Bé Cưng Muốn Ly Hôn

Chương 25: Xe chấn



Vu Khiết xấu hổ không thôi, cố gắng giãy dụa ra khỏi nụ hôn sâu ướt át của đối phương, “Đừng mà…” Đồ biến thái, mau buông cô ra! Nơi này là ký túc xá ở trường học đó, lỡ có ai đó nhận ra cô thì phải làm sao đây?! Cái tên vương bát đản này mau dừng tay lại!!

Lục Phong gỡ dây an toàn của gã ra, nhanh chóng áp cô lún sâu xuống ghế, tay gấp gáp vói vào bên trong quần áo của cô.

Vu Khiết bởi vì mẫn cảm liền run lên, gã gắt gao đè cô xuống, ngón tay bắt đầu càn rỡ lướt khắp nơi trên thân thể non mịn. Khóe miệng nóng bỏng bị gã chặn lại, cần cổ trắng nõn bị gã mạnh mẽ chế trụ.

Đừng nghĩ Lục Phong bình thường luôn lạnh lùng mà lầm tưởng, gã khi yêu lại vô cùng mãnh liệt, nhất là lúc gã không thể nào kìm nén được ham muốn chiếm lấy mỗi khi Vu Khiết ở cạnh bên.

Bộ dạng gấp gáp lúc bấy giờ của Lục Phong giống như muốn nuốt trọn Vu Khiết vào bụng vậy, miệng lưỡi nóng ướt chiếm lấy đôi môi thơm tho nhấm nháp rồi hút hết từng ngụm nước bọt trong khoang miệng của cô. Lục Phong cảm thấy cả đời này gã có thể như vậy mà âu yếm lấy cô, mãi mãi là không đủ.

Vu Khiết bị đối phương hút hết khí lực, dần dần không còn phản kháng nữa. Toàn thân tê rần, đầu não như bị điên lên, không khí trong xe không biết từ bao giờ đã dần trở nên nóng rực, nhiễm đầy ý vị ái tình nhục dục.

Siêu xe của Lục Phong là đời mới nhất, nghe bố gã bảo trên thế giới cũng chỉ có 50 chiếc. Không gian trong xe tương đối rộng nhưng dù có rộng cỡ nào thì đối với cơ thể của hai người trưởng thành chôn chặt một chỗ thế này cũng dần trở nên vướng víu khó chịu.

Gã thầm than xui xẻo, mục tiêu làm trên xe tối nay vậy mà không thành. Dù sao nơi này cũng là ký túc xá, nhiều sinh viên có thể lảng vảng đến đây, gã thì không sao nhưng nhìn sinh vật nhỏ đang run rẩy dưới thân gã, suy nghĩ bỏ qua cho cô liền bị gạt phăng đi, mới chỉ nhìn cô một chút thôi mà phần thân dưới của gã đã nóng lên từ lúc nào.

Da dẻ của Vu Khiết vốn trắng sáng mềm mịn nay lại vì xấu hổ mà đỏ ửng lên, ngay cả sắc mặt cũng rần rần như quả cà chua chín mọng. Thân thể tự động nằm ngửa ra, hai chân không một ai nhắc liền cố gắng dang rộng ra hai phía. Lục Phong gắt gao nhìn bộ dạng ý loạn tình mê của người dưới thân, tay chân nhanh nhẹn vén áo ngủ của cô lên cao, cả quần cũng bị gã dễ dàng tụt xuống đến tận đùi, bàn tay như có ma lực vuốt ve từ bụng xuống dưới thắt lưng.

Vu Khiết vì quá thoải mái nên thân thể khẽ run lên, cô kiềm chế cắn răng không muốn rên rỉ ra tiếng, bộ dạng ẩn nhẫn động lòng người này khiến động tác vuốt ve của gã ngày một nhanh hơn.

Vu Khiết không nhịn nổi bắt đầu thở dốc, Lục Phong say đắm ôm cô vào lòng. Cô chỉ biết thút thít trước ngực hắn thở dốc từng ngụm, tiếng rên rỉ đứt quãng vụn vặt, gã hết nhịn nổi liền dán đến đôi môi cô, hai cơ thể nhanh chóng giao hòa.

Sắc trời bên ngoài đầy sương mù rũ xuống, nhiệt độ càng lúc càng thấp, ngược lại trong xe vẫn còn dư vị hừng hực, còn có ánh mắt lóe sáng đang chăm chú nhìn con mồi của Lục Phong cùng âm thanh rên rỉ hừ hừ của sinh vật nhỏ non mềm Vu Khiết.

Thân thể không yên phận bắt đầu vặn vẹo, chân đá tới đá lui, tấm lưng gầy không nhịn được co rúm lại vì không gian xe chật hẹp. Bộ dạng ủy khuất như đòi mạng của cô làm gã không nhịn được nhanh chóng đáp xuống một nụ hôn.

Vu Khiết vùi vào lồng ngực gã, phát ra âm thanh thút thít như đang khóc. Lục Phong một tay ôm cô, tay còn lại cẩn thận lấy khăn ướt lau sạch thân thể nhớp nháp của người dưới thân. Gã vừa lau vừa không nhịn được cong khóe môi đầy thỏa mãn.

Sau buổi tối hôm ấy, Vu Khiết không thèm để ý đến Lục Phong, cô tự hứa với bản thân nhất định sẽ không ngồi trong xe gã nữa mà tự bắt xe buýt để đi học.

Đến ngày thứ 16, Lục Phong rốt cuộc cũng đành hạ mình đi xin lỗi, “Anh xin lỗi, lần sau sẽ không bắt em làm ở ngoài nữa, được không? Giờ theo anh tới chỗ này nhé?”

Lục Phong lên đại học đã xin ba mẹ ra ở riêng, căn hộ gã đang ở cũng là quà mừng đậu đại học mà mẹ tặng cho. Vì vậy vào mỗi tối thứ bảy, gã đều đón Vu Khiết từ ký túc xá về căn hộ rồi cả hai sẽ cùng nhau ở đến sáng thứ hai mới trở lại trường học.

Vu Khiết thực chất đã hết giận Lục Phong từ lâu, nhưng mỗi lần nhìn thấy mặt gã là cô lại nhớ đến những chuyện đen tối hôm trước, cảm thấy xấu hổ không thôi. Cô không nghĩ bản thân lại có thể đồng ý cùng gã làm ra loại sự tình như vậy.

Vu Khiết bẽn lẽn nắm lấy vạt áo của Lục Phong, vừa cúi đầu vừa gật gật đầu biểu thị sự đồng ý. Gã nhìn thấy bộ dạng xấu hổ kia không nhịn được liền lấy tay vò lấy mái tóc mềm mượt của cô, thế là cả hai cùng nhau trở về căn hộ.

Thế nhưng, vừa đến nơi thì lại có một trận mưa to rơi xuống. Lục Phong lập tức nắm tay Vu Khiết thay cô cầm dù, cả hai dính chặt lấy nhau đi từ bãi đỗ xe đến sảnh căn hộ. Gã vì lo che dù cho cô nên chỉ che được nửa người, còn lại đều bị nước mưa tạt ướt.

Vu Khiết so với Lục Phong khá hơn một chút, trên người còn mặc áo khoác của gã, thân thể còn được gã bọc lại trong lòng nên cả người hoàn toàn khô ráo, không hề ướt một chút nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.