*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bên kia, cửa nhà hàng.
Tô Hoàng Quyên vừa tiễn nhà sản xuất bàn việc người phát ngôn với mình đi, đợi người đại diện của mình – Trần Minh lái xe tới.
Một phút sau, xe của Trần Minh đã tới cửa. Lúc Tô Hoàng Quyên gỡ khẩu trang xuống, Trần Minh nó: “Biết vừa rồi tôi nhìn thấy xe của ai ở bãi đỗ xe không?”
“Xe của tổng giám đốc Kiều đỗ ngay bên cạnh tôi.”
Tô Hoàng Quyên ngồi vào xe, lấy đồ trang điểm từ trong túi ra, thuần thục trang điểm lại, cả quá trình tốn chưa đến ba mươi giây.
“Anh đi trước đi, lát nữa tôi tự về.” Cô ta xuống xe, đóng cửa, động tác tao nhã.
“Nhớ kỹ lời tôi nói, tranh thủ giành được người phát ngôn của tập đoàn Kiều Thanh!” Trần Minh hạ giọng nhắc nhở sau lưng cô.
Tô Hoàng Quyên không để ý tới anh ta. Người phát ngôn của tập đoàn Kiều Thanh, từ trước tới nay chưa từng là mục tiêu của cô ta.
Tô Hoàng Quyên lại đẩy cửa tiến vào nhà hàng, bà chủ của nhà hàng – Trịnh Thanh Vy nhìn thấy cô ta, lần nữa ra đón: “Sao thế? Để quên đồ gì à?”
“Nghe nói Phong Khang đang ở đây, sao ban nãy cô không nhắc với tôi câu nào?”
Trịnh Thanh Vy là người vợ được Hồ Minh Tuấn cưới hỏi đàng hoàng vào hai năm trước, tuy rằng quan hệ vợ chồng vô cùng không tốt, nhưng dù sao cũng là người trong giới, tất nhiên cũng quen biết với đám Tô Hoàng Quyên.
“Cô không hỏi nên tôi cũng không nói.”
“Anh ấy đang ăn cơm với ai? Là đám người của Hồ Minh Tuấn à?”
Trịnh Thanh Vy không trả lời thẳng, chỉ bảo: “Không phải bọn họ, chỉ có hai người.”
“Khách hàng?”
Trịnh Thanh Vy lắc đầu.
Tô Hoàng Quyên cứ cảm thấy vẻ mặt Trịnh Thanh Vy có chút kỳ lạ: “Sao cô nói chuyện cứ ấp a ấp úng vậy, cuối cùng anh ấy đang ăn cơm với ai?”
“Là một cô bé.” Trịnh Thanh Vy thấy không giấu được nữa bèn nói thẳng: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô bé đó, cũng là lần đầu tiên Phong Khang đích thân tới nhà bếp dặn dò khẩu vị.”
Lúc cô ta nói lời này thì liếc Tô Hoàng Quyên.
Trong lòng Tô Hoàng Quyên đã hiểu được bảy tám phần, sắc mặt thay đổi: “Là học sinh đúng không?”
Tuy là câu hỏi, nhưng lúc này trong lòng đã biết rõ ràng.
Trịnh Thanh Vy hỏi: “Cô biết à?”
Tô Hoàng Quyên nắm chặt túi xách trong tay, đôi môi đỏ mọng mím chặt.
Hiển nhiên cảm giác ngày đó không phải do cô ta nhạy cảm. Người như Kiều Phong Khang, vậy mà lại có thể tự hạ mình đến nhà bếp, chỉ để làm hài lòng khẩu vị của con bé kia, đúng là không thể tưởng tượng nổi!
Tình cảm của anh với cô, rốt cuộc đã đến bước kia chưa? Chỉ là cảm giác mới mẻ đơn thuần, hay là có chút thích? Hay là… Yêu đến tận xương tủy?
Trong lòng Tô Hoàng Quyên buồn phiền, cô ta bình tĩnh lại, điều chỉnh cảm xúc của bản thân rồi nói: “Tôi vào xem thử.”
