Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Chương 24: Hoàn quyển thượng



Vào tháng tư, đại quân nhổ trại, tiến tới gần hoàng thành.

Quân ngũ tiêu điều che lại ấm áp duy nhất, khiến cho mùa xuân ấm áp đến trễ như vậy.

Diệp Đinh cảm giác trong dạ dày có chút khó chịu xông lên cổ họng, nhịn một hồi lâu mới mơ mơ màng màng mở mắt liền thấy Tống quân y ngồi ở bên cạnh, đang bắt mạch cho hắn.

Diệp Đinh nhắm mắt, muốn ngủ tiếp một lát, vừa mới khép mi bỗng nhiên giật mình một cái triệt để thanh tỉnh, từ trước giường xoay người ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh hỏi: “Đây là đâu?”

Tống quân y buông cổ tay hắn, nhìn lửa trong lô, hờ hững trả lời: “Trên xe ngựa.”

Diệp Đinh đè ngực, cảm giác có gì đó ngăn lại ứ đọng bên trong, giống như một nhúm bông nặng nề, khiến người ta muốn nôn lại không nôn được. Chững lại trong chốc lát, mới nói: “Đi hoàng thành hay là…”

Hay là vẫn tới đại trạch ở thành Lang Châu kia…

“Tất nhiên là đi hoàng thành.” Tống quân y kinh ngạc nhìn mắt Diệp Đinh, thuận tay đẩy rèm ra cho hắn nhìn, còn nửa ngày nữa là có thể đến bên ngoài hoàng thành.”

Diệp Đinh thất thần một chút, lập tức ánh mắt chợt sáng, tiện tay lấy áo choàng bên cạnh vội vàng khoác lên người, cũng không bảo xe ngừng lại, đẩy cửa lao ra ngoài, một tay nhẹ nhàng bám trên trần xe xoay người.

Đại quân đạp bốn phía bụi mù khắp nơi, cờ xí của đại quân tung bay, khiến sắc trời thêm mấy phần hào hùng.

Diệp Đinh đứng yên ở mui xe, đưa tay vỗ trạm gác, hướng về phía bóng lưng thẳng tắp của lĩnh quân phía trước gọi to: “Nhị ca! Ở đây!”

Người dẫn đầu cưỡi tuấn mã bỗng nhiên dừng lại, lập tức quay đầu, phía xa xa đại quân, Ngụy Uyên chỉ thấy một dáng người cao cao.

Nắng dương giờ ngọ (11-13h trưa) chiếu ngay trên đỉnh đầu hắn, làm cho cả người hắn đều dát lên một tầng ánh kim nhàn nhạt, hắn hơi nhăn mi, ra sức vẫy tay với y. Tay áo dài hai thước bị gió thổi bay lên, lọn tóc quấn bên hông, ngàn vạn đại quân cũng chỉ làm phông nền cho hắn.

Một khắc này, ánh mắt của Ngụy Uyên dường như bị Diệp Đinh cuốn vào, trừ bỏ hắn ra thế gian này không còn cái gì có thể lọt vào mắt y nữa.

Tuấn mã phi nhanh đến bên cạnh xe ngựa, Ngụy Uyên ngẩng đầu lên nói: “Vu Nhược, bên ngoài gió lớn, đi vào đi.”

Diệp Đinh cười cười, trực tiếp xoay mình nhảy lên người Ngụy Uyên, mặc kệ hàng trăm đôi mắt trừng trừng nhìn, từ phía sau ôm lấy y, nói: “Muốn cưỡi ngựa.”

Ngụy Uyên rảnh tay sờ lên đôi tay đang giam cầm hông mình, nói: “Tay lạnh quá, ở trong xe ấm áp hơn.”

Diệp Đinh kề sát lưng y, ôm chặt hơn: “Ôm chặt nhị ca là hết lạnh rồi.”

Ngụy Uyên không làm gì được hắn, đành phải để hắn cưỡi ngựa cùng mình.

