Edit: cereniti
Mở cửa phòng bếp, lách người đi về phía trước, mùi thơm nhè nhẹ của thức ăn bay tới, Diêu Tử Chính nghiêng đầu nhìn, một bàn đầy thức ăn. Mi tâm nhíu lại, đi sâu hơn vào trong, quả nhiên thấy bóng lưng ai đó ở trong phòng khách.
“Đừng tùy tiện tới đây, tôi không muốn nói lời này lần thứ ba.” Giọng của hắn mơ hồ không vui.
Người phụ nữ nghe vậy từ từ xoay ngời lại. Nhưng đó không phải là Quý Khả Vi.
Tư Gia Di quay đầu, trong chớp mắt nhìn thấy rõ Diêu Tử Chính đang trố mắt sững sờ.
Loại vẻ mặt này là lần đầu tiên cô thấy từ người đàn ông này . Hắn nhận lầm cô thành người nào khác ?! Chuyện này càng khiến cho tâm tình Gia Di càng tồi tệ hơn việc nghe thấy lời nhắn khi ấy.
“Sao em lại tới đây ?!”
Hắn đang cố gắng điều chỉnh vẻ mặt, Tư Gia Di có cảm giác không vui, lườm chiếc điện thoại một cái, không xác định rằng mình đã xóa sạch tin nhắn kia hay chưa, lại ngẩng đầu nhìn hắn, gắng sức cười: “Lúc trước không phải anh bảo, khi trở về nước hi vọng có thể ăn một bữa cơm do tự tay tôi làm hay sao ?! Hiện tại tôi đã làm đấy, không quá trễ chứ ?!”
Hắn hôn một cái lên mặt cô thay cho câu trả lời. Thái độ thân mật làm người ta kinh ngạc. Tư Gia Di cần chút thời gian suy nghĩ, nhẹ nhàng né tránh lồng ngực hắn, đi tới nhà bếp: “Đồ ăn cũng lạnh rồi, tôi đi hâm lại.”
***
Ăn cơm, chạm cốc, nói một ít chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, phần lớn thời gian còn lại là trầm mặc. Sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt là món bánh pút-đinh Tư Gia Di tự mình làm, cô thừa nhận bản thân mình luôn luôn nghĩ đến cú điện thoại kia, rồi lại nghĩ tới mình rốt cuộc bị ngộ nhận cái gì, khống chế tâm tư yên lặng nhìn hắn, hiển nhiên không thấy cảnh hắn ăn món bánh pút-đinh.
Chỉ ăn một muỗng, sắc mặt đã hơi sững lại.
Tư Gia Di cũng ăn thử một muỗng. Phát hiện bánh pút-đing mặn chát.
Cho đến khi hắn ăn xong món bánh pút-đing, cô mới ậm ừ hỏi: “Anh ăn bánh pút-đing mặn thật ư ?!”
“Ừ.”
“Vậy anh đã ăn hết nó ?!”
“Bởi vì đó là do em làm.”
Tư Gia Di nhịn cười không được, song vẫn kiên định nói: “Đây là câu nói lấy lòng cổ lỗ sỉ nhất tôi từng nghe.”
“Em là người phụ nữ ngang ngạnh nhất tôi từng thấy.” Hắn dịu dàng sặc sụa đáp lại.
Bỏ qua mọi chuyện trước đây, giờ khắc này hắn rất vui.
Tư Gia Di lại rót cho mình gần nửa ly rượu đỏ, đầu ngón tay hắn lướt nhẹ quanh mép ly. Cô yên lặng suy đoán hắn đang suy nghĩ những gì, rồi đột nhiên nghe thấy hắn mở miệng: “Tối nay đừng đi.”
***
Ở bên người đàn ông này lâu, sẽ dần dần có một loại cảm giác như muốn bất chấp tất cả.
Giống như hiện tại.
Cô thậm chí không rõ vì sao trong lòng có nhiều nghi vấn, lại có cảm giác kích động đáp ứng hắn. Thật vất vả lý trí mới chiếm thế thượng phong, cô nói: “Sáng sớm mai, tôi phải đi diễn.”
Hắn dường như trông thấy một kẻ có bản lĩnh nói dối quá tệ, trầm mặc, mỉm cười liếc nhìn cô.
“Huống chi nơi này cũng không có sẵn dụng cụ vệ sinh buổi sáng.”
