Home
BH
hoangdao
[BHTT – BGT EDIT] Bảy năm trên hoang đảo – Lộc Triều
Chương 2.1 Royal Minnette (Thượng)
[BHTT – BGT EDIT] Bảy năm trên hoang đảo – Lộc Triều
Chương 2.1 Royal Minnette (Thượng)
« Chương Trước
Quản Lý
Chương Tiếp »
“Thưa cô Tạ, chương trình buổi tối đã được sắp xếp, cô xem thế này có được không…”
“Đủ rồi! Những chuyện vặt vãnh như vậy đừng làm phiền tôi, các người tự quyết định đi, đừng để khách của tôi thất vọng, tôi phải đi đón người đây.”
Tạ Phẩm Trạch sốt ruột xua tay, phớt lờ sự khó xử của đối phương, bung ô bước ra ngoài.
Cô đeo kính râm to, mặc một chiếc váy hoa màu xanh đậm thanh lịch đứng ở cửa lên tàu, không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi, trượt điện thoại không mục đích, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Không lâu sau, một chiếc Rolls Royce màu đen chạy thẳng tới, lặng lẽ dừng lại tại đoạn đường nối.
Một người đàn ông trung niên trong bộ vest, đeo găng tay trắng và mang giày da bước xuống từ ghế lái. Ông ta bung ô che nắng, đi vòng qua phía bên kia mở cửa, có thêm một người khác bước ra từ hàng ghế sau. Đó là một phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp lạ thường với những đường nét sắc sảo trên gương mặt, đôi mắt màu nâu nhạt và mái tóc vàng sáng.
Tạ Phẩm Trạch đeo túi xách của mình lên, đi đến gần.
“Ngữ Sanh, cậu tới rồi!”
Người phụ nữ nhìn như người nước ngoài ── Bách Ngữ Sanh nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, sau đó nhanh chóng lùi về sau, tránh khỏi cái ôm quá nhiệt tình.
“Tôi đến trễ.”
“Không sao, mọi người đều biết cậu bận rộn. Cuối cùng cũng mời được cậu.”
Bách Ngữ Sanh cười khẽ: “Xin lỗi nhé. Cậu biết đấy, mấy lần trước tôi thật sự có việc bận.”
“Mình biết, mình biết mà ──” Tạ Phẩm Trạch nắm lấy cánh tay cô ấy, “Vì thế lần này chúng ta phải chơi cho đã, đúng không? Cậu thật sự cần thư giãn, đã chuẩn bị bikini chưa?”
Cô tìm tòi phía sau Bách Ngữ Sanh rồi không khỏi nhíu mày. Phía sau Bách Ngữ Sanh là một người đàn ông rất gầy. Người nọ đeo kính gọng vàng mỏng nho nhã, trầm lặng đẩy theo hai chiếc vali to tướng, giống cái bóng theo sát phía sau.
“Ai vậy? Sao anh ta cũng tới đây?”
“Vậy thì sao.” Bách Ngữ Sanh để lại câu đó rồi bước trên giày cao gót đi thẳng về trước, bỏ mặc Tạ Phẩm Trạch rơi lại phía sau.
Tạ Phẩm Trạch hơi sững sờ, sau đó chạy từng bước nhỏ đuổi theo Bách Ngữ Sanh.
“Đây là bữa tiệc dành riêng cho nữ giới, đã nói không đưa theo người nhà mà.”
“Anh ta không phải là người,” Bách Ngữ Sanh nhướng mày, “Chỉ là cái bóng của tôi. Cậu xem như anh ta không tồn tại là được, phòng của tôi ở đâu?”
“Chính là phòng này. Nhìn xem, quang cảnh rất tuyệt phải không? Mình chuẩn bị cho cậu phòng có view biển đẹp nhất đấy, đừng để Giang Quyên và em họ cô ấy biết, nếu không họ sẽ làm ầm lên với mình mất.”
