Trong cung có rất nhiều cáo già xảo quyệt, nhưng Trương Trung cũng không phải một trong số đó.
Hắn vẫn luôn là một thường dân có phần nhát gan, sợ phiền phức, lại có phần thiện lương.
Tính tình như vậy, theo lý có lăn lộn trong cung đến già cũng không leo lên được tới chữ thái giám tổng quản, hắn có thể có địa vị của ngày hôm nay, hoàn toàn là do Hạ Minh Chiêu đề bạt.
Hạ Minh Chiêu sẽ không quên khi mình còn nhỏ đói đến tóc rời da đầu, Trương Trung đã trộm điểm tâm cho mình như nào.
Trương Trung người này…… Có chút dễ lừa.
Giản Tấn thề son sắt nói Giản Tầm là nhi tử của Hạ Minh Chiêu, Giản Tầm lại lớn lên y đúc Hạ Minh Chiêu như vậy, Trương Trung liền tin.
Hạ Minh Chiêu quét mắt nhìn Trương Trung một cái, không định giải thích, chỉ nói: “Truyền thiện.”
Trương Trung vui rạo rực,bảo người bưng đồ ăn lên, Hạ Minh Chiêu lại cùng Giản Tấn dùng cơm.
Người hầu đều bị Hạ Minh Chiêu đuổi hết ra ngoài, Giản Tấn vẫn luôn không có thói quen có người hầu hạ, thoải mái hơn rất nhiều, không chỉ ăn nhiều, còn gắp luôn tay vào bát Hạ Minh Chiêu.
Hạ Minh Chiêu ăn uống không tốt, nhưng Giản Tấn ăn đến vui mắt như vậy, y cũng bất giác ăn vào không ít.
Trước đây, mỗi lần ở bên Giản Tấn, đầu của y sẽ không còn đau, nhưng hôm nay lại luôn cứ đau âm ỉ mãi.
Cũng may Giản Tấn ở trước mặt y, hắn đã tới tay y rồi thì có muốn trốn thoát cũng là chuyện không bao giờ.
Tâm tình y lại không khỏi sung sướng, đầu đau cũng phớt lờ đi.
Bữa cơm có Giản Tấn, là bữa cơm an bình nhất đời này.
Hạ Minh Chiêu nhìn về phía Giản Tấn, cảm thấy một Giản Tấn dung mạo bình phàm lại đẹp không nói nên lời……
Đúng lúc này, y nghe Giản Tấn hỏi: “Nhi tử và tỷ ta đang nơi nào?”
Hạ Minh Chiêu đột nhiên tỉnh táo, môi không huyết sắc câu ra một nụ cười lạnh:
“Tối nay nếu ngươi hầu hạ tốt, ta sẽ cho ngươi gặp họ!”
Giản Tấn không tán đồng mà nhìn Hạ Minh Chiêu: “Không được, thương của ngươi còn chưa khỏi.”
Hôm trước bọn họ làm quá cuồng nhiệt, tuy hôm qua Hạ Minh Chiêu đã uống thuốc mà Hồ thái y kê khai, cũng có bôi thuốc rồi, thân thể Hạ Minh Chiêu cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa khoẻ hoàn toàn.
Hai ngày này Giản Tấn không cách nào vận dụng được tinh thần lực, bệnh tình của Hạ Minh Chiêu không có biện pháp chuyển biến tốt đẹp.
Lời Giản Tấn vừa ra khỏi miệng, tinh thần lực y đang dây dưa với Giản Tấn ngay lập tức trở nên cuồng bạo: “Ngươi không muốn?”
Giản Tấn cả kinh.
Mắt thấy sắc mặt Hạ Minh Chiêu ngày càng khó coi, Giản Tấn ôm lấy Hạ Minh Chiêu, hôn xuống.
Hạ Minh Chiêu đang bị thương, hắn cần quan tâm y nhiều hơn.
Giản Tấn hết sức nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng môi Hạ Minh Chiêu vẫn như cũ sưng lên, cũng may lần này tinh thần lực hắn đã lực bất tòng tâm, không có khả năng mang thai ngoài ý muốn lần nữa.
“Gọi người chuẩn bị chút nước, ta giúp ngươi tắm rửa một chút.”
Hạ Minh Chiêu gọi nước, nhưng tâm tình cứ quắn quéo không yên.
Trước kia mình ở hắc y vệ, từng cùng hạ nhân ăn nằm với nhau.
Tuy hắc y vệ hiện giờ phần lớn đều là những người bị tham quan hãm hại được mình lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ bồi dưỡng, nhưng những cựu hắc y vệ kỳ thật đa số đều là binh lính.
Những người đó thườg lấy việc ăn nói thô tục làm niềm vui, càng thích hóng hớt bát quái các loại sự tình.
