Bệ Hạ Vạn An

Chương 17: Bồi giá



Trong số người ứng thí Kim khoa Trạng nguyên, Tôn Do Kỷ là người duy nhất Giản Tấn quen biết, nhưng kỳ thật, Tôn Do Kỷ chỉ vừa nhận thức Giản Tấn sau khi hắn trúng khoa cử.

Chuyện trước khi Giản Tấn trúng cử, Tôn Do Kỷ cũng không rõ ràng.

Trên thực tế, số người biết chuyện tình trước kia của Giản Tấn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ít nhất những người ở kinh thành không một ai biết, cũng chỉ có thể nói một ít tin vỉa hè, bọn họ cũng không phân biệt được thật giả.

Giản Tấn quê ở huyện Sùng An, là một huyện núi non trùng trùng, không nói đến chuyện nghèo nàn, ngay cả người đọc sách cũng ít ỏi đến đáng thương.

Quan phủ ở huyện thành này cũng chỉ là một cử nhân, ngay cả tú tài tính toàn huyện cũng không được mấy người, cử nhân cũng chỉ được duy nhất mỗi Giản Tấn.

Lần này đến tham gia khoa khảo cử nhân, người hiểu biết về huyện Sùng An không một mống, chỉ toàn nghe lời truyền miệng bóng gió vài câu.

Hắc y vệ tốn không ít công phu, cũng chỉ có thể tra ra một ít tin tức.

Bất quá, bên Giang Nam cũng có không ít hắc y vệ canh giữ, đợi đến lúc họ kiểm tra thực địa tường tận, liền có thể thu được nhiều tin hơn.

Mà giờ này khắc này, Hạ Minh Chiêu nhìn hắc y vệ trước mặt: “Giản Tấn chưa từng thành thân?”

“Bệ hạ, thuộc hạ xác thực là nghe người khác tường thuật như vậy”. Hắc y vệ biện hộ.

Người tham gia khoa khảo, đều phải khai báo quê quán lý lịch, dựa theo những gì Giản Tấn khai, hắn từng là người ở huyện Xương Bình.

Mười năm trước, huyện Xương Bình bị thiên tai lũ lụt, hắn liền chạy nạn, bị thất lạc người thân.

Mãi cho đến 5 năm trước, hắn mới tìm được tỷ tỷ của mình ở huyện Sùng An, sau đó bắt đầu đọc sách tham gia khoa cử.

Thân phận kiểu này, hẳn là đã động tay chân.

Càng đừng nói dựa theo những gì họ tra xét, vị tỷ tỷ kia của Giản Tấn đối với hắn không hề như đang đối đãi với đệ đệ, mà giống với chủ tử hơn.

Giản Đại Nữu bởi vì không giỏi ngôn ngữ Kinh thành nên rất ít ra cửa, nhưng cũng có nói chuyện phiếm với một ít hạ nhân mang theo từ Giang Nam, giọng điệu không hề mang tính thân mật mà hệt như cung kính. Ngay cả lời nói của một tiểu hài tử như Giản Tầm, nàng ta cũng vô cùng nghe theo.

Nói tóm lại, cả gia đình Giản Tấn vô cùng kỳ lạ.

Hạ Minh Chiêu hỏi kỹ càng tỉ mỉ, từng chi tiết một.

Hắc y vệ luôn phụ trách giám sát quan lại. Khi trước lúc y còn làm thống lĩnh hắc y vệ, đều căn cứ vào những manh mối tra được để phân tích các loại quan viên.

Giản Tấn này thật sự có vấn đề.

Không ai phát hiện ra hắn có vấn đề, là vì người bình thường không ai để tâm tra xét cẩn thận.

Ngẫm đi ngẫm lại, lần đầu y gặp Giản Tấn xác thực có chút quái dị, lúc sau y trộm đi gặp Giản tấn, Giản Tấn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra y.

Rõ ràng lúc đó y đã che mặt, còn cố tình sửa lại giọng nói, quần áo cũng cố tình mặc loại không nhìn rõ thân hình.

Mấu chốt chính là….Vì cái gì y vừa nhìn thấy Giản Tấn, cả người liền đơ cứng.

Ngay cả việc Giản Tấn nói Giản Tầm là hài tử của họ, y cũng muốn răm rắp tin theo.

Hiện tại y nhớ tới Giản Tầm, còn thực sự cảm thấy thân thiết.

Y điên rồi!

