Tống ngự y bắt mạch rất lâu mới cầm tay Diệp Đinh thả vào trong chăn.
Diệp Đinh khẽ chớp mi, lười nhác hỏi: “Nói điều gì may mắn đi.”
Tống ngự y cảm thấy mình không có gì để nói nữa rồi.
Nửa ngày Diệp Đinh không nghe thấy tiếng đáp lại, bất đắc dĩ nói: “Tống lão đầu là được hay không được, đừng bày ra bộ dáng như là ta nợ bạc ngươi thế.”
Tống ngự y cười lạnh hai tiếng: “Nói ít đi vài câu, cổ họng đã khàn thành cái dạng gì rồi.”
Diệp Đinh ho khan hai tiếng, làm ổ trong chăn không nói tiếng nào.
Tống ngự y vỗ vỗ nhẹ bả vai hắn, nói: “Xốc chăn lên, để ta sờ bụng.”.
Truyện Ngược
Diệp Đinh thành thật vén chăn lên lộ bụng ra ngoài.
Tống ngự y không chút khách khí sờ nắn khắp bụng, lại dùng sức ấn vài nơi.
Diệp Đinh hít sâu một hơi, theo bản năng muốn né tránh: “Nhẹ chút nhẹ chút, ấn hỏng thì làm sao bây giờ.” Hắn chỉ dám nhẹ nhàng xoa xoa, nào dám ấn bụng như thế.
Sắc mặt Tống ngự y sầm lại, cẩn thận khám kỹ một lúc mới nói: “Lúc này mới sợ ấn hỏng à, sớm biết sao còn làm.”
Diệp Đinh bày ra bộ dáng không muốn nghe.
Tống ngự y lắc đầu đứng dậy muốn đi viết đơn thuốc.
Diệp Đinh duỗi tay ra vung vẩy, giành được cơ hội mở miệng trước Tống ngự y, tự giác nói: “Sớm muộn cũng xong.” Bày ra bộ dáng ta hiểu mà.
Tống ngự y bị cướp lời kịch chỉ có thể tức giận viết thêm hai vị thuốc đắng vào trong phương thuốc.
Này thanh niên, ăn nhiều đắng chút mới giảm được nhiệt.
…!
Mỗi ngày Diệp Đinh đều nằm đến nhũn xương trong tẩm cung, muốn lấy lại trạng thái nhảy nhót vui vẻ của bản thân như hai mươi năm trước quả thực là việc của đời nảo đời nào.
Nhẩm tính trên đầu ngón tay ước chừng phải chờ đến cuối tháng.
Từ xưa đến nay bốn mùa quân vương đều đi săn, xuân sưu, hạ mầm, thu tiễn, đông thú.
Trong đó thu tiễn long trọng nhất, tất cả quần thần đều có mặt cùng vua đi săn.
Vương tôn công hầu, ngàn ngựa san bãi bằng, tranh giành thú săn, chiếm lấy hạng nhất.
Năm đó Diệp Đinh tuổi nhỏ tài hoa mới trổ, bụng đầy kiêu ngạo càng muốn tranh hạng nhất, ở bãi săn ỷ vào tiễn pháp hơn người, năm nào cũng đoạt được hạng nhất, còn rất hăng hái.
Đón nhận sự tán thưởng thật thật giả giả đến từ người ngoài, càng ngông nghênh đến mức không biết mình là ai, đến tận khi thực sự ra chiến trường, tiễn trong tay bắn không phải thú trong núi mà là đầu người, lúc này mới chính thức hiểu rõ bản lĩnh trong bãi săn thú mà mình từng tự hào nhất có bao nhiêu ngây thơ.
Chẳng qua chỉ là tiết mục giải trí cùng quân vương, chỉ khác là bây giờ quân vương trở thành người thân cận nhất của mình mà thôi.
Ngụy Uyên thấy mắt Diệp Đinh sáng rực khi nhìn thấy y, ước chừng đã đoán được hắn muốn gì.
Không đợi Ngụy Uyên mở miệng, Diệp Đinh sâu kín thở dài, làm ổ ở cửa sổ còn đầu thò ra ngoài cực kỳ giống chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, trông mong nhìn ra bốn góc trời xanh.
“Nhị ca muốn đi bãi săn mùa thu đúng không? Thật tốt, nhị ca cả ngày ở trong thư phòng xử lý chính vụ quá vất vả, ra ngoài giải sầu cũng tốt.
Ta thì không đi được, dù sao bây giờ thân thể có muốn cũng không chơi được cái gì.
Vậy ta ở trong cung đợi, nhị ca không cần quá nhớ ta.” Diệp Đinh ngoan ngoãn nói: “Dù sao ta cũng sẽ không trộm lén ra ngoài chơi, cũng sẽ không tìm Hoa Giải Ngữ nghe hát, cũng sẽ không một lời không hợp liền đánh nhau với người ta, cũng không lại…”
“Đủ rồi…” Ngụy Uyên cắt ngang lời nói của Diệp Đinh, nhức đầu xoa trán nói: “Nhị ca mang ngươi cùng đi.”
