Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật

Chương 36: Đời này kiếp này



Edit: cereniti

Vừa chớm vào đầu thu, thật nhiều tin tốt lành đã ùa tới.

Tin chủ tịch công ty Hoàn Cầu – Diêu Tử Chính sắp làm đám cưới lan truyền nhanh chóng. Nhưng kèm theo đó là một tin không mấy tốt lành, công ty chính thức bãi bỏ lệnh cấm Lý Thân Ninh, các fan ái mộ nôn nóng mong chờ thần tượng nhanh nhanh nhận lời đóng phim, tham gia hoạt động, nhưng không ngờ Lý Thân Ninh lại thông báo sẽ rời xa giới giải trí 1 năm.

Việc tổ chức hôn lễ Tư Gia Di không giao cho công ty PR của Phó Dĩnh tổ chức, Phó Dĩnh vì thế mà giận dỗi cô hồi lâu.

“Thanh danh mình ở trong nước tồi tệ đến vậy, nếu tổ chức tại đây, không biết lại phải xảy ra mấy cái chuyện xấu gì, vậy không bằng tránh xa một chút, về lại Vancouver bên Canada tìm chút hơi ấm cũng hay. Như thế thì đành phải nhờ công ty bên đó tổ chức hôn lễ. Cậu cứ thong thả làm phù dâu của mình là được.”

Phó Dĩnh đành miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này. Song, thứ cô lo lắng hơn, là tâm trạng hiện giờ của Tư Gia Di.

Cô không vui, thậm chí có phần phải nó là đang lo sợ.

“Tại sao cậu lại phải bán mình vì đứa bé?”

“Một thương vụ trao đổi công bằng, mình cho anh ta tờ giấy hôn thú, anh ta cho mình sự bình yên mình muốn.”

Phó Dĩnh nghe cô giải thích, sau lắc đầu, nhưng cũng không ngăn cản.

Váy cưới kiểu Châu Âu của cô có rất nhiều vải lót đăng- ten, váy cưới kiểu Trung, cũng đã được đặt, công ty Hôn Khánh toàn quyền phụ trách, Tư Gia Di không mấy quan tâm, cô vẫn như cũ đi làm, vẫn như cũ chăm sóc thật kĩ cậu con trai.

Cô và Diêu Tử Chính trước mắt cũng không được coi là sống chung, đứa bé bình thường vẫn ở nhà Tư Gia Di, chủ nhật nhận lại đến nhà Diêu Tử Chính ở đến chiều. Hiển nhiên đứa bé thích ở bên cô hơn, Tư Gia Di cảm thấy thật vui vì điều này.

Việc lựa chọn trường học là một điều khó khăn, trường học thông thường không đủ năng lực tiếp nhận con cô, cô cũng không yên lòng để con cô học ở trường như vậy. Trước mắt chỉ có thể vừa đưa con đến trung tâm chữa trì, vừa đặc biệt mời gia sư đến dạy kèm.

Đa Đa đối với phương diện Toán học khá khó khăn, nhưng về âm nhạc cậu bé khá là có năng khiếu, nhưng vẫn cần kèm cặp nhiều. Diêu Tử Chính có ý đưa con mình đến Châu Âu, nhờ danh y chữa trị. Tư Gia Di cũng muốn đi theo hắn một lần, nhưng thời gian gần đây cô hơi bận, phải xử lý hết công việc tại công ty trước.

Việc Lý Thân Ninh rời khỏi giới giải trí một năm, nhờ cấp trên nói Tư Gia Di mới biết, anh ta có vẻ rất tiếc cho một tài năng như vậy: “Về một mặt nào đó anh ta rất giống cô năm xưa, cô thì bị ép phải rút lui khỏi sân khấu, anh ta thì tốt hơn chút đỉnh, có tài năng, nhưng không được trọng dụng, rồi lại vì thế mà rút lui khỏi giới showbiz một năm, mà cũng chẳng chịu nói với chúng ta một lời. Xuất thân anh ta vốn đã tốt, không sợ sẽ mất đi tiền tài, nhưng tính anh ta thích tùy hứng làm bậy như vậy, thật phí cho cái thiên phú trời cho kia.”

Tư Gia Di chỉ có thể cười khổ. Cô có tư cách gì đi yêu cầu Lý Thân Ninh thay đổi quyết định chứ?

