*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kiều Minh Đức cười xấu xa: “Chẳng phải em nói mình không mặc quần áo à?”
“Đồ háo sắc!” Du Ánh Tuyết cầm gối đầu ném về phía anh ta: “Không mặc quần áo còn có thể cho anh vào hả, nằm mơ đi!”
Kiều Minh Đức bắt được gối đầu, ôm vào ngực, miễn cưỡng nằm uỵch xuống giường: “Cả cơ thể còn chưa dậy thì xong của em, có nhìn cũng không thấy gì!”
“Nói bậy! Em chưa dậy thì xong ở đâu! Anh đừng có ăn không nói có, đánh anh bây giờ.”
Kiều Minh Đức nửa nghiêng người, gật đầu một cái, mờ ám nhướng mày, cười quyến rũ với cô: “Vậy nếu không… Đêm nay cậu đây hi sinh thân mình, giúp em thu thập một chút bằng chứng nhé?”
Du Ánh Tuyết hiểu ra, mặt đỏ bừng lên.
Tên xấu xa này.
“Kiều Minh Đức, sao anh cứ hư hỏng như vậy hả!” Du Ánh Tuyết thở hồng hộc nắm một góc chăn, thoáng cái trùm lên người anh ta, chưa hết giận, lại cầm gối đầu đập anh ta mấy cái: “Bình thường ở trường anh trêu chọc đám đàn chị đàn em như vậy đúng không?”
“Du Ánh Tuyết, em giết chồng!” Kiều Minh Đức ở trong chăn chật vật kêu lên.
“Còn nói lung tung hay không?”
“Ai nói lung tung chứ? Sau này em là vợ anh, còn không để ngoan ngoãn cho anh xem hả?”
“Anh còn nói nữa à.” Cả người Du Ánh Tuyết nhào tới, không cho anh ta thời gian thở dốc.
Nhưng một tay anh ta tại ôm chặt eo cô, dùng sức một cái, sau đó mang theo chăn lăn một vòng với cô, đặt cô dưới người anh ta.
Du Ánh Tuyết theo bản năng siết nắm đấm nện anh ta, bị một tay của anh ta dễ dàng đè lại, còn mặt mày vô hại cười với cô.
Giữa hai người… Tuy rằng là lớp chăn nhăn nhúm, nhưng dù sao một người là con trai, một người là con gái, vì vậy trường hợp này nhanh chóng trở nên lúng túng.
Vô cùng xấu hổ.
Sau khi Du Ánh Tuyết và Kiều Minh Đức nhìn nhau thì hốt hoảng dời mắt đi.
Nơi đặt mắt là vành tai xinh đẹp của Kiều Minh Đức, tên này vậy mà xấu hổ đến mức vành tai đỏ hết cả lên.
Chú ba sẽ không như thế.
Lần nào áp sát với chú ba như thế này, người xấu hổ luôn luôn chỉ có cô. Mà chú ba thì… Lúc nào cũng mặt dày đến mức mặt không đỏ hơi thở không gấp. Thật không biết anh luyện được thế nào.
E là… Thường xuyên thân thiết với con gái như vậy nên đã quen từ lâu rồi.
Chỉ là… Khoan đã!
Tại sao mình lại nhớ tới anh? Hơn nữa còn vào lúc lúng túng như vậy, ngay trước mặt chồng chưa cưới của mình.
“Này! Anh tránh ra đi!” Du Ánh Tuyết không dám nghĩ sâu về nguyên nhân, hồi thần lại, vội vàng ho một tiếng, không được tự nhiên giơ chân muốn đạp Kiều Minh Đức.
“Tạm thời em đừng nhúc nhích.” Mặt Kiều Minh Đức đỏ tới mức như hoa đào, còn đè chặt tay Du Ánh Tuyết.
Tay kia thì sờ lung tung trên giường.
Du Ánh Tuyết cau mày: “Sao thế?”
“Đừng nhúc nhích là được.”
Lát sau, Du Ánh Tuyết cảm thấy trên cổ tay mát lạnh, ống tay áo bị anh ta kéo lên một cách dứt khoát.
“Anh làm gì đấy?”
Kiều Minh Đức cũng nhíu mày: “Sao trên tay em lại có một chiếc vòng tay rồi hả?”
“Cái gì?”
Du Ánh Tuyết khó hiểu hỏi.
Kiều Minh Đức nhanh tay, cởi chiếc vòng kim cương kia xuống, không đợi Du Ánh Tuyết kịp phản ứng, anh ta đã đổi thành cái khác.
Trở mình, xuống giường. Cực kỳ lưu loát.
Du Ánh Tuyết lập tức ngồi dậy, vén tay áo lên xem.
