Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên

Chương 17: Đóng Quảng Cáo



“Anh Thiên Minh, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Cindy thấy Thiên Minh, thì trong một nốt nhạc thái độ đã thay đổi hoàn toàn, ra dáng thùy mị, nhỏ giọng nói.

Vẻ e thẹn giả vờ của Cindy không lọt được vào mắt của Thiên Minh; anh mặc kệ cô ta đứng đó, lạnh lùng nói: “Giám đốc Hải Sơn, nếu như đạo diễn Lý đã quyết định như vậy, thì cứ theo ý ông ấy đi.”

“Anh nói vậy nghĩa là sao? Ý anh là gì?”, người trợ lí của Cindy lập tức sồn sồn lên hỏi.

Cindy vốn đã quen với việc được cung phụng chiều chuộng, giờ lại không được chú ý đến chút nào, liền đổi đối tượng, lùi lại bám lấy tay của Hải Sơn, vẻ mặt chuyển từ e ấp ban nãy sang thành một con thú bị thương vô cùng tội nghiệp.

Hải Sơn vỗ tay Cindy, lầm lì lại gần Thiên Minh, nói: “Dù dự án này do bên công ty Vision của anh đảm nhận, ít ra vuốt mặt cũng phải nể mũi. Cô Cindy đây là một diễn viên với độ phủ sóng hình ảnh rộng rãi…”

“Anh không phải nói thêm. Trước khi mời cô ấy làm đại diện, tôi đã xem qua năng lực hồ sơ của dàn diễn viên.” Thiên Minh từ tốn nói: “Thế nhưng đã ký hợp đồng với chúng tôi, thì trước hết cô ấy là đối tác của chúng tôi, tức là hai bên đều bình đẳng. Điều này có nghĩa là hình ảnh của cô sẽ đồng nhất với hình ảnh của tập đoàn Vision và Nhậm Phát. Với một người có vấn đề về đạo đức như cô, tuyệt đối không thể được.”

“Một người có vấn đề về đạo đức ư? Anh nói nhảm gì vậy?”, trợ lí của Cindy nhăn nhó nói, thái độ như muốn vồ người, nhưng thấy xung quanh không ai mảy may bênh vực, tức giận đe dọa: “Vậy là bên anh định đơn phương phá vỡ hợp đồng ư?”

“Không, mà là trái lại. Luật sư đại diện bên tôi sẽ nhanh chóng liên hệ và giải thích về hợp đồng với đại diện bên anh. Theo như thỏa thuận phụ đã ký trước đó, cô Cindy đã phá vỡ các điều khoản đặc biệt về giờ giấc, về hiệu quả công việc, về thái độ hợp tác, nên bên các người mới phải chịu bồi thường cho công ty chúng tôi.” Thiên Minh vẫn bình tĩnh trả lời, câu nào câu nấy rõ ràng mạch lạc, khiến cho người khác không thể soi mói bắt bẻ.

“Anh…anh được lắm….Để tôi xem các anh tìm đâu ra người thay thế tôi đây.” Cindy vừa nói, vừa bực tức quay gót bỏ đi.

Người trợ lí thấy vậy liền mất hết vẻ hổ báo ban nãy, quay gót đuổi theo Cindy, vừa chạy vừa nói: “Tôi đã bảo là các điều khoản đó trước nay chưa từng thấy, đã dặn cô hãy suy nghĩ trước khi ký mà cô không nghe. Cứ nói sẽ không có vấn đề gì, giờ phải làm sao đây? Công ty quản lí sẽ đuổi việc tôi mất.”

Hải Sơn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cho hai tay vào túi quần, ghé người sát vào Thiên Minh, nói nhỏ vào tai anh: “Anh được lắm. Tôi chờ xem việc này sẽ giải quyết thế nào?”

Thiên Minh dùng ánh mắt cương quyết, nói: “Nếu giám đốc đã tin tưởng giao cho tôi việc quảng bá cho sản phẩm của quý tập đoàn, vậy thì xin hãy cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ không làm anh mất mặt; trừ phi giám đốc thấy tôi không được việc, hãy dùng kết quả công việc của tôi, đề nghi lên hội đồng quản trị, chấm dứt hợp đồng hợp tác của chúng ta.”

Hải Sơn lùi lại vài bước, gật đầu đánh giá rồi nhếch mép cười, vẫn là nụ cười khinh khỉnh khi anh ta nói chuyện với Tuệ Anh lúc trước: “Tôi thực lòng mong chờ đến lúc đó đấy.”, rồi cùng người của mình rời khỏi trường quay.