Tư Gia Di không ngờ người đầu tiên đến chúc mừng hôn lễ của cô lại là Quý Khả Vi.

Hiển nhiên mối hiềm khích giữa hai người vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, Quý Khả Vi tới cửa, lập tức nhìn vào chiếc váy cưới vừa được mang tới trước đó không lâu, thong thả soi mói: “Cô xác định đây là hàng hiệu chứ? Sao tôi lại có cảm giác nó thật. . . . . . out of fashion.”

Tư Gia Di cẩn thận nhìn chiếc váy, việc cô trông sẽ thế nào sau khi mặc nó, cô thật ra cũng không mấy để ý, nói thật, cô chẳng trông mong gì buổi lễ này.

Tư Gia Di cố hết sức đè nén, cố hết sức thân thiện với vị khách mới tới: “Diêu Tử Chính nói cho cô biết địa chỉ của tôi?”

Quý Khả Vi đi tới đi lui khắp phòng khách, hình như cô ta chẳng hề hài lòng với mọi thứ bên trong, nhất là vị nữ chủ nhân này: “Tôi chỉ hiếu kì chút đỉnh, tại sao hai người còn chưa kết hôn mà đã sống riêng rồi.”

“Để tiện cho công việc, nơi này khá gần công ty tôi.”

Hiển nhiên đáp án này không thể thuyết phục Quý Khả Vi.

Đa Đa hôm nay không ở đây, Diêu Tử Chính phụ trách đưa con đến trung tâm y tế tái khám. Quý Khả Vi xác định trong nhà không có ai xong, vẻ mặt liền trầm xuống: “Có một vấn đề, tôi nghĩ mãi vẫn không thông.”

“Vấn đề gì?”

“Diêu Tử Chính hình như không biết chuyện tôi đưa cô DVD.”

Sắc mặt Tư Gia Di liền thay đổi.

Nét thay đổi nhỏ này cũng không tránh được cặp mắt sắc bén của Quý Khả Vi: “Tại sao?” Quý Khả Vi thật sự không hiểu.

“Bởi vì. . . . . .”

Tôi vĩnh viễn không cho phép mình có lý do để tha thứ cho anh ta . . . . .

Tư Gia Di cười nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, tôi đang muốn đến trung tâm y tế gặp Đa Đa, cô có muốn đi cùng không? Hình như cô chưa từng gặp nó.”

Quý Khả Vi đã bắt được điểm lạ trong lời nói của cô, khó chịu nhún nhún vai: “Không cần, tôi không có hứng thú với đứa con của tình địch.”

Tư Gia Di bị lời cô nói chọc cho khẽ cau mày, nhưng đảo mắt, nét mặt lại trở nên nghiêm túc: “Vậy sao cô không tự nói cho anh ta biết? “

“Rất đơn giản, Diêu Tử Chính nếu biết tôi và Đinh Duệ liên kết với nhau định đưa hắn vào bẫy, tất cả mọi thứ tôi có hôm nay, đoán chừng sẽ bị hắn hủy trong nháy mắt. Tôi còn chưa thưởng thụ đủ, sẽ không mạo hiểm tiền đồ của mình đâu.”

Người phụ nữ này thẳng thắn gấp trăm lần mình.

Tư Gia Di thầm nghĩ trong đầu.

Tin Tư Gia Di đi làm mang nhẫn cưới, toàn công ty rất nhanh liền biết tin cô sắp kết hôn.

Hội nghị thường kỳ vào thứ hai thật náo nhiệt, không ít người thấy Tư Gia Di, liền trực tiếp tiến lên nói: “Chúc mừng!”

“Khi nào đưa chú rể đến phát bánh kẹo mừng vậy? “

Đây là quy tắc kinh doanh, trước phải nói về hai vị đồng nghiệp này chính là kẻ đã nhạo báng đủ điều về cô trong buổi họp trước.

Tư Gia Di cũng chỉ có thể làm theo quy tắc trò chơi, cười thật ngọt: “Anh ấy khá bận, nếu có thời gian rãnh rỗi, nhất định sẽ tới.”