“Nhị ca, suýt nữa ta cho rằng tỉnh lại là không được thấy ngươi nữa.” Diệp Đinh kề sát bên tai Ngụy Uyên nói khẽ, lại lập tức tự mình cười thành tiếng: “Vạn hạnh vạn hạnh, nhị ca không vứt bỏ ta.”

Ngụy Uyên bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Vu Nhược ngốc, nhị ca sẽ không vứt bỏ ngươi.”

Diệp Đinh cong cong khóe môi, cánh tay càng ôm chặt hơn chút.

Đầu tháng tám đại quân tiến đến bên ngoài kinh thành, bắt đầu công thành.

Tòa thành vững như đồng tiến đánh ròng rã gần hai tháng, cuối cùng cuối tháng năm bị phá.

Khói lửa chiến hỏa bay ngập thành, nếu ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, ngoại trừ khói lửa mù mịt, ngay cả một con chim bay lạc cũng chẳng thấy đâu.

Khoảnh khắc Diệp Đinh vào thành, nhìn đồ đằng tinh tế trên mặt đất, cảm giác phảng phất tựa như đã qua một đời.

Năm đó mặc giáp rời kinh, vẫn còn hăng hái, nghĩ rằng tất sẽ có ngày, vinh quy hồi hương.

Cũng chưa từng đoán được rằng, tới khi trở lại, muốn mở cánh cửa liên thành lại phải tự tay sát khai một con đường máu.

Khi nào thì việc quay về nhà cũng trở thành một hy vọng xa vời? Nhìn qua làn khói dày đặc, đã từng là kinh thành phồn hoa, giờ đây khắp nơi đều là tường đổ, cảnh phồn vinh dưới chân thiên tử cũng mất, phố lớn ngõ nhỏ, lại không thể cùng bách tính sát vai nối gót, người người đóng chặt cửa nhà mà cảm thấy bất an.

Tên đã lên dây, đại quân thế như chẻ tre, chờ đợi sau cùng là một trận chiến.

Tiếng ngựa hí từng hồi, Diệp Đinh quay ngựa lại, giục ngựa đến cạnh Ngụy Uyên, nói: “Điện hạ, ta nguyện làm tiên phong, vì điện hạ mở đường!”

Ngụy Uyên do dự trong chớp mắt, hơi gật đầu nói: “Vu Nhược cẩn thận.”

Diệp Đinh cong môi cười, hơi gật đầu nói: “Nhị ca yên tâm”.

Lui về phía sau hai bước, Diệp Đinh tìm Hồ Lễ trong đại quân, nghiêm mặt thấp giọng nói: “Hồ ly, nhị ca giao cho ngươi, có gì thay ta ngăn lại.”

“Yên tâm, điện hạ ở đây có ta.” Hồ Lễ thần sắc nghiêm nghị, nhíu mày, mắt nhìn Diệp Đinh: “Ngươi… Cẩn thận.”

Diệp Đinh cho hắn một ánh mắt yên tâm, liền điểm binh, thẳng tiến đến cổng Đan Phượng.

Phong Dương khoác áo choàng đỏ thẫm lên bả vai Diệp Đinh, áo choàng bay phấp phới. Cờ xí của đại quân trên bầu trời mờ mịt đặc biệt lộ ra khí thế, ngân giáp phát lên ánh sáng lạnh lẽo, trường kiếm quét qua phun lên huyết sắc ngập trời.

Khói báo hiệu, chém cỏ gai, Diệp Đinh suất lĩnh đại quân mang theo khí thế sát phạt không thể chống đỡ, thẳng phá hoàng thành!

Ngự lâm quân làm ra vẻ chống cự vô nghĩa, nhưng vì nhóm quan binh sau gần hai tháng công thành đã sớm sức cùng lực kiệt, căn bản không phải là đối thủ của quân Tây Bắc.

Qua nửa canh giờ ngắn ngủi, Diệp Đinh một đường từ cửa Đan Phượng giết tới điện Hàm Nguyên.

Quần thần bách quan bên ngoài điện Hàm Nguyên bị Ngụy Chiêu triệu tập cùng một chỗ, vây ở trên điện, không ai ra được.