Ba người Tuệ Anh nhanh chóng tìm đến chỗ Thùy Lâm. Vừa nhìn thấy bọn họ, Thùy Lâm vô cùng bất ngờ, kéo mấy người ra phía sau để tiện nói chuyện: “Sao mấy cậu lại ở đây?”

“Ngạc nhiên chưa? Bọn mình đến để ủng hộ cậu đây! Cố lên thiên tài Ma-kết*” Lan Hạ nói rồi cùng và Tuệ Anh giơ nắm tay cổ vũ.

*Thùy Lâm có chòm sao Capricorn – Ma Kết, cô còn làm trong ngành truyền thông- marketing, nên Lan Hạ mới gọi cô là thiên tài Ma-kết, cũng có nghĩa là thiên tài marketing.

Tuệ Anh vui vẻ nói: “Vừa xong cậu thật dũng cảm, đúng là phong thái chị đại, không dễ gì được thấy đâu.”

Trái ngược với vẻ phấn khích của Tuệ Anh và Lan Hạ, Thùy Lâm mỉm cười yếu ớt, liên tục nhìn về phía đạo diễn Lý: “Lúc nãy mình đã hơi nóng nảy, đáng nhẽ không nên ra mặt như vậy. Dù gì mình cũng chỉ là nhân viên được cử sang đây để hỗ trợ.”

Đình Công lúc này bước lên khẳng khái nói: “Có gì mà lo. Vừa xong em chỉ làm đúng trách nhiệm công việc của mình thôi. Ngay cả đạo diễn Lý và giám đốc Thiên Minh cũng ủng hộ, giám đốc Hải Sơn cũng đâu thể trách móc được em.”

Tuệ Anh và Lan Hạ đồng tình: “Trưởng phòng Đình Công nói đúng đấy. Vừa xong cậu làm rất tốt, ai cũng thấy vậy mà.”

“Mọi người đều nghĩ thế sao? Nếu thật như vậy thì tốt quá.” Thùy Lâm cuối cùng cũng mỉm cười.

“Mà có vẻ giám đốc Hải Sơn không thích bên công ty Vision, đặc biệt là giám đốc Thiên Minh thì phải?” Lan Hạ thắc mắc, “Hai người đó như kiểu có thâm thù gì vậy.”

Trưởng phòng Đình Công nói: “Trước nay, mọi việc liên quan đến các sản phẩm bất động sản đều là do nội bộ công ty chúng ta lên kế hoạch phát triển và quảng bá đến người tiêu dùng, vốn dĩ phần việc này thuộc quyền quản lí của giám đốc Hải Sơn, là do anh ta tùy ý điều động; nhưng lần này, chủ tịch Nhậm Đại Hưng lại muốn phát triển sản phẩm mới này rộng rãi hơn, nên mới tìm cách kết hợp với công ty Vision, rất có uy tín trong nghành truyền thông.

Nhìn vào thì thấy đó là quyết định kinh doanh thuần túy, nhưng cũng có thể hiểu, chủ tịch không mấy tin tưởng năng lực làm việc của giám đốc điều hành nữa. Tự nhiên bị công ty Vision phỗng mất tay trên, Hải Sơn sao không ôm cục tức cho được.”

“Vậy là bằng mặt không bằng lòng, cạnh tranh địa bàn hoạt động đó mà.” Lan Hạ kết luận.

“Nhưng Cindy đi rồi, giờ phải giải quyết công việc thế nào đây?” Đình Công tò mò hỏi, nhìn về phía đạo diễn Lý đang đứng nói chuyện với Thiên Minh.

“Giám đốc Thiên Minh nổi tiếng là người tài giỏi, nhanh nhạy, anh ấy đã dứt khoát cho cô diễn viên kia nghỉ, ắt sẽ có kế sách đối phó.” Lan Hạ thần tượng nói; Đình Công đứng bên cạnh nhìn cô có chút không được thoải mái.

Mọi người ở xưởng quay lúc này đang bàn tán xôn xao, ai nấy đều hoang mang không biết tiếp theo sẽ phải làm gì.

Thiên Minh nói với đạo diễn Lý: “Xin lỗi đạo diễn, tôi sẽ chịu trách nhiệm việc này.”

