Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Chương 5: 5: Chương 4



Khí phách Diệp gia, trăm năm lưu truyền.

Từ khi Thái tổ hoàng đế khai quốc thì ba đời Diệp gia đều làm đế sư, cả triều văn võ nào ai dám bất kính nửa phần.

Hàng năm mỗi khi Diệp gia tế tổ, vương hầu tướng lĩnh đều tắm rửa đốt hương cúi đầu tỏ vẻ tôn kính đối với phủ đệ Diệp gia ở xa.

Ngay cả sư tử đá ở cổng trước Diệp gia cũng bị người ta sờ đến bóng loáng mông, nghe nói sờ lên sư tử đá nhà Diệp gia có thể dính chút văn khí, tương lai đọc sách thì đầu cũng tỏa linh quang.

Bởi chuyện này, Diệp Đinh năm đó quả thực muốn cười gập cả người.

“Nếu như sờ mông sư tử đá mà có thể dính văn khí, vậy ta đây nhờ thủy thổ Diệp gia nuôi dưỡng mà thành thì tính là gì?” Diệp Đinh ngồi trên trên lan can nhà thuỷ tạ lắc lư, dáng vẻ có thể rơi xuống nước bất cứ lúc nào.

“Công tử bột, tên phế vật, tầm thường, bại gia tử bất tài vô dụng…” Ngụy Uyên mặt không đổi sắc mang đánh giá của mọi người đối với Diệp Đinh tuôn ra một lần.

Diệp Đinh cũng không giận, hì hì cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn y: “Nhị ca cũng cảm thấy như vậy à?”
Ngụy Uyên không nói chuyện, híp mắt nhìn Diệp Đinh một chút.

Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, chính là độ tuổi hào hoa phong nhã, trổ mã thành ngọc thụ minh châu, lại mang theo sự văn tú đặc thù trời sinh của Diệp gia, dù cho hành vi phóng túng cũng trở thành phóng khoáng tiêu sái.

Diệp Đinh ngửa đầu cười ra tiếng, cặp mắt đào hoa tựa như trăng non: “Ai nói người Diệp gia nhất định phải đi con đường phong tước bái tướng, ta đây không thèm”.

“Thế ngươi muốn làm gì? ” Ngụy Uyên hỏi.

Diệp Đinh khoa tay làm ra tư thế giương cung cất cao giọng: “Trông về Tây Bắc, bắn sao Thiên Lang*.

Sinh ra làm nam nhi, sáng ngời như nhật nguyệt, tất nhiên phải phóng khoáng tự do, tranh giành thiên hạ! ”
Dung mạo thanh thuần xinh đẹp của Diệp Đinh mang theo nét đẹp mềm mại đặc trưng của thiếu niên, lại vẫn chói mắt tựa như nắng gắt phía chân trời, khiến người ta không thể mở mắt.
Ngụy Uyên thầm nghĩ, nếu ngươi là tướng, ta ắt là vua.

Việc tranh giành thiên hạ, làm sao có thể khiến ngươi ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng* được.
Nhiều năm về sau, Diệp Đinh quả thật là cùng với Ngụy Uyên sóng đôi chinh phạt Tây Bắc, mang theo cờ quân Thanh, từ Tây Bắc lần thứ hai lên phía Bắc đoạt lại thiên hạ.

Vị võ tướng duy nhất của Diệp gia Diệp Đinh – Diệp Vu Nhược, trở thành kẻ khác biệt nhất được ghi trong tộc phổ Diệp gia.

Năm đó tại thời điểm khăng khăng tòng quân, Diệp thái phó lấy gia pháp đánh Diệp Đinh ba tháng không xuống giường được, về sau vô cùng đau đớn viết một trăm vạn chữ “Diệp Ai Phú”* khiến người đọc thương tâm, người kể rơi lệ, chữ chữ đẫm máu, được đánh giá là lời phú văn hoa hay nhất Hoa triều, có một không hai.

Thế nhưng tính tình Diệp Đinh bướng bỉnh như con lừa, cắn chặt răng khăng khăng muốn học võ.
“Khí khái Diệp gia không ở trong thi từ mà là ở trong tâm”.

