Lúc Ngụy Uyên vén mành đi vào, Diệp Đinh đang bị quân y cắt thịt.
Thời tiết quá nóng càng khiến cho vết thương cũ khó chăm sóc, rất dễ bị nhiễm trùng sinh ra thối thịt. Nhất định phải cắt phần thịt thối đó đi mới có thể sinh da mới.
Diệp Đinh nửa thân trần, đường cong nơi bắp thịt lộ ra không sót chỗ nào, hắn vốn có làn da trắng nõn, lên đường nhập ngũ hai ba năm cũng không hề thấy rám nắng. Mồ hôi men theo cái cổ cao thon của hắn rơi xuống, dọc theo bờ ngực quét qua đường cong đẹp đẽ nơi eo, thấm vào trong khố tử, đảo mắt đã tìm không thấy.
Hắn cắn lên cái khăn gấp trong miệng, dung mạo xinh đẹp cúi thấp, nhìn không ra khó chịu hay không, chỉ thấy mỗi lần quân y cắt phần thịt của hắn thì mới thấy đầu mày nho nhã của hắn nhăn lại, mồ hôi từng giọt vừa vặn tích lại nhỏ giọt dưới cằm.
Trong doanh trướng có mùi rất tanh chát, khó ngửi.
Lý quân y để con dao trong tay xuống, lúc này mới chắp tay nói: “Diệp tướng quân, phần thịt thối đã được loại bỏ, thuốc cũng đã đắp lên, tốt nhất mấy ngày tới ngài không nên vội vàng mà hãy nghỉ đủ hai ngày, dù sao vết thương phải được chăm sóc tốt mới có thể sớm bình phục.”
Diệp Đinh bỏ chiếc khăn trong miệng xuống, tùy ý lấy ra lau qua mồ hôi trên mặt rồi nói: “Làm phiền ngươi rồi.”
“Diệp tướng quân không cần khách sáo.” Lý quân y thu dọn đồ đạc, vừa muốn đi thì nhìn thấy Ngụy Uyên đứng ngay trước cửa liền vội vàng hành đại lễ, nói: “Điện hạ.”
Ngụy Uyên khoát tay áo: “Không sao, ngươi vất vả rồi, mau lui xuống đi.”
Diệp Đinh không ngồi dậy được, khóe môi hắn mang theo nụ cười nhìn y, sau khi tất cả quân y rời đi hắn mới chậm chạp gọi: “Nhị ca.”
Nhị điện hạ Hoa quốc Ngụy Uyên, trước kia là hoàng tử được hoàng thượng yêu thương nhất, không ai có thể thay thế được.
Diệp Đinh và y đã quen biết nhau từ tấm bé, từ khi còn nhỏ hắn đã là thư đồng của y, quan hệ khăng khít ấy theo hai người càng lớn càng thêm bền chặt.
Theo như lời Diệp Đinh nói chính là, cùng chung một cửa, cùng vác một thương, cùng chia máu thịt, cùng chơi kĩ nữ, đao thương cũng không thể cắt lìa.
Lúc tiên hoàng băng hà là lúc Diệp Đinh và Ngụy Uyên đang bình Tây Bắc, kết quả di chiếu của Tiên Hoàng bị tam hoàng tử Ngụy Chiêu lòng đầy dã tâm mà bóp méo, chiếm đoạt toàn bộ đất nước vốn thuộc về Ngụy Uyên.
Lúc đó Ngụy Uyên nói với Diệp Đinh ba chữ: Ta muốn phản.
Diệp Đinh cũng đáp lại y ba chữ: Ta giúp huynh.
Lời nói dư thừa đối với hai người đều là vô nghĩa, chỉ cần một câu ‘ta giúp huynh’, Diệp Đinh liền đi theo y thẳng một mạch từ Ngọc Môn Quan đánh đến Sơn Hải Quan.
Liều mạng hỗ trợ, chẳng qua cũng chỉ là như vậy.
“Trước kia lúc bị triệu kiến, vừa chạm nhẹ vào ngươi một cái mà ngươi đã la hét kêu đau. Bây giờ dao đặt trên người, trái lại ngươi không la hét nữa sao?” Ngụy Uyên đi vòng sau lưng Diệp Đinh, y kéo dây thắt từ trên đầu hắn xuống, lập tức suối tóc đen dài như thác đổ của hắn xõa xuống một bên tay, quả nhiên là một mái tóc đẹp như tơ như lụa.
Diệp Đinh chậm rãi quay ra đằng sau, nói: “Lúc trước là do muốn lừa nhị ca uống rượu, mà trong quân lại cấm rượu, không cho uống, đệ còn quát mấy người kia có miệng để làm gì vậy, uổng phí hết khí lực.”
Nói đến rượu, sắc mặt Diệp Đinh liền đỏ bừng lên, có chút mất tự nhiên.
Ngụy Uyên dừng tay một lát, sau đó y tán mái tóc dài của hắn ra rồi dùng ngón tay sửa sang lại thật tốt, buộc tóc lên cao, cái cổ trắng nõn của hắn ở ngay bên tay y, vô cùng bắt mắt, làm cho y không nhịn nổi mà dùng đầu ngón tay vô tình xoa nhẹ.
Diệp Đinh liền rụt cổ, có chút giật mình né tránh tay y, hắn giả bộ bình tĩnh cầm chén trà lạnh lên cúi đầu muốn uống nhưng lại bị y nắm chặt cổ tay.
“Không phải mấy ngày nay dạ dày không tốt sao? Uống ít nước lạnh thôi.” Giọng nói Ngụy Uyên có phần cưng chiều.
Diệp Đinh lạnh nhạt cười hai tiếng, tránh tay của y: “Nhưng thời tiết nóng như vậy càng không thể uống nước nóng, trà lạnh cũng được mà, nếu dạ dày cảm thấy khó chịu thì cũng phải kìm chế.”
Ngụy Uyên nhìn sắc mặt của hắn không được tự nhiên, không nhịn được mà khẽ nhíu mày, một lát sau mới nói: “Vu Nhược, đêm say rượu đó kì thực…”
Diệp Đinh chợt đứng lên, tựa như có lửa thiêu mông, lắp bắp nói: “Nhị ca! Đệ nhớ rồi, hôm nay không luyện binh! Đệ phải ra thao trường ngay không thì đám người kia lại lười biếng.” . Truyện Cung Đấu
Dứt lời, hắn nhanh như chớp liền không thấy đâu.
Ngụy Uyện nhịn không được mà cười khổ, hai tháng qua hễ nhắc tới chuyện này là Diệp Đinh lại trốn trốn tránh tránh, hắn chưa bao giờ để y có cơ hội mở miệng.
Có trời mới biết y phải gồng lên nhiều dũng khí thế nào mới muốn làm rõ ràng với hắn, đêm đó không phải rượu say làm rối loạn tam cương ngũ thường mà y thật sự….. thật sự rất muốn hắn.
Hết chương 1
Raph: Bạn thụ bạn ấy thương Nhị ca của bạn ấy gần chết đó bà con ạ. Phần đầu nhát tí thôi.:v