Một bên khác.
Lúc Du Ánh Tuyết và Kiều Phong Khang đang ăn ngon lành, cửa phòng bị người ta nhẹ nhàng đẩy vào từ bên ngoài.
Du Ánh Tuyết chỉ cho là nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, vô thức nhìn về phía cửa. Thấy người tới, cô hơi kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn Kiều Phong Khang ngồi bên cạnh mình.
Kiều Phong Khang cũng nhìn thấy cô ta.
“Thì ra anh thật sự ở đây.” Tô Hoàng Quyên cười vô cùng xinh đẹp, quen thuộc đi thẳng tới.
“Ừ.” Anh đáp lại rất lạnh nhạt, trên mặt không thay đổi cảm xúc quá nhiều, không ngạc nhiên không vui mừng.
“Ban nãy lúc vừa chuẩn bị về, Trịnh Thanh Vy thuận miệng nhắc với em một câu, khi đó em mới biết anh và Ánh Tuyết đang ăn cơm ở đây.” Tô Hoàng Quyên cười đến gần bàn, nhân viên phục vụ đã kéo một cái ghế khác bên cạnh Kiều Phong Khang. Cô ta lễ độ khéo léo hỏi: “Em ngồi ở đây sẽ không làm phiền chứ?”
Kiều Phong Khang hơi nhíu mày.
Ở bên cạnh Du Ánh Tuyết, anh không thích bị người khác quấy rầy, Trịnh Thanh Vy đúng là nhiều chuyện.
Tô Hoàng Quyên không bỏ qua thay đổi nho nhỏ trên mặt anh, ngoài miệng không nói, ngược lại nụ cười càng thân thiết hơn nhìn Du Ánh Tuyết: “Ánh Tuyết, chị ngồi đây, em sẽ không để bụng chứ?”
Du Ánh Tuyết chỉ mới gặp Tô Hoàng Quyên tổng cộng hai lần, cô ta mở miệng gọi một tiếng “Ánh Tuyết” vô cùng thân thiết, Du Ánh Tuyết sẽ không từ chối cô ta.
Hơn nữa…
Cô ta và chú ba là người yêu chân chính, bọn họ cùng ngồi ăn cơm, đương nhiên, làm gì phải trưng cầu ý kiến của cô? Cô có tư cách gì nói để bụng?
Du Ánh Tuyết cười, tỏ ra vô cùng nhiệt tình: “Đương nhiên là được. Chị là bạn gái của chú ba mà, nói không chừng sau này tôi còn phải gọi chị một tiếng thím ba. Chú ba, đúng không?”
Tô Hoàng Quyên bị chọc cười. Xưng hô thím ba này, cô ta rất thích.
Du Ánh Tuyết vô thức dời mắt về phía Kiều Phong Khang, nào biết ánh mắt anh lập tức u ám như bị một màn sương lạnh bao phủ, giống như con sư tử hung dữ đang ẩn nấp kỹ.
Du Ánh Tuyết rùng mình, suýt nữa đôi đũa trên tay rơi xuống bàn.
Mình lại chọc giận anh ở đây rồi, khiến anh hù dọa mình như vậy?
“Phong Khang, cô cháu gái này của anh nói chuyện đáng yêu quá. Em rất thích.” Tô Hoàng Quyên xem như không nhìn thấy dòng điện chạy giữa ánh mắt của bọn họ, trong lúc nói chuyện thì ân cần gắp thức ăn cho Du Ánh Tuyết.
“Đáng yêu hả?”
Giọng điệu Kiều Phong Khang rét lạnh, ánh mắt liếc qua Du Ánh Tuyết: “Tôi lại cảm thấy cực kỳ đáng hận.”
Du Ánh Tuyết không phục.
Rốt cuộc mình đáng hận ở đâu, rồi lại đắc tội quý ngài này ở đây rồi hả?