Hiển nhiên đây không phải là vấn đề. Lòng bàn tay Diêu Tử Chính đặt lên mu bàn tay cô, ngăn cản cô nói tiếp: “Ngày mai tôi sẽ lái xe đưa em tới studio. Đồ dùng vệ sinh. . . . . . một lát nữa chúng ta cùng đi mua.”
Trời khi nào đã rạng sáng.
Cửa hàng mở cửa suốt 24 giờ, song lúc 0h1′ đã không còn bấy nhiêu khách. Không phải tất cả mọi người đều như bọn họ vui vẻ ra cửa vào khoảng thời gian nguy hiểm này, hơn nữa đây không phải là nơi náo nhiệt gì
Như vậy càng khiến Tư Gia Di tự do hơn rất nhiều, chỉ cần mang áo khoác có mũ cùng mắt kiếng là đủ.
Cuộc sống túng thiếu khi trước đã tập cho cô một loại thói quen yêu thích lựa những món đồ tại quầy hạ giá. Nhìn cô so đo giá cả giữa những chiếc khăn đang đung đưa không ngừng, người đàn ông đi cùng phía sau tựa hồ cảm thấy thú vị, ôm hai cánh tay cười cười đứng nhìn.
Cô rốt cuộc chọn được hai chiếc lớn một chiếc nhỏ, hài lòng đi chọn thứ kế tiếp, Diêu Tử Chính đẩy xe đi theo, nghe cô truyền thụ kinh nghiệm: “Cái khăn lông này mặc dù đắt hơn, nhưng mua hai tặng một, chia ra thì vẫn lời hơn.”
Sau đó Diêu Tử Chính ngừng lại trước một quầy hàng. Cầm ba hộp đồ xuống ném vào shopping cart, Tư Gia Di cúi đầu chuẩn bị nhìn xem ba hộp đó là gì, song đã bị hắn đi trước một bước, kéo đầu vai cô qua đi thẳng, cô vừa đi vừa nghe hắn nói: “Mua hai tặng một.”
Tư Gia Di chỉ đành phải quay đầu lại nhìn về phía quầy hàng ban nãy, chỉ thấy ba dòng chữ chiết khấu đỏ thẫm: Bao cao su Durex khuyến mãi, mua hai tặng một.
Cô dở khóc dở cười quay đầu mình về, nhìn thấy hắn đang chọn dép. Nghiêm túc chọn kiểu, nhìn giá tiền.
Dáng vẻ này của Diêu Tử Chính, rất “gia đình”, vô cùng . . . . . . ấm áp.
Bất tri bất giác chọn rất nhiều thứ, từ những thứ nhỏ như móc treo quần áo, đến những món lớn như áo choàng tắm, thậm chí còn có đồ ăn nhanh. Trước khi tính tiền, Tư Gia Di nhìn đống đồ đầy ắp trên xe đẩy, mới ý thức mình đã mua nhiều vậy.
“Nếu như em chỉ ở cùng tôi một buổi, thì cũng thực phí khi mua nhiều đồ như vậy.”
Diêu Tử Chính nói những lời này, phải chăng là muốn. . . . . . mời cô tới sống chung?
Tư Gia Di mỉm cười châm biếm
Khi tính tiền, nhân viên thu ngân tựa hồ nhận ra cô, vừa quét mã vạch ghi giá vừa liếc nhìn cô không chớp mất, Tư Gia Di bị anh ta nhìn chăm chú, cả người khó chịu, bỗng một bàn tay vòng qua phía sau cô, kéo người cô xoay lại, đồng thời úp cái mũ liền với áo khoác lên đầu cô.
Động tác của hắn nhanh đến mức nửa giây sau Tư Gia Di cô mới ý thức mình đang nằm trong ngực hắn.
“Nhìn bạn gái của người khác, đáng bị đánh.”
Diêu Tử Chính nói với nhân viên thu ngân. Tư Gia Di cố nhịn cười, vân vê cổ áo vest của hắn, tránh mình bật cười thành tiếng.
***
Áo choàng tắm vừa mua đang ngâm trong máy giặt, Tư Gia Di tạm thời sử dụng đồ của hắn. Vào phòng tắm, xoay người kéo cửa chợt bị tay ai đó chặn lại.
Diêu Tử Chính đứng ở bên ngoài, khẽ híp mắt, rất cám dỗ nói: “Tắm cùng chứ?”
