Bảy Nàng Dâu

Chương 81: Chúng ta gặp lại vì chúng ta có duyên



“Cậu Cảnh Minh ơi! Cậu Cảnh Minh”

Cậu đang đi thì nghe tiểu Mai hớt hải chạy sau lưng vừa kêu vừa chạy lại.

“Cậu ơi! Cậu”

“Tiểu Mai, ta dặn em bao nhiêu lần rồi em không nhớ sao?”

“Em nhớ, nhưng mà có chuyện gấp lắm cậu ạ!”

“Em nhớ gì nói lại ta nghe xem?”

“Thì…cậu dặn em đi nhẹ nói khẽ, cười duyên, vì em đã lớn rồi, em còn tính vồ vập thì sẽ không ai chịu lấy em cả”

“Vậy bây giờ? “

Cậu nhướng chân mày lên nhìn nó, nó nắm hai tay lại với nhau rồi nói:

“Nhưng cậu à em nghe bảo hôm nay cậu có việc qua nhà của ông An Hòa Thành bên thôn Vĩnh Hà à? Cậu ơi!”

“Có gì em nói luôn đi, lại vòi cái gì à?”

“Hihi! Em cũng chẳng vòi cái gì, chả là em nghe bảo bên thôn ấy có rất nhiều hoa quả ngon, đặc biệt là vải, cậu qua đó xem có không cậu đem về cho em xin ít”

“Biết ngay. Em ngoài ăn ra cũng chẳng vòi cái gì khác, cậu sẽ mang về một ít, sẵn hỏi người ta cần thêm con dâu không cậu kiếm mối gả em đi luôn!”

Nói xong nó liền nhảy cẫng lên la ối:

“Ôi cậu, em còn nhỏ cậu ơi, em mới có 17 tuổi sao em lấy chồng được?”

“Thì em qua đó học lễ nghi, năm sau là lấy được rồi”

“Thôi cậu ơi, cậu biết tính em mà cậu còn muốn gả em đi, cậu không sợ người ta cười cậu à? Cậu…”

Nó kéo tay cậu van xin năn nỉ, cậu cũng lắc đầu rồi mỉm cười:

“Được rồi, cậu phải đi đây, em ở nhà coi phơi thuốc cẩn thận, đừng trốn đi phá phách nữa, gà nó bới tung của cậu đấy biết chưa?”

“Em biết rồi, cậu đừng có gả em đi đấy! Em sẽ không làm cậu tức nữa đâu, cậu cho em ở lại đi, lỡ sau này thiếu phu nhân quay lại không có em thì ai hầu người?”

Nó nói xong tự nhiên thấy bản thân lỡ lời, sau đó buông cánh tay cậu ra, nó lùi lại một bước rồi cúi đầu chào cậu, cậu mỉm cười gượng gạo rồi bước lên xe, cậu rời đi qua thôn Vĩnh Hà khám bệnh, nó đứng đó tần ngần một hồi rồi tự vả bốp vào mặt mình.

“Nói bậy này! Thật là…”

Nó bốp bốp mấy cái nữa vào mồm rồi nhăn nhăn nhó nhó, nhìn theo cái xe ngựa cậu khuất dần đi mà thở dài. Đã ba năm kể từ ngày thiếu phu nhân mất tích, nó chỉ nhớ được lúc cô ấy cho nó về nhà chơi, chuyện sau đó hoàn toàn không nhớ được gì cả, nó vẫn có một linh cảm rất mãnh liệt rằng thiếu phu nhân của nó vẫn còn sống. Thế là suốt ba năm trời nó vẫn ở lại đó chờ, nó vẫn làm gia nô cho cậu, vẫn phụ cậu việc trong việc ngoài, chỉ là nó mỗi năm nó lại mỗi lớn thêm cao thêm, chỉ có điều tin tức của thiếu phu nhân nhà nó lại chẳng nghe thấy được gì cả.

Nó quay người thở dài cái rồi quay người đi vào, nó lại đi phơi thuốc cho cậu, trong lòng vẫn cắn rứt chuyện lỡ miệng khiến cho cậu buồn.

Trưa đó xe ngựa của cậu dừng trước phủ của phú hộ An, cậu nhảy xuống rồi ôm hộp thuốc đi nhanh vào. Vừa đến cửa đã thấy vợ chồng ông ấy chạy ra đón.

Cậu mỉm cười gật đầu cái rồi đi vào, ông An đây tuy tuổi đã cao nhưng vẫn mót được một thằng cu, nên mỗi lần nó ốm nhẹ hay ho nhẹ ông cũng mời cậu qua khám. Do phu nhân ông ấy tuổi cũng cao mà lại sinh con nên nó cứ ốm mãi, nói đi nói lại nhà họ cũng không mấy bận tâm, vì đơn giản họ có con ở tuổi này khiến họ vui vẻ nhiều hơn là ngại ngùng, vì có mỗi cô con gái là tiểu thư Hoàng Hoa thôi nhưng chẳng may sao nàng ấy mất sớm, nên ông bà cũng cảm thấy cô đơn. May sao đến tuổi xế chiều lại sinh ra được một thằng nhóc, ông bà cứ tất tả chạy ngược chạy xuôi, nên có cái gì cũng gọi cậu qua xem hộ.