Diệp Đinh đứng trên triều đình đối mặt với các quần thần không chút nào sợ hãi lớn tiếng nói: “Tâm ta có trung hồn (tinh thần tận trung), có ngạo cốt (xương cốt ngạo nghễ rắn rỏi), có huyết tính (tính cách chính trực), có khí phách, vì sao không thể tòng quân, vì sao không thể ra sức vì nước!”
Năm đó Diệp Đinh mới mười tám tuổi.

Những lời này khiến tiên hoàng cảm động, tự mình khuyên bảo Diệp thái phó thả người ra.

Mười tám tuổi, Diệp Đinh phụng mệnh tiên hoàng theo Ngụy Uyên bình Tây Bắc.

Tướng quân trẻ tuổi, sát phạt chinh chiến, quả thật giống như Tu La, làm dậy lên khí khái Diệp gia trên sa trường.

Ba năm, Tây Bắc được san bằng, chờ ngày khải hoàn trở về, hồi kinh báo cáo công tác, đúng lúc này thì tiên hoàng băng hà.

Tam hoàng tử Ngụy Chiêu nhân cơ hội đóng chặt hoàng thành, đăng cơ hoàng đế, sửa lại niên hiệu, trở thành một tên kiểm lậu vương* đời mới.
Quần thần đều biết Tiên Hoàng chọn Nhị hoàng tử Ngụy Uyên kế thừa đế vị nhưng Ngụy Chiêu tay vừa cầm ấn vừa cầm di chỉ của tiên hoàng lại chiếm cứ hoàng thành.

Mà Ngụy Uyên ở xa ngoài Tây Bắc, ngắn tay chẳng với tới trời.

Bắt đầu từ khoảnh khắc Ngụy Uyên tự mình kéo cờ khai chiến trở lại kinh thành liền bị chụp lên tội mưu phản, Diệp Đinh thân là đại tướng quân hàng đầu dưới tay y cũng đứng mũi chịu sào tội đồng mưu, cùng y gánh chịu tội danh này.

Một nhà Diệp thái phó ở kinh thành đương nhiên bị giam cầm.

Giam cầm thì giam cầm, Diệp gia trăm năm làm triều thần, tất cả đều là văn cốt của Hoa quốc, có kim bài miễn tử, không ai có thể chạm vào.

Giết Diệp thái phó tức là địch nhân của cả thiên hạ, hủy không chỉ là Diệp gia mà chính là trung hồn của bậc văn giả hàng trăm năm, có thể dấy lên sự phẫn nộ của tất cả học tử trong thiên hạ.

Không thể giết, không có nghĩa là không thể làm nhục.

Khoảnh khắc trăm ngàn kỵ binh nhận được mật hàm, tất cả lê dân bách tính kinh thành đều mặc đồ tang, một trận đại hỏa ngút trời ở Diệp gia, thiêu rụi đi Tàng Thư Các trăm năm.

Đó là sách vở mà tổ tiên Diệp gia đời đời kiếp kiếp chấp bút viết, là kho sách của Hoa quốc, là nơi mà học tử cả thiên hạ hướng tới.

Một mồi lửa bừng lên.

Diệp thái phó cùng phu nhân táng thân biển lửa.

Cái gọi là hoả hoạn chẳng qua chỉ để ngụy trang, mặc kệ rằng ai cũng biết, Diệp Đinh chiếm đoạt mười sáu thành trì ở Yến Châu, tân đế mất đi phần lớn đất đai một cách đau đớn, dưới cơn nóng giận đổ lên Diệp phủ, liền dùng đủ mọi cách làm nhục Diệp thái phó.

Ngạo khí của văn nhân làm sao chịu nổi nhục nhã, sau khi tân đế Ngụy Chiêu rời đi, Diệp thái phó liền tự thiêu ở Tàng Thư Các.

Kia đất thiêng của Diệp phủ bị đốt thành đống đổ nát, từ đó trên kinh thành đã không còn Diệp gia.

Ngụy Uyên xem thư đầu óc một khắc liền trống rỗng, đầu ngón tay cứng ngắc dường như không còn là của mình.

