Bé Cưng Muốn Ly Hôn

Chương 5: Ký ức xưa cũ



Vu Khiết vì kích động mà hơi thở trở nên phập phồng mạnh mẽ, xoang mũi ngập tràn cảm xúc chua xót, quả thật khó chịu muốn nôn ra hết đi được. Đau đớn, mệt mỏi như vây kín lấy cô, trái tim bị tổn thương như thể bị kẻ vừa rồi nắn bóp đến nổ tung không một mảnh vỡ.

Vậy mà ngay lúc này, từng hình ảnh, từng kỷ niệm xưa cũ giữa hai người cứ ào ào hiện ra trong đầu cô. Những cảm xúc ấm áp, vui sướng lẫn bi thương khi đó đều chỉ vì một người, vậy mà nay cũng vì chính người đó mà khiến cô phải khổ sở đến tột cùng.

Kể từ lần đầu tiên vô tình chạm mắt Lục Phong, Vu Khiết đã biết gã chính là mặt trời chói lóa mà cô vẫn hằng khao khát.

Vu Khiết từ nhỏ đã biết bản thân xấu xí hơn người, nhưng xấu không phải là tội, thế nên cô cũng không hề cảm thấy tự ti. Mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp hai, cô vẫn chưa kết được bạn, duy nhất chỉ có Lý Ngọc là chịu làm bạn với cô.

Như tâm tư của bao đứa trẻ khác, Vu Khiết rất sợ khi tưởng tượng ra viễn cảnh mình lớn lên, chỉ vì khuôn mặt xấu xí thêm tính cách âm trầm cùng ít nói lại càng tạo ấn tượng không tốt với mọi người xung quanh. Bạn học không ai thích tiếp xúc với cô, một là vì cô quá dọa người, hai là do cô cứ lầm lầm lì lì chả chịu mở miệng nói chuyện với ai.

Tuy bộ dạng có phần xấu xí nhưng bù lại Vu Khiết có thiên phú về nghệ thuật, từ viết lách, vẽ tranh, chơi đàn cô đều khiêm tốn biết một ít.

Đến khi học cấp ba, dù cô có trở thành thủ khoa có điểm số đầu vào cao nhất trong khóa nhưng chỉ vì gương mặt có chút dị dạng, bọn họ liền đổi người đại diện lên phát biểu trong ngày lễ chào mừng là cô thành người ở vị trí á khoa.

Đó là cô nàng với bộ dạng thực thanh tú, khuôn mặt quả nhiên xinh đẹp động lòng người. Điều này cũng dễ hiểu thôi, không ai lại muốn trong ngày nhập học đầu tiên phải nhìn thấy khuôn mặt xấu xí xui xẻo là cô cả, thế nhưng nói gì thì nói chuyện này ít nhiều cũng làm cô cảm thấy có chút tủi thân.

Cuối cùng vào ngày lễ chào mừng, Vu Khiết không hề đến tham dự, cũng không phải trong lòng nhỏ mọn bởi chút chuyện như vậy, mà là vì cô biết sẽ chẳng có ai ở đó hi vọng cô sẽ xuất hiện.

Đó giờ vẫn vậy, Vu Khiết đều không thích những chuyện phiền toái. Hằng ngày mỗi khi tan học cô đều về thẳng nhà, không thì đi học thêm, hoặc sang nhà Lý Ngọc chơi game một chút. Còn mấy cái hoạt động ngoại khóa, hội học sinh, hay mấy ngày lễ nhà trường phát động tổ chức nếu có cơ hội cô đều trốn tiệt ở nhà.

_____________

Rất nhiều bạn học trong lớp từ xa nhìn thấy Vu Khiết đều cười ríu rít chỉ chỉ trỏ trỏ xem cô như một sinh vật thú vị mà bàn tán.

Vu Khiết không quan tâm, cố gắng cúi thấp đầu thật thấp, đôi chân thoăn thoắt bước nhanh đến thư viện. Xui xẻo thay vì đi đường không cẩn thận, cô vô tình va phải người khác còn trượt chân té nhào ra đằng sau, may mắn được người nọ giúp đỡ kéo về.

Vu Khiết bị té đến choáng váng đầu óc, bối rối ngẩng đầu lên không biết bây giờ cô nên cảm ơn hay nên xin lỗi cho phải phép, Cho đến khi nhìn thấy người đang đỡ lấy mình, cô cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ giữa ban ngày…. Đây chẳng phải Lục Phong nổi tiếng nhất trường sao?

Lục Phong thậm chí còn không để Vu Khiết vào mắt, sau khi cô đứng vững liền lập tức buông tay ra. Gã nhanh chóng quay sang người bị cô sơ ý đụng vào lúc nãy, thấp giọng hỏi han, “Không sao chứ?”

“Mình ổn.”

Đó chẳng phải là người đã lấy mất vị trí phát biểu của cô trong ngày lễ khai giảng hay sao? Đồng thời cũng là người chị cùng cha khác mẹ của cô, Vu Mân!!

Vu Mân bị đụng cũng không nhẹ, ai bảo cô đi như ma đuổi lỡ tông phải thân thể ngọc ngà của y làm chi. Y được Lục Phong đỡ dậy, khẽ nhíu mày nén giận nhìn về phía cô, “Xin lỗi tôi đi chứ?”

Vu Mân nhìn thấy vẻ luống cuống không biết nên xin lỗi như thế nào cho phải của Vu Khiết, lại nhìn thấy dung nhan… hơi khó coi của cô, đôi lông mày khẽ nhếch lên khinh bỉ. Y cũng chẳng cảm thấy ghê tởm hay chán ghét gì như những người khác đối với Vu Khiết, chỉ là y không muốn dính dáng đến cô, không muốn mọi người biết đến mối quan hệ thực sự giữa bọn họ.

“Mốt nhớ đi đứng cẩn thận, may lần này cậu đụng phải tôi, chứ phải người khác xem cậu no đòn từ đời nào rồi.” Vu Mân giả bộ thở dài dịu dàng nhắc nhở.

Quả không hổ danh là hoa khôi của khóa vừa có học thức vừa có nhan sắc, lại còn rất giỏi đối nhân xử thế, vì vậy lúc nào cũng có đám ruồi nhặng bâu xung quanh. Chẳng bù cho cô đã xấu xí, ít nói, lại còn không ai thèm chơi.

Lục Phong và Vu Mân là đôi bạn thanh mai trúc mã với nhau, hay nói đúng hơn là anh em họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.