Nhưng dáng vẻ nắng mưa thất thường của Kiều Phong Khang không dễ chọc vào, khiến cô cho dù tức giận cũng không dám xả ra, chỉ có thể cầm đũa đâm lung tung đồ ăn trong bát, tỏ vẻ biểu tình.
Làm gì có ai như vậy chứ? Thế mà mắng cô trước mặt bạn gái như anh!
Đúng vậy, cô đâu có đáng yêu? Có đáng yêu cũng không đáng yêu bằng bạn gái anh! Trong mắt anh, chỉ sợ cô chẳng có điểm nào tốt gì.
Du Ánh Tuyết lẩm bẩm oán giận.
Cô hoàn toàn không chú ý tới, mình vậy mà lại so sánh bản thân với Tô Hoàng Quyên một cách khó hiểu.
Giờ phút này, Tô Hoàng Quyên ở bên cạnh càng chắc chắn ý nghĩ của mình.
Ánh mắt Kiều Phong Khang nhìn Du Ánh Tuyết cũng khiến cô ta ghen tị.
Với những người phụ nữ khác, anh luôn luôn kiên định, cho dù là xinh đẹp, quyến rũ, ngực căng mông nở, ánh mắt của anh cũng không có một xíu rung động nào.
Vì thế nên nhiều năm như vậy, Tô Hoàng Quyên chưa từng lo lắng người đàn ông này sẽ thuộc về người khác.
Thế nhưng…
Tới giờ cô ta mới hiểu, không rung động là vì không thèm để ý. Không thèm để ý là vì những người phụ nữ đó đều không phải người mà anh đang yêu. Mà không phải người anh đang yêu, là vì những người đó không phải Du Ánh Tuyết!
Mỗi cảm xúc dù nhỏ bé của anh đều bị con nhóc Du Ánh Tuyết này ảnh hưởng. Thậm chí còn không thèm e dè.
Nghe thì không thể tưởng tượng nổi, nhưng cố tình đó là sự thật không thể lảng tránh.
Tô Hoàng Quyên cảm thấy đất trời đảo lộn, bọt nước đau xót nổi đầy cả trái tim, ngoài mặt vẫn phải cố hết sức duy trì sự tao nhã, nói khẽ cười duyên với Kiều Phong Khang.
“Lần trước anh nhận lời đi thăm cha em, vậy mà mãi vẫn không thấy bóng dáng, ngày nào cha em cũng nhướng cổ chờ.”
“Tôi sẽ bớt thời gian qua.”
“Tốt nhất là có thể dẫn theo bác trai, đã lâu lắm rồi cha em không đánh cờ với bác trai, ông ấy rất ngứa tay.”
“Ông cụ cũng từng nhắc tới chuyện này.”
Hai người Tô Hoàng Quyên và Kiều Phong Khang không tự nhiên lắm trò chuyện.
Cả quá trình, Kiều Phong Khang không nhiều lời, thái độ lạnh nhạt.
Nhưng Tô Hoàng Quyên là phát thanh viên, rất biết nói chuyện, bầu không khí hoàn toàn không lạnh xuống.
Hai người mãi trò chuyện, không biết Kiều Phong Khang cố ý hay vô tình, vậy mà lại mặc kệ Du Ánh Tuyết, thậm chí còn không thèm nhìn cô.
Du Ánh Tuyết ngồi một bên nhìn bọn họ.
Ừ…
Bọn họ trai tài gái sắc, gia thế tương đương, thật sự rất xứng đôi.
Lúc trước có tờ báo lá cải tiết lộ rằng, bọn họ sẽ sớm đính hôn, cái gọi là không có lửa làm sao có khói, nghĩ tới thì việc vui của bọn họ cũng gần rồi.
Đến lúc đó, cô Tô chính thức bước vào nhà họ Kiều, đến ngôi biệt thự kia, mình phải đi đâu bây giờ?
Du Ánh Tuyết nghĩ tới những chuyện này, chẳng hiểu sao tâm trạng suy sụp.
Nhìn hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ, mình hoàn toàn không chen vào được nửa câu, nhìn Tô Hoàng Quyên thân mật gắp thức ăn cho anh, cảm giác mình ở đây rất dư thừa.