Hơn nữa, mỗi lần y gặp Giản Tấn, đầu liền không còn đau, này cũng có vấn đề.

Hạ Minh Chiêu đột nhiên nghĩ, Hồ Thái Y lúc khám bệnh cho y đã từng nhắc đến một loại dược.

Nghe nói ở Nam Cược, có một loại dược – được gọi là nha phiến.

Nha phiến này công dụng thần kỳ, có thể giảm cảm giác đau đớn. Chiến sĩ ở nam cương đều mang theo nó để tùy thân sử dụng khi chiến đấu.

Nghe đồn binh sĩ trước khi ra trận ăn nha phiến vào, liền không sợ sinh tử!

Bệnh của y đã vô cùng nguy kịch, đầu đau như báng bổ, Hồ Thái Y liền đề cử sử dụng loại nha phiến này để giảm đau.

Bất quá y đã từ chối.

Y cũng có chút hiểu biết về loại dược này, thứ này kỳ thực có thể gây nghiện.

Một khi đã dùng, nếu không thể sử dụng kịp thời, rất có thể sẽ làm trò hề, thậm chí có thể vì nha phiến này mà dập đầu cầu xin.

Bệnh y thường xuyên tái phát, lúc phát bệnh đã không thể kiểm soát được hành động, nếu còn dây vào thứ gây nghiện này, cũng không biết sẽ thành bộ dạng gì?

Y phát bệnh đau đầu cùng lắm thì chỉ là sống ít một chút, nhưng nếu là vì dễ chịu nhất thời, mà sai lầm cả đời, biến thành một tên hôn quân vạn người khinh ghét, y xác thực là không ham.

Kết lại là y đã cự tuyệt Hồ Thái Y, lão cũng không cưỡng cầu.

Mà hiện tại…chứng đau đầu của y thuyên giảm như vậy có phải là vì Giản Tấn đã cho y dùng loại nha phiến kia mà y không biết?

Nha phiến được người đời luyên thuyên, là thứ thần dược giúp người lâng lâng như thành tiên!

Vả lại việc y nhìn Giản Tấn bằng con mắt khác, cũng tránh không được là do Giản Tấn động tay động chân trên đầu y.

Càng nực cười hơn là đến cả lời Giản Tầm là con y Giản Tấn cũng dám nói!

Y có hài tử hay không, sao ngay cả y cũng không biết? Giản Tấn nói chắc như đinh đóng cột như vậy phải chăng là do hắn cảm thấy đã nắm được chuôi của y.

Hạ Minh Chiêu tinh thần lực vốn đã không ổn định, giờ càng tệ hại hơn.

Giản Tấn vốn khi trước đã biết thân phận y nhưng cũng không vạch trần, thì ra là đã tính toán thời gian, đợi đến giờ mới nói.

Ngày ấy y đột nhiên xuống tay với Giản Tấn, Giản Tấn không muốn, mới vạch trần thân phận của y để cự tuyệt.

Cho nên…… Giản Tấn kỳ thật không thích y?

Về phần Giản Tầm, Giản Tấn chắc là tính toán định để cậu kết màn sân khấu, nhưng bởi vì bị y phát hiện, nên không thể không ủn mông cậu nhỏ này lên trước dự kiến?.

Hạ Minh Chiêu tư duy loạn một nùi.

Trong đầu y có một âm thanh hoài nghi Giản Tấn, kể ra những điểm đáng ngờ trên người Giản Tấn…. Giản Tấn rõ ràng là một thư sinh hư nhược, nhưng lúc trước nắm cổ tay y có thể làm y không thể kháng cự.

Một bên lại có một cái thanh âm khác, nói Giản Tấn tuyệt đối không có vấn đề, y không nên hoài nghi Giản Tấn.

Y là thật sự thực rất thích Giản Tấn, muốn không tiếc hết thảy đại giới cùng Giản Tấn ở bên nhau……

Hạ Minh Chiêu nện cho đầu mình một quyền.

Y không nghĩ tới mình thế nhưng sẽ sinh ra ý nghĩ đáng sợ như vậy.

Nhưng y lại không khắc chế được.

Chẳng màng đã hoài nghi Giản Tấn, nhưng y cũng là thực luyến tiếc.

Hạ MInh Chiêu đang không khác gì tự ngược, đi phân tích mặt lợi và hại của Giản Tấn.