Tán dóc vài câu, tất cả mọi người đúng 9 giờ liền bắt đầu hội nghị. Hội nghị thường kì vào thứ hai đều do Tổng giám đốc chủ trì, mà Tổng giám đốc lại là người đến trễ nhất. Bàn hội nghị đã ngồi đầy người, còn vị trí chủ trì vẫn trống không, bỗng, cửa phòng họp được đẩy ra.

Tổng giám đốc đã đến. Nhưng lần này, là đến cùng chủ tịch Diêu Tử Chính.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, ai nấy đều đứng lên, một mực cung kính chào hỏi: “Ngài Diêu, Chào buổi sáng.”

Diêu Tử Chính khẽ vuốt cằm.

Lần hội nghị này đổi thành Diêu Tử Chính chủ trì. Chủ yếu nói về quyền lợi được hưởng của nghệ sĩ hai bên.

Hai vị đồng nghiệp ngồi bên cạnh Tư Gia Di thừa dịp không bị ai chú ý, nhỏ giọng: “Cậu xem chiếc nhẫn trên tay Diêu Tử Chính kìa!”

Mỗi một từ bàn luận đều rơi vào tai Tư Gia Di, cô theo bản năng để đôi tay xuống dưới bàn, nhưng mọi hành động giờ đều vô bổ.

Tan họp, tất cả mọi người khi đi ngang qua Tư Gia Di đều cố ý nghía mắt về chiếc nhẫn trên tay cô.

“Không thể không nói cái cô Tư Gia Di đó thật thủ đoạn, trông có vẻ im lìm, khó gần như vậy mà bỗng dưng được lên chức bà chủ hưởng một nửa cổ phần”

Tư Gia Di đến sân thượng công ty mong tìm được chút bầu không khí thanh tịnh, nhưng thứ cô đón nhận được là tiếng đồn hăng say truyền theo cơn gió. Tư Gia Di nhè nhẹ đóng cửa, đi xuống lầu.

Không ai biết tâm trạng cô giờ thế nào, ngay cả Tư Gia Di cũng không biết mình rốt cuộc nên tức giận hay nên cố giữ nhịp hô hấp.

Người chung quanh ở trước mặt cô vẫn khách khí, nhưng loại mặt nạ này cô đã gặp nhiều, giờ cô chỉ cảm thấy chết lặng.

Hôn lễ sẽ được tổ chức tại Vancouver một tháng sau, thiệp mời đã được phát, vài người bạn trong nước sẽ được bao vé máy bay.

Mẹ cô dặc biệt gọi điện thoại quốc tế tới: “Con nhớ đưa bạn trai tới gặp mẹ, quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, các con có thể đến bên nhau thật không dễ dàng, nhớ bao dung cho nhau chút, biết không? Dù sao. . . . . .”

Câu “Dù sao” này, khi mẹ cô nói ra cũng có chút chua xót.

“Mẹ, con hiểu. Con biết rõ mình nên làm gì” Tư Gia Di ngoài miệng nói.

Trong lòng cô cũng đã thầm biết vế sau của câu nói: Dù sao thanh danh của con đã tệ đến mức này, chồng con không quan tâm đến chuyện đó, đối với con mà nói đã là may mắn lắm rồi, con phải biết thân biết phận.

Trước hôn lễ ba ngày, một nhóm người lên xe hơi tiến thẳng ra phi trường, gia sư dạy kèm của Đa Đa cũng được mời tham gia hôn lễ.

Đa Đa cũng đã quen thân với vị gia sư này, hai người bọn họ ngồi chung một xe, mà xe Tư Gia Di ngồi, chỉ có cô cùng Diêu Tử Chính.

Kể từ khi hôn lễ quyết định được tổ chúc, đây là lần đầu tiên Tư Gia Di cùng Diêu Tử Chính ở riêng với nhau.

Diêu Tử Chính phụ trách lái xe, Tư Gia Di ngồi ở vị trí kế bên tài xế, khoảng cách chỉ có mười mấy cen-ti-mét, mà không khí dường như đông lạnh.

Hắn nhìn phía trước, cô nhìn ngoài cửa sổ.

Tư Gia Di nghe hắn thở dài: “Không có gì muốn nói với tôi?”

Cô khẽ động, như muốn quay người lại, nhưng nháy mắt, thân thể lại cứng đơ, vẫn như cũ hướng bên ngoài cửa sổ. “Đa Đa có chút sợ nơi đông người, đến phi trường, chúng ta phải chú ý hơn một chút.”

