*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tài xế nhìn Du Ánh Tuyết được Kiều Phong Khang ôm vào ngực, lo lắng hỏi: “Cô Kiều không sao chứ?”
Du Ánh Tuyết xấu hổ, sau khi được Kiều Phong Khang nhét vào chỗ ngồi phía sau mới lắc đầu. Giống như sợ tài xế hiểu lầm, cô như giải thích nói: “Chỉ là làm mất giày nên mới…”
Kiều Phong Khang nặng nề liếc cô một cái, mấy lời còn sót lại của cô liền yếu ớt nuốt ngược lại.
Được rồi.
Giải thích cái gì chứ?
Ngược lại càng giống như là… Giấu đầu hở đuôi.
Xe chạy về hướng khu biệt thự.
Dường như bầu không khí kỳ diệu ban nãy trên tàu điện ngầm kéo dài tới lúc này, tràn ngập trong không gian hạn hẹp.
Lúc trước bị tình hình ép thành như vậy, Du Ánh Tuyết không cảm thấy xấu hổ đến thế.
Nhưng bây giờ trong không khí yên tĩnh, Kiều Phong Khang lại ở bên cạnh mình, mọi cảm xúc đều trở nên trần trụi, trái tim thì lại đập loạn “Thình thịch thình thịch”.
Cô liếc mắt, lén nhìn Kiều Phong Khang.
Anh đang cúi đầu xem văn kiện, sườn mặt lạnh nhạt khiến cô không nhìn ra bất kỳ gợn sóng nào.
“Chú ba.”
Cô suy nghĩ một chút, mở miệng.
“Ừ.” Kiều Phong Khang không ngẩng đầu lên.
“Ban nãy, sao chú lại xuất hiện trong tàu điện ngầm?”
Du Ánh Tuyết không nhịn được vẫn muốn xác thực.
Nhưng rồi cô lại cảm thấy, thật ra đáp án đã sớm rõ ràng.
Kiều Phong Khang gấp văn kiện lại, ghé mắt nhìn cô: “Đi tìm một cô ngốc có xe mà không chịu ngồi, còn muốn đi giày cao gót chen lấn trên tàu điện ngầm. Đáp án này, cháu hài lòng không?”
Du Ánh Tuyết bị chửi là “đồ ngốc” chẳng những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy ngọt ngào.
Song ngoài mặt cô lại tỏ ra nổi giận: “Chú mới là đồ ngốc, chú cũng có xe không ngồi mà đi chen lấn trong tàu điện ngầm.”
Rõ ràng là giọng điệu muốn tỏ ra tức giận, nhưng nói ra lại mềm mại ngọt ngào, giống như hờn dỗi hơn.
Kiều Phong Khang gật đầu, giống như tán thành lời cô nói.
“Đúng vậy, tôi cũng là đồ ngốc.” Nói tới đây, anh thoáng dừng lại, rồi đột nhiên anh cúi người tới gần cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú, tối lại: “Nhưng tôi bằng lòng.”
Ánh mắt đó.
Cứ như muốn câu mất linh hồn của cô.
Nơi đó, quá bình tĩnh, cảm xúc quá sâu sắc và phức tạp, khiến cho trái tim của Du Ánh Tuyết run lên, nhịp tim chợt hẫng đi một nhịp.
Cô quay mặt nhìn về phía tài xế phía trước theo bản năng, tuy rằng tài xế biết điều không nhìn lấy một cái, tập trung lái xe, nhưng cô vẫn chột dạ lui về sau một chút, thẳng người lên, giữ vững khoảng cách.
Một lúc lâu sau.
Trái tim, loạn, đầu óc, cũng loạn.
Đột nhiên cô cảm thấy, có vài cảm xúc không phải cô cố ý không thèm nghĩ đến, cố ý bỏ qua thì thật sự có thể làm ngơ.
Mọi chuyện, dường như càng lúc càng rõ ràng.
Rõ ràng đến mức, khiến cho cô có phần… Bất an.
Trong lòng lại càng thêm bối rối.
Buổi tối.
Du Ánh Tuyết tắm rửa xong, tâm sự nặng nề ôm máy tính trò chuyện với Phùng Linh Nhi qua zalo, sau khi chần chờ, rối rắm, phiền muộn, cô mới đánh một dòng chữ.
“Linh Nhi, nếu như… Tớ nói là nếu như, tớ cảm thấy… Dường như có một người đặc biệt… Có cảm giác đặc biệt với tớ, làm sao bây giờ?”
Chỉ một câu phải xóa đi viết lại mấy lần mới gửi qua. Thậm chí cô còn nghĩ, liệu có phải thật ra đó chỉ là ảo giác của mình hay không.
Phùng Linh Nhi gửi qua một icon “Khinh bỉ”: “Thích thì thích thôi, còn nói nghệ thuật như vậy nữa. Giả bộ độc đáo à?”
Thích.
Du Ánh Tuyết cố ý né tránh chữ này.