Giản Tấn luôn miệng nói bọn họ từng là bạn lữ, nói thích mình, nhưng như vậy thì sao chứ……
Giản Tấn nếu không phải có mục đích khác, tuyệt đối sẽ không dính líu với mình.
Hạ Minh Chiêu càng nghĩ càng khó chịu, đầu đau âm ỉ mãi không dứt. truyện teen hay
Cảm giác tinh thần lực Hạ Minh Chiêu lại đi xuống, Giản Tấn chỉ biết câm nín: “……”
Giản Tấn có chút hối hận.
Hắn vội vã muốn giải thích với Hạ Minh Chiêu, lại không cách nào giải thích rõ ràng, tựa hồ càng làm Hạ Minh Chiêu căng thẳng hơn.
Nếu là tinh thần lực y không có vấn đề, việc này cũng không có gì đề nói, hắn có thể giúp Hạ Minh Chiêu chữa khỏi, nhưng hiện tại tinh thần lực y đã như chỉ mành treo chuông!
Chưa hết. Đã vậy hắn còn phải ôn dưỡng hạt giống tinh thần lực, này phải bắt hắn nhìn Hạ Minh Chiêu đau đớn một thời gian dài mà không giúp được gì, hỏi hắn làm sao chịu nổi? Làm sao chịu nổi đây trời đất quỷ thần ơi!
Giản Tấn tuy rắng đã ở tinh cầu này 5 năm, nhưng vẫn có rất nhiều thời điểm hắn vẫn sẽ giữ phong thái trực lai trực vãng (chính trực, thẳng thắn).
Hắn vốn mong muốn hai bên có thể xích lại gần nhau hơn, nên không định giấu giếm đối phương việc gì.
Nhưng hiện tại…… Hắn sai rồi.
Giản Tấn ôm lấy Hạ Minh Chiêu, nhẹ nhàng vỗ lưng y trấn an, vỗ mãi vỗ mãi nhưng tinh thần lực y vẫn không có dấu hiệu ổn định xuống.
Tinh thần lực y xung động lớn như vậy, chỉ sợ y đang vô cùng khó chịu.
Giản Tấn trầm tư một lát, cuối cùng đánh một chủ ý, bất quá chuyện này vẫn cần thương lượng với Giản Tầm một chút mới được.
Hạ Minh Chiêu rất khó chịu, nhưng Giản Tấn vẫn gắt gao ôm y, y cũng chậm rãi bình tĩnh lại.
Giản Tấn đã chú định là của mình, người khác không thể nhúng chàm, cũng không có cơ hội nhúng chàm!
Ít nhất là trước khi mình chết, đừng ai cả gan dám mơ tưởng!
Lăn lộn hồi lâu, Hạ Minh Chiêu chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Giản Tấn ngó thấy y đã mê man, chống đỡ không được, cũng rất nhanh cùng y tìm chu công đánh cờ.
Hôm sau, Hạ Minh Chiêu mở mắt dậy, thấy Giản Tấn vẫn đang nằm kế bên ngủ ngon lành.
Không hiểu sao đáy lòng Hạ Minh Chiêu dâng lên một trận bất an, may mắn đúng lúc này, người Giản Tấn hơi giật giật, vồ lấy tay y.
Hạ Minh Chiêu thả lỏng tinh thần, nhìn hắn chằm chằm một hồi, liền đứng dậy mặc quần áo, đi ra ngoài.
Ban đầu y đi đứng có chút xiêu vẹo, hành động không tiện, nhưng khi đi đến cửa tẩm cung đã dần tự nhiên trở lại.
Ra cửa, Hạ Minh Chiêu liền nói: “Chờ Giản Tấn tỉnh, mang tỷ tỷ và nhi tử của hắn đến gặp hắn!”
Hôm qua y và Giản Tấn đã giao kèo, chỉ cần Giản Tấn hầu hạ tốt, sẽ cho Giản Tấn gặp tỷ tỷ và nhi tử, Giản Tấn…… xác thật hầu hạ không tồi.
Nghĩ nghĩ, Hạ Minh Chiêu lại nói: “Đi chuẩn bị đồ ăn cho Giản Tấn, nhiều một chút.”
Hôm qua Giản Tấn ăn hết luôn cả bàn đồ ăn…… chứng tỏ sức ăn của hắn phi thường lớn.
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Hạ Minh Chiêu xoay người liền đi đến Ngự Thư Phòng.
Ngự Thư Phòng vẫn như cũ, chất không ít tấu chương, Hạ Minh Chiêu nhìn chốc lát, sắc mặt đột nhiên lãnh lệ: “Chu thống lĩnh.”
“Bệ hạ.” Chu thống lĩnh lập tức quỳ gối trước mặt Hạ Minh Chiêu.
“Đi tra Hộ Bộ thị lang Khương Yển!”
