Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Chương 43



Chơi bời ở Ngọc Kinh Hà, ăn uống ở Nhất Phẩm Trai.

Thượng kinh, Nhất Phẩm Trai.

Những chiếc đèn lồng làm bằng vải đỏ tinh xảo khẽ đung đưa trong gió, nhã các lầu ba là nơi yên tĩnh nhất.

Lúc Ngụy Dục vừa đẩy cửa tiến vào, người ngồi trước bàn bị bình phong che khuất hơn nửa chính là thứ đập ngay vào mắt.

Mấy mâm thức ăn được dọn lên, ngón tay dài thanh tú cầm đôi đũa nhanh chóng lướt qua đĩa chọn món ăn mình yêu thích. Gương mặt thả lỏng nhìn qua liền biết đang thỏa mãn.

Nghe thấy động tĩnh, Hồ Lễ quay đầu nhìn, không đứng dậy cũng không đặt đũa xuống, vẫn như cũ tự gắp thức ăn.

“Ta tới muộn.” Ngụy Dục tươi cười ngồi xuống, tự nhiên cầm bát lên dùng thìa múc canh cho Hồ Lễ.

Hồ Lễ lắc đầu, giọng nói bình bình: “Không, là ta đói nên ăn trước, ngươi có ý kiến gì không?”

Ngụy Dục lập tức nói: “Tất nhiên không ý kiến.”

Hồ Lễ gẩy hạt vừng nhỏ giòn xốp trên thịt ra lại hỏi: “Không kịp chờ ngươi đã sai tiểu nhị mang đồ ăn lên trước, ngươi có ý kiến gì không?”

Ngụy Dục nói: “Không ý kiến.”

Bờ môi Hồ Lễ hiện lên ý cười không rõ, ngẩng đầu nhìn y: “Thức ăn ở Nhất Phẩm Trai rất đắt, bữa này tính sổ cho ngươi, ngươi có ý kiến gì không?”

Ngụy Dục: “Không ý kiến!”

Hồ Lễ nhẹ nhàng đặt đũa xuống, âm thanh cực nhẹ: “Vậy trưởng tử của Tuyên thân vương sinh ra từ trong bụng nam nhân, ngươi có ý kiến gì không?”

“Không ý…” Ngụy Dục ngẩng phắt đầu, gương mặt kinh ngạc: “Ngươi nói cái gì?”

Hồ Lễ ngả lưng ra sau ghế, đầu ngón tay đặt lên mép bàn, không có tiết tấu gõ mặt bàn, vô cùng nghiêm túc nói: “Trả lời ta.”

Đáy lòng Ngụy Dục nóng lên, đứng dậy vững vàng tiến đến trước mặt hắn. Hồi lâu mới chậm rãi cúi người nhìn đôi mắt Hồ Lễ gần trong gang tấc, nhấn mạnh từng chữ: “Không ý kiến.”

Đầu ngón tay Hồ Lễ khẽ run, được y nhanh chóng nắm chặt lấy, sau khi ngồi xuống thì khẩu khí căng thẳng lúc đầu mới trong nháy mắt mà thả lỏng. Hắn nhắm mắt lại rồi nhanh chóng mở ra, bên trong đã tràn đầy ôn nhu.

Ngụy Dục có chút há to miệng luống cuống, sắc mặt tựa như vừa vui vừa buồn, nửa ngày mới đỡ trán cười khẽ một tiếng: “Kham Dư à Kham Dư, các ngươi làm quân sư đều bảo trì tư thế bình thản như vậy sao?”

Đuôi lông mày Hồ Lễ khẽ nhếch: “Không phải, ta cũng mới biết.” Hắn nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Ta từng chăm sóc Vu Nhược một khoảng thời gian, nhìn thấy tình hình mấy tháng đầu của hắn, thấy không quá to. Ta cho rằng ai hoài thai cũng đều là dáng vẻ giống hắn, cũng không suy nghĩ nhiều. Sau đó luôn cảm thấy không đúng lắm, tự mình bắt mạch, có lẽ là không sai được. Huống chi…”

Hồ Lễ khoanh tay, nhẹ nhàng đặt lên bụng, mỉm cười với Ngụy Dục: “Nó thật sự cũng lớn rồi.”

Ngụy Dục thận trọng nói: “Vậy ta có thể sờ thử không?”

Hồ Lễ nghĩ nghĩ rồi chủ động nắm chặt tay của y để lên bụng mình.

Ngụy Dục kích động không nói lên lời, dưới lòng bàn tay lộ ra độ cong mềm mại như bông, lại đặc biệt ấm áp, nguyên bản tâm của y còn đang rối loạn đều dần dần bình tĩnh lại.

Trên tay ko nỡ dùng sức, hơi run run nhẹ nhàng sờ lên lại không muốn buông xuống, cứ như vậy kết hợp, Ngụy Dục cười ngốc.

Hồ Lễ thấy y không có ý buông ra cũng mặc kệ y, sau khi tâm sự được giải tỏa liền cảm thấy thèm ăn hơn.

Ngụy Dục hít sâu một hơi: “Kham Dư, ta đi cầu hoàng huynh một đạo thánh chỉ.”

“Kham Dư, chúng ta thành thân đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.