Vốn dĩ đôi mắt Diệp Đinh còn ảm đạm nghe thế liền sáng quắc, khóe môi cong cong bổ nhào vào người Ngụy Uyên, ra vẻ rụt rè nói: “Thật ra nhị ca không cần chiều ta như thế.”
“Thật?”
“Đương nhiên là giả rồi.” Diệp Đinh cười nói..
Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử vừa ra khỏi chuồng ngựa, thần thái hùng dũng uy phong rực rỡ, giống như chú chim được sổ lồng, dáng vẻ như muốn vỗ cánh bay lên.
Nó tung bờm trắng xóa, một tiếng hí vang cao, nhấc vó muốn chạy.
Diệp Đinh nhướng mày, nhếch môi rồi đưa tay lên miệng huýt một tiếng còi trong trẻo. Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử theo bản năng quay đầu nhìn Diệp Đinh…
Diệp Đinh tay cầm hàm thiếc và dây cương, xoay người ôm vòng quanh cổ ngựa mượn lực nhảy lên, vững vàng ngồi lên lưng ngựa.
Mấy vị lục sự giật mình sắc mặt trắng bệch, trái tim đều nhảy lên đến cổ rồi.
Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử bất ngờ không kịp chuẩn bị bị người cưỡi trên mình, trong lòng có chút khó chịu, bắt đầu nóng nảy giơ cao móng trước, ý đồ hất người bên trên xuống.
Hàm thiếc và dây cương trong tay Diệp Đinh chưa kịp tròng vào, trên tay cũng không cầm roi sắt, loài liệt mã này mà thuần bằng cách dịu dàng thì vô dụng, tâm nó vốn không trói buộc. Nhưng loại phương thức độc ác tàn nhẫn để thuần phục ngựa, từ trước đến nay Diệp Đinh không quen nhìn, chỉ có thể điều hòa để nó từ từ tiếp nhận.
Ngay tại thời điểm Diệp Đinh sắp bị quăng xuống, ở trạng thái ngàn cân treo sợi tóc hắn luôn có thể ngồi vững thân thể một lần nữa, một bên vuốt lông cho Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, một bên vỗ hàm thiếc và dây cương dạy dỗ nó, cương nhu cùng tồn tại thay phiên nhau quấn chặt không rời, từng chút làm giảm đi sự nóng nảy của Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử.
Ước chừng một canh giờ trôi qua, Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử mất sạch kiên nhẫn, hí dài một tiếng chạy như điên.
Con ngươi Diệp Đinh lạnh lẽo, chuẩn xác đeo hàm thiếc và dây cương vào, giục ngựa chạy.
Phía sau một đám lục sự ôm tim, cả người toát mồ hôi lạnh ngã ngồi trên mặt đất, lòng chỉ còn mấy chữ: sợ chết khiếp.
…
Qua khoảng thời gian uống cạn hai chung trà, từ xa xa Diệp Đinh đang giục ngựa chạy về.
Tà dương chiếu xuống người hắn như khoác lên một tầng hào quang, một tay hắn cầm cương giục ngựa, một tay tháo trang sức lộng lẫy trên đầu xuống ném đi, tiếng huýt sáo trong trẻo vang vọng vùng quê hòa với tiếng cười vui vẻ. Sợi tóc đen như vẩy mực tung bay ở sau lưng, một đường giục ngựa đi đến, trang sức bằng ngọc quanh thân đều bị mạnh mẽ tháo xuống ném đi như đồ bỏ, ngọc bào trượt xuống khuỷu tay, hắn buông hai tay ra, ở trên lưng ngựa giang rộng cánh tay, ngựa phi như bay, trường bào phiêu dật dần tuột ra khỏi người, khinh y khoái mã (một thân nhẹ nhàng cưỡi ngựa), đến cùng cả người không gì trói buộc.
Diệp Đinh ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn, bên tai là tiếng gió rít gào, ghìm ngựa đứng yên, hồi lâu không nói gì.
Thời điểm thái giám bên người chạy đến, Diệp Đinh đã thu liễm sự tùy ý trên người, khuôn mặt buông xuống, ở tai trái của Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử nhẹ nhàng gảy vệt lông hình hoa lan.
Ngọc Sư Tử lười biếng hắt hơi, lắc lắc lỗ tai.
Diệp Đinh cười, tung người xuống ngựa, ôm lấy cổ nó nói: “Hài tử ngoan, cám ơn ngươi.”
Mọi người không hiểu vì sao quân hậu lại cảm ơn với một con ngựa, chỉ có thể hoảng hốt tiến lên phía trước, hầu hạ mặc quần áo cùng buộc tóc.
Diệp Đinh sờ bờm ngựa rồi nói: “Mang nó về đi.” Hắn suy nghĩ rồi nói: “Không cần tách với những con ngựa khác, thả lại như lúc đầu ở chuồng ngựa là được.”
Sau khi sắp xếp ổn, Diệp Đinh quay người muốn đi, chưa được ba bước thân thể liền cứng đờ, đè lại bụng chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch.