Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em

Chương 17



“Vậy…sinh cho tôi một đứa con”

“Anh…anh nói…gì cơ?” Cô không tài nào hiểu nổi…tại sao điều kiện của anh…lại…có thể như vậy chứ? Không phải anh hận cô sao?

“Tôi nói…sinh cho tôi một đứa con” Quyết định của anh vẫn không thay đổi. Người có thể mang thai con anh, chỉ có thể là cô.

“Có…có thể…Anh có thể…đổi điều kiện khác được không?”

“Không. Tôi chỉ muốn cô như vậy. Nếu không thì sống chết của con cô…tôi không quan tâm” Anh buông những lời tàn độc khiến cho cô không còn cách nào khác, cô buộc phải đồng ý điều kiện của anh. Anh muốn cô ở bên anh…nhưng trong lòng cô lại nghĩ đến người khác? Vậy thì anh chỉ có thể dùng cách này, để cô vĩnh viễn ở lại bên anh.

“Được…Tôi đồng ý” Cô không phản đối được, cô phải đồng ý. Chỉ có như vậy, anh mới chịu hiến máu cho nhóc.

“Cô…đến cả bản thân mình cũng đem ra trao đổi như vậy sao?” Tại sao con của anh không thể có một chút tình yêu của cô chứ? Nếu như vậy…có phải anh và cô đã sớm ở bên nhau rồi sao?

“Nó là con tôi. Tôi đương nhiên sẽ không ngần ngại gì mà hi sinh” Cô dường như không nghĩ tới… Những lời nói đó chỉ càng khiến anh khinh miệt cô hơn.

“Ha…vậy thì con của tôi thì sao? Cô có nghĩ đến nó một chút nào chưa?”

Cô bị anh nói trúng tim đen, không thể nói thêm được gì. Bây giờ anh hận cô thấu xương…chỉ coi cô là công cụ sinh đẻ thôi nhỉ?

“Đi theo tôi đến bệnh viện” Anh không thèm ngoảnh đầu nhìn cô một cái mà trực tiếp đi ra ngoài. Anh là muốn báo thù mà…Tại sao anh lại không nỡ để nó chết cho dù cô đã tự mình giết chết con anh?

“Thật…Thật sao? Cảm ơn anh…” Cô đứng lên, quay lại đằng sau rồi nói. Anh đồng ý hiến máu…vậy là nhóc được cứu rồi. Cô vội vàng chạy theo anh.

“Đừng quên bản thân cô đã hứa cái gì” Suốt cả dọc đường đi anh chỉ để lại một câu nói như vậy.

“Tôi…tôi biết” Cô rất sợ…nếu mang thai thêm lần nữa…chẳng phải cô sẽ băng huyết như lần trước sao? Nhưng đó là cách duy nhất để cứu nhóc rồi. Cho dù là cách gì cô cũng phải thử.

Bây giờ vấn đề lớn nhất có lẽ là mẹ và em cô… Hiện tại cô mới có 20000 vạn, vẫn chưa thể đủ được…vậy mà mỗi tuần số tiền lại lớn lên như vậy. Cô khó có thể xoay sở nổi.

_______________________________

“Cô gái, cô thật may mắn mà. Nhanh như vậy đã tìm được người hiến máu rồi” Bác sĩ cười nói với cô. Tìm người có nhóm máu hiếm như vậy, thật không dễ chút nào

“Bác sĩ, bây giờ có thể truyền máu ngay được không?” Cô vẫn rất lo lắng. Nhóc vẫn chưa tỉnh, cô chưa thể yên tâm được

“Cô đừng lo. Có đủ máu để truyền, con cô sẽ không sao đâu” Bác sĩ trấn an cô.

“Cảm ơn bác sĩ”

Sau khi hiến máu xong, sắc mặt anh dường như xanh xao đi rất nhiều…có lẽ là do phải hiến máu quá nhiều nên mới như vậy. Còn về Tiểu Phong thì bác sĩ đã nói rồi…đợi khoảng 3-4 tiếng nữa là sẽ tỉnh.

“Ngọc Linh Hoa, tôi muốn đi tắm” Anh đang nằm trên giường bệnh thì nói với cô

“Á…Anh có mang quần áo đâu?” Cô đang gọt táo thì nghe anh nói mà giật mình.

“Thì cô đi mua cho tôi. Nhiều lời”

“Tôi không biết anh thích mặc đồ gì” Cô lười nên lấy đại một cái cớ vậy.

“Đồ gì cũng được”

“Vậy quần Hello Kitty chấm bi hồng anh mặc không?” Cô chọc tức anh.

“Ngọc Linh Hoa…” Anh tức giận nói. Cô muốn anh mặc cái đồ đó chẳng phải là muốn anh thành trò hề sao?

“Đùa chút thôi…để tôi nhờ thư ký Trần đến đưa cho là được chứ gì?” Cảm nhận được sát khí ở đâu đó nên cô phải nịnh nọt anh không chớp mắt rồi.