“Két” một tiếng, Diêu Tử Chính thắng mạnh xe.

Bất giác, Tư Gia Di kinh hoàng, hắn nghiêng người, tay giữ chặt gáy cô, không nhịn được, ép cô phải nhìn hắn.

“Tôi đã hiểu, em đồng ý nhận chiếc nhẫn, chịu kết hôn, chính là vì để hành hạ cả hai chúng ta.”

Tư Gia Di cười rộ, nhưng nụ cười không vào sâu được trong đáy mắt, chỉ thoáng hiện lên bên ngoài: “Tôi lại không hiểu, lần trước anh rõ ràng nói khinh thường việc bắt nhốt tôi cả đời, chỉ một lần đã đủ, sao giờ lại hối hận? Gửi nhẫn cho tôi.”Khoảng thời gian ngắn ngủi hệt như độ dài của một sợi lông mi, hai người trừng mắt, lạnh lùng nhìn nhau, không ai nhường ai, cuối cùng, Diêu Tử Chính chợt buông tay, Tư Gia Di cũng lẳng lặng ngồi yên trên ghế, chờ hắn lần nữa khởi động xe.

Thật lâu sau, tất cả mọi người đã tới phi trường, Diêu Tử Chính lái xe vào bãi đậu, Tư Gia Di đi khắp nơi tìm con trai mình.

Vị gia sư của Đa Đa đang ôm con cô chạy rất vội, tình cờ đụng độ Tư Gia Di.

Tư Gia Di thấy vậy, không khỏi hỏi: “Sao vậy?”

“Cháu nó muốn đi toilet.”

Tư Gia Di quyết định đi cùng bọn họ lên máy bay. Khi cô đang đi đến toilet định chờ bên ngoài, điện thoại chợt vang lên chuông báo, báo hiệu có tin nhắn.

“Tôi gửi nhẫn cho em, là bởi vì không biết mở miệng nói thế nào, rằng tôi thật sự yêu em.”

Mọi thứ chung quanh trong nháy mắt như đã rời xa Tư Gia Di. Yên tĩnh, lẳng lặng, Tư Gia Di như thấy được hình ảnh một người đàn ông đang đứng dựa vào bên sườn xe, tay cầm điện thoại di động, vẻ mặt vốn trước sau như một, giờ lại trông có vẻ chất chứa vô vàn cảm xúc.

Hắn đánh nên những dòng chữ, rồi lại xóa đi, đánh lại, lại xóa đi, lặp đi lặp lại, cuối cùng, thiếu chút nữa lại muốn tắt đi hộp thư, rồi rốt cuộc hạ quyết tâm, gửi đi.

Tư Gia Di nhìn những dòng chữ này, cơ thể như trúng phải một căn bệnh điên rồ, không thể cử động, đột nhiên, phía toilet sau lưng cô vang lên một hồi âm thanh kinh hoàng: “Đứng lại! “

Tư Gia Di chợt hồi hồn, chỉ thấy vị gia sư đang hối hả chạy vọt ra khỏi toilet, Tư Gia Di men theo phương hướng vị gia sư đang đuổi theo, thấy được một người đàn ông đang ôm con cô chạy ra khỏi sân bay.

Đứa bé đã bị dọa đến gào khóc, Tư Gia Di kinh hoàng đánh rơi điện thoại di động xuống đất, vội vàng đuổi theo.

Người nọ ôm đứa bé chui vào trong xe, Tư Gia Di không biết mình có thể chạy nhanh như vậy, cô không suy nghĩ gì, chỉ biết liều mạng xông tới.

Chiếc xe không chút tránh né, bất chấp tất cả xông về phía trước, Tư Gia Di đã hoàn toàn không chú ý rằng mình đang dùng thân thể chặn xe, cô bất chợt thấy được đôi mắt đỏ rầu của kẻ bắt cóc.

Mắt thấy xe sắp đụng trúng mình, bất chợt, cánh tay Tư Gia Di bị người khác kéo lấy, chớp mắt, người cô bị nhấc lên đường, chiếc xe sượt qua đầu gối của cô, điên cuồng lái đi.

Người Tư Gia Di dính vào lồng ngực đối phương, đầu óc cô vang lên tiếng “Ong ong”, cố lắm mới có thể ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt cực kì lo lắng của Diêu Tử Chính:”Người kia hình như là. . . . . . Là Đinh Duệ!”

