Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Chương 35: 35: Chương 34



Trước buổi đăng cơ mấy ngày, hiếm khi Ngụy Uyên dành ra được chút thời gian rảnh liền thừa dịp xử lý xong chính vụ đi một chuyến đến Diệp phủ.

Một là muốn gặp Diệp Đinh, thứ hai cũng muốn nói đến việc của Ngụy Dục và Kham Dư.

Xe nhẹ đường quen đến trước nơi ở của Diệp Đinh, vẫy lui thị vệ và gia nô, Ngụy Uyên tự mình đi vào, vừa muốn đẩy cửa vào lại nghe thấy từ trong phòng vang lên tiếng sột soạt.

Cánh cửa khép hờ, bên trong có mười sáu bức bình phong che khuất tình hình trong phòng.

Trong thoáng chốc, tiếng rên nhẹ đứt quãng của Diệp Đinh truyền ra từ sau tấm bình phong.

“Hồ Ly…!Ngươi nhẹ chút…!Hừ…!Đau…”
Hồ Lễ có hơi tức giận nói: “Đã rất nhẹ rồi, ta còn chưa dám nặng tay, ngươi còn muốn nhẹ thế nào nữa? Nếu nhịn không được thì thôi…”
“Á, đau…” Diệp Đinh thở ra một hơi, giữ chặt y: “Đừng, ta nhịn một chút là được, ngươi nhanh lên.”
Hồ Lễ hơi do dự: “Thế này không được? Quá chặt rồi…”
Diệp Đinh buồn bực nói: “Không sao, dùng sức một chút, a ừm…”
“Đừng cậy mạnh, tàm tạm là được rồi, nếu thân thể bị thương mới…”
Thanh âm Hồ Lễ có chút bất đắc dĩ.

Ngụy Uyên:…!
…!
…!
Hôm nay gió có chút lớn đây.

Ngụy Uyên hít một hơi sâu, bỗng nhiên đẩy cửa ra.

Hai người trong phòng bị âm thanh đẩy cửa làm cho giật mình.

Sau tấm bình phong, hai người ôm nhau trên giường.

Cẩm bào tay rộng thêu nguyệt hoa, thắt lưng gấm lăng dệt chỉ vàng, trâm cài tóc cùng ngọc quan xốc xếch lăn lóc ở trên.

Diệp Đinh ở trần, tóc dán sát một bên mặt, trên trán toàn là mồ hôi ẩm ướt, sợi tóc mềm mại mang theo hơi nước vương trên cần cổ thon dài.

Ngực vẫn đang đập kịch liệt giống như cực kỳ mệt mỏi.

Hồ Lễ nửa quỳ ngồi sau lưng Diệp Đinh, một tay đặt ở eo hắn, một tay nhanh chóng dùng áo choàng che lại cơ thể.

Diệp Đinh ngẩng đầu, nhìn thấy Ngụy Uyên ngơ ngác đứng trước tấm bình phong, cũng không khỏi chậm theo nửa nhịp, một lúc mới chớp chớp mắt nói: “Nhị ca?”
Ngụy Uyên kinh ngạc nhìn Diệp Đinh, quay đầu bước đi.

Nhất định là cách mở cửa phòng của y không đúng.

Bây giờ Diệp Đinh mới kịp phản ứng, nhanh chóng phủ thêm áo choàng nói: “Ơ, nhị ca!”
Vừa định đứng dậy, một cơn đau buốt từ eo truyền đến khiến Diệp Đinh không thể không đỡ bụng ngồi xuống, rên đau vài tiếng.

Hồ Lễ vội vàng đỡ Diệp Đinh, mặc áo choàng cho hắn xong mới đưa một ánh mắt an tâm.

Rồi từ trên giường xuống, đuổi kịp Ngụy Uyên, chắp tay thi lễ nói: “Không biết điện hạ tới, hạ thần thất lễ.”
Ngụy Uyên nhìn Hồ Lễ với vẻ mặt phức tạp.