Thời điểm Diệp Đinh đá văng cửa lớn điện Hàm Nguyên, triều thần đầy điện, đôi mắt rưng rưng, có đôi mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, có đôi mắt nơm nớp lo sợ, có đôi mắt sinh vô khả luyến*, muôn hình vạn trạng trông rất đẹp mắt.

Cổ tay Diệp ĐInh xoay một cái, máu trên trường kiếm bắn ra, khắp người hắn đều là huyết khí, cười xùy một tiếng: “Náo nhiệt.”

Đại quân Tây Bắc đã bao vây toàn bộ Hàm Nguyên điện, mũi tên của quân Phi Hồng nhắm ngay chính điện.

Diệp Đinh híp đôi mắt nhìn người đang ngồi trên long ỷ cao cao, mặt như màu đất, phe cánh bạc nhược năm đó – Tam hoàng tử Ngụy Chiêu.

“Đao kiếm không có mắt, các vị đại nhân đều lui đi.” Diệp Đinh lạnh lùng quét mắt nhìn đại điện.

Chúng triều thần đều nơm nớp lo sợ đi ra ngoài, ra cửa điện Hàm Nguyên, lại bị vây ở bên ngoài điện Hàm Nguyên, bốn phía đều là đại quân, ai cũng không thể đi.

Cửa điện Hàm Nguyên lần nữa bị đóng lại, lần này trong đại điện chỉ còn hai người Diệp Đinh cùng Ngụy Chiêu.

“Diệp Đinh! Ngươi trợ Trụ vi ngược*… A–” Ngụy Chiêu chưa kịp nói xong câu đã hét thảm một tiếng, vai bị một thanh kiếm lạnh đâm qua, miễn cưỡng nhìn trên long ỷ phía trên.

Diệp Đinh nhếch cao khóe môi, từng bước tới gần: “Ai là Trụ?”

Sắc mặt Ngụy Chiêu trắng bệch, duỗi tay nắm chặt kiếm ở đầu vai, vừa mới đụng vào mũi kiếm thì Diệp Đinh đã đứng trước mặt, đưa tay rút kiếm ra, kiếm nghiêng một đường đồng thời cắt đi bốn đầu ngón tay vừa sờ kiếm của Ngụy Chiêu.

Tiếng kêu thảm thiết từ đại điện truyền ra, triều thần bên ngoài sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, rũ gối ngoài điện Hàm Nguyên.

“Thù giết cha mẹ ta, ngươi nghĩ như thế này là xong?” Đáy mắt diệp Đinh nổi lên ý lạnh, máu tươi trên mặt hắn, càng giống như bóng hình phản chiếu của diễm quỷ.

Ngụy Chiêu đau đớn, mắng to: “Diệp Đinh! Ta là người Ngụy gia, ngươi, ngươi không thể tự mình…”

Chưa nói xong lại là một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng đại điện.

Diệp Đinh từ trên cao nhìn y từ trên long ỷ ngã xuống đất, cả người toàn là máu ghé vào mé chân mình, toàn thân run rẩy.

Hắn nhấc chân dẫm Ngụy Chiêu nói: “Vị trí của nhị ca, ngươi cũng dám làm bẩn?”

Kiếm rơi xuống người Ngụy Chiêu, nơi nơi thấy máu, lại không đủ trí mạng, tiếng kêu thảm thiết phát ra càng thê lương.

Ngụy Chiêu đau đến toàn thân co rút, gian nan ngẩng đầu, cái cằm mảnh khảnh của Diệp Đinh khẽ nâng, hai mắt ngoại trừ ý lạnh, không còn gì khác. Máu gần như che lại cả khuôn mặt hắn, lông mi thon dài trong nháy mắt rơi xuống huyết châu đập vào trong mắt Ngụy Chiêu.

“Ngươi điên rồi…” Từ trong cổ họng Ngụy Chiêu khó khăn ho ra mấy ngụm máu, run giọng nói.