“Ừm.” Bách Ngữ Sanh khẽ ậm ừ, khoé miệng nở nụ cười nhàn nhạt, “Cậu thật tốt.”
“Hai chị em họ Giang dẫn theo mấy người, Vương Lệnh Hoa cũng vậy, Hoàng Hinh thậm chí còn đưa cậu bạn trai nhỏ của cô ấy đến. Haizz, tại sao mọi người đều dẫn theo người nhà tới buổi tụ tập riêng của hội chị em vậy? Thôi bỏ đi, đừng để ông già biết là được… Này, cậu cầm điện thoại theo đi, mình dẫn cậu tham quan xung quanh.”
“Tôi sắp xếp đồ đạc trước rồi sẽ đến tìm cậu.”
“… Được rồi. Chờ cưng đấy, Ngữ Sanh ── chút nữa gặp nhé, bye.”
Ngay khi cánh cửa được đóng lại, nụ cười lập tức biến mất trên khuôn mặt Bách Ngữ Sanh, tuy cô là mỹ nhân nhưng lúc không cười trông hơi khắc nghiệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bắt bẻ người khác.
Cô khoanh tay không nói lời nào, đưa mắt nhìn quanh phòng dò xét. Hoắc Tân Cách ── người đàn ông tựa như cái bóng kia, quản gia riêng của cô ── đang lau ghế, cô chờ Hoắc Tân Cách khử trùng bề mặt ghế bằng cồn trước khi ngồi lên.
Chiếc du thuyền xa hoa Royal Minnette thuộc sở hữu của Tạ gia chuẩn bị khởi hành. Con thuyền màu trắng lộng lẫy thẳng tiến về hướng đông không chút trở ngại. Ngoài vô số phương tiện giải trí và trò chơi trên thuyền, thuyền còn cập bến vào các hòn đảo tư nhân, ở đó đã chuẩn bị các buổi biểu diễn để làm vui lòng khách khứa của tiểu thư Tạ gia.
Những người vừa lên thuyền tập trung tại đài dựng cao trên boong, nghe nói đây là tiết mục đặc biệt, còn chuẩn bị xin ghi nhận kỷ lục thế giới về máng trượt trên biển cao nhất thế giới. Bạn bè của Tạ Phẩm Trạch tấm tắc không thôi, rất nhiều người tranh thủ ra bến tàu, nơi có tín hiệu tốt nhất để đăng lên mạng xã hội hình ảnh về chuyến du lịch trên chiếc thuyền sang trọng của mình.
Đây hẳn sẽ là chuyến đi làm hài lòng cả chủ lẫn khách.
“Đại tiểu thư, điện thoại của cô.” Điện thoại đặt trong túi xách của Bách Ngữ Sanh phát ra tiếng nhạc.
“Mặc kệ đi, là Tạ Phẩm Trạch giục tôi lên boong để xem máng trượt dài nhất trên biển gì đấy. Anh cứ dọn giường trước là được.”
“Vâng.”
Hoắc Tân Cách dùng máy hút bụi cầm tay cẩn thận lau dọn mặt giường trước, sau đó trải ra hai lớp giữ sạch bên trên, cuối cùng là thay mới khăn trải giường.
Máy hút bụi hút được rất nhiều mạt bụi, Bách Ngữ Sanh cau mày chuyển hướng nhìn. Cô xoa lên cánh tay đang nổi da gà của mình, thở dài bất lực. Theo lệ thường sẽ còn rất nhiều công đoạn phải xử lý, Bách Ngữ Sanh túm lấy túi xách, nói: “Trước khi tôi quay lại phải dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, tôi không muốn tối nay ngủ trên chiếc giường kiểu này.”
Bách Ngữ Sanh đi ra ngoài.
Trên boong tàu.
Khi leo lên đỉnh máng trượt Minnette có thể nhìn thấy mặt biển xanh trong óng ánh, và khi trượt xuống thật nhanh từ nơi cao nhất, thiết kế trong suốt phía trên khiến người trượt nước có cảm giác như đang ôm trọn cả bầu trời xanh thẳm vào lòng. Ở nơi tiếp giáp giữa trời và biển, cảnh sắc giao hoà, những người trượt nước hét toáng lên, rơi xuống hồ bơi bên dưới, bọt nước văng tung toé khắp nơi, tiếng cười vui vang lên không ngớt.