Vòng tay mà chú ba tặng mình trên cổ tay không còn nữa, nhưng lại có thêm một cái vòng bình an thủ công.
Lãng mạn, khéo léo, tinh xảo, chỉ liếc một cái đã đủ để thỏa mãn cảm xúc thiếu nữ của những cô gái nhỏ.
Du Ánh Tuyết thật sự rất thích.
“Anh lấy đâu ra vậy?”
Du Ánh Tuyết không nhịn được vuốt ve, hỏi.
Kiều Minh Đức biết rõ cô thích, đắc ý nhướng mày: “Tự mình làm, thế nào? Bây giờ mới phát hiện chẳng những chồng tương lai của em đẹp trai còn còn khéo tay nữa đúng không?”
“Đồ tự luyến!” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Du Ánh Tuyết vẫn rất cảm động.
Lần nào Kiều Minh Đức trở về cũng mang theo mấy món đồ chơi nhỏ mà con gái ưa thích.
“Đây là quà sinh nhật bù cho em, chẳng phải sinh nhật mười tám tuổi của em anh không có mặt à? Đeo cẩn thận, đừng làm mất đó.”
“Cảm ơn anh.” Du Ánh Tuyết cười vô cùng xinh đẹp.
Đẹp thì rất đẹp, nhưng mà…
“Em có thể mang cái này, có điều, anh phải trả cái vừa nãy cho em.”
Chú ba nói, nếu cô dám tháo xuống sẽ trực tiếp bẻ gãy tay cô. Cô không dám chọc anh.
“Cái này hả?”
Kiều Minh Đức giơ vòng tay trước mắt lắc lắc hai cái, tinh mắt nói: “Anh đã từng thấy cái vòng tay này trên tạp chí. Tác phẩm tâm huyết đầu năm mới của bậc thầy thiết kế trang sức Vivian, có giá trị không nhỏ. Nói, là tên nhân tình nào tặng cho em.”
Lúc nói đến câu cuối cùng, anh ta cố ý nghiêm mặt.
Dáng vẻ cực kỳ giống một người chồng ghen tuông.
Du Ánh Tuyết căng thẳng, sau khi thêm hai chữ “nhân tình”, cô không dám gán chuyện này với “Chú ba” nữa, chỉ chồm lên muốn giành lại.
“Anh trả lại cho em.”
“Tịch thu.” Kiều Minh Đức bỏ vào túi.
“Kiều Minh Đức!”
“Tặng em thứ quý giá như thế, không phải muốn tán tỉnh em thì là muốn ngủ với em. Du Ánh Tuyết, em để ý thứ này như vậy, không phải là…”
Kiều Minh Đức nheo mắt, nguy hiểm nhìn cô: “Em thay lòng, thích cái người tặng vòng tay cho em thật rồi chứ? Em nói xem, em để anh ta theo đuổi, hay là để cho anh ta… Không, anh biết em không phải loại người đó.”
“Anh… Biết mà anh còn ở đây nói hươu nói vượn.” Du Ánh Tuyết lập tức nói, hung dữ trừng anh ta.
Trong đầu liên tục nhớ tới đủ mọi chuyện xảy ra với Kiều Phong Khang trong thời gian này, nhất là về đêm hôm đó.
Thật sự, chỉ suýt chút nữa, mình và chú ba thật sự đã…
Trái tim thoáng cái càng áy náy, có chút không dám đối mặt với Kiều Minh Đức tin tưởng mình như vậy. Du Ánh Tuyết cắn môi: “Được rồi, cùng… Cùng lắm thì em không đeo cái đó nữa là được.”
“Thật à?”
“Nhưng anh phải trả cho em. Đây là đồ người khác tặng em, em không thể làm mất.”
Kiều Minh Đức nghe thấy cô chỉ đeo vòng tay của mình tặng thì hài lòng, cũng đắc ý.
“Thế còn tạm được.” Anh ta ngoan ngoãn trả vòng tay lại.
Trước khi đi, Kiều Minh Đức còn không quên nhắc nhở: “Không được phép mang đồ người đàn ông khác tặng, sáng mai anh sẽ tới kiểm tra. Nếu để anh nhìn thấy, hừ hừ!”
“Dong dài! Anh mau ngủ đi!”
Đợi Kiều Minh Đức đi rồi, Du Ánh Tuyết buồn phiền ngồi trên giường.
Nhất định mấy ngày tới không thể đeo vòng tay Kiều Phong Khang tặng cho mình.
Tính tình của Minh Đức nói là làm ngay, lỡ như thực sự để anh ta biết là chú ba tặng, không cẩn thận cả chú hai và dì Vân cũng sẽ biết.