Y biết mình là bại tướng, cũng từng nghĩ tới vô số kiểu chết, bị chém đầu, bị rượu độc giết, bị bắt treo cổ tử tự, nhưng không nghĩ tới… Mình ngay cả mặt Ngụy Uyên cũng không thấy, liền bị Diệp Đinh hành hạ đến chết.

Bên ngoài đại điện bách quan bị kinh sợ đến mức toàn bộ quỳ xuống, tất cả mọi người đều bị ép nghe tiếng kêu thảm thiết bên trong truyền ra, mỗi một âm thanh đều rơi vào trong lòng bọn họ, làm cho người ta không cầm được run rẩy.

Đây là một trận tra tấn, cái người vừa ngồi trên hoàng vị lúc nãy, lúc này đã thành bộ dáng quỷ gì?

Nếu thử nghĩ lại, sắc mặt chúng triều thần không khỏi trắng bệch, cảm thấy hoảng sợ.

Mà trên điện Hàm Nguyên, Ngụy Chiêu đang hấp hối, cuối cùng đau kêu không ra tiếng.

“Phế vật, giá trị cuối cùng cũng mất.” Diệp Đinh chán ghét nhìn người đầy máu dưới chân, hắn cúi người nắm mớ tóc rối tung của Ngụy Chiêu lên, dí sát mặt y, đối diện với cặp mắt đỏ ngầu kia, gằn từng chữ: “Nhìn kỹ, Ngụy Chiêu. Người giết ngươi là ta, Diệp Đinh. Hóa thành lệ quỷ cũng tốt, luân hồi cũng được, muốn báo thù, một đời này, đời sau, đời sau nữa, đều tìm ta, đừng có tìm nhầm người!”

Cửa lớn Hàm Nguyên điện bị một chưởng phong đánh văng, triều thần theo bản năng cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy một đường máu vẩy ra, đầu Ngụy Chiêu đã bị Diệp Đinh trước mắt bao nhiêu người vung kiếm chém xuống.

“Kiếm hạ lưu người –!”

Một tiếng hô cùng máu vẩy xuống, đâm vào lỗ tai tất cả mọi người.

Diệp Đinh ngước mắt, Ngụy Uyên suất lĩnh đại quân đã đến trước điện.

【 Tiểu kịch trường 】

【 Ngoài điện 】

Đại thần 1: Bên trong đang làm gì, lòng ngay thẳng.

Đại thần 2: Trời ạ kêu thật thê thảm, lòng bế tắc.

Đại thần 3: Có khi nào lại giận chó đánh mèo lên chúng ta hay không, lòng run rẩy.

Đại thần 4: Nghe nói khi Diệp Đinh còn ở Tây Bắc đã giết người như ngóe, được xưng là “kẻ đồ sát hàng loạt”.

Đại thần 5: Nghe nói khi Diệp Đinh ở Tây Bắc còn thích dùng đầu người làm chén rượu.

Đại thần 6: Làm bát tô.

Đại thần 7: Làm bồn cầu.

【 Trong điện 】

Diệp Đinh: Ta thề phải chặt ngươi 99 đao, thiếu một đao cũng không được!

Ngụy Chiêu: Ahuhu…

Diệp Đinh: Tám mươi bảy, tám mươi tám, tám mươi chín, bảy mươi, bảy mươi mốt, bảy mươi hai…

Ngụy Chiêu: Á hu hu!!!

Diệp Đinh: Đừng kêu, đếm đến đâu rồi? Tính lại từ đầu đi.

Ngụy Chiêu: _(:зゝ∠)_

Lúc này bách quan triều thần trải qua một phen kinh hãi, lúc trông thấy Ngụy Uyên như cây cỏ cứu mạng, tất nhiên thần phục, cam tâm tình nguyện quỳ lạy.

Hồ Lễ hô xong từ phía sau Ngụy Uyên đi ra, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Diệp Đinh, trước mặt mọi người quát lớn: “Diệp Đinh lớn mật! Điện hạ lệnh ngươi mở đường, ngươi thế mà dám lấy tư tâm, giết Hoàng tộc!”