Người này là quân sư đi theo y nhiều năm, là người trẻ tuổi tài cao, thông minh tài trí hiếm có, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ tuấn mỹ sạch sẽ liền nhớ ra tuổi y cũng cần lập gia đình rồi.

Hoàn toàn có thể gả đi được rồi.

Thất đệ cũng không tồi, có thể xem xét.

Lập tức, nhanh chóng, vội vàng, suy tính một phen.

Hồ Lễ định tự bịa chút chuyện để giấu đi việc lúc nãy, nhưng vừa chạm phải ánh mắt Ngụy Uyên, trong lòng liền giật thót bị dọa đến đầu lưỡi cứng lại.

Ngụy Uyên lộ ra nụ cười như bạn tốt lâu ngày gặp lại: “Kham Dư.”
Hồ Lễ lúng túng thưa: “Điện hạ.”
Ngụy Uyên không nói gì, chỉ là đặt tay lên bả vai Hồ Lễ, dùng sức vỗ vỗ, sau đó ra hiệu cho y lui xuống.

Hồ Lễ:…!
Trong lòng có dự cảm không tốt.

…!
Sau khi Hồ Lễ đi, Ngụy Uyên mới chậm rãi đến trước giường của Diệp Đinh.

Diệp Đinh đã mặc áo choàng, hai tay đang giơ lên tóm gọn mái tóc ẩm ướt, trong miệng ngậm dây buộc tóc màu đỏ ánh bạc, thấy Ngụy Uyên nhìn mình liền ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong nhìn y, lộ ra hai hàm răng trắng, chất vải đỏ bạc của dây buộc càng thêm nổi bật giữa hàm răng trắng tinh như vỏ sò.

Ngụy Uyên cầm dây buộc tóc từ trong miệng, vòng ra sau lưng hắn đem mái tóc mượt như tơ nắm trong lòng bàn tay, thuần thục dùng dây buộc lên.

Diệp Đinh ngoan ngoãn ngồi im không nói gì.

Buộc tóc ra đằng sau, lộ ra cái cổ trơn bóng bị tóc che giấu giống như củ sen trắng bóc trong veo động lòng người, hấp dẫn Ngụy Uyên khiến hắn duỗi tay vuốt ve mấy lần.

Diệp Đinh cảm thấy ngứa, nhịn không được rụt cổ lại, ngẩng đầu lên nhìn con ngươi u ám của Ngụy Uyên.

Hắn cười hỏi: “Sao hôm nay nhị ca lại rảnh rỗi đến đây?”
Ngụy Uyên không trả lời, cúi người chặn môi Diệp Đinh, răng môi tương hợp, cọ xát một hồi.

Diệp Đinh nhắm mắt nghênh hợp, hôn nửa ngày liền mất sức ngửa về phía sau nằm xuống, dựa vào ngực Ngụy Uyên.

Nửa ngày mới đẩy người ra thở dốc lấy hơi.

Ngụy Uyên nhéo nhéo vành tai mềm mại của Diệp Đinh, lúc này mới hỏi: “Lại cùng Kham Dư nghịch cái gì?”
Diệp Đinh vắt tay lên trán, cảm thấy hơi buồn bực, thở dốc mấy lần mới nói: “Tại sao là lại…”
Ngụy Uyên trầm trầm mặt: “Ngươi nói xem?”
Diệp Đinh trợn mắt, đột nhiên nở nụ cười: “Nhị ca thực sự ăn dấm của Hồ Ly à?”
Diệp Đinh cười rộ lên đôi mắt cong cong như trăng khuyết, con ngươi lấp lánh, trong veo giống như cả người đều bao phủ dưới ánh trăng.

Người như thế này dù cho là ai cũng không nỡ phỏng đoán ác ý về hắn.