Nhưng bây giờ một câu của Phùng Linh Nhi lại nói trúng tim đen, ngay cả lỗ hổng để phản bác cũng không có.
“Vậy nếu như… Là thích thì sao?”
“Thế thì phải xem đặc biệt với cậu như thế nào? Sao vậy? Cậu cũng thích anh ta à?”
“Đương nhiên không phải!” Du Ánh Tuyết gần như lập tức gõ đi bốn chữ này, giống như sợ Phùng Linh Nhi hiểu lầm.
Sao cô lại thích anh được?
Anh là bậc cha chú của cô!
Sau đó, Du Ánh Tuyết nhìn chằm chằm vào mấy câu của Phùng Linh Nhi, lại nặng nề gõ qua mấy chữ: “Đừng quên, chẳng những tớ có bạn trai, mà còn có chồng chưa cưới nữa đấy!”
“Không được mà cậu còn cần hỏi tớ nữa hả? Ánh Tuyết, nếu anh ta vẫn chưa tỏ tình với cậu, cậu hãy sớm cách xa anh ta một chút, tránh để anh ta hiểu lầm. Nếu như anh ta bày tỏ với cậu, vậy cậu phải quyết đoán nói cho anh ta biết cậu đã có chồng rồi, hơn nữa, quan hệ của cậu và chồng khá tốt.”
Du Ánh Tuyết nhìn chằm chằm vào mấy câu này, sửng sốt hồi lâu, cảm thấy đất trời ngả nghiêng.
Cuối cùng, Du Ánh Tuyết hàn huyên với Phùng Linh Nhi vài câu nữa, lúc sắp tắt máy tính, cô nhớ tới một chuyện rất quan trọng, cô lập tức đăng nhập trang nền tảng nội bộ của tập đoàn Kiều Thanh, tìm số điện thoại của Vĩnh Ái.
Điện thoại của cô bị hỏng, đành phải chạy tới phòng sách tìm Kiều Phong Khang mượn điện thoại.
miễn phí
Anh ở trước bàn đọc sách, cô thì ngồi xếp bằng trên tấm thảm màu trắng bên cạnh. Thi thoảng ánh mắt nhìn anh lại nhớ tới những lời của Phùng Linh Nhi.
Sớm cách xa anh một chút, giữ khoảng cách.
Đang nghĩ ngợi lung tung, điện thoại đã nhanh chóng được kết nối.
Bên kia, giọng nói cung kính, cẩn thận của Đỗ Vĩnh Ái truyền tới từ trong loa: “Tổng giám đốc Kiều, anh khỏe chứ, xin hỏi muộn như vậy anh gọi tới là có gì cần dặn dò ạ?”
Giọng điệu nghiêm túc như vậy khiến Du Ánh Tuyết không thích ứng lắm: “Vĩnh Ái, là em.”
“Du Ánh Tuyết?”
Đỗ Vĩnh Ái thở phào, cao giọng, lại nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, sau khi xác nhận thì nói: “Em giỏi lắm, giấu kỹ lắm nha! Hôm nay tổng giám đốc Kiều gọi em vào, hại chị còn tưởng em bị dạy dỗ! Chị đã bảo mà, sao tự nhiên tổng giám đốc Kiều lại chú ý một người mới như vậy, thì ra hai người… Chậc chậc, Ánh Tuyết, đừng nói là sau này em sẽ biến thành vợ tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thanh của chúng ta đó? Không, là phu nhân của tổng giám đốc?”
Bởi vì kích động, giọng nói của Vĩnh Ái có thể nói là hơn cả loa. Đừng nói Du Ánh Tuyết nghe rõ ràng, chỉ sợ ngay cả Kiều Phong Khang ở bên cạnh cũng nghe thấy hết.
Hơn nữa, cô ấy nói liền một mạch “tạch tạch tạch” như súng liên thanh, Du Ánh Tuyết căn bản không có chỗ chen vào.
Không đợi cô ấy nói xong, Du Ánh Tuyết đã che loa, ánh mắt hơi hốt hoảng nhìn về phía Kiều Phong Khang.
Bởi vì không nhìn thấy chính diện của anh nên cô cũng không biết anh có nghe thấy hay không, tóm lại, động tác lật sách của anh đã dừng.
Trong lòng Du Ánh Tuyết căng thẳng.
Chỉ là.
Cả Vĩnh Ái cũng hiểu lầm quan hệ của bọn họ, vậy nói ra…
Giữa cô và chú ba, hình như… Thật sự, không quá bình thường nhỉ?
Cho dù cô không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt, nhưng hiện tại lời nói của Đỗ Vĩnh Ái lại khiến cô tỉnh táo và lý trí hơn: Quan hệ của cô và chú ba, hình như thật sự đang dần dần chệch hướng khỏi quỹ đạo của bậc cha chú và con cháu.
Hơn nữa…
Nếu cô cứ mãi mặc kệ, tương lai sẽ trở nên thế nào?
Không dám nghĩ tới.