Diệp Đinh đang cởi y phục từ võ đài đi ra chưa vào đến cửa đã hét lên: “Nhị ca, ta thấy tin truyền của kỵ binh đưa tới, bên thượng kinh truyền tới tin tức gì vậy?”
Trong lòng Ngụy Uyên chấn động, theo bản năng muốn giấu thư đi.

Diệp Đinh nhanh tay nhanh mắt lao tới bất mãn nói: “Sao lại không cho ta xem?”

“Vu Nhược…!Ngươi…!” Ngụy Uyên trơ mắt nhìn sắc mặt Diệp Đinh trong chốc lát trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc.

Yên tĩnh khiến người ta cảm thấy khó khăn, tâm trạng Ngụy Uyên hiện lên đau khổ, lại thấy Diệp Đinh dùng sức nhắm mắt lại áp thư vào trong ngực.

Nếu như muốn khóc thì hãy khóc đi, nếu như muốn say ta cùng ngươi say, nếu muốn báo thù đợi ta đạp nát cửa kinh thành tự tay giao Ngụy Chiêu cho ngươi, thế nhưng ngươi đừng lộ ra ánh mắt như vậy, coi như Nhị ca cầu ngươi.

Những lời này nghẹn trong cổ họng Ngụy Uyên, một chữ cũng không thốt ra được.

Thư tín rớt xuống, bên trong còn kẹp một tấm huyết thư bằng gấm lụa, là thứ duy nhất mật thám tìm được từ một góc của Tàng Thư Các Diệp gia.

Diệp thái phó tự mình viết cho Diệp Đinh.

“Diệc dư tâm chi sở thiện hề, tuy cửu tử kì vưu vị hối**”.

Năm đó Diệp Đinh rời nhà tới phía Tây chinh chiến, Diệp thái phó giận dữ khiển trách hắn bất hiếu, lúc đó Diệp Đinh tâm cao khí ngạo hất cằm lên bỏ lại câu nói: Tuy cửu tử kì vưu vị hối.

Giờ đây trước giây phút Diệp thái phó lâm chung, cuối cùng vẫn gửi gắm tất cả vào câu nói này, dù là phong quan bái tước hay là kim qua thiết mã*, Diệp Đinh vĩnh viễn đều là mối lo lắng nhất và cũng là niềm vinh dự nhất trong lòng Diệp thái phó.

Ngụy Uyên vươn tay ra, giờ khắc này chỉ muốn ôm Diệp Đinh vào ngực, dù không thể vỗ về được chút đau đớn nào trong lòng hắn, nhưng vẫn muốn nói cho hắn biết rằng, còn có Nhị ca ở đây.
Hồi lâu, Diệp Đinh mới hướng về phía kinh thành quỳ xuống, nặng nề lạy ba cái, lúc đứng dậy liền phun một miệng tâm đầu huyết bắn tung tóe trong lều trướng.

“Vu Nhược, Vu Nhược!” Ngụy Uyên ôm lấy Diệp Đinh đã ngất đi, tựa như phát điên trực tiếp chạy tới quân y trong doanh….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Chương 5



Cả phòng nồng nặc mùi thuốc, Tống quân y lặng người trên băng ghế nửa ngày, mới chậm rãi đứng dậy.

Ngụy Uyên vội vàng tiến lên nói: “Lão Tống, Vu Nhược hắn thế nào?”

Tống quân y là ông lão tính tình cổ quái, y thuật cao siêu nhưng cái miệng thì không chừa một ai, vừa xấu tính vừa cứng nhắc khiến người trong quân chỉ muốn tránh xa ngàn dặm.

“Điện hạ cho những người khác lui ra đi.” Tống quân y hiếm khí không vừa há mồm đã mắng người, có điều lông mày lại nhăn như vỏ cây già cỗi.

Ngụy Uyên có chút hồi hộp trong lòng, vội vẫy lui những người bên cạnh: “Tống lão, Vu Nhược hắn thật sự không ổn?”