Hôn lễ bị hủy bỏ.

Sau khi báo cảnh sát được bảy giờ, mọi thứ vẫn như cũ không có tin tức của Đinh Duệ.

Tư Gia Di đi bệnh viện băng bó vết thương nơi đầu gối, khập khiễng chạy về đồn cảnh sát, bắt được người liền hỏi, “Có tin tức gì hay không? Có tin tức gì hay không?”

Mới từ ra khỏi phòng thụ án bắt cóc, Diêu Tử Chính tiến lên vịn cô.

Tư Gia Di hỏi không được tin tức từ phía cảnh sát, toàn bộ hi vọng đều ký thác vào trên người Diêu Tử Chính, đôi mắt mang theo sự lo lắng, hoảng sợ, lòng như lửa đốt, nhìn hắn.

Diêu Tử Chính bất đắc dĩ lắc đầu.

Chân Tư Gia Di mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất. Diêu Tử Chính đỡ cả người cô vào lại trên ghế. Vẻ mặt hắn trông có vẻ cả đêm không ngủ.

Ngay cả người mạnh mẽ như hắn cũng muốn ngã quỵ.

Không chỉ bên cảnh sát không thu được tin tức, bạn bè trên giang hồ hắn cũng không bắt được tin nào hữu dụng. Đinh Duệ sau khi trốn ra khỏi bệnh viện, không tìm tới bất luận kẻ nào, chi một mình ra tay với đứa trẻ.

Diêu Tử Chính ngồi bên cô một hồi, đứng thẳng dậy: “Tôi đi hút điếu thuốc.”

Tư Gia Di gật đầu một cái.

Cô ngồi ở trên ghế dài, mặc cho lòng như lửa đốt, suy nghĩ như muốn xé rách thân thể.

Diêu Tử Chính ra bên ngoài hút thuốc lá, đèn đường trên đỉnh đầu hắn làm kéo dài cái bóng đơn độc mà vô lực, tàn thuốc chợt lóe lên ánh lửa, thỉnh thoảng lại lịm đi, rọi vào đôi mắt trong suốt cực kì giống con hắn.

Điện thoại di động của hắn vào lúc này lại vang lên, chỉ nửa tiếng hắn đã bắt máy, hết sức gấp gáp.

Đối phương không nói lời nào.

Diêu Tử Chính lúc này chợt tỉnh táo “Đinh Duệ?”

Thời gian còn không đủ để hắn hút trọn một điếu thuốc, Tư Gia Di đã thấy hắn trở lại, lo lắng đi xuyên qua hành lang. Cô vội vàng tiến tới.

Bởi vì đi quá mau, vết thương trên đầu gối cô bị tác động, nửa người dưới cô trong nháy mắt đau đến mất đi tri giác, nhưng Tư Gia Di vẫn bước nhanh đi tới trước mặt Diêu Tử Chính: “Có tin gì không?”

Ánh mắt Diêu Tử Chính lóe lên, hình như có chút khó xử, nhưng vẻ mặt hắn rất nhanh lại bình tĩnh: “Cảnh sát bảo tôi đi làm chút chuyện hành chính”

Tư Gia Di lại một lần nữa thất vọng ngồi trở lại trên ghế.

Diêu Tử Chính chỉ để lại một câu: “Em chờ ở đây, đừng đi đâu.” Hắn vội vã rời đi.

Diêu Tử Chính tới một công trường bị phá vỡ và bỏ hoang một nửa, tìm được Đinh Duệ. Áp lực tinh thần cùng những đợt trị liệu dài đã hành hạ hắn sống dở chết dở.

Diêu Tử Chính men theo vách tường tàn tạ đến chỗ hắn, ánh mắt mặc dù vẫn nhìn thẳng Đinh Duệ, nhưng cũng lướt nhanh xem xung quanh, hi vọng tìm được chút manh mối.

“Đứa bé đâu?”

Đinh Duệ như đã mất đi năng lực khống chế cơ mặt, muốn cười, nhưng không thể cười: “Nó bây giờ đang ở một chỗ an toàn, nhưng nếu như tao phát hiện mày không đến một mình, nó còn có thể còn sống mà bước ra khỏi đây không, là một dấu hỏi lớn.”