“Nè, em có đang nghe không vậy? Du Ánh Tuyết? Ánh Tuyết? Phu nhân tổng giám đốc.” Vĩnh Ái hoàn toàn không cảm giác được sự lúng túng của Du Ánh Tuyết, âm cuối kéo dài, thêm dầu vào lửa.
“Em đây. Vĩnh Ái, xin chị đó, đừng nói bậy, cũng đừng gọi lung tung!”
Du Ánh Tuyết hạ giọng thật thấp, cầm điện thoại di động, cả cơ thể đều cong lên theo bản năng.
“Chị nói bậy chỗ nào?”
“Em gọi tới là muốn giải thích với chị một chút, em và chú… Không phải, em và tổng giám đốc Kiều không phải như chị nghĩ đâu.”
“Du Ánh Tuyết, em khỏi phải giải thích với chị. Tục ngữ nói rất đúng, giải thích chẳng khác nào che giấu. Hôm nay trong tàu điện ngầm, chị đã tận mắt nhìn thấy. Sở dĩ tổng giám đốc Kiều chen lấn trên tàu điện ngầm cũng là vì em đúng không? Còn nữa, chẳng phải điện thoại của tổng giám đốc Kiều đang nằm trên tay em hả, em nói xem, em bảo chị làm sao tin quan hệ của hai người không phải quan hệ đó đây?”
Du Ánh Tuyết thật sự không nói lại Vĩnh Ái.
“Đó là vì hôm nay trên tàu điện ngầm điện thoại của em bị rơi hỏng.”
“Điện thoại của tổng giám đốc Kiều cũng không thể tùy tiện cho người khác mượn.” Vĩnh Ái cười:
“Ai nha, em đừng che che giấu giấu nữa! Chị chưa từng thấy ai giống như em, yêu đương với tổng giám đốc Kiều còn tìm mọi cách phủ nhận. Nếu đổi lại là chị, không, là đổi lại là bất kỳ cô gái nào trong công ty chúng ta thì đã sớm vui mừng thông báo cả thế giới rồi. Em yên tâm đi, chị tuyệt đối sẽ không nói lung tung một chữ nào về chuyện hôm nay! Chị đảm bảo, trong công ty, ngoại trừ chị ra sẽ không có người thứ hai biết.”
Du Ánh Tuyết hơi bất đắc dĩ, không phản bác được một câu.
“Còn nữa, hôm nay ở trên tàu điện ngầm chị đã chú ý thấy, ánh mắt tổng giám đốc Kiều nhìn em không bình thường. Dịu dàng bao nhiêu, săn sóc bao nhiêu, luôn luôn bảo vệ em. Có thể thấy, anh ấy thật sự rất thích em. Ai nha, nói tiếp nữa thì chị sẽ hâm mộ em tới chết.”
Vĩnh Ái càng nói càng hưng phấn.
Trái tim Du Ánh Tuyết lại càng ngày càng loạn, đủ mọi cảm xúc lan tràn, lẩn quẩn.
Vì vậy, không chỉ cô có ảo giác như vậy.
Du Ánh Tuyết nắm điện thoại thật chặt, vô thức quét mắt nhìn Kiều Phong Khang ngồi đó luôn không ngẩng đầu.
Không biết tại sao, đột nhiên cô rất chắc chắn, nhất định anh cũng đang nghe.
“Vĩnh Ái, em nói với chị rất nghiêm túc. Em và anh ta hoàn toàn không phải như chị nghĩ, hơn nữa, bọn em… Cũng vĩnh viễn không thể như chị nghĩ.”
Dứt lời.
Cho dù không quay đầu lại, Du Ánh Tuyết cũng cảm giác được ánh mắt lạnh lùng, nặng nề phía sau.
Rõ ràng mình là người nói ra những lời này, nhưng không hiểu vì sao, sau khi nói xong, trong lòng lại nặng trịch.
“Em nói đùa gì vậy?”
Rõ ràng Vĩnh Ái không tin: “Vậy tổng giám đốc Kiều của chúng ta ngồi tàu điện ngầm uổng công rồi hả? Chị không tin.”
“Anh ta là chú của em.”
Vĩnh Ái kinh ngạc không nói nổi một lời.
“Tuy rằng không phải ruột thịt, nhưng em luôn xem anh ta là chú ruột, tôn kính đối đãi giống như người lớn trong nhà.” Giọng Du Ánh Tuyết không đè thấp nữa.
Cô siết chặt điện thoại.
Ánh mắt rũ xuống, rơi vào thảm nhung màu trắng bên dưới.
Nhớ tới tin nhắn “Sắp trở về” mà mấy ngày trước Kiều Minh Đức gửi cho mình, cô ổn định lại trái tim, thở dài: “Thật ra em đã có bạn trai rồi, không, là em đã có chồng chưa cưới rồi, hơn nữa là cháu ruột của chú em. Vì vậy, nói chính xác hơn thì em còn là cháu dâu của anh ta.”