Tống quân y cười lạnh hai tiếng: “Hắn dễ chịu? Mai phục bảy ngày trong Kì Liên Sơn ngập tuyết, cả cơ thể đều ngấm bệnh. Ba loại dư độc trên mũi tên lúc ở Nhạn Môn Quan* đến nay chưa trừ sạch, có lần công kích nào hắn không phải cắn răng làm tiên phong, có lần nào là không phải liều mạng đẫm máu bò ra từ quỷ môn quan chứ? Điện hạ nhìn hắn nhảy nhót tưng bừng, thật sự cho rằng hắn không có chuyện gì sao? Thật là, cứ ỷ vào tuổi trẻ căn cơ tốt là mặc sức hoang phí sức lực.”

Sắc mặt Ngụy Uyên trắng bệch, á khẩu không trả lời được.

Tống quân y lạnh lùng nói: “Sớm muộn gì cũng tiêu.”

“Tống quân y!” Ngụy Uyên tức giận.

Tính khí Tống quân y trước giờ cố chấp, cứng cổ cứng họng nói: “Điện hạ tức giận cũng vô dụng, lão hủ nói đều là lời thật. Trước mắt Diệp tướng quân giận dữ công tâm lại tích tụ trong lòng, hai thứ kết hợp dẫn tới tổn thương tâm mạch, nhất thời không thể dưỡng trở lại.”

Xương ngón tay Ngụy Uyên nắm chặt đến phát xanh, nếu không phải thấy Tống quân y lớn tuổi, y đã một quyền đấm tới.

Tống quân y nhìn chằm chằm Ngụy Uyên, nói: “Điện hạ, thương tổn có thể dưỡng, độc có thể trừ, tích tụ trong lòng theo thời gian cũng có thể tản đi. Chỉ có một chuyện, thực sự phải hỏi ngươi.”

“Chuyện gì?” Ngụy Uyên cau mày nói.

Tống quân y như có điều suy nghĩ nói: “Không biết đứa nhỏ trong bụng Diệp tướng quân là của ai?”

Một tiếng rắc vang lên, Ngụy Uyên cứng ngắc bẻ gãy tay vịn ghế dựa.

Thần sắc Tống quân y quái dị, nhíu lông mày nói: “Nếu không sai, đã mang thai hơn hai tháng.”

Lại một tiếng rắc giòn tan, tay vịn còn lại cũng bị Ngụy Uyên bẻ gãy.

“Tại sao… Vu Nhược rõ ràng là…”

Tống quân y ngắt lời y: “Rõ ràng là nam nhân, vì sao có thể mang thai? Điều này có gì kỳ lạ, An thị ở Kỳ Sơn, Lê thị ở Tây Nam, Bạch thị ở Mậu Lão, nam nhân tại đó đều có thể sinh con, không coi là chuyện hiếm lạ gì. Nếu tra trong tộc phổ Diệp gia, hẳn từng có liên quan huyết mạch. Bụng Diệp tướng quân có tử cung, dùng để mang thai hài tử, đã là sự thật không thể chối cãi.”

Trong lòng Ngụy Uyên như có một trận sóng to gió lớn cuồn cuộn, hồi lâu mới thoáng bình tĩnh lại: “Vậy hài tử trong bụng của Vu Nhược, vẫn ổn…”

Tống quân y thấy phản ứng của y như vậy, trong bụng hiểu rõ, nói: “Có thể ổn kiểu gì, bản thân hắn đã sống dở chết dở rồi, điện hạ còn hi vọng thai nhi khoẻ mạnh?”

“Tống quân y!” Thanh âm Ngụy Uyên mơ hồ hàm chứa phẫn nộ.

“Thân thể vẫn có thể chậm rãi điều dưỡng, nếu điện hạ đau lòng hắn, không bằng nghĩ cách nói với hắn chuyện này đi.” Tống quân y trầm ngâm chốc lát nói: “Cái thân thể này của Diệp tướng quân nếu muốn cưỡng ép phá thai, cũng không thích hợp.”

“Ai nói muốn phá thai!” Ngụy Uyên cả giận nói: “Đương nhiên muốn bảo vệ hài tử này.”