Ngụy Uyên chỉ cảm thấy cơn ghen thoáng chốc biến mất, ngón tay khẽ gõ gõ trán Diệp Đinh: “Không biết chừng mực.”
Diệp Đinh thừa cơ nắm chặt tay y nói:”Vâng vâng vâng, về sau ai ta cũng sẽ bảo trì khoảng cách, chỉ có nhị ca là không.”
Sắc mặt Ngụy Uyên hơi dịu đi: “Trước đó mấy ngày Tử Đàn đến tìm ta.”
Diệp Đinh nhăn mày, chưa nghe xong liền cắt ngang Ngụy Uyên, cảnh giác hỏi: “Tìm nhị ca làm gì?”
“Y muốn cưới Kham Dư làm chính phi.” Ngụy Uyên thẳng thắn nói.

Diệp Đinh nghe xong liền tức giận, lập tức từ trên giường đứng lên, đập lên ván giường xù lông: “Y nằm mơ! Ta không đồng ý!”
Ngụy Uyên:…!
Quả nhiên, nhanh chóng gả Kham Dư mới tốt.

Diệp Đinh vung tay áo nói: “Không được là không được, căn bản Ngụy Dục không phải là thân vương đứng đắn gì, năm đó…” Lời nói đến bên miệng lại ngượng ngùng nuốt ngược vào, cẩn thận liếc nhìn nhị ca nhà mình.

Ngụy Uyên mỉm cười không hề túc giận: “Năm đó?
Năm đó ai càng không đứng đắn hơn?
Diệp Đinh quay lưng đi, tự mình cầm lấy tay áo nhỏ giọng nói: “Không được, ta không muốn Hồ Ly làm Tuyên vương phi vương phiếc gì hết.”
Ngụy Uyên lật người Diệp Đinh qua, lời nói ý vị sâu xa: “Hồ Ly còn lớn hơn ngươi hai tuổi, ngươi nhìn bản thân xem, bây giờ ngươi đã có con của ta, y lẻ loi một mình còn phải ở nhờ dưới mái hiên Diệp gia, không khỏi có chút cô đơn.”
Mắt Diệp Đinh trừng to, bất mãn nói: “Ăn nhờ ở đậu cái gì, Hồ Ly là anh em tốt của ta, nhà của ta chính là nhà của y, ta chính là muốn nuôi y cả một đời đấy thì sao nào.”
Thái dương Ngụy Uyên hơi giật giật, nội tâm càng thêm kiên định: “Sớm muộn gì y cũng phải lập gia đình, sao ngươi có thể lưu y cả một đời.”
Diệp Đinh:…!

Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Ngụy Uyên dùng tình cảm lay động, dùng lý lẽ để nói rõ: “Mặc dù thuở thiếu niên Tử Đàn có bừa bãi mấy năm, nhưng bản tính lương thiện.

Y đã dám nói phong Kham Dư làm chính phi thì có thể thấy được y thật sự rung động.

Sau này nhị ca đăng cơ sẽ phong thân vương cho Tử Đàn, vọng tộc thanh quý sẽ không ủy khuất Kham Dư.”
DIệp Đinh có chút nóng nảy nhìn Ngụy Uyên: “Nhị ca, hôm nay sao ngươi lại luôn bênh vực y? Trước kia ngươi đều bênh vực ta…”
Ngụy Uyên cho là làm người lập trường phải kiên định, ít nhất cũng phải phải kiên trì việc này, vì vậy nói: “Huống hồ Tử Đàn cùng Kham Dư đã như thế cũng coi như trời xui đất khiến gặp cơ duyên, chung quy ngươi cản trở cũng không phải chuyện tốt, uổng phí mất một đoạn nhân duyên của hai người đó thì sao? Người xưa cũng nói rồi, thà hủy đi mười tòa miếu cũng không hủy một mối nhân duyên.

Nếu ngươi khăng khăng cản trở, nói không chừng bọn hắn bỏ lỡ nhau cả đời.

