“Ưm… a ha, hộc hộc”
Rất lâu sau đó hắn mới thả cô ra. Lam Du như con cá thiếu ô xi mà hít lấy hít để không khí.
Cô đánh vào lồng ngực hắn, trách:
“Anh muốn tôi chết à!!!”
Hắn im lặng nhìn xuống ngực, lấy tay đẩy mạnh cô xuống giường. Kiều Hiển Nông như con hổ xé toạc chiếc đầm mỏng. Ánh mắt màu hổ phách giờ đây chuyển sang màu đỏ rực. Đến độ ai nói gì hắn cũng không nghe thấy nữa rồi.
“Đừng mà!”
Lam Du cố vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, cô đã sai lầm khi bán thân cho hắn, giờ hối hận cũng đã muộn!
Mắt hắn hau háu nhìn vào hai cái bánh bao to tròn của nữ nhân. Không đợi thêm được nữa, chiếc lưỡi hắn quấn mạnh lấy đầu t*, tay còn lại cũng không yên, hắn dùng lực bóp mạnh bên còn lại.
Những dấu chấm đỏ cứ cách vài xen ti mét lại thấy. Hai chiếc bánh bao bị hắn nắn bóp đến biến dạng, tay từ từ mò xuống đùi non, xoa nhẹ điểm huyệt.
Lam Du giật mình vội lấy tay ngăn cản:
“A… hức, đừng… đừng mà.”
Mặc cho nữ nhân lắc đầu, van xin, hắn vẫn tỏ vẻ không nghe, không biết.
Chơi đùa bên trên đã chán, Kiều Hiển Nông lại đi tìm thú vui khác, hắn cởi quần l*t của cô ra, bên trong có một mảng lớn nước.
“Ra rồi!”
Hắn vui mừng bước lên giường, ngồi kiểu tư thế quỳ gối, bỗng rút c*n th* t ra. Lam Du vì thế bị doạ sợ, cô lắp bắp:
“To… to vậy sao!”
“To hay không em phải cảm nhận mới biết được, nó còn to hơn nữa đấy!”
Hắn để tiểu đệ của mình cọ xát vào h*yệt nhỏ, tay mở nhẹ cánh hoa, q*y đ*u theo khe nhỏ xâm nhập.
“Á, không được đâu mà, sẽ rách mất. Đau quá, dừng lại đi… hức.”
“Hự.”
“Em mau thả lỏng ra!”
Lam Du đau quá, đầu óc quay cuồng đến mức không nghe được lời hắn nói.
“Tôi nói em thả lỏng ra, nghe chưa?”
Kiều Hiển Nông nén cơn đau, cố trấn tĩnh Lam Du:
“Ngoan, thả lỏng ra.”
Không hề có bước khởi động, hắn trực tiếp đút c* n th*t của mình vào làm Lam Du rất đau.
Hắn đứng yên, chờ một chút cho nữ nhân thích nghi, chợt một dòng chất đỏ óng ánh chảy dọc theo hai bên bắp đùi.
Hắn mỉm cười, từ nay cô đã là người phụ nữ của hắn rồi!
“Hức, lấy ra… lấy nó ra, đau quá.”
“Ngoan, một chút nữa là sẽ hết!”
“Em thả lỏng ra thì mới thoải mái được.”
Nghe Kiều Hiển Nông nói, cô bắt đầu thả lỏng cơ thể, không gồng lên nữa. Hắn thấy nơi đó đã mở rộng, liền trực tiếp đâm thẳng vào, bên trong nơi huyền bí có rất nhiều nước bao quanh lấy c*n th* t.
“A… hức hức… ư ưm.”
Kiều Hiển Nông như được giải phóng, còn Lam Du thì khổ nhọc chịu đựng những trận công kích từ hắn.
Bên trong tiểu hu*ệt nóng hổi, dịch thủy bao trọn lấy nam nhân, càng làm cho khoái cảm dâng cao.
Trái ngược với sự sung sướng của hắn, Lam Du lại đau đớn đến tột cùng.
“Gọi tên tôi!”
“Hiển Nông! Ag, hức.”
Hắn nghe cô gọi tên mình như vậy lại càng hưng phấn hơn. Nhịp nhấp càng ngày càng nhanh, càng mạnh. C*n th*t phình to đến cực đại khiến Lam Du cảm thấy trướng bụng.
Cú nhấp cứ thế liên tục, thô bạo khiến cơ thể cô như muốn phân ra thành trăm mảnh, phần dưới của cô như bị đâm thủng vậy, cơn đau từ các dây thần kinh truyền tới càng làm Lam Du tê dại.
“A, hức. Dừng… ưm… dừng lại.”
Lam Du khó nhọc nặn ra từng chữ, nhưng hắn như người câm điếc ấy, hoàn toàn không để lời nói của cô vào tai.
Kiều Hiển Nông đưa lưỡi liếm bầu ng*c cô. Hắn vừa m*t vừa day cắn làm cho ng*c cô chằng chịt dấu hôn.
Động tác ma sát cứ lặp đi lặp lại rất lâu. Đến lúc cực hạn, hắn phun từng đợt chất nam tính của mình vào người cô.
“Ưm… dừng lại, em sẽ chết mất.
Cô run rẩy, từ hốc mắt giọt lệ như viên pha lê chảy xuống. Gối ướt đẫm nước mắt, tóc tai dính tèm lem vào mặt.
Kiều Hiển Nông thấy vậy cũng có chút mủi lòng, hắn rút c*n th*t ra, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cô. Đặt nụ hôn xuống đôi môi mềm mại.
“Ưm!”
Nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn nhiều so với ban nãy, cảm thấy hắn nhất thời có một sự nuông chiều đối với cô!
Sau cùng, Kiều Hiển Nông ôm cô vào lòng, do mệt quá nên cô thiếp đi lúc nào không hay.
____
Nếu thấy truyện hay thì mọi người ủng hộ mình một theo dõi và một vote nhé, đủ 40 lượt theo dõi mik bão chap tiếp nè❤️❤️❤️❤️