Lan Hạ và Dung An vừa về đã réo gọi: “Tuệ Anh, cậu đâu rồi? Hai người đã làm những gì? Sao đang đi chơi lại xảy ra chuyện?”
“Từ từ nào, mấy cậu hỏi một loạt như thế, mình biết trả lời câu nào trước, câu nào sau chứ?” Tuệ Anh gia hiệu cho hai cô bạn trật tự rồi kể lại chuyện ở chợ đêm cho họ nghe.
Dung An nhận xét: “Anh ta cũng được đấy chứ.”
Lan Hạ hai mắt lung linh nói: “Quá được ý chứ. Anh ấy vừa ga lăng, vừa tốt bụng, lại vừa biết quan tâm chăm sóc bảo vệ người khác.”
Dung An gật gù chau mày: “Lần này mình phải đồng ý với Lan Hạ. Điều quan trọng là anh ấy có vẻ cũng rất quan tâm đến cậu đấy.”
Tuệ Anh nhớ đến hình ảnh của Thiên Minh lúc tiễn cô lên nhà, cô vội nói: “Mấy cậu đừng có nói bậy, anh ấy và mình chưa có gì.”
“Chưa có gì kìa…tức là sắp có đó.” Dung An và Lan Hạ phá lên cười.
“Nhưng mà, lần trước nhìn thấy anh ta trên tivi, cũng không để ý kỹ, lần này gặp mặt trực tiếp, mình thấy anh ta quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi.” Dung An thắc mắc.
“Đương nhiên là quen.” Lan Hạ nói rồi vội chạy vào lấy trong đống sách báo một quyển tạp chí, lật mở: “Là anh ấy chứ ai. Anh ta lên bìa báo tạp chí Business Genius, đương nhiên là người nổi tiếng rồi. Chắc cậu đã nhìn thâý anh ta ở đây chứ đâu.”
“Có lẽ là vậy.” Dung An nói.
“Anh Tiến Dũng thế nào rồi? Có ổn không? Mình chưa từng thấy anh ấy say rượu như thế bao giờ.” Tuệ Anh quan tâm hỏi.
“Không sao, anh ấy ngủ một giấc dậy sẽ đỡ thôi. Mà mấy cậu thấy hôm nay anh ấy hành xử kì lạ không cơ chứ!” Dung An nói.
“Là lỗi tại cậu chứ ai!” Lan Hạ nhìn Dung An kết luận: “Cậu xem, cậu từng này tuổi đầu mà còn chưa có mối tình nào vắt vai. Anh Tiến Dũng cũng là vì quá khát khao làm anh rể, nên mới làm vậy với Thiên Minh: ra mặt bảo vệ Tuệ Anh, thể hiện quyền anh cả đó.”
“Cậu chỉ hay suy diễn lung tung. Mình thấy họ lịch sự mà, đàn ông khi ngồi cùng nhau, nhất là có hơi men vào người là hay nói chuyện như vậy. Chúng ta sẽ không thể hiểu nổi họ đâu.” Tuệ Anh nói: “Nhưng mà Dung An, cậu có nghe bà cô Lan Hạ nói chưa. Nghe có giống tiếng nói của người có kinh nghiệm không?”
Dung An nhướn mày chọc ghẹo: “Là kinh nghiệm cùng trưởng phòng Đình Công chứ gì?”
Lan Hạ liền bặm môi, lao vào bịt miệng hai người bạn của mình.
Sáng hôm sau, Tuệ Anh vừa dậy thì nhận được tin nhắn từ Thiên Minh: “Tối qua cô ngủ có ngon không? Hy vọng lần tới thực sự được ăn bữa cơm do cô Tuệ Anh mời.”
Tuệ Anh không hiểu ý của Thiên Minh, còn đang phân vân thì tin nhắn tiếp theo gửi đến: “Đồ miễn phí thì không tính là đền bù. Hoàng Bá bảo thế.”
Tuệ Anh cười mỉm, nhắn lại: “Vậy nhờ anh bảo với Hoàng Bá nhất định tôi sẽ mời sếp của anh ta vào một dịp khác.”
“Hoàng Bá nói rằng đã bàn giao lời dặn của cô Tuệ Anh và sếp của anh ta vô cùng hài lòng thuận ý.” Thiên Minh nhắn, không quên dặn dò: “Cô nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức.”