Ngươi ngẫm lại kỹ xem, nếu luôn có người ngăn ngươi gả cho nhị ca, trong lòng ngươi cảm kích hắn sao?”
“Thế nhưng…”
“Không gì là không thể, ngươi nhìn thấy Kham Dư không đồng ý, nhưng chuyện tình cảm người ngoài cuộc nào có thể phỏng đoán được.

Kham Dư chỗ nào không đồng ý, chẳng qua nhất thời chưa suy nghĩ kỹ thôi.

Lòng hắn thông suốt, không sớm thì muộn cũng có ngày rõ ràng, nếu lúc này ngươi luôn thổi gió ở bên tai hắn, đổi trắng thay đen, ngược lại khiến hắn dễ đi nhầm đường, quanh quẩn trong lòng đến cả bản thân cũng không thể nhìn thấu.

“Thế nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả, ngay cả Thái sử giám Ty Thiên đều nói bát tự hai người là tuyệt phối.”
Diệp Đinh:…!
Ngụy Uyên vỗ vỗ vai hắn: “Vu Nhược nghe lời, nhị ca biết tình cảm của ngươi với Kham Dư tốt, đến lúc đó thêm chút đồ cưới cho hắn là được.”
Diệp Đinh có chút tủi thân nhìn Ngụy Uyên: “Nhị ca…!Ta thực sự là người cản trở, đổ dầu vào lửa, đổi trắng thay đen là người xấu phá nhân duyên sao?”
Ngụy Uyên nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói: “Đúng vậy” (Ảnh nói ko biết ngượng luôn á =)) -Mayy)
Tinh thần Diệp Đinh vô cùng ủ rũ.

Ngụy Uyên vội vàng ôm người vào lòng, xoa xoa đầu, dịu dàng trấn an nói: “Người không phải thánh hiền ai mà không có lúc sai lầm, vượt qua được thì thay đổi càng tốt hơn.

Không sao, còn có nhị ca ở đây…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Chương 35



Thời gian là thượng tuần tháng sáu, công việc cho đại điển đăng cơ tân đế bố trí hoàn tất, tân đế đăng cơ đổi niên hiệu là Gia Nguyên.

Đầu tháng năm năm Gia Nguyên thứ nhất, cử hành đại điển đăng cơ.

Buổi tối ngày đầu Diệp Đinh không ngủ được liền lôi kéo Hồ Lễ thao thao bất tuyệt cả một buổi tối, đơn giản quay đi quay lại chỉ là:

“Ngày mai nhị ca lên ngôi rồi!”

“Nhị ca ngày mai sẽ phải lên ngôi!”

“Ngày mai nhị ca thế mà phải đăng cơ!”

“Nhị ca ngày mai đăng cơ nha!”

Hồ Lễ:…

Hồ Lễ có thể khẳng định, nếu như không phải Diệp Đinh đang mang bầu chắc chắn đã rót mấy vò rượu, giục ngựa chạy quanh hoàng thành mười tám vòng.

Chờ Diệp Đinh cảm khái xong, Hồ Lễ vừa ngáp vừa nhìn về phía cửa sổ nhìn tia nắng từ đường chân trời sáng lên.

“Khụ… Cổ họng đau quá…” Diệp Đinh ho khan đi rót nước.

Hồ Lễ thở dài một hơi: “Nói cả đêm, không đau mới lạ.”

Diệp Đinh vừa uống hai ngụm trà xanh liền cau mày che miệng ngồi xuống muốn nôn.

Hồ Lễ không cảm thấy ngạc nhiên chỉ tiến lên vỗ vỗ lưng giúp hắn: “Uống ngụm nước cũng buồn nôn?”

Diệp Đinh nôn một lúc, mới ngẩng đầu thở hổn hển nói: “Mỗi sáng đều phải nôn một trận.”

Hồ Lễ sợ hắn ngồi xổm ép đến bụng liền vội vàng đỡ dậy, đưa khăn cho hắn: “Chút nữa có thể ăn không? Hôm nay sợ là phải bận rộn cả một ngày, ăn chút ít đi, đừng nhịn không tốt.”