Đầu Ngụy Chiêu trong tay Diệp Đinh run lên, vẻ mặt tự đắc khiêu khích lại lạnh lùng: “Ngụy Chiêu hại Diệp gia ta nhà tan cửa nát, cha mẹ ta đều là chịu nhục mà chết, ta hôm nay chính là muốn giết hắn, làm sao!”

Hồ Lễ giận dữ, khiển trách hắn: “Ngụy Chiêu mặc dù thừa dịp Tiên Hoàng băng hà, xuyên tạc di chiếu, dùng thủ đoạn trơ trẽn giành hoàng vị, cấu kết Địch Nhung, muốn cắt nhường giang sơn của Thái tổ gây dựng. Tuy hắn đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Nhưng tâm điện hạ dung cả thiên hạ, tấm lòng bao la thu về trăm sông, huống chi Ngụy Chiêu cùng điện hạ là anh em, điện hạ vốn muốn nể tình tình cảm huynh đệ, sẽ khoan hồng xử trí. Diệp Đinh ngươi đúng là trước khi điện hạ đến, trước một bước giết chết Ngụy Chiêu, thật sự là phụ tín nhiệm của điện hạ đối với ngươi!”

Diệp Đinh nhìn Hồ Lễ trước mắt, mưu sĩ áo trắng đứng trước triều thần cùng đại quân trước mặt, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, trình độ căm phẫn có thể so với năm đó lúc hắn bị cướp thỏ nướng mật ong.

Sắc mặt Ngụy Uyên khó coi, tay bất tri bất giác nắm chặt áo choàng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Đinh rất phức tạp, có trách cứ lại có đau lòng.

Diệp Đinh đối diện với ánh mắt của Ngụy Uyên, màu mắt có chút nhạt đi, sát ý dưới đáy mắt dần dần tiêu tán, chỉ giữ lại mấy phần thỉnh cầu với Ngụy Uyên. Chỉ cầu nhị ca đừng trách hắn tự chủ trương…

Ngụy Chiêu phải chết, nhưng không thể chết trên tay Ngụy Uyên. Không phải trên sử sách sau này, Ngụy Uyên sẽ bị người khác phất bút lên án vì ngôi vị đế vương, tất nhiên cái gọi là khoan dung chỉ là biểu hiện ra cho người đời sau nhìn.

Diệp Đinh hắn, không quan trọng. Giải quyết xong chuyện thiên hạ, về phần sau này hắn sống phải mang cái danh sau lưng cũng không thể so được phân lượng của nhị ca trong lòng hắn.

Hồ Lễ tựa hồ khiển trách mệt mỏi, hơi thở không thông ho nhẹ hai tiếng, lập tức nhìn về phía Diệp Đinh, nói: “Diệp Đinh ngươi không coi ai ra gì, ỷ thế công cao, chẳng lẽ ngay cả điện hạ đều không để vào mắt! Ngươi cầm binh công thành, coi nhẹ phân phó của điện hạ, tự chủ trương giết Ngụy Chiêu, chẳng lẽ ngươi còn muốn ỷ vào tay cầm trọng binh làm chuyện đại nghịch!”

Mỗi câu vạch vào trái tim, trong lòng tất cả thủ hạ đại tướng của Ngụy Uyên đều giật mình, nhất thời cương cứng tại chỗ, không dám vọng động.

Diệp Đinh từng bước một đi xuống bậc thang, mỗi bước đi xuống trên đá cẩm thạch trắng là một vết máu bị vẩy xuống, ngân giáp trên người hắn đã sớm nhuộm đỏ, ngoại trừ đôi mắt giống như điểm nước sơn bên ngoài, ngược lại không giống như người sống.