“Đinh Duệ, mày hình như quên mất một điều, Đa Đa không chỉ là con trai của tao, mà còn là cháu của Á Nam.”

Đôi mắt đầy tia máu của Đinh Duệ chợt trừng: “Đừng cùng tao chơi trò máu mủ ruột già này. Tại sao bọn mày có thể đoàn tụ ở bên nhau, mà tao cùng Á Nam lại sinh tử cách biệt.”

“. . . . . .”

“Mày xem đi, đây là nơi tao cùng Á Nam đã từng ở qua, nhưng bây giờ đã bị hủy thành ra như vậy, chỉ còn lại những thứ này.” Đinh Duệ mất khống chế nhìn những tảng gạch đá vỡ nát, bỗng ngẩng đầu, tràn ngập oán hận nhìn Diêu Tử Chính, “Đều là do các ngươi làm hại.”

Diêu Tử Chính thủy chung không lên tiếng. Hai tai lắng nghe, hắn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của đứa bé —— hình như là từ đống gạch đá cách đây không xa.

Thần kinh căng thẳng cực độ, Diêu Tử Chính xác nhận ba lần mới dám kết luận mình không phải sốt ruột mà nghe nhầm, hắn rất chắc chắn: “Đứa bé vô tội, Á Nam tuyệt đối không hi vọng mày trở thành một kẻ tàn nhẫn, đối xử tệ hại với một đứa trẻ.” Vừa nói, tay vừa yên lặng men theo lưng quần, nhấn nút báo động từ xa.

Nhờ máy báo động hắn đã báo được đại khái vị trí hiện giờ, giờ chỉ còn việc, khống chế tên điên này, để cảnh sát có đủ thời gian tới đây, bọc đánh phía sau cứu Đa Đa.

Nhưng, Đinh Duệ lại cất bước đi tới, ánh nhọn từ con dao trong tay hắn lóe lên: “Vậy không bằng, dùng mạng của mày, để đổi con trai mày? Mày không phải không ra tay được với Tư Gia Di ư, vậy không bằng chết thay bọn họ đi? “

Đinh Duệ nói không mấy mạch lạc: “Mày cũng là đầu sỏ hại chết Á Nam, nếu mày không làm mấy loại công việc có liên quan đến xã hội đen đến nỗi suýt mất mạng, ba mẹ mày sẽ không bị mày chọc giận đến nỗi bị bệnh nặng phải làm giải phẫu, Á Nam căn bản không cần bán mình kiếm tiền, cũng sẽ không . . . . . .” Đinh Duệ chợt im lặng, bỗng chau mày, quay đầu lại nhìn đống gạch đá phía sau, “Ai đó?”

Cả đời Diêu Tử Chính chưa từng luống cuống như bây giờ. Mắt thấy cảnh sát sắp bọc đánh thành công, Diêu Tử Chính phản ứng, ra tay đánh Đinh Duệ.

Lưng Đinh Duệ bị va chạm mạnh, bất ngờ, Diêu Tử Chính thấy được con dao nhọn, giữ chặt cổ tay Đinh Duệ, dùng hết toàn lực. Dao nhọn bị văng ra ngoài.

Bọc đánh thành công, cảnh sát đột phá đi vào, Đinh Duệ ngã bệnh nhiều năm, tay không có vũ khí, hiển nhiên không phải là đối thủ, Diêu Tử Chính dùng hết hơi sức toàn thân bắt lấy hông hắn, quật ngã hắn xuống nền đất.

Đầu hắn đập vào nền đất, phát ra một hồi âm thanh giòn vang đáng sợ, Diêu Tử Chính liếc mắt nhìn Đinh Duệ phơi thây nằm trên mặt đất trông có vẻ không bao giờ cử động nữa, Diêu Tử Chính thở hổn hển nhặt lại con dao nhọn.

Phía sau hắn, Đinh Duệ khổ sở cực kỳ, tay chống mặt đất bò dậy, máu tươi chảy nửa mặt, nhưng không giấu được nỗi hận thù tàn bạo trong mắt hắn.

Diêu Tử Chính hoàn toàn không để ý, chỉ biết đi tới nhặt lên con dao nhọn, cố đứng thẳng người ——

“Cẩn thận!”