Cậu khám xong kê cho một đơn thuốc, sau đó mới dặn dò gia đình ông ấy mấy điều. Do con trai ông ấy mới lên ba nên bắt đầu ham chơi, trẻ con lại rất thích nghịch nước, nên cứ bệnh lên bệnh xuống miết, dặn cẩn thận một chút sẽ không sao nữa. Dặn dò họ xong cậu cũng ghé vào thăm đốt cho tiểu thư Hoàng Hoa một nén nhang, cậu đứng trước bài vị của tiểu thư ấy một hồi lâu, cậu mỉm cười dịu dàng.
Tính ra nhà họ An này thật sự rất yêu thương con cháu, thường thì là nữ nhi sẽ không được thờ phượng ở nhà mình, sống chết cũng phải ở nhà tướng công, bài vị do họ thờ, nhưng tiểu thư ấy chưa kịp lấy cậu đã yểu mạng qua đời, nên nhà họ An mang về thờ cúng. Sợ người ta nói ra nói vào con gái mình nên cũng bí mật thờ, chẳng cho ai biết, chỉ duy nhất có cậu là người ngoài biết chuyện này.

Cậu cắm nhang vào xong mới cúi đầu chào tiểu thư ấy một cái rồi đi ra. Cậu khép cửa lại rồi đi ra ngoài, có lẽ cậu vẫn còn một chút cảm thấy có lỗi với tiểu thư ấy, một chút cảm thấy mắc nợ cô ấy. Cậu thở dài cái rồi ngẩn mặt nhìn lên trời, sau đó tạm biệt nhà họ An rồi ra về, lúc về cậu vẫn ngoảnh mặt lại nhìn ngôi nhà lần nữa. Sau thì nhìn một giỏ trái cây trêи tay, lần nào cũng vậy, họ biếu cậu bao nhiêu là hoa quả đem về.
Chiều hôm ấy cậu quay về nhà, xe ngựa vừa dừng cậu đã bước xuống xe. Trời chiều nhưng cũng đã tờ mờ, cậu nhìn quanh cửa xem có ai lại khám không, chợt thấy xa xa có hình bóng của một bà cụ đi chậm chậm. Nhìn bóng dáng quen thuộc thế này cậu liền nhớ ngay đến bà cụ hôm trước đến khám vì mất ngủ, hôm nay bà có dẫn theo một người, nhìn bóng lưng đã biết đó là một người con gái, dáng nhỏ nhắn, mặc cái áo màu nâu sậm, chắc đợi lâu quá nên bà quay về cũng nên. Tự nhiên cậu lại nhớ đến hôm trước bà bảo sẽ giới thiệu cậu cho một cô nương xinh đẹp nào đó, cậu gãi đầu cái rồi mỉm cười.

“Đừng nói là cụ ấy làm thật đấy nhé? Chết thật, hôm trước lại không từ chối, bất ngờ quá mình lại quên mất đi, nếu cụ ấy làm thật thì chết thật rồi, làm sao bây giờ? “
Cậu vừa chần chừ xem có nên gọi cụ ấy lại không, nhưng lại ngại vì tay bà dắt theo một cô nương, lại vừa lo lỡ đâu người ta bệnh đến tìm mình để khám, đường xa vất vả mà mình để họ về không thì cũng ngại. Suy đi nghĩ lại thì cậu đã thấy họ đi mất rồi, cậu định chạy theo kêu thì từ trong nhà đã có tiếng tiểu Mai kêu lên:

“Cậu ơi, cậu. Cậu về rồi à?”

“Ừ cậu về rồi!”

“Thế cậu có…ôi hoa quả. Ôi hôm nay nhà họ biếu nhiều thế?”

Cậu không quan tâm nó nói gì, mắt chỉ nhìn theo bóng dáng đã khuất từ xa của hai người họ, sau đó nó kéo tay cậu rồi nói:

“Cậu nhìn gì đấy, cậu nhìn bà cụ đó đúng không? “

“Sao em biết?”

“Bà ấy đợi cậu từ khi cậu mới đi khuất đó, sáng cậu đi một chút thì bà ấy đã đến, còn dẫn theo một cô gái, em thấy hình như định may mối cho cậu. Em nghe mọi người bảo cậu không thích chuyện này nên ra nói khéo với bà ấy rồi, nhưng một mực đòi đợi cậu về, nên đợi đến bây giờ luôn”
“Tiểu Mai, em sai lắm đấy, sao không mời người ta vào uống nước ăn bánh, để bà cụ già yếu đứng phơi nắng như thế hả?”