Trong khu vực hồ bơi sôi động ồn ào, có hai phụ nữ nằm trên ghế dài ở một góc xa xa.
“Ngữ Sanh, cậu không đi nghịch nước sao?” Tạ Phẩm Trạch cầm lấy một ly nước trái cây trong tay người phục vụ.
“Không, cậu đi đi. Chơi vui vẻ.” Bách Ngữ Sanh lười biếng dựa vào ghế tựa.
“Này, vận động đi. Hiếm khi được thư giãn, chúng ta đừng chỉ tắm nắng ở đây, cưng à, nhúc nhích một chút đi!”
“Tôi chỉ thích phơi nắng.” Bách Ngữ Sanh chẳng mảy may động lòng.
“Ơ, Ngữ Sanh cưng, cậu không mát xa tinh dầu, không xem biểu diễn, cũng không chịu xuống nước ── Vậy cậu đến đây làm gì?”
“Đến thăm cậu.” Bách Ngữ Sanh hờ hững nói.
Tạ Phẩm Trạch lập tức phấn chấn: “Mình biết. Hay là về phòng mình, mình có đồ tốt ── “
Bách Ngữ Sanh nhanh chóng ngắt lời cô ấy: “Đừng, ba tôi biết sẽ không vui.”
“Làm ơn đi, đây là party độc thân của con gái tụi mình, cần gì để ý tới mấy ông già kia chứ? Tháng này là thời gian của các cô gái chúng ta! Cả một tháng đấy!” Tạ Phẩm Trạch hét lên một cách khoa trương.
Cuối cùng Bách Ngữ Sanh cũng có phản ứng. Cô đẩy kính râm lên, lộ ra đường nét khuôn mặt xinh đẹp mang dòng máu lai Thuỵ Sĩ, nhìn sang bằng đôi mắt ánh lên màu hổ phách trong veo dưới mặt trời: “Một tháng?”
“Đúng vậy, một tháng. Mình còn thấy ít đây, cậu nợ mình ba tháng nghỉ phép. Ngữ Sanh cưng à, cậu hứa với mình rồi.”
“Cậu nói chỉ có năm ngày tôi mới đến đây.”
“Cưng à, đừng tính toán thế chứ, ôi trời, cậu lúc nào cũng hình sự vậy hết, vui vẻ chút đi, đây là tiệc độc thân của chúng ta! Quẩy lên nào!”
Cô ấy thân mật ôm lấy khuôn mặt Bách Ngữ Sanh, làm trò những người thân thiết hay làm với nhau, bóp mặt rồi buông tay ra, cả hai cùng bật cười ── Bách Ngữ Sanh không cười, sắc mặt vẫn có chút nặng nề. Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng hân hoan của Tạ Phẩm Trạch, cô ấy vui vẻ kéo vai Bách Ngữ Sanh lên.
“Nào, chúng ta đi nhảy cầu!”
Tiếng thét chói tai, tiếng đùa nghịch rộn rã. Ba người đẹp mặc bikini nắm tay nhau nhảy xuống nước khiến một thuỷ thủ đang ôm dây thừng đi ngang qua bị nước bắn ướt hết nửa người, hắn khom lưng chửi mấy tiếng rồi lại tiếp tục công việc. Sau khi cất xong dây thừng, hắn lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn lại hồ bơi, lẩm bẩm: “Mông con bé kia cong thế, nhìn muốn chơi thật.”
Thuỷ thủ trưởng gõ mạnh vào đầu hắn: “Chúng ta là du thuyền cao cấp, đừng để khách nghe được mấy câu bậy bạ như vậy.”