Cách đó không xa, tiếng cảnh sát thét chói tai cảnh báo Diêu Tử Chính cảnh giác, hắn nhanh chóng quay đầu lại. Cảnh sát cũng đồng thời chạy như điên tới ngăn Đinh Duệ, nhưng lại chậm một bước.

Đinh Duệ khom người, dùng hết hơi sức toàn thân đánh ngã Diêu Tử Chính, Diêu Tử Chính gánh chịu một kích này, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, hai cánh tay Đinh Duệ vững vàng kềm giữ hông hắn, ép mạnh Diêu Tử Chính vào một bên vách tường gạch vụn.

Cơ thể và vẻ mặt Diêu Tử Chính chợt đình chỉ. Đinh Duệ đang trong cơn điên cũng bị cảnh sát khống chế.

Không bị Đinh Duệ chặn ngang tập kích, Diêu Tử Chính thử đứng thẳng thân thể, nhưng một hồi sây sẩm chợt đánh tới, hai chân hắn khuỵu xuống, trong nháy mắt ngã nhào trên nền đất.

Cảnh sát vội vàng đỡ hắn dậy: “Anh không sao chứ?”

Diêu Tử Chính nói không ra lời, hắn cảm giác đau đớn đến chết lặng, mất đi mọi cảm xúc, chỉ cảm nhận được sau gáy hình như đang có thứ gì ấm áp đang chảy ra. Hắn giơ tay về phía sau, cảm thấy ngoài gỉ sắt, còn có máu tươi.

Vách tường đá vụn phía sau hắn, có một khối đá nhỏ đính dầy những cây đinh dài nhỏ sắc bén, sớm đã bị máu làm cho ướt đẫm.

Đa Đa chỉ bị thương ngoài da, khi được đưa đến bệnh viện, nó không khóc lại càng không nói chuyện, hình như bị sợ hãi đến mất đi thần trí, Tư Gia Di lo lắng, đứng ở bên ngoài, đi qua đi lại chờ tin của bác sĩ.

Nửa giờ sau, đứa bé rốt cuộc đã chịu nhào vào lồng ngực Tư Gia Di khóc lớn.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Tư Gia Di chật vật dỗ con ngủ, ra khỏi phòng bệnh, cô liền gọi điện thoại cho Diêu Tử Chính.

Không người nào nghe.

Đây đã là lần gọi thứ sáu rồi.

Cô vẫn chưa liên lạc được với anh.

Hiện trường lúc ấy được giữ bí mật, không nhiều người biết, khi Tư Gia Di tới đứa bé đã được cứu, cô oán giận cảnh sát tại sao lại không cho cô biết bọn họ hành động, người phụ trách chỉ nói: “Ai đó không muốn cho cô biết, sợ cô lo lắng.”

Tư Gia Di nghe xong, chỉ biết thẫn thờ.

Đúng vậy, anh không phải là nơi để cô và con dựa vào lúc nguy cấp sao?

Tư Gia Di lên xe cứu thương cùng với con, không gặp được Diêu Tử Chính. Trước khi lên xe cứu thương, Tư Gia Di đã gọi điện cho anh, nhưng không ai nhấc máy, hỏi cảnh sát thì ai nấy đều bận dọn dẹp hiện trường, người nói Diêu Tử Chính đã theo cảnh sát khác về cục làm biên bản, người nói không có thấy chồng cô, người nói Diêu Tử Chính . . . . . Tóm lại đủ mọi lời giải thích.

“Anh có thấy chồng tôi đâu không?”

“Thật xin lỗi, không có.”

“Anh có thấy chồng tôi đâu không? “

“Không có. . . . . .”

“Anh có thấy chồng tôi không, tôi có lời muốn nói với anh ấy.”

“Nếu gặp, tôi sẽ chuyển lời, cô nói đi.”

Tư Gia Di cười cười, khoát khoát tay: “Thôi, cũng không có gì quan trọng, không làm phiền anh, tôi sẽ trực tiếp nói với anh ấy.”

Tôi muốn nói với anh ấy, Tư Gia Di muốn bắt đầu lại lần nữa với anh. . . . . .

Hồi cuối

“Anh cảnh sát.”

. . . . . .

“Giúp tôi một việc.”

. . . . . .

“Nếu như tôi chết, vĩnh viễn đừng nói cho cô ấy biết. . . . . .”

CHÍNH VĂN HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.