứt khoát liền nói là Triệu gia đã cứu Hạ Minh Chiêu.
Lúc ấy tuy Hạ Minh Chiêu đã rất lợi hại, nhưng biết sự lợi hại này cũng chỉ có quan viên kinh thành, Triệu Tề Thâm ở Giang Nam làm quan bảy tám năm, đối với kinh thành không hiểu biết, cũng không đem một Thất hoàng tử xem thành chuyện gì to tác, giả mạo lãnh công lao này, cũng không ngờ tới một ngày bị Hạ Minh Chiêu tìm tới tính sổ.
Hắn chưa từng nghĩ đến, một Thất hoàng tử không ai biết đến cũng có thể sát phạt kinh thành, đoạt được ngôi vị hoàng đế.
Hắn vừa hay vào kinh lúc tân hoàng đăng cơ, mỗi ngày đều thấy có người bị giết, thiếu chút nữa bị dọa đến ruột gan co giật, sau đó mỗi lần nhìn thấy Hạ Minh Chiêu, cũng nhịn không được sợ hãi một trận, nơm nớp lo sợ Hạ Minh Chiêu ngày nào đó nhớ tới sự tình kia.
Mà giờ phút này, nhìn biểu hiện của Hạ Minh Chiêu rõ ràng chính là cái việc hắn vẫn nơm nớp lo sợ kia.
Triệu Tề Thâm lúc trước chỉ là muốn có được một phần nhân tình của Thất hoàng tử, không chiếm được lợi ích gì cũng không có gì phải mất mác, hắn tốt xấu cũng là tri phủ, Hạ Minh Chiêu dù cho có phát hiện hắn không phải người đã cứu cậu ta, cũng không thể đem hắn ra làm gì.
Nhưng Hạ Minh Chiêu lại thành hoàng đế!
Mấy năm nay Triệu Tề Thâm vẫn luôn lo lắng hãi hùng, Hạ Minh Chiêu tìm tới cửa, cuối cùng hắn cũng có cảm giác thở dài nhẹ nhõm.
Hạ Minh Chiêu thấy bộ dáng này, lại càng thêm tức giận: “Đem người Triệu gia đuổi hết ra khỏi tòa nhà này!”
Triệu Tề Thâm tuy nhát gan, nhưng năm đó làm tri phủ cũng lấy không ít đồ vật, ngoài ra, hắn cũng chả có bản lĩnh lớn gì, vào kinh mấy năm, trên cơ bản chính là ăn no chờ chết.
Ban đầu Hạ Minh Chiêu xem phần ơn tình hắn đã cứu mạng mình, nguyện ý khoan dung hắn, giờ phút này còn cần để ý gì đến mặt mũi hắn.
Cả nhà Triệu gia nhất thời vang lên tiếng quỷ khóc sói gào, Hạ Minh Chiêu nhìn bọn họ, nhìn tới Triệu Tề Thâm, đột nhiên nhớ tới Giản Tấn.
Vậy lời Giản Tấn nói hẳn là thật, Giản Tấn…… Thật sự thích mình?
Y vui sướng, không nói nên lời.