Bọn họ là người yêu, một người không chút liên quan như cô ở lại đây để làm gì chứ?
Đúng là một cái bóng đèn vô hình mà.
Càng nghĩ, Du Ánh Tuyết càng cảm thấy ngượng ngùng.
Cô nhấc mí mắt lên nhìn bọn họ, mất hứng gẩy cơm trong bát. Đồ ăn vốn dĩ cảm thấy rất ngon, đến cuối cùng lúc đưa vào trong miệng chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
Ngực, hơi khó chịu.
Du Ánh Tuyết cảm thấy có lẽ cô nên ra ngoài hít thở không khí, nếu không cũng sẽ ngột ngạt đến chết.
“Hai người cứ trò chuyện đi, cháu ra ngoài đi vệ sinh.” Du Ánh Tuyết đột nhiên lên tiếng, cũng mặc kệ bọn họ có trả lời hay không, đặt đũa xuống rồi đứng dậy.
Bởi vì tâm tư cô rối bời, hoàn toàn không chú ý tới nhân viên phục vụ đang bưng mấy bát yến chưng tuyết lê đi tới, lúc đứng dậy, bả vai thoáng cái đụng vào tay nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ cũng vì động tác quá mức đột ngột của cô mà không kịp né tránh.
“Cẩn thận!” Chỉ nghe nhân viên phục vụ hốt hoảng kêu lên, mắt thấy súp trong tay sắp đổ ra ngoài, tránh cũng không tránh kịp.
Trong lòng căng thẳng.
“Ánh Tuyết!”
Kiều Phong Khang khẽ gọi một tiếng, theo bản năng đưa tay qua cản, cản tổ yến chưng rơi đổ ra khỏi bát, tránh văng lên người cô làm bị thương, tay kia dùng sức kéo khuỷu tay của cô, kéo cô vào khu vực của mình.
Du Ánh Tuyết bị anh kéo tới cơ thể lảo đảo, cả người ngã ngồi lên đùi anh.
Súp ngược lại không làm cô bị bỏng, nhưng…
Dưới mông là cặp đùi rắn chắc mạnh mẽ của người đàn ông. Cách váy ngắn thật mỏng, cô vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh nam tính tỏa ra từ cơ chân của anh, mọi thứ như đang thiêu đốt cô, từ trên mông cô lan tới bắp đùi, sau đó nhanh chóng lan đi toàn thân.
Cơ thể cô cứng ngắc, không dám nhúc nhích chút nào.
Ánh mắt của Tô Hoàng Quyên bên cạnh như bị đinh đóng vào. Hai người bọn họ… vậy mà lại, ôm ôm ấp ấp, hồn nhiên không để ý tới sự có mặt của cô ta.
“Sao rồi? Có bị văng trúng không?”
Ở bên cạnh, nhân viên phục vụ liên tục nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, anh Kiều! Thật sự rất xin lỗi. Là tôi bất cẩn quá.”
Đối phương vừa khom lưng vừa cúi đầu. Ngài Kiều là khách siêu VIP của nhà hàng bọn họ, lại là bạn của ông chủ, là nhân vật lớn mà kiểu gì anh ta cũng không đắc tội nổi.
Kiều Phong Khang xua tay nói: “Đi xuống đi, sau này chú ý một chút.”
Du Ánh Tuyết không bị thương, anh cũng không làm khó người khác. Thứ nhất là nể mặt Trịnh Thanh Vy, thứ hai là vì hiện tại tâm trạng anh rất tốt.
“Làm sao bây giờ? Đã bỏng tới đỏ lên rồi, sẽ không nổi mụn nước chứ?”
Du Ánh Tuyết lẩm bẩm thì thào, theo bản năng cúi đầu, thổi vào vết bỏng trên cánh tay của anh.
Lần này, tới lượt cơ thể Kiều Phong Khang hơi cứng, hô hấp thoáng cái mất tự nhiên.
Ấn đường Kiều Phong Khang giật giật.