Tuệ Anh sửa soạn cùng Lan Hạ đến công ty. Nhìn thấy cô hôm nay tâm trạng kì lạ, Lan Hạ vô cùng thắc mắc: “Cậu làm sao mà từ sáng đến giờ cứ cười một mình vậy.”
Cô ngượng ngùng nói: “Đâu có gì, chỉ là mấy chuyện cười mới nghĩ đến thôi.”
Nhân viên trong công ty Nhậm Phát có một tuần đi làm vô cùng căng thẳng, là lúc các tổ ban và cả các đối tác liên quan phải gấp rút hoàn thiện các đầu mục được giao, sẵn sàng cho việc ra mắt sản phẩm bất động sản mới đã được ấn định vào cuối tháng.
Thùy Lâm có phần vất vả hơn mọi người, phải chạy nước rút từ phòng kế hoạch đến văn phòng cửa đạo diễn Lý, hiếm khi có mặt có công ty. Tuệ Anh và Lan Hạ cũng bận tối mắt tối mũi, giấy tờ ngổn ngang đầy bàn, gần như ngày nào cũng phải tăng ca. Ngay cả trưởng phòng Đình Công cũng không thấy ra ngoài cùng Lan Hạ đi ăn trưa nữa, đôi lúc để tiết kiệm thời gian còn phải gọi đồ về phòng ăn cùng mọi người.
Lan Hạ kêu ca: “Cuối tuần này theo dự định sẽ là kỳ nghỉ team building, nhưng tiến độ công việc gắt gao quá, không biết có làm kịp không? Anh Đình Công bảo nếu không kịp thì đành hoãn lại việc đi chơi, bên ban điều hành cũng đang rất sốt ruột.”
Tuệ Anh an ủi, nói: “Không đi đợt này thì đi đợt sau, hoàn thành kịp tiến độ mới là quan trọng nhất. Công ty nhất định sẽ không quên nhân viên đâu. Cố lên.”
Điều an ủi là, riêng phòng kế hoạch trong tuần chạy nước rút ngày nào cũng nhận được đồ ăn ủng hộ, là quà cảm ơn từ các đối tác lâu năm của công ty Nhậm Phát. Việc này khiến các phòng ban khác không khỏi có chút đố kị. Đồ ăn được gửi tới đều là những món nóng hổi ngon lành, phong phú không giống nhau, đặc biệt hợp với khẩu vị của Tuệ Anh: từ sushi đến gà cuốn ăn kèm bánh mỳ, lươn rán với cơm trắng, đến mực chiên với miến; khiến những buổi tối tăng ca đỡ phần nào nhàm chán.
Lan Hạ nhồm nhoàm vừa ăn vừa thốt lên suиɠ sướиɠ: “Những cửa hàng này thật có tâm, biết công ty sắp ra mắt sản phẩm mới, nhân viên phòng chúng ta bận rộn nên đồ ăn gửi đến ngày nào cũng chất lượng như vậy. Sau đợt này chúng ta cùng nhau đến ủng hộ cho họ.”
Cần cù và một chút may mắn rồi sẽ dẫn đến trái ngọt. Đến ngày deadline, họ cũng hoàn thành xong đúng hạn. Cả phòng tuy ai cũng đều mệt mỏi, nhưng rất vui mừng vì cuối cùng đã qua được giai đoạn nước rút.
Đình Công đi họp trưởng các bộ phận, buổi chiều thì quay lại, cầm một tập tài liệu sau lưng, vẻ mặt nghiêm trọng, nói: “Công ty đã vắt kiệt sức lực của nhân viên trong vòng mấy tháng qua. Đặc biệt là tuần vừa xong, ai cũng mất ăn mất ngủ ra sức ra tài. Bây giờ xong rồi thì sao đây? Các bạn có muốn được thưởng không? Có muốn được nghỉ ngơi không? Có muốn được ghi nhận không?”
Sau mỗi câu hỏi của Đình Công, cả phòng cùng nhau đồng thanh òa lên nói: “Có.”