Thuỷ thủ bị mắng có đôi mắt ti hí, mũi ngắn hếch lên trời, đôi lông mày đặc biệt thưa thớt, đứng từ xa trông như không có lông mày. Ưu điểm duy nhất của hắn là cái miệng nhếch lên một cách tự nhiên, tựa như lúc nào cũng treo lên nụ cười, cộng thêm chiếc răng nanh bên phải bị thiếu khiến ngoại hình buồn cười của hắn tạo cảm giác hiền lành, chân chất.
Gã thuỷ thủ cúi đầu nịnh nọt thuỷ thủ trưởng, mềm mỏng nói: “Aizzz, thuỷ thủ trưởng, tôi thấy boong thuyền bị bọn họ làm văng đầy bọt, nghĩ đến sau này mấy người dọn dẹp sẽ mệt đứt hơi nên mới oán thán vài câu…”
“Vậy thì sao? Hơn thua với bọn họ à, còn cả vị kia nữa.”
Thuỷ thủ trưởng bĩu môi nhìn về phía Bách Ngữ Sanh, hạ giọng.
“Cô ta là..?”
“Là một kẻ tốt số, là viên ngọc quý trong tay chủ tịch tập đoàn trang sức Bách Thanh, cô ta sẽ kết hôn với Cát Nghị, người thừa kế tập đoàn tài chính Uy Thịnh, cô ta muốn gì được nấy, ngoại trừ việc phá huỷ con tàu này ── Phải cố hết sức để đám tiểu thư giàu có này hài lòng, chỉ cần phục vụ bọn họ thật tốt, sau này chúng ta sẽ có cơm lành canh ngọt. Chủ thuyền dặn dò thế đấy.”
“Xuỳ, đám con ông cháu cha này…”
Miệng gã thuỷ thủ tỏ ra chán ghét, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Bách Ngữ Sanh đang mặc bikini. Thuỷ thủ trưởng vỗ đầu hắn.
“Đừng nhìn nữa, làm việc đi!”
Thuỷ thủ trưởng dặn dò xong lập tức rời khỏi boong tàu, đi lên buồng lái, nhưng chợt bị thuyền phó ngăn lại.
“Quan hệ giữa cậu và Tiểu Cao tốt lắm à?”
“Cũng tàm tạm, chuyện gì vậy?”
“Đừng qua lại với hắn nữa.”
“Hả? Anh Lục, anh có thù oán với người mới à?”
“Quên đi ── tên đó khai láo lý lịch, thuyền trưởng vừa mới nói với tôi rằng bạn ông ấy biết hắn, thời thiếu niên cưỡиɠ ɦϊếp hàng xóm, sau khi ra tù liên tục có tên trong hồ sơ quấy rối phụ nữ, còn là một tên trộm chuyên nghiệp ── Tôi cứ thắc mắc tại sao hàng oder trong mấy chuyến này lúc nào cũng thiếu, lại trùng hợp với thời gian hắn lên thuyền. Chuyện này không thể để chủ thuyền biết được. Thuyền trưởng muốn chúng ta giải quyết kín đáo, phải đá hắn ngay khi kết thúc hành trình lần này.”
“Trời, có chuyện này nữa sao? Thảo nào anh Lục lại đẩy hắn đến phòng bếp… Tôi thấy hắn có kinh nghiệm đi biển phong phú, làm việc cũng cẩn thận đáng tin, đơn hàng lớn lần này lại đúng lúc thiếu người nên mới tiến cử hắn lên thuyền… Thật không ngờ…”
“Cũng do cậu đề cử tôi mới không yêu cầu giấy xác nhận lý lịch.” Thuyền phó phiền muộn nhíu mày, “Tôi cũng không dám cho quá nhiều người biết chuyện này, bằng không, e rằng không chỉ mình hắn phải cuốn xéo đâu. Chúng ta phải để mắt tới hắn, đừng để hắn có cơ hội quấy nhiễu những vị khách quý trên thuyền, nếu không hai chúng ta đều thảm. Chuyến đi này nhất định phải bình an, thuận lợi.”