Ánh mắt Hạ Minh Chiêu như phun ra hàn băng, Chu thống lĩnh nhìn đến biểu tình liền biết tên quan viên họ Khương trừ phi là bị người oan uổng, bằng không tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Quan viên phần lớn đều không mấy ai trong sạch, số người thực sự bị oan uổng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chu thống lĩnh không nói hai lời liền đi điều tra.
Lúc này, Giản Tấn vừa mới dậy, đã nghe tin hắn có thể cùng nhi tử và tỷ tỷ hội tụ.
Đương nhiên, không thể ở tẩm cung Hạ Minh Chiêu mà gặp được…… Trương Trung sớm đã an bài người dẫn họ đến thiên điện.
“Dẫn đường đi.” Giản Tấn ngáp một cái, lười biếng nói.
Mấy năm nay hắn vẫn luôn bận rộn, rất ít khi có thời gian rảnh, hiện giờ nhàn hạ quá lại có chút không quen.
Giản đại tỷ sớm đã nghe phong thanh tin Giản Tấn bị hoàng đế cho đòi tiến cung, còn được phong làm Thị Thư.
Nếu là phú hộ ở kinh thành, hay tin con cháu trong nhà gặp chuyện như Giản Tấn, e là sớm đã đập đầu vào gối tự tử luôn rồi. Nhưng Giản đại tỷ vốn là thôn nữ ở quê, không ở rừng núi làm sao biết sự uy nghiêm của hổ mà e sợ.
Giản Tấn cũng chỉ là bị hoàng đế kêu tiến cung thôi mà? Có gì to tát đâu!
Còn về chức vị Thị Thư…… Giản đại tỷ vốn cũng không biết ý nghĩa sâu xa của chức Thị Thư này, chỉ biết Giản Tấn được phong quan.
Nếu là phong quan, vậy khẳng định là chuyện tốt!
Giản đại tỷ rất bình tĩnh.
Giản Tầm lại càng bình tĩnh, vị Hoàng đế kia còn là phụ thân cậu kia kìa.
Đối với Giản Tầm, cha đi tìm phụ thân bỏ mặc cậu bơ vơ cù bất cù bơ, chuyện này càng làm cho người ta buồn bực có được không!!
Cũng may bọn họ ở nhà đợi hai ngày, đã được gọi tiến cung.
Tiến cung vài hôm vẫn phải đợi, bọn họ cũng không sốt ruột tí nào.
Giản Tấn còn phải bồi giá, không rảnh gặp họ là chuyện thường ở huyện.
Giản đại tỷ vẫn xem Giản Tấn như thần tiên, hoàng đế tìm hắn bồi giá là việc hết sức bình thường.
Giản Tầm cảm thấy phụ thân thấy sắc quên con, ngoài có chút đắng lòng ra thì chỉ có thể ngủ cho quên đi nỗi lòng.
Mỗ thái giám được Trương Trung an bài ở lại hầu hạ bọn họ: Hai vị này cũng quá bình tĩnh rồi đi, đúng là người nhà Giản đại nhân, đều là những người lạ thường!!
Về phía Trương Trung, nội tâm hắn đã sớm gào thét: Giản Tầm không hổ là nhi tử của bệ hạ, trầm ổn như vậy, thật là hổ phụ sinh hổ tử!
Giản Tấn vừa đến đã thấy Giản Tầm đang ăn điểm tâm.
Tinh thần lực Giản Tầm sung túc, sức ăn cũng không nhỏ, thức ăn trong cung lại ngon khỏi bàn, cậu chàng ăn không ngừng mồm.
Giản Tấn tiến vào, liếc mắt một cái liền gọi: “A Tầm.”
“Cha!” Giản Tầm nhảy xuống ghế dựa, bổ nhào vào lòng Giản Tấn.
Giản Tấn ôm Giản Tầm lên, hướng về phía thiên điện mà đi.
Giản Tấn trước đó đã cùng Giản đại tỷ hàn huyên vài câu, để nàng yên tâm.
Giản đại tỷ liên tục gật gù, nhịn không được khen ngợi Giản Tấn: “A Tấn ngươi thật lợi hại! Ngay cả hoàng cung cũng vào ở được!”
Giản đại tỷ một chút lo lắng cũng không có…… Giản Tấn không ý kiến, nhìn về phía Giản Tầm: “A Tầm, phòng con ở nơi nào? Ngủ có ngon không?”
Giản Tấn đi theo Giản Tầm về phòng, đi vào ngó nghiêng liền nói: “Chung quanh luôn có người nhìn chằm chằm à? Ta vừa định đơn độc cùng con nói chuyện.”
“Cha! Chung quanh có người, nhưng mà chúng ta có thể giảm bớt âm lượng, bọn họ nhất định sẽ không nghe được!” Giản Tầm nói.
“Được,” Giản Tấn nói, “vậy ta cùng con thương lượng một chuyện……”