“Em có mời, nhưng bà ấy bảo không vào, đợi cậu ở ngoài mà”

Nó ụ mặt xuống, cậu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, sau đó cậu liếc qua nhìn nó, cậu hỏi:

“Thế cô nương ấy như thế nào?”

“Cậu…cậu quan tâm cô nương nhà người ta từ bao giờ vậy? Đừng nói cậu đổi ý muốn bà ấy làm may cho rồi đấy nhé?”

“Tiểu Mai”

Cậu gằn giọng cái rồi nhìn nó, trong miệng nó vẫn còn ngậm trái vải, sau đó ăn vội rồi nói:

“Bà ấy lấy khăn trùm cái đầu cô nương ấy lại thì làm sao biết mặt mũi được, nhưng em cứ cảm giác người đó em đã gặp ở đâu rồi ấy, trông dáng quen quen cậu ạ”

“Cậu cũng thấy quen. Nhưng lại…”

Nó bóc thêm quả vải nữa rồi ăn, sau đó ngó ra xem cái rồi nói:
“Chắc mai cụ ấy lại qua, mai mối thì phải kiên trì chứ, cậu yên tâm đi”

“Tiểu Mai cậu không nói chuyện đó, sau này không có cậu ở nhà em nhất định phải mời người ta vào nhà trà nước đàng hoàng, nắng thế này em lại để người ta đứng đó cả ngày, em thật là…”

“Dạ, em sai rồi, em sẽ nhớ lời cậu dặn”

Cậu lắc đầu cái rồi nói:

“Em vào đi”

Nó ôm cái giỏ hoa quả rồi cắm đầu chạy, sau đó cậu vẫn đứng bần thần nhìn về phía bà cụ đã đi, cậu cứ nhìn theo mãi, sau đó mới quay lại bước vào nhà.

Trêи con đường tối một bà cụ dắt tay một cô gái, sau đó vừa đi vừa nói:

“Này. Hoài Hoài à? Hôm nay thầy Cảnh Minh không có ở nhà, nên không gặp thầy được, mai ta lại dẫn cô đến đó, cho cậu khám cho cô rồi bốc thuốc. Cậu giỏi lắm nên tôi tin chứng mất trí nhớ của cô sẽ được chữa khỏi đó. Sau này có thể nhớ ra tên mình, nhớ ra gia đình, thân phận của mình nữa”
Cô gái đi kế bên nhẹ nhàng gỡ tấm khăn che trêи đầu ra rồi nhẹ nhàng mỉm cười:

“Dạ”

Bà giơ tay lên sờ vào gương mặt của cô sau đó nói:

“Mà công nhận cô giống với thiếu phu nhân Hoài Thục nhà đó thật”

Mấy năm trước lúc nhà họ Hoàng rước dâu thiếu phu nhân có rãi tiền quanh thôn, bà cũng có nhặt tiền và vô tình có nhìn lên. Thoáng qua nhìn thấy gương mặt của người, mấy năm sau chỉ nhớ mang máng, sau đó mỉm cười nói:

“Gương mặt cô xinh đẹp thế này ta nghĩ cậu Cảnh Minh sẽ để ý, nếu cô mà gả được cho cậu không những chứng bệnh không cần phải lo mà cuộc sống sau này cũng không cần phải lo nữa, cô sẽ sống sung sướиɠ”

“Mà bà cụ à, sao bà lại đặt tên tôi là Hoài Hoài vậy?”

“Tại ta thấy cô giống thiếu phu nhân Hoài Thục, ta gọi cô là Hoài Hoài”

Cô mỉm cười cái rồi gật đầu, sau đó lại lấy tấm khăn che mặt lại, bà ấy nhìn mà thở dài. Từ khi mang cô từ cái khe suối ấy về, lúc nào cô cũng sợ hãi rồi giật mình nửa đêm, đã mấy năm trời rồi mà vẫn chưa dám ra ngoài, có ra ngoài cũng lấy khăn che mặt lại, bây giờ vẫn không khá lên mấy. Rõ ràng gương mặt xinh đẹp thế kia nhưng lúc nào cũng muốn che lại.
Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, sau đó bà mới hỏi:

“Dạo này cô có cảm giác giật mình nữa không? “

Cô lắc đầu cái rồi mỉm cười, bà liền nói:

“Đấy! Tôi nói tay nghề cậu Cảnh Minh rất là tốt, tôi bảo tôi mất ngủ để xin thuốc cho cô, ấy vậy mà có công hiệu thật. Ngày mai tôi lại mang cô đến tìm cậu nhé! Cô nhìn cậu rồi sẽ cảm thấy thích cậu ngay thôi”

Cô quay qua nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu.

“Được!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.