“Không thích. Tôi thích cô đi mua, sao nào?”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết”

“Đi thì đi. Hứ!” Cô hậm hực đi ra ngoài mua đồ cho anh.

_______________________________

“Cô gái, cô là đang muốn mua đồ cho bạn trai sao?” Nhân viên hỏi cô.

“Tôi…Ừm…” Cô ái ngại nói. Chỗ này là cửa hàng bán đồ nam…cô một mình vào đây…cũng cảm thấy thật xấu hổ mà…

“Cô xem xem, ở đây có đồ thích hợp với bạn trai cô không?”

Sau một hồi chọn đi chọn lại thì mới có cái cô “ưng ý”. Màu hồng chấm bi…Hehe. Hoàng Thiên Vũ…quả này anh chết chắc rồi.

“Tiểu…tiểu thư…cô…chắc chắn…là mua…cái này chứ?” Nhân viên hỏi. Dù gì cái quần này…thật là một…”kiệt tác” mà…ai lại đi mua nó cho bạn trai bao giờ.

Vũ Dương đang đi mua đồ ở đây thì nhìn thấy cô. Cậu há hốc mồm khi thấy cô đến quầy thanh toán, cái thứ trong đó…là cô mua cho anh sao? Lạy chúa, đó là một cái quần “kiệt tác”

Cậu vội vàng lấy điện thoại ra rồi gọi điện cho anh.

[Anh, kế hoạch…có được coi là thành công không?]

[Em có ý gì? Thành công là thành công, thất bại là thất bại] Anh vẫn đang nằm lẻ loi trên giường đợi cô về.

[Tin vui là…chị dâu thừa nhận là anh là bạn trai rồi. Còn tin buồn là…chị ấy mua cho anh…quần Hello Kitty chấm bi hồng] Cậu cố gắng mà nhịn cười.

[Cái gì? Vậy còn không mua cho anh thứ khác đi. Muốn anh mất mặt sao?]

[Em mua ngay đây]

Tắt điện thoại, anh thở dài. Cô là muốn chơi sỏ anh sao? Cô muốn chơi thì anh chơi cùng.

“Tôi về rồi. Đây, quần áo của anh” Cô để đồ xuống ghế.

“Dìu tôi đi tắm”

“Anh…Anh nói cái gì cơ? Anh điên à?” Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh. Cái chuyện này…thật sự là mất mặt quá rồi. Ai mà làm được chứ?

“Ngọc Linh Hoa. Nói cho em biết. Năm đó là em hạ thuốc rồi “thịt” tôi. Bây giờ không phải là muốn phủi mông bỏ chạy đó chứ?” Anh kéo tay cô cười gian mà nói.

“Tôi…tôi lúc đó…chẳng phải là anh uống rượu sao? Bây…bây giờ lại đổ thừa cho tôi?” Cô bị nói trúng nên không biết phải phản bác thế nào nữa.

“Được thôi. Vậy tôi sẽ nói với giới truyền thông. Nói em ăn xong chùi mép”

“Anh…Chuyện đó mất mặt như vậy. Tôi thách anh dám làm đó!” Cô lên giọng với anh.

“Được. Không hối hận đó” Anh lấy điện thoại trên bàn lên gọi cho cánh nhà báo.

“Tôi muốn…” Anh còn chưa nói hết thì cô đã giật lấy điện thoại anh rồi tắt đi.

“Anh…Anh làm thật à?” Cô vẫn không chịu trả lại điện thoại cho anh.

“Em nghĩ đó là giả sao? Nếu có mất mặt thì cả hai cùng mất”

“Anh…” Cái tính này…anh có từ bao giờ vậy chứ? Hay là anh đã dấu cô từ lâu rồi sao? Thảo nào…Tiểu Phong lại như vậy… Đúng là cha nào con nấy…

“Không phí thời gian nữa. Mau dìu tôi đi tắm” Anh đang ra vẻ yếu đuối sao? Trời ơi, nó làm cô cảm thấy…thật là kinh khủng.

“Anh có bị thương chỗ nào sao? Anh có thể đứng dậy tốt mà. Nếu anh muốn thì tôi thuê người là được”

“Ngọc Linh Hoa…em biết không? Tôi đang rất đau đây này” Giọng nói của anh dường như là đang buồn, khiến cô lại cảm thấy mủi lòng.

“Anh…bị sao vậy?”

“Em đang tổn thương trái tim của tôi đây. Hơn nữa tôi nhịn suốt 7 năm mới được 1 lần. Bây giờ em phải đền cho tôi đấy.” Anh kéo cô xuống giường mà nói.

“Anh…đồ…vô sỉ” Biết mình bị lừa cô liền nói.

“Em đừng quên là phải sinh thêm bảo bảo cho tôi đấy. Mặc dù chúng ta có 2 đứa là đủ rồi, nhưng tôi thích quá trình sản xuất…cho nên…vất vả cho em rồi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.