Tư Gia Di không biết nên cự tuyệt ra sao, mắt thấy cửa bị hắn kéo ra từng chút một, cô dường như đã thỏa hiệp mặc cho hắn vào, đúng lúc này, trong phòng lại truyền ra tiếng chuông điện thoại di động của hắn.
Diêu Tử Chính có vẻ không muốn tiếp chuyện điện thoại. rốt cuộc cô đành giải thích: “Tối nay, điện thoại di động của anh réo rất nhiều lần, vậy mà anh lại không muốn bắt máy ?!”
Dừng một chút, bổ sung: “Hay làdo phụ nữ gọi tới nên anh không nhận ?!”
Diêu Tử Chính bất đắc dĩ cười. Đi tiếp điện thoại chứng minh mình trong sạch.
Tư Gia Di khóa lại cửa phòng tắm, nhẹ nhàng thở ra một hơi phào
Tối nay là lần đầu tiên cô thấy mình ngốc nghếch tới vậy.
Khi nãy cô mang áo choàng tắm vào cũng thuận tiện mang theo điện thoại.
Gọi điện cho Phương Tử Hằng? Thời điểm hiện tại có chút bất tiện, huống chi mình lấy lập trường gì gọi tới số điện thoại này?
Nước chảy ào ào vào bồm tắm, gương dần dần bị hơi nước phủ mờ, Tư Gia Di lau lau nó, thấy mấy chữ “nôn nóng bất an” viết trên mặt mình.
Tại sao phải nôn nóng tới vậy?
Hắn đã từng nói qua “Thà rằng người vây bẩn em chính là tôi”.
Đã từng nói qua “Tôi tự cho phép mình nói điều đó để lấy được tình yêu của em”.
Đã từng nói qua “Nhìn bạn gái người khác như vậy, đáng bị đánh”.
Hắn cho cô cảm giác tốt đẹp như vậy, bất chợt khiến cô không chịu đựng nổi, loại cảm giác này xen lẫn chút ít dối trá xấu xa ?!
Cô ghét loại cảm giác này, thường được người đời gọi là “động lòng”.
Tư Gia Di cuối cùng vẫn không thể gọi điện cho Phương Tử Hằng. Tại buổi dùng cơm trưa, Phó Dĩnh có nhắc tới một ít chuyện gần đây của Phương Tư Hằng, Tư Gia Di trái lo phải nghĩ, không để ý đến việc đã trễ như vậy, gọi cho Phó Dĩnh.
Tắt máy.
Cũng đã trễ thế này, đoán chừng cô ấy đã ngủ. . . . . .
Tư Gia Di đành phải gởi tin nhắn cho Phó Dĩnh, muốn cô ta mau gọi điện lại.
Nước trong bồn tắm đã sớm đầy, Tư Gia Di tháo dây buộc tóc đi tới bồn tắm, tiếng gõ cửa vang lên.
“Tôi còn chưa tắm xong.” Cô cất giọng nói.
Sau đó, ngoài cửa liền yên tĩnh.
Tư Gia Di vội vàng cởi quần áo nhảy vào bồn tắm, người mới vừa chìm vào trong nước, cửa liền mở ra —— Diêu Tử Chính cầm chìa khóa, đứng cạnh cửa.
Cô sửng sốt, theo bản năng muốn phủ thêm áo choàng tắm đứng dậy. Nơi này khá tối, phòng ngoài lại sáng ngời, hắn ở hướng ngược sáng đi tới, trầm mặc, khiến cho người ta phải dè chừng.
Cuối cùng, Diêu Tử Chính ngồi bên bồn tắm, mỉm cười hỏi cô: “Em biết rồi ư?”
“Biết gì?”
“Chuyện Phương Tử Hằng.”
“. . . . . .”
“Sao không hỏi tôi lý do tại sao ra tay với hắn?”
Hắn vén lọn tóc ướt đẫm trên trán cô ra sau, lời ác độc đến vậy, mà hắn lại nói dịu dàng đến thế. Tư Gia Di có chút không phản ứng kịp, máy móc trả lời: “Tại sao?”
“Bởi vì hắn không an phận dám mở tưởng đến người phụ nữ của tôi.”
Hắn không chớp mắt nhìn cô, tựa như muốn xác nhận thêm lần nữa: Không sai, là người phụ nữ của tôi