Diệp Đinh khoát tay áo: “Lúc này ăn không vô, ta đi thay triều phục, ngươi ở đây chờ ta, phải chờ ta đó.” Dứt lời cả người hận không thể nhảy từ cửa sổ đi ra.

Hồ Lễ hơi kinh ngạc.

Không lâu sau, Diệp Đinh thật sự quay lại, chỉ trong chớp mắt lúc cửa được đẩy ra, Hồ Lễ nghe thấy Diệp Đinh gọi mình, tia nắng ban mai từ mặt trời mới mọc chiếu đến, hắn nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ nhất từ vòng ánh sáng rực rỡ đó.

Chu hồng y bên trên, bên dưới quấn chu thường, , la bào đỏ bên trong, Trung Đơn bằng lụa trắng làm lót, đai lưng bằng ngọc vân mây đen. Quây tế tất bằng lụa đỏ, giao khâm khúc lĩnh, tất may bằng lĩnh trắng cùng giày da đen.*

Phía trên là áo bào đỏ thẫm càng thêm chói mắt, váy dài hai thước ba tấc dùng kim tuyến điểm xuyết hạt châu nổi bật một con Kỳ Lân được thêu bên trên.

Diệp Đinh mỉm cười, mắt như trăng khuyết, xuôi theo đầu ngón tay là một dải lụa, mi giữa hơi nhướn tạo thành phong thái chói mắt.

“Thấy thế nào? Bộ triều phục này có uy phong không?” Diệp Đinh thấy Hồ Lễ nhìn đến ngỡ ngàng liền đắc ý nói.

Hồ Lễ yên lặng nửa ngày mới hỏi: “Đây là bệ hạ đưa cho ngươi?”

Diệp Đinh giang hai tay, xoay một vòng quanh y: “Tất nhiên, đêm qua nhị ca sai người đưa cho ta!”

Hồ Lễ nuốt một hơi nghẹn trong cổ họng, chậc lưỡi nói: “Đây là triều phục Kì Lân đẹp nhất của Đại Nguyên Soái binh mã thiên hạ, chẳng nhẽ hôm nay điện hạ định phong ngươi làm Tịnh Kiên Vương?”

Diệp Đinh cong môi cười một tiếng: “Nhị ca đã từng đáp ứng với ta! Rất lâu rất lâu trước đó, đại khái là lúc ta còn nhỏ, ta nói ta muốn làm Đại Nguyên Soái đệ nhất thiên hạ, không nghĩ tới nhị ca vẫn còn nhớ rõ!”

Hồ Lễ ít khi thấy Diệp Đinh vui như vậy, bên trong là vui sướng tràn đầy khiến khuôn mặt hắn càng thêm đẹp đẽ, thần thái càng thêm nổi bật.

Diệp Đinh đặt tay lên, đầu ngón tay chạm lên hình cầu nhô trên bụng, hơi lúng túng nói: “Hôm nay đứa nhỏ lại chịu ấm ức rồi, trong lúc mấu chốt không thể để nhị ca nhìn ra, Hồ Ly giúp ta một tay.”

Hồ Lễ lườm hắn một cái: “Cứ ưỡn cái bụng to oạch đó thì có làm sao, coi như món quà lớn tặng cho điện hạ khi đăng cơ, cũng là một niềm vui.”

Diệp Đinh mỉm cười gật đầu: “Đó là đương nhiên, chỉ là hôm nay sắp đại điển, không tốt chỉ thêm phiền, chờ qua hôm nay ta liền nói với nhị ca.”

Hồ Lễ vòng qua đằng sau Diệp Đinh, đem trường bào Kỳ Lân đỏ thẫm vén lên, thả lỏng eo cho hắn: “Không sợ bệ hạ tức giận với ngươi sao.”

