Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Tuyết Vô Cơ, lệnh bài Tinh Không trong tay ông đương nhiên là để dành cho Diệp Phàm.
“Thằng nhóc đó là người đàn ông của bổn hoàng, đâu thể để hắn chết mất xác trong cái chiến trường Tinh Không gì đó được.”
Tuyết Vô Cơ xụ mặt đáp.
Tiêu Thiên Sách mỉm cười, không nói thêm câu nào.
Cùng lúc này, các lệnh bài Tinh Không cũng bắt đầu rơi xuống các giới khác với số lượng không đồng nhất, thế giới cấp cao nhận được hai mươi lệnh bài, thế giới cấp trung là mười và thế giới cấp thấp chỉ có năm.
Vì tranh đoạt lệnh bài Tinh Không, các thế lực ở các giới thẳng thừng vung tay đánh nhau, những thiên tài nào đã giành được lệnh bài Tinh Không sẽ tức tốc giấu nhẹm đi, tránh bị người khác mơ ước.
Tương tự, ở Trái Đất cũng xuất hiện những tia sáng lấp lánh, nhưng số lượng lệnh bài Tinh Không rơi xuống Trái Đất không phải năm, mà là tận chín mươi chín tấm.
Nếu những thế giới khác mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ kinh hoảng lắm, bới trong mắt người ngoài, Trái Đất chỉ là một thế giới cấp thấp, sao có thể nhận được nhiều lệnh bài Tinh Không tới vậy?
Từ khoảnh khắc chín mươi chín tấm lệnh bài Tinh Không giáng thế, cuộc chiến giành lệnh bài giữa các tông môn cũng như gia tộc lớn đã vực dậy trên Trái Đất cũng nổ ra.
Vụt!
Trên đảo Bồng Lai, một bóng người thình lình nhảy lên, nhanh tay bắt lấy một tấm lệnh bài Tinh Không, nếu lúc này Diệp Phàm có mặt ở đây hẳn sẽ nhận ra người ấy chính là thánh nữ Chử Mộng Khanh của điện Bồng Lai.
Hồi trước, lúc Diệp Phàm phá hủy điện Bồng Lai, Chử Mộng Khanh may mắn thoát chết, vẫn còn sống đến hiện tại.
“Anh sẽ xuất hiện sao?”
Chử Mộng Khanh nắm chặt lệnh bài Tinh Không, lẩm bẩm.
Xoẹt!
Trái Đất, từ bên dưới vùng biển Bermuda, một bóng người bay vút lên cao, đồng thoi phong ra than uy khủng bố, dìm mat bien bon phía chìm xuống tan tram mét. Người đó là một thanh niên có mái tóc mà đôi mat xanh, cả người toat ra phong thái cao quý. Tay hắn ta nhẹ nhàng giơ lên, một tấm lệnh bài Tinh Không tức khắc xuất hiện trong lòng bàn tay.
“Ngai vàng của Yêu Nghiệt Bảng là của ta!”
Thanh niên tự tin tuyên bố, sau lưng hắn ta trồi lên một toà thành cực lớn, là thành Atlantis!
Tại một vị diện siêu việt nào đó, một giọng nói vang lên: “Họ thế mà tung ra cả quả Trường Sinh, rốt cuộc muốn làm gì đây?”
“Hừ, Thiên môn đã đóng từ lâu, tính lợi dụng mấy con kiến kia để một lần nữa mở ra Thiên Môn, phi thăng thành tiên u? Đúng là nực cười!”
Một giọng nói đầy mỉa mai khác vang lên.
“Quả Trường Sinh là bảo vật tối cao, há có thể để đám kiến đó giày xéo? Cử vài người qua đó, không cần biết là kẻ nào giành được quả Trường Sinh, cứ giết hết, đem quả Trường Sinh về!”
Chợt, một giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo như băng truyền tới, để lộ uy nghiêm tối thượng!
“Rõļ”
Chủ nhân của những giọng nói khác đồng loạt cung kính đáp.
Sâu trong biển sao ở một vũ trụ nào đó có một tòa cung điện huy hoàng, tráng lệ đứng sừng sững, toàn thân phát ra ánh sáng lấp lánh, cứ như được tạo thành từ vô vàn vì sao.
Trong cung điện có hai người, một quỳ một ngồi, trên mặt người ngồi có đeo mặt nạ tinh thần, để lộ hơi thở vô cùng thần bí.
“Điện chủ, tại sao lần này lại đột ngột lấy quả Trường Sinh ra làm phần thưởng? Chẳng lẽ là để mở lại Thiên Môn thật?” Người quỳ dưới đất hỏi.
“Đây là mệnh lệnh của người kia.” Người đàn ông đeo mặt nạ nói nhỏ.
“Người kia là ai?” Bóng dáng quỳ dưới đất tò mò hỏi.
“Ngươi chưa đủ tư cách để biết đến sự tồn tại của người ấy đâu. Có điều theo những gì ta biết thì người ấy có một đứa con đang sinh sống tại một trong những vị diện thấp hơn.” Người đang ông nhẹ nhàng đáp.
Bấy giờ, trong cung điện Thiên Dương Vương, Tiêu Thiên Sách và Tuyết Vô Cơ đã đứng chờ sẵn, cô ta mở miệng nói: “Hắn vẫn chưa ra, trong khi ngày mai là bắt đầu Yêu Nghiệt Bảng rồi.”
“Nếu Tiểu Phàm không thể xuất quan kịp lúc, vậy ngày mai đích thân ta sẽ tham dự để giành lấy quả Trường Sinh.”
Tiêu Thiên Sách nói thẳng.
“Ông muốn tham gia Yêu Nghiệt Bảng?”