“Vậy thì các bạn đồng nghiệp thân yêu của tôi nghe đây: sau khi đấu tranh quyết liệt, tôi đã đóng góp vô cùng lớn vào việc đòi được quyền lợi cho các bạn đây. Lần trước các bạn đã đăng kí đi nghỉ mát với công ty, còn nhớ không? Lúc đó có nói nếu chúng ta hoàn thành xong dự án này đúng hạn vậy thì không phải hoãn chuyến đi củng cố nhân sự hàng năm nữa. Ngày mai chính là ngày đó; công ty vẫn theo lịch đã sắp xếp cho toàn bộ nhân viên đi team building: chúng ta sẽ đi biển, hai ngày một đêm. Các bạn thấy sao, có vui không? Hôm nay cả phòng được về sớm, các bạn mau về chuẩn bị đi.” Đình Công hét lên chiến thắng, giơ ra tờ thông báo kế hoạch đi nghỉ của công ty.
Mọi người vui vẻ hò hét, ai nấy đều như có thêm sức sống, phấn chấn hào hứng. Tuệ Anh dựa người vào ghế, nói: “Mình suýt đã quên mất chuyến đi này.”
Lan Hạ ôm lấy cô, vui mừng nói: “Còn mình thì thấy nó đúng lúc biết bao, mình sập nguồn tới nơi rồi.”
“Cậu có nước tăng lực bên cạnh, sao mà sập được chứ?” Tuệ Anh huých vào người Lan Hạ chỉ vào Đình Công, khiến cô ta cười khúc khích.
Lan Hạ cùng Đình Công hẹn nhau đi mua chút đồ, nên Tuệ Anh về một mình. Cô chợt nhớ tới Thiên Minh, về bữa ăn đã hứa sẽ mời anh; cô đưa điện thoại lên, chuẩn bị gọi điện thì ngập ngừng lại thôi. Cô đã bận rộn đến thế, thì Thiên Minh với cương vị của mình, sẽ còn rất nhiều việc phải lo; cô không nên làm phiền anh vào lúc này.
Trời đã tối, đèn từ những ô cửa của các tòa nhà đã lên, cảnh thành phố về đêm lấp lánh, rất hợp với khung cảnh ồn ào nơi phố thị. Hoàng Bá gõ cửa mang đồ ăn nhẹ vào phòng làm việc của Thiên Minh: “Giám đốc, đã muộn rồi mà anh vẫn chưa ăn gì. Tôi mang vào chút điểm tâm.”
Lúc này, anh mới ngẩng mặt lên từ bàn làm việc, ngửa người ra ghế phía sau, đưa tay lên mệt mỏi dụi mắt: “Cảm ơn. Cậu cứ để đấy cho tôi.”
Hoàng Bá nói: “Bên chủ tịch vừa gọi điện, mời anh đến ăn cơm. Có cần đi không ạ?”
Thiên Minh im lặng lắc đầu.
“Vậy để tôi trả lời thư kí bên đó. Cả tuần nay ngày nào anh cũng làm việc đến khuya, giờ toàn bộ kế hoạch giới thiệu dự án đã xong, cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Bên công ty Nhậm Phát đã hoàn thiện hồ sơ, hôm nay nhân viên các tổ liên quan đều được cho về sớm để chuẩn bị cho ngày mai họ sẽ lên đường đi team biulding.” Hoàng Bá báo cáo.
“Vậy à?” Thiên Minh hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Đã tám giờ tối.” Hoàng Bá trả lời.
“Vừa hay, tôi đói rồi. Giờ này cũng thích hợp để ăn đêm.” anh nói, rồi phân phó cho Hoàng Bá: “Cậu về nghỉ trước đi. Đêm nay tôi sẽ tự về.”
Thiên Minh rút điện thoại, nhìn vào số máy mình đã cài đặt trong mục quay số nhanh trước đó. Đã một tuần nay hai người không gặp mặt, cũng không nhắn tin thăm hỏi. Anh không có thời gian, cũng biết Tuệ Anh bận rộn, không muốn cô bị làm phiền, nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm: lúc thì gửi đồ uống, khi lại gửi đồ ăn tới; anh lại lo cô ngại ngùng với đồng nghiệp, mỗi lần gửi tới toàn dùng danh nghĩa của các cửa hàng ủng hộ, gửi một lần cho cả phòng kế hoạch.
Anh kiên nhẫn chờ đợi đến 9h rồi mới nhắn tin. Giờ đã tối, nếu cô ấy đã ăn tối thì phù hợp để ăn đêm. Nếu rủ quá sớm, người ta còn no có thể sẽ từ chối. Nếu rủ quá muộn, có thể cô ấy sẽ ngại mà không đi.