Sau lưng Giản Tấn khẳng định có người chống, người nọ nói không chừng là người có cùng huyết thống với mình. Xác suất Giản Tầm có thể không phải là con Giản Tấn là rất cao, mà cậu chàng có thể là con của một vị trong hoàng thất. Bằng không sao lại có thể giống y đến vậy?

Phải chăng là mục đích của người sau lưng Giản Tấn là muốn dùng Giản Tấn để khống chế y, cuối cùng sẽ để Giản Tầm đăng cơ?

Y kỳ thực cũng không còn sống được bao lâu, Giản Tấn muốn y chết, y chết cũng không vấn đề gì.

Nhưng Giản Tấn thực là lừa y, có phải cũng nên trả giá đại giới biểu hiện tấm lòng hay không?

Y nên đem Giản Tấn nhốt lại, nhốt ở nơi chỉ có mình y biết, chỉ mình y có thể nhìn thấy—

Tương tưởng như vậy, máu trong người Hạ Minh Chiêu đều nóng lên, kích động đến hận không thể lập tức đi làm.

“Bệ hạ, hài tử của Giản đại nhân có phải là…?”

Trương tổng quản luôn hầu hạ bên người Hạ Minh Chiêu, nghe được đoạn đối thoại của y và hắc y vệ, lại từ trong miệng hắc y vệ nghe được hôm qua Giản Tầm đã gọi y là “phụ thân”, tức khắc đầu liền hiện lên một suy đoán lớn mật.

Nếu Giản Tấn đã chưa thành thân, đứa nhỏ Giản Tầm này lại đột nhiên xuất hiện, vậy có phải đứa nhỏ này là….của bệ hạ?

Tuy rằng bệ hạ không gần nữ sắc, nhưng gã cũng không phải thời thời khắc khắc mà theo sau bệ hạ, bệ hạ luôn cần không gian riêng một mình tĩnh tâm.

Hơn 3-4 năm trước, bệ hạ vẫn chưa ngồi vững ngai vàng, hậu cung xác thật vẫn chưa được dọn sạch sẽ. Lúc ấy quả thật có không ít nữ nhân to gan lớn mật lập chí anh hùng mà bò lên giường Hạ Minh Chiêu.

Đoạn thời gian kia có vô số nữ nhân hạ thôi tình hương, còn có phi tần của tiên đế động tay động chân vào thức ăn, bệ hạ cũng không thèm đếm xỉa.

Bệ hạ tuy vô tâm vô tư, nhưng nói không chừng vẫn bị trúng chiêu đâu!

Nghĩ đến bệ hạ nhà mình có hài tử, Trương tổng quản tức khắc hưng phấn.

Hạ Minh Chiêu vốn nên cùng những người bên cạnh nói ra suy đoán của bản thân, nhưng nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng không nói.

Những người này đều đối với y trung thành tận tâm, đối với người có ý đồ thương tổn y, chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt, nếu để bọn họ biết Giản Tấn kỳ thật đang dụng tâm kín đáo, bọn họ nói không chừng sẽ thương tổn Giản Tấn.

Vừa nghĩ đến Giản Tấn bị thương tổn, y liền không cách nào tiếp thu nổi.

Y hy vọng Giản Tấn có thể sống tốt.

Nếu không có Giản Tấn, y tồn tại còn có ý nghĩa gì?

Y thế nhưng lại có ý nghĩ như vậy…… Cho nên nói, rốt cuộc Giản Tấn đã hạ cổ gì cho y vậy?

Đầu Hạ Minh Chiêu lại đau, nhưng cũng gấp không chờ nổi mà muốn gặp Giản Tấn.

Cái loại cảm giác này, phảng phất là từ sâu thẳm trong linh hồn truyền tới, làm y khó có thể ngăn cản.

Giản Tấn……

Y thật muốn cho cả thiên hạ đều biết, Giản Tấn là của y, dù cho sau lưng Giản Tấn có người thì sao? Hiện tại Giản Tấn chỉ có thể ở bên người y!

Hạ Minh Chiêu đột nhiên nói: “Trương Trung, ngươi đi hạ chỉ, phong Giản Tấn thành Thị Thư, về sau mỗi ngày bồi giá! Không, để hắn lập tức tiến cung!”

Lúc trước y vì sự an toàn của Giản Tấn, một lòng che giấu thân phận cho hắn, không cho người khác biết quan hệ của y với Giản Tấn, nhưng hiện tại không cần nữa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.