Xoạch xoạch xoạch!
Thấy Cơ Như Yên tự sát, những thiên tài có mặt tại đó tức khắc biến sắc.
“Thiếu chủ … “
Cơ Như Yên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống, miệng lẩm bẩm.
“Em là người của tôi, tôi chưa cho em chết, em không được phép chết.”
Một giọng nói vô cùng ngang ngược chợt văng vẳng bên tai Cơ Như Yên, ngay giây sau, cô ta cảm nhận được một hơi thở đầy thân thuộc, kèm theo đó là một bàn tay rộng lớn, mạnh mẽ ôm chầm lấy mình.
Cơ Như Yên ngẩng đầu lên, khi thấy gương mặt của Diệp Phàm, trong mắt hiện rõ vẻ vui mừng: “Thiếu chủ, tôi … “
“Đừng nói gì cả.”
Diep Pham vừa noi vừa om lay Co Nhu Yen, tay con lại lay Cuu U Hoan Hồn Châm, phong tỏa huyệt vị ngăn không cho vết thương ở ngực tiếp tục chảy máu, xong xuôi mới cầm lấy chuôi dao rút ra, rồi châm cứu tiếp.
Hiện tại, Diep Pham đa mạnh hơn trước rat nhiều, Cửu U Hoàn Hồn Châm cũng có thể vận dụng đến châm thứ mười ba. Sau khi thi triển châm thứ mười ba, vết thương trên ngực Cơ Như Yên nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.
Chẳng mấy chốc, Cơ Như Yên đã khôi phục như ban đầu, chẳng còn chút dáng vẻ gì của một người suýt đi đời nhà ma.
Khi nhìn thấy cảnh này, trong mắt những người ở các giới khác hiện rõ vẻ khiếp sợ.
Họ chưa từng thấy ai sở hữu y thuật cao siêu đến thế, tay nghề này còn lợi hại hơn cả linh đan trị thương nữa kìa.
“Chính là hắn!”
Cùng lúc này, có không ít người đã nhận ra Diệp Phàm, bao gồm cả đại trưởng lão của Ly Hỏa Tông. Ông ta chăm chú nhìn han, trong mat thoang hiện sát khí lạnh như băng.
“Đại trưởng lão, ông làm sao thế?”
Một trưởng lão khác của Ly Hỏa Tông khi nhìn thấy biểu cảm khác lạ của đại trưởng lão thì khó hiểu hỏi.
“Hắn chính là kẻ đã sát hại đồ nhi Dương Ly của ta.”
Đại trưởng lão Ly Hỏa Tông nghiêm giọng quát.
Ông ta vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt các cường giả Ly Hỏa Tông có mặt ở đó tức khắc thay đối.
Họ có biết sơ sơ về chuyện Dương Ly – một trong những thiên tài xuất sắc nhất của Ly Hỏa Tông, cũng là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão đã bị người khác giết hại, vốn họ cũng định ra tay báo thù thay nhưng lại bị đại trưởng lão ngăn cản, không ngờ chàng thanh niên sở hữu y thuật cao siêu kia lại là hung thủ giết chết Dương Ly.
“Đại trưởng lão không cần nổi nóng làm gì, có Thánh tử Thánh Kiếm Tông ở đây, tên đó chết là cái chắc!”
Đại hộ pháp của Ly Hỏa Tông vội nói, những kẻ khác gật đầu hùa theo.
Hiển nhiên, tên đó và Thiên Sinh Mị Thể ở cùng một phe, mà Thiên Sinh Mị Thể lại là người Thánh tử Thánh Kiếm Tông muốn, vì vậy chắc chắn hai bên sẽ nảy sinh xung đột, một khi đánh nhau, nhất định tên đó sẽ chết, không có lý do gì đặc biệt cả, ai bảo đối thủ của tên đó là Thánh tử Thánh Kiếm Tông chứ!
Thánh Kiếm Tông – thế lực siêu cấp ở Đệ Ngũ Trọng Thiên, được người đời tán dương là thánh địa kiếm đạo của Đệ Ngũ Trọng Thiên với bề dày lịch sử hơn cả mấy trăm nghìn năm, nội tình thâm hậu đến nỗi có thể dễ dàng nghiền nát Ly Hỏa Tông như trở bàn tay. Chưa kể đến bản thân Thánh tử Thánh Kiếm Tông còn là một trong năm mươi thiên tài đứng đầu Yêu Nghiệt Bảng, thế nên chuyện giết chết tên đó chẳng có gì khó khăn cả.
Giờ phút này, trong chiến trường Tinh Không, Cơ Như Yên đã khỏe lại hoàn toàn, vừa nhìn Diệp Phàm vừa nói: “Cảm ơn Thiếu chủ!”
“Lần sau đừng manh động như vậy, em là người của Diệp Phàm này, tôi chưa cho em chết thì em không được chết!” Diệp Phàm nói với Cơ Như Yên, lời lẽ ngang tàng nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.
“Vâng, Thiếu chủ!” Cơ Như Yên gật đầu.
“Đương nhiên, người của Diệp Phàm này không phải ai cũng có thể bắt nạt!”
Diệp Phàm lạnh lùng quét mắt nhìn về phía Thánh tử Thánh Kiếm Tông, thiên tài của Huyền Thiên Tông tới từ Đệ Tam Trọng Thiên và ba tên còn lại.
“Dám ức hiếp người của ta, các ngươi muốn chết thế nào đây?”
Diệp Phàm gần từng chữ.
Diệp Phàm thờ ơ đáp.
“Ranh con, mày tưởng mày là ai? Đúng là không biết trời cao đất dày!”
Một trong ba thiên tài đứng phía sau nhìn Diệp Phàm, khinh thường mắng.
Phập!