Cô ra đằng sau vườn, nơi này có một cây xà cừ lâu năm toả vô số tán lá phủ cả một khoảng sân rộng lớn. Lam Du bước đến ngồi trên xích đu gần cái cây, cô đưa tay sờ lên thân cây. Chiều rộng nó to lắm, ước chừng khoảng bốn người ôm mới hết.
Lam Du đung đưa xích đu, gió mát thổi tóc cô bay giữa không trung. Khoảng thời gian không có tên ác ma đó ở nhà thật tuyệt.
Trước mắt cô có dàn hoa hồng rất diễm lệ, cô nhắm mắt lại, tận hưởng mùi hương ngọt ngào quyện trong gió. Thú thật là lâu lắm rồi cô mới được bình yên như thế này, chẳng bao
giờ có thời gian ăn uống đàng hoàng, lúc nào cũng cập rập chạy tới chạy lui, công việc chồng chất như núi.
Lâu lâu khách ở hộp đêm đông quá, cô còn phải làm thêm đến tận 3 giờ sáng. Về nhà chân tay cô rã rời như đi mượn, đến 6 rưỡi sáng lại phải dậy chuẩn bị đến quán cà phê làm việc.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống Lam Du chưa bao giờ được đủ đầy. Cô phải trải đời từ rất sớm để có tiền đóng học và lo cho ba.
Đúng là, lúc hoạn nạn khó khăn mới biết lòng người như thế nào! Ngày cô còn bé, ba cô có một công ty nhỏ, tuy không giàu nhưng cũng có cuộc sống ổn định. Anh em họ hàng đều nịnh nọt để được vào công ty làm việc, người nào thiếu tiền ba cô đều giúp đỡ rất nhiệt tình, nhưng rồi đổi lại được gì?, khi biết ba cô nằm viện trong tình trạng “thập tử nhất sinh”, không một ai đến thăm.
Họ thậm chí còn ác đến mức dành quyền cai quản công ty. Chỉ có duy nhất một người nuôi Lam Du ăn học lúc ba cô nằm trên giường bệnh, đó chính là bà nội. Nhưng ông trời cứ thích hành hạ cô cho thật tơi tả thì mới vừa lòng, người bà cô yêu thương nhất cũng bị ốm nặng mà đã lìa xa cõi đời.
Vì thế, cô bắt buộc phải làm việc ở hộp đêm. Tuy cuộc sống khó khăn là vậy nhưng Lam Du vẫn yêu đời và mỉm cười với nó, cô không bao giờ than thân trách phận hay đổ lỗi cho một ai!.
…
Đột nhiên Lam Du nghe thấy tiếng bước chân, cô cảnh giác xoay người lại:
“Là ai?.”
“Thính giác cô cũng thật nhạy bén nhỉ!.”
“Anh là…”
” Tôi là ai cô không cần biết.”
Tên này thật lạ lùng!!!.
Hắn đứng bên cạnh cô, rút một điếu thuốc lá, châm lửa rồi hút.
“Phù, hừm…”
Hơi thuốc phả ra rồi dần tan trong không khí.
Hắn cợt nhả nói:
“Tôi nghe nói Kiều Hiển Nông mua cô về?
“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
Người đàn ông không nói gì, chỉ nhếc môi cười mỉa. Không lâu nữa Kiều Hiển Nông sẽ chán cô mà thôi, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi!. Sau khi chơi chán thì sẽ vứt.
Anh ta thở dài một hơi, vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân dẫm mạnh lên. Ung dung đút tay vào túi quần rồi rời đi.
Gì vậy? Anh ta hỏi cô cho chán rồi không trả lời, người gì đâu mà khó hiểu. Lam Du không thèm để ý đến anh ta nữa, cô vào trong biệt thự. Một lần nữa hai người lại đụng mặt nhau, anh ta đang ngồi bơ phờ trên sofa, khuôn mặt sắc lạnh không góc chết đang đăm đăm nhìn về hướng Lam Du.
Anh ta cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi hạ xuống.
Cô chỉ nhìn một cái rồi đi thẳng lên phòng. Lúc chuẩn bị vào trong, cô nhìn thấy người hầu đang dọn dẹp nên tiện hỏi:
“Xin lỗi, cho tôi hỏi người đàn ông dưới lầu là ai vậy?”
“Cô đang nói đến cậu Diệp Hàn Phong à, cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của ông chủ. Tuy tính cách có hơi cọc nhưng nếu tiếp xúc lâu dài sẽ thấy cậu ấy là người cực kỳ tốt!.”
“Cảm ơn!”
Cô vào phòng, nằm trên giường bấm điện thoại chờ Kiều Hiển Nông về cùng ăn cơm tối. Chắc phải là việc bận lắm hắn mới đi lâu như thế này, tính đến giờ chắc cũng tầm 4 rưỡi chiều rồi!.