Tống quân y ngoài mặt bình tĩnh, trong đầu đã sớm chậc chậc chậc: “Chỉ là tâm tình Diệp tướng quân lúc này không dễ lay động lần nữa, giả dụ hài tử ở trong bụng điện hạ, chỉ sợ tâm tình Diệp tướng quân cũng khó nói được, có thật sự sẽ giống suy nghĩ của điện hạ, giữ lại hài tử này hay không?”

Ngụy Uyên sững sờ, nhớ lại ngày đó sau khi tỉnh rượu, biểu tình biết vậy chẳng làm của Diệp Đinh, tâm trạng bỗng chùng xuống.

Vu Nhược đối với tình cảm của y, e vẫn chỉ là huynh đệ, là thủ túc, là quân thần. Nếu quả thật biết được hài tử này tồn tại…

Tống quân y vuốt cằm nói: “Nếu điện hạ cũng không nắm chắc được thái độ của Diệp tướng quân, trước hết cân nhắc lại khi nào nói thì tốt hơn, nếu như nói ra ngược lại bất lợi cho việc dưỡng bệnh của Diệp tướng quân, không bằng tạm thời che giấu.”

“Như vậy, cũng tốt.” Ngụy Uyên thở dài trong bụng, “Chỉ là tình huống Vu Nhược không dễ cho người ngoài biết, sau này liền giao toàn bộ cho lão Tống.”

“Điện hạ đã ra mệnh, lão hủ đương nhiên sẽ tuân theo.” Tống quân y nói.

Ngụy Uyên thoáng gật đầu, ra hiệu Tống quân y lui xuống trước.

Đến lúc trong lều chỉ còn lại hai người, Ngụy Uyên mới chậm rãi ngồi bên cạnh Diệp Đinh, hồi lâu mới đưa bàn tay mảnh khảnh khắc họa dung nhan tái nhợt của hắn.

Nhược quán* năm ấy, Diệp Đinh cùng y tại biên thùy Tây Bắc, y cố ý sai người mua mấy vò Thiêu Đao Tử, chúc mừng hắn thành niên.

Khi đó, y hỏi Diệp Đinh, chờ đến sau khi bình định Tây Bắc hồi kinh, có tính toán gì không.

Diệp Đinh nói, muốn khai môn lập hộ, thành gia lập nghiệp. Thú thê tử ôn nhu hiền thục, tốt nhất có thể nhanh chóng sinh một hài tử thông minh sáng sủa, sau đó ném cho ông già giáo dưỡng, bớt cho ổng mỗi ngày than ngắn thở dài hắn là một tên học tử cặn bã đáng thất vọng.

Để Diệp thái phó dạy dỗ cháu trai tài trí hơn người, bù đắp cho nỗi tiếc nuối thằng con trai nhà mình vứt văn học võ.

Ngụy Uyên nhớ lại điều này, không nhịn được nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới Diệp Đinh, dưới lòng bàn tay ấm áp nóng ran, có chút mềm mại.

Đây là hài tử của y và Vu Nhược, âm thầm tương tư hắn mười mấy năm, cứ nghĩ lại thêm mười năm nữa, rồi mười năm cũng sẽ cứ vậy trôi qua, nhìn hắn công thành danh toại, nhìn hắn thành gia lập nghiệp, nhìn hắn con cháu đầy khắp sảnh đường, nhìn hắn đến khi già nua, như vậy là đủ rồi.

Có ai ngờ, giữa lúc thăng trầm nhất này, ông trời lại cho y một niềm vui bất ngờ.

Vừa kinh vừa hỉ.

“Vu Nhược… Nếu ngươi biết được, có thể có vài phần vui mừng hay không?” Ngụy Uyên nhẹ giọng than thở, cúi người xuống, chần chừ hồi lâu mới đặt xuống môi hắn một nụ hôn, khẽ khàng như không có cảm giác.

Bây giờ đại quân đã tiến lên Sơn Hải Quan, lại tiếp tục hướng về phía trước, chớp mắt đã sắp đến hoàng thành.

Bốn năm không về, gần trong gang tấc, Diệp Đinh trên người mang huyết hải thâm cừu, làm sao có thể thuyết phục hắn giữ lại hài tử trong bụng?

Ngụy Uyên nhíu chặt mày…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.