Buổi chiều, Tuệ Anh về đến nhà, mệt mỏi nằm vật ra giường, ngủ quên lúc nào không biết. Mãi đến khi có chuông báo tin nhắn đến mới đánh thức cô dậy. Cô nhìn đồng hồ, lúc này đã 9h tối. Lan Hạ và Dung An vẫn chưa về nhà.
Tuệ Anh nhìn thấy tin nhắn vừa đến là của Thiên Minh, liền tỉnh cả ngủ, vội mở ra xem: “Cô Tuệ Anh. Tôi vừa xong việc, chưa ăn gì, lại nhớ đến bữa ăn mà cô hứa sẽ mời trước đó.”
Cô bất giác mỉm cười, nhắn lại: “Tôi biết mấy chỗ ăn đêm. Tôi có thể dẫn anh đến đó.”
Tin nhắn lập tức trả lời: “Mười lăm phút nữa tôi sẽ đến chỗ của cô.”
Tuệ Anh có chút bất ngờ, còn đang nghĩ sẽ nhắn địa chỉ để hai người gặp nhau tại đó, vậy mà Thiên Minh lại chủ động đề nghị đến tận nơi để đón. Cô lập tức sửa soạn, mở tủ quần áo, ướm lên người mấy bộ mới chọn được bộ đồ thích hợp. Cô xuống đến nơi thì anh đã đợi ở đó.
Thiên Minh mặc vest lịch thiệp, khoác bên ngoài một chiếc măng tô mỏng, đơn giản nhưng trang nhã, trên khuôn mặt là một nụ cười ấm áp chào đón.
Vừa nhìn thấy cô, anh vui vẻ nói: “Chào cô Tuệ Anh, đã lâu không gặp.”
Tuệ Anh không phản đối, trong lòng thấy anh nói không sai, đúng là đã khá lâu: “Vâng. Anh Thiên Minh bây giờ mới tan làm ư?”
Thiên Minh nhìn bộ quần áo trên người mình, nói: “Đúng vậy, tôi vừa từ công ty lái xe thẳng đến đây.”
“Anh thật vất vả.” Tuệ Anh cảm thán.
Anh mở cửa đưa cô vào chỗ ghế phụ, rồi tự mình lên ghế lái. Tuệ Anh ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay anh tự lái xe? Anh Hoàng Bá đâu rồi?”
Thiên Minh ung dung nói: “Trợ lí làm việc hiệu quả vượt mong đợi, nên đã được cho nghỉ phép.”
Tuệ Anh chỉ đường cho Thiên Minh đến một quán ăn cách đó hai mươi phút lái xe, cô nói: “Lần trước tôi thấy anh ăn đồ ăn đường phố rất ngon miệng, nên đưa anh tới chỗ này. Cửa hàng này chỉ bán đúng một món mỳ xào, vị trí hơi cách biệt, nên không nhiều người biết. Đến đó có thể gọi món ngay, sẽ không phải đợi lâu.”
Đúng như Tuệ Anh nói, quán mỳ đơn sơ không có mấy người ngồi. Khói bốc lên từ chiếc nồi đun nước, khiến góc nhỏ càng thêm ấm áp giữa tiết trời đêm.
Cô hỏi: “Anh có không ăn được món gì không?”
Anh trả lời: “Cô Tuệ Anh giới thiệu món gì tôi cũng ăn được, nhưng tôi không thích ăn hành.”
Tuệ Anh mỉm cười trước sự khéo léo của Thiên Minh: “Vậy là anh giống tôi, tôi cũng vậy. Mỗi lần ăn hành là lại bị dị ứng.”
Cô gọi hai xuất ăn cho mình và Thiên Minh. Đồ ăn được bưng ra ngay lập tức; hai đĩa mỳ bốc khói bay ngào ngạt thơm phức, lẫn với màu sắc của rau quả, khiến thực khách thích thú.
Thiên Minh đưa đũa cho Tuệ Anh, rồi lại cẩn thận rót trà cho cô. Cô ngạc nhiên thích thú nói: “Cảm ơn, không ngờ anh chu đáo quá.”
“Chỉ đối với cô Tuệ Anh thôi…” Thiên Minh trả lời.
Tuệ Anh nghe vậy thì hai má bắt đầu lại ửng hồng.
“Vì cô trả tiền.” Anh nhìn cô rồi nói, liền khiến cô bật cười, chút ngượng ngùng liền tan biến.