Bé Đáng Thương Trở Thành Đoàn Sủng Của Đại Lão Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 1



Cô nhi viện Hòe An nằm ở khu phố cổ thành phố S chào đón một vị khách không mời mà đến.

Bầu trời âm u, mây đen giăng đầy, ở phía xa những đám mây dày cuồn cuộn đào một cái hố lớn trên bầu trời.

Mưa nhỏ tí tách tí tách, xe cộ qua lại trên đường, ngoại trừ tiếng ô tô bóp còi thì không nghe thấy âm thanh nào khác, nỗi buồn chán không thể giải thích được giống như tảng đá khổng lồ đè nặng lên lòng người.

Cô nhi viện Hòe An được thành lập từ hơn bốn mươi năm trước, giúp đỡ tổng cộng hơn một nghìn trẻ em bơ vơ không chốn nương tựa.

Những bức tường bên ngoài cạnh đường cái có nhiều màu sắc khác nhau, như là đã được sửa chữa vô số lần nhưng vẫn không thể ngăn cản lại số phận mất màu xuống cấp.

“Túc Túc, trời mưa rồi, đừng đợi nữa, mau vào trong đi.” Trong viện truyền tới giọng nói bất đắc dĩ của dì.

Một bóng người nhỏ gầy đang ghé vào cửa sắt lớn, đôi bàn tay nhỏ gầy gò trắng nõn nắm chặt hàng rào rỉ sét, trên đầu một màu tóc đen bồng bềnh, đôi mắt như quả hạnh nhìn chằm chằm những chiếc xe chạy qua trên đường cái, chờ đợi một chiếc xe sẽ dừng lại vì mình.

Túc Túc đợi ngày qua ngày nhưng chưa từng có chiếc xe nào đến vì bé.

Dì đội mưa nhỏ chạy đến bên người Túc Túc, bẻ nắm tay đang giữ lấy hàng rào của bé ra, bế bé chạy vào nhà.

Túc Túc không khóc không nháo, dựa vào vai dì, hai mắt nhìn ra thế giới bên ngoài qua hàng rào.

Người bên ngoài đều có nhà, cô nhi viện là nhà của Túc Túc, mà Túc Túc cũng từng có nhà ở bên ngoài.

Túc Túc là đứa trẻ ngoan nhất, được chào đón nhất cô nhi viện Hòe An, bé có vẻ ngoài ngoan ngoãn, tính cách dễ chịu, không ít vị khách ngỏ ý nhận nuôi bé, nhưng Túc Túc từ chôi.

Bé có nhà, cho nên bé không thể đến nhà người khác được.

Bé từng có một người mẹ vô cùng yêu thương bé, chỉ cần bé ngoan ngoãn chờ ở trong cô nhi viện, một ngày nào đó bà sẽ trở về đón Túc Túc.

Dì tắm một lượt cho Túc Túc, thay một bộ quần áo khác.

Túc Túc đứng ở cửa vẫy tay với dì: “Con đi tìm ông Viện trưởng đây.”

Trong cô nhi viện, chỉ có ông Viện trưởng là tin tưởng mẹ của Túc Túc sẽ trở về đón bé, mỗi tuần bé đều sẽ đi hỏi ông, xem mẹ có liên lạc với cô nhi viện không, có nói lúc nào sẽ đến đón bé không.

“Đi đi.” Dì thở dài nói.

Sau khi Túc Túc bị vứt bỏ ở cô nhi viện vào năm ba tuổi, ở độ tuổi mà bé có thể nhớ được, người phụ nữ kia vì không muốn bé chạy lung tung nên nói rằng một ngày nào đó sẽ về đây đón bé, nhưng bà làm ở cô nhi viện nhiều năm như vậy, đã thấy qua nhiều đứa trẻ bị kiếm cớ vút bỏ, chưa từng có cha mẹ nào trở về đón bọn nó.

Chỉ là bà không hiểu sao mẹ bé lại nỡ bỏ rơi một đứa trẻ ngoan ngoãn như Túc Túc.

Rõ ràng có nhiều cặp vợ chồng điều kiện gia đình khá giả đề nghị nhận Túc Túc làm con nuôi, nhưng Túc Túc ôm chút hi vọng mong nhớ từ chối toàn bộ.

Ở cô nhi viện tròn một năm, Túc Túc năm nay được bốn tuổi.

Bé ngựa quen đường cũ chạy đến văn phòng của ông Viện trưởng, khi đi ngang qua phòng đồ chơi, mấy bạn nhỏ đang chơi đùa thấy bé đi ngang qua, lập tức la ó:

“Oa! Túc Túc lại không chờ được mẹ đến à.”

“Buổi tối lại trộm khóc nhè đấy.”

“Ngày mai Tiểu Lang sẽ được ba mẹ mới đón về đấy, từ nay về sau có thể sống những ngày tốt lành rồi.”

Cậu bé trắng trẻo mập mạp thẳng lưng, vỗ nhẹ vào bộ ngực nhỏ nhắn của mình: “Sau này tớ sẽ về thăm các cậu!”

Túc Túc không để ý lời bọn họ nói, bé không cần ba mẹ mới, bé chỉ cần mẹ của mình.

Mái tóc bé vẫn còn ướt, dưới hành lang thiếu ánh sáng một đường chạy chậm đến của phòng ông Viện trưởng.

Cửa phòng hé mở, có tiếng nói chuyện mơ hồ.

Túc Túc gõ cửa: “Ông ơi, cháu vào được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.