Buổi tối Nam Cung Minh Dạ cũng không trở về nhà, Lưu Ly sau khi biết bản thân mình quá đáng với anh thì cảm thấy rất có lỗi. Đổi lại cô đã nấu cơm đợi anh về nhưng đã muộn cũng không thấy Nam Cung Minh dạ trở về.
Cô nhấc điện thoại lên mấy lần liền nhưng quyết định không gọi anh. Cô tự nhủ bản thân rằng chắc anh giải quyết công việc muộn nên chưa về, đợi thêm lát nữa anh sẽ về thôi.
Cô ngồi ở bàn ăn tới mức ngủ gật anh vẫn chưa về, giờ đã là mười giờ tối. Lưu Ly tính đợi thêm một lát nữa nhưng lại gục xuống bàn ngủ quên lúc nào không hay, lúc Lưu Ly tỉnh lại đã là mười hai giờ đêm.
Lưu Ly khẽ mở mắt nhìn điện thoại, màn hình điện thoại trống trơn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào. Bốn bề trong căn nhà đều là im lặng. Cô thất vọng tràn trề đứng dậy dọn các địa thức ăn lại đổ hết vào sọt rác.
Nam Cung Minh Dạ sau khi Lưu Ly rời di anh cũng rất hối hận vì đã nói những điều kinh khủng đó với Lưu Ly. Nhưng anh thật sự không thể chịu được khi Lưu Ly đứng ra bảo vệ cho Dịch Dương như vậy. Tuy suy nghĩ như vậy nhưng giờ anh không muốn về nhà đối diện với cô, anh vẫn là rất tức giận.
[…]
“Này… cậu đừng uống nữa có được không? Cậu đã uống hết một chai rồi đấy!”
Nam Cung Minh Dạ ngồi dưới sàn nhà, một chân chống lên, chân còn lại duỗi dài dưới sàn nhà. Cổ áo được anh mở rộng tới ba cúc để lộ cơ ngực săn chắc. Nam Cung Minh Dạ nhìn chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà, hết một chai vẫn chưa khiến được mình say, anh kéo cậu bạn bên cạnh lại.
“Cậu lấy thêm rượu được không?”
Cậu bạn đá Nam Cung Minh Dạ một cú đau điếng, chửi anh mộ câu “Cậu bị điên thật rồi! Nam Cung Minh Dạ, cậu thật khiến tôi bất ngờ đấy… một gã điên tình”.
“Cậu im mồm đi!” Nam Cung Minh Dạ lườm cậu bạn một cái.
Cậu bạn bị lườm thì bĩu môi tặc lưỡi một cái nhích người ra xa chỗ Nam Cung Minh Dạ ngồi, đề phòng anh động tay động chân.
“Này… chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi!” Cậu ta xoay người lại như muốn đàm phán với Nam Cung Minh Dạ chuyện gì đó.
Nam Cung Minh Dạ lười biếng kéo cao tay áo “Chuyện gì…”
Phương Duệ Minh thiếu kiên nhẫn “Thì chuyện của cậu đấy! Đừng giả ngốc với tôi”.
“Cậu muốn tôi nói chuyện thì mang rượu lên đi”.
Phương Duệ Minh sau khi nghe xong thì tức sôi máu, mặc dù vậy anh vẫn đứng dậy đi lấy thêm rượu. Lần này cậu lấy ra hai ly cùng uống với Nam Cung Minh Dạ.
Nhìn ly rượu vàng sánh trong tay Nam Cung Minh Dạ lắc lắc, cả hai người cụng ly một cái. Ngón tay thon dài của Nam Cung Minh Dạ vân vê thành cốc, anh đặt ly rượu lại lên bàn. Mặt bàn va chạm với ly gây ra một tiếng cạch.
Nam Cung Minh Dạ tiếp lời trước “Được rồi đó, giờ cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi”.
“Bạn bè bao nhiêu năm rồi! Không vòng vo nữa nhé! Cậu định giải quyết chuyện tình cảm cá nhân của cậu đó sao đây!”
Nam Cung Minh Dạ cúi đầu xuống cười khổ một cái “Cậu thấy rồi đó! Không có kết quả nào tốt đẹp dành cho tôi và cô ấy cả. Hay là cứ vậy đi, làm theo ý mẹ tôi cưới một cô vợ xinh đẹp, hiểu chuyện, giỏi dang, sinh một đứa con…”
Phương Duệ Minh không nể nang gì thúc thẳng một cú vào bụng Nam Cung Minh Dạ đau điếng, khiến anh ôm bụng mà chửi thể với cậu bạn chết bầm này.
“Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Nhưng cậu đang làm gì vậy… âm thầm nhìn họ yêu nhau, tức giận khi cô ấy bảo vệ người yêu cũ. Nực cười…”
“Chưa bao giờ tôi thấy cậu hèn nhát tới như vậy! Cậu đã 27 tuổi rồi đâu còn nhỏ… một cô gái 20 tuổi cũng không giải quyết được. Em gái thì sao? Không phải hai người chẳng có quan hệ máu mủ nào sao?”
“Cậu nói thì dễ nghe. Nếu cậu thì cậu có chấp nhận được việc anh trai lại đi yêu em gái của mình không chứ!” Nam Cung Minh Dạ nhìn Phương Duệ Minh nghiêm túc hỏi.
Trước nay chỉ có Phương Duệ Minh biết được bí mật này. Đây là lí do bao nhiêu năm nay Nam Cung Minh Dạ không tìm hiểu bất cứ người con gái nào cũng như từ chối tất cả các cô gái có tình ý với mình.
Cái ngày Lưu Ly nói với Nam Cung Minh Dạ rằng cô có bạn trai, Phương Duệ Minh nhớ khi đó Nam Cung Minh Dạ đã bóp vỡ ly thủy tinh trong tay mình. Những mảnh vỡ ghim vào lòng bàn tay anh khiến phút chốc bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Cho tới khi cậu khử trùng, băng bó lại bàn tay của Nam Cung Minh Dạ vẫn đầy máu thẫm đẫm lớp băng gạc.
Phương Duệ Minh biết yêu đơn phương là cảm giác khó chịu nhất. Thời gian là thứ tàn khốc nhất, nó lặng lẽ giết chết mọi tình cảm mặn nồng, thứ còn xót lại chỉ là một hiện thực lạnh lẽ.
Nam Cung Minh Dạ và Phương Duệ Minh ngồi trò chuyện rất lâu, cả hai cụng hết ly này tới ly khác. Cho tới khi Phương Duệ Minh không thấy anh đáp lại mới để ý Nam Cung Minh Dạ đã nằm vắt tay lên trán trên sô pha ngoan ngoãn ngủ.
Phương Duệ Minh nhìn cậu bạn của mình bế tắc như vậy thật cạn lời, anh đi lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho Nam Cung Minh Dạ. Lúc cậu cẩn thận chỉnh lại tay cho cậu ta thì nghe thấy Nam Cung Minh Dạ mơ hồ gọi tên.
“Lưu… Ly…”
Phương Duệ Duệ Minh ngước mắt lên trần nhà tặc lưỡi một cái, anh lẩm bẩm chửi
“Còn nói là không quan tâm… Chưa thấy cậu thất bại thảm hại như vậy bao giờ đấy”.