“Không sợ không sợ, nhị ca sẽ không thực sự giận ta.” Diệp Đinh cong khóe mắt, đầu ngón tay vuốt ve hoa văn tinh tế trên ống tay áo Kỳ Lân.

Hồ Lễ dùng tay đo eo Diệp Đinh, khẽ cau mày nói: “Tại sao lại lớn thêm hai vòng rồi.”

“Hừ, cái này chứng tỏ đứa nhỏ đang không ngừng dài dài dài ra.” Diệp Đinh nói.

Hồ Lễ dùng gấm trắng vòng qua eo Diệp Đinh khẽ dùng sức buộc chặt. Mặc dù Diệp Đinh không nói chuyện nhưng rõ ràng hô hấp nhanh lên mấy phần, mặt mày xụ xuống, khóe môi mím chặt.

Hồ Lễ nói: “Không thể buộc chặt quá, sợ không tốt với đứa trẻ, bụng hơi lớn cũng không sao, bệ hạ sẽ không nhìn ra.”

“Ừ.” Sắc mặt Diệp Đinh trắng bệch, tay cách tấm vải xoa xoa, thở phào một hơi.

Hồ Lễ chỉnh sửa sang lại quần áo cho Diệp Đinh, ánh mắt lướt qua con Kỳ Lân chói mắt trên tay áo rộng liền phát giác có chút không đúng, y nhanh chóng cầm lấy tay áo của bộ triều phục, nhìn kỹ.

“Hồ Ly?” Diệp Đinh không biết Hồ Ly làm gì sau lưng, hỏi một tiếng.

Ánh mắt Hồ Lễ hơi tối, nhanh chóng buông tay ra, nói: “Không có việc gì.”

Diệp Đinh thấy không có gì đó không ổn liền nâng bụng dưới cứng ngắc đứng dậy nói: “Ngươi trước tiên đi rửa mặt đi ta quay về uống thuốc, chờ một lúc ta đến đón ngươi.”

“Vu Nhược.” Bỗng Hồ Lễ mở miệng gọi hắn.

Diệp Đinh đang bước ra ngoài, nghe thấy liền quay đầu trông thấy ánh mắt Hồ Lễ như có điều muốn nói lại thôi.

“Sao thế?”

Hồ Lễ trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Không có việc gì, hôm nay uống nhiều thuốc dưỡng thai chút, sợ ngươi khó chịu.”

“Ừ, đã biết.” Diệp Đinh thuận miệng đáp ứng, lúc này mới rời đi.

Hồ Lễ nhìn Diệp Đinh vịn lưng giống như có chút khó chịu, nhưng bước đi cực kỳ nhẹ nhàng có thể thấy được trong lòng đang vui sướng muốn nhảy cẫng.

Đại Nguyên Soái đứng đầu thiên hạ, toàn bộ ước mơ cùng chí khí thuở thiếu niên trước đó khi còn trên chiến trường là chém giết đẫm máu đến khi trèo lên được bầu trời đại điện, mong từ nay về sau tên được lưu danh thiên cổ.

Bao nhiêu tốt đẹp dường như chỉ là hư ảo.

Kỳ Lân đôi móng, mà hoa văn bên trong triều phục trên người Diệp Đinh có đủ năm ngón chân. Cái đó căn bản không phải là Kỳ Lân, mà là Toan Nghê*.

Thế gian làm gì có chuyện mọi việc song toàn?

Cuối cùng Ngụy Uyên vẫn lựa chọn khép lại cánh chim của Diệp Đinh, cất giữ trong lòng bàn tay, làm một người yêu luôn bầu bạn không rời.

Màu son của triều phục là một giấc mộng Ngụy Uyên tặng cho Diệp Đinh.

Mong đợi năm đó chính là phù dung sớm nở tối tàn, thoáng qua thành hư vô.

Hồ Lễ nhìn triều phục trên bàn, hình chim nhạn thêu ngân tuyến xanh thẫm sinh động như thật, vỗ cánh liền bay…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.