Diệp Đinh đi đến trước mặt Ngụy Uyên cách mười bước thì dừng lại, trịnh trọng quỳ xuống, đặt đầu Ngụy Chiêu một bên, quay người cởi ngân giáp trên người, sau khi cởi xong ngân giáp, chỉnh tề xếp trước mặt, cuối cùng ở bên hông cởi xuống binh phù, đặt ở phía trên ngân giáp, dập đầu nói:

“Diệp Đinh theo điện hạ chinh chiến, thề sống chết nguyện tôn điện hạ là đế, không dám kiêu ngạo giành công, không dám trong mắt không có quân thượng, không dám cậy mình giữ binh. Nay nguyện giải ngũ về quê, giao ra binh phù, dùng toàn bộ lòng trung thành!”

Thủ hạ trong đại quân của Ngụy Uyên, đem tất cả mọi người bao vây trong đó, sát ý rõ ràng.

Diệp Đinh lạnh lùng đảo qua mấy viên tướng là thủ hạ Ngụy Uyên, lời này nói rõ, lấy hôm nay để bày tỏ lòng trung thành, không muốn cũng phải bày tỏ, không nhắc đến cũng phải bày tỏ.

Qua cầu rút ván, đại cục đã định, đại quân nhìn như là bao vây phản quân hoàng thành, kì thực không giấu vết cũng giam các tướng lĩnh trong đó.

Chốc lát, lấy Hàn Khuông cầm đầu, hơn mười vị Đại tướng đều theo Diệp Đinh quỳ gối trước người Ngụy Uyên, cởi xuống binh phù của mình nguyện giải ngũ về quê, dùng toàn bộ lòng trung thành.

Hồ Lễ đều thu hồi hết binh phù, giao cho Ngụy Uyên.

Ngụy Uyên nhìn binh phù trong tay, hồi lâu mới nói: “Chư vị đây là làm gì, mọi người đều theo bản vương khai cương thác thổ là danh sĩ công thần, sau này bản vương tất nhiên là sẽ không bạc đãi chư vị.”

Giao binh phù, tất nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi, nếu không giao, vậy sẽ là lời khác.

Diệp Đinh ngước mắt, trao đổi một ánh mắt cho Hồ Lễ.

Chuyện kế tiếp, xem Ngụy Uyên trấn an triều thần cùng tướng sĩ như thế nào, thuận tiện thu phục lòng người, chỉnh đốn sự vụ trong cung.

Diệp Đinh chậm rãi đứng dậy, mang theo đầu Ngụy Chiêu đưa lưng về phía đám người rời đi, nơi này đã không cần đến hắn.

Mười năm đồng môn, năm năm sa trường, hắn đem toàn bộ thuở thiếu thời của chính mình cùng nhiệt huyết ngông cuồng đều tặng cho nam nhân sắp bước lên hoàng tọa, vừa rồi là chuyện cuối cùng hắn có thể làm cho y.

Từ đó, chim ngừng bay, lương cung cất*.

Ngụy Uyên nhìn bóng lưng Diệp Đinh, sau khi cởi giáp Diệp Đinh chỉ mặc một bộ áo trong màu đen bị máu thấm ướt, thân hình càng thêm đơn bạc, không thể lê bước đi, trong chớp mắt tựa hồ như bước chân có chút lảo đảo.

Tâm Ngụy Uyên thoáng chốc bị níu chặt, theo bản năng bước một bước theo Diệp Đinh, không ngờ cổ tay bị Hồ Lễ ở một bên xiết chặt giữ lại.

Mắt Hồ Lễ nhìn theo bóng lưng Diệp Đinh nói với Ngụy Uyên: “Điện hạ, nơi này còn cần điện hạ chủ trì đại cục.”

Bóng dáng Diệp Đinh dần dần bị che khuất trong đám người, tìm không thấy, Ngụy Uyên có chút thoát lực, một loại cảm xúc mất mát, thất vọng bao phủ trong lòng.

Nhiều năm về sau, vô số lần Ngụy Uyên hồi tưởng lại ngày ấy, nếu như lúc đó y đuổi theo nắm chặt tay Diệp Đinh, cứ như vậy mang theo hắn đến chân trời góc biển, đời này có thể viên mãn thêm một chút hay không, chỉ là thế gian này rất nhiều chuyện đã định sẵn là như thế, lỡ một bước là không thể quay đầu…

QUYỂN THƯỢNG HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.