Vốn dĩ thật ra chỉ là một món quà sinh nhật rất bình thường, nhưng ai bảo Du Ánh Tuyết chột dạ? Chỉ sợ người khác nghĩ ngợi lung tung.
“Được rồi, chờ về nhà đeo lại là được.” Du Ánh Tuyết lẩm bẩm nói.
Bây giờ không còn cách nào tốt hơn nữa.
Chỉ cần chú ba không phát hiện, hiện tại cũng có thể bình yên vô sự.
Dù sao anh vẫn còn đang đi công tác, trong thời gian ngắn chưa về được. Vừa nghĩ thế, Du Ánh Tuyết yên tâm hơn một xíu.
Cô cẩn thận cất vòng tay vào trong túi xách của mình.
Du Ánh Tuyết nằm trên giường trong chốc lát, giống như cảm thấy thiếu thiếu gì đó, sờ cổ tay, lại lấy vòng tay ra, tìm sợi dây nối mấy cái đeo lên cổ.
Dường như như vậy mới an tâm hơn nhiều.
Chờ bận bịu xong thì đêm đã khuya. Bây giờ cô mới nằm xuống giường lại, kéo chăn lên, tắt đèn, an ổn ngủ.
Mấy ngày tiếp theo, Du Ánh Tuyết luôn ở nhà Kiều Minh Đức.
Trừ cuối tuần ra, ban ngày vẫn đi làm như thường lệ.
Sau khi tan làm trở về, thỉnh thoảng sẽ bị Kiều Minh Đức kéo đi xem phim, hoặc là chơi game. Có đôi khi chơi tới nửa đêm, trực tiếp ngủ trên giường anh ta, vừa tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.
Cuộc sống như vậy, phung phí thanh xuân một cách cẩu thả, rất bừa bãi, nhưng thật sự vô ưu vô lự.
Có thêm bạn chơi, cuộc sống của Du Ánh Tuyết cũng trở nên muôn màu muôn vẻ.
Nhưng mấy ngày nay… Kiều Phong Khang không gọi điện thoại tới, ngay cả một tiếng chuông cũng không có.
Du Ánh Tuyết cũng không gọi lại cho anh.
Bởi vì không có lý do gì… Chỉ là thỉnh thoảng vẫn nhìn màn hình ngẩn người.
Hôm nay, tối thứ sáu, đêm mùa hạ, cái nóng đã giảm đi đôi chút, thi thoảng lại có gió nhẹ thổi qua.
Đã đi được nửa tháng, đám người của Kiều Phong Khang lại trở về thành phố An Lập. Ở lối ra vào đã có người chờ sẵn.
Thấy bọn họ bước ra, người đó lập tức cung kính mở cửa xe.
Nhưng Kiều Phong Khang không ngồi vào, chỉ nói với tài xế: “Để tôi lái xe, các người ra chiếc xe phía sau ngồi đi.”
Anh lại dặn Nghiêm Danh Sơn: “Đưa hành lý về biệt thự, ngày mai đưa tài liệu cho tôi.”
“Vâng.” Nghiêm Danh Sơn liếc đồng hồ: “Đã muộn như vậy rồi, anh còn có xã giao à?”
Bận rộn cả ngày, lại ngồi máy bay lâu như vậy, quả thật là thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Bây giờ về nhà tắm nước nóng, sau đó đi ngủ là thoải mái nhất. Nhưng hiển nhiên sếp Kiều không nghĩ như vậy.
“Đi đón người đã vắng nhà vài ngày.”
Kiều Phong Khang ngồi vào ghế lái, khoan thai trả lời một câu, giọng điệu nhẹ nhàng.
Nghiêm Danh Sơn lập tức hiểu, ngoại trừ Du Ánh Tuyết, tất nhiên không ai có thể khiến sếp tốn sức như thế.
“Trợ lý Nghiêm, nghe ý của tổng giám đốc, hình như là anh ấy đang ở chung với ai hả? Không phải là cô Tô chứ?”
Chờ xe sếp đi, có nữ thư ký không nhịn được lại gần nhiều chuyện.
Nghiêm Danh Sơn lắc đầu, thừa nước đục thả câu: “Những chuyện này bớt hỏi thì hơn.”
“Vậy nhất định là cô Tô rồi. Nhiều năm như vậy, tổng giám đốc không có bạn gái, trừ cô Tô ra thì không còn lựa chọn thứ hai nữa.”
Không phải ai khác, chính là Phùng Linh Nhi.
Trong tay cô ấy cầm theo túi rác, đi ném rác.
“Chú ba?”
Phùng Linh Nhi ném rác xong, quay người lại đã thấy Kiều Phong Khang.