Đạo diễn Lý nói: “Tôi mới phải cảm ơn anh, cũng thấy rất may mắn khi được làm việc với người có chung quan điểm. Tôi vốn đã không đánh giá cao kiểu làm việc vô trách nhiệm của cô ta. Tự coi mình là diễn viên tài năng, đứng trên mọi người, không nghĩ đến ai khác. Trước nay khi tôi làm việc ở nước ngoài, cũng chưa từng thấy ai khệnh khạng như vậy. Tôi sẽ không để một diễn viên như thế làm ảnh hưởng đến chất lượng và tương lai của sản phẩm.

Chỉ có điều giờ mới tuyển diễn viên mới thì sẽ mất thêm thời gian, sợ là sẽ không đảm bảo được tiến độ công việc.”

Thiên Minh ung dung nói: “Không sao. Đạo diễn Lý đừng lo. Tôi đã có kế sách. Tôi sẵn cũng muốn thay đổi, không cần tìm hình ảnh của người nổi tiếng làm đại diện; vốn là bước đi phổ biến của các dự án bất động sản hiện nay. Với những sản phẩm trước đây, Nhậm Phát đã có và đang làm rất tốt theo hướng này.

Nhưng sản phẩm bất động sản của công ty lần này lại hướng tới khách hàng trung lưu, là những căn hộ hiện đại trong trung tâm thành phố: diện tích nhỏ gọn, vị trí thuận tiện, được trang bị thiết bị thông minh tối tân, quy mô số lượng căn hộ lại nhiều. Vậy nên, không cần phải sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng. Hãy tận dụng cơ hội, hướng tới sự chân thật, gần gũi, tiện dụng, là những điều mà người sử dụng chú ý tới. Đó mới là những nhân tố khác biệt, giúp việc đưa sản phẩm vươn rộng hơn tới người mua tiềm năng.

Chúng ta có thể tìm những diễn viên bình thường, để giúp khách hàng có được sự so sánh và liên tưởng mạnh mẽ, lại thấy được sự mới mẻ, không lập lại.

Tôi đề nghị có thể quay những đoạn phim ngắn, chọn các đối tượng nhân vật khác nhau, cho người mua thấy được, sản phẩm này phù hợp với họ, những con người thật trong cuộc sống. Không có gì hoa mỹ, chỉ hướng tới sự chân thật và trải nghiệm.”

Thiên Minh nhận lấy từ Hoàng Bá một tập tài liệu, đưa cho đạo diễn Lý: “Đây là kịch bản do biên kịch Lee viết. Tôi đã nhờ anh ấy chuẩn bị từ trước, đạo diễn Lý xem qua xem sao.”

Đạo diên Lý nhận lấy kịch bản, xem qua một lượt, hai mắt liền sáng rỡ, vô cùng phấn khích, nói: “Thật là một ý tưởng táo bạo tuyệt vời. Đúng là biên kịch Lee, không có điểm nào để chê. Giám đốc, anh chuẩn bị kịch bản mới từ bao giờ vậy?”

“Tôi cũng có tìm hiểu riêng về cô Cindy, nhưng cũng không tiện nói ra, vì dù gì cô ấy cũng là đối tác do tập đoàn Nhậm Phát chỉ định. Nên từ khi bắt đầu hợp tác, tôi đoán trước thế nào cũng có việc xảy ra, nên đã chủ động chuẩn bị trước. Thà tốn sức làm thừa còn hơn là để bị động, trở tay không kịp.” Thiên Minh bình thản nói.

“Giám đốc Thiên Minh đúng là rất có tầm nhìn.” Đạo diễn Lý khâm phục: “Còn hay hơn nữa khi diễn viên của chúng ta là những gương mặt mới, không qua đào tạo, chưa từng xuất hiện, mang đến những trải nghiệm thật nhất có thể, không có tính lập lại. Cách làm này vô cùng hợp với phong cách của tôi.”, ông phấn chấn nói, theo phản xạ, lập tức nhìn xung quanh như thể muốn thông báo mình sắp sửa hoàn thành một kiệt tác.

Ông lướt qua nơi Thùy Lâm đang đứng cũng mọi người, rồi bỗng dừng lại, quay đầu ngắm nghía hồi lâu; không chần trừ, ông bước nhanh đến chỗ họ.

“Cô Thùy Lâm, đây là những người bạn của cô?” Đạo diễn Lý hỏi.

“Vâng, họ cùng làm trong phòng kế hoạch với tôi. Hai người này là bạn thân của tôi: Lan Hạ và Tuệ Anh; còn đây là trưởng phòng Đình Công, sếp trực tiếp của tôi. Họ có mặt ở đây không gây phiền hà gì chứ?” Thùy Lâm nói.

“Không, không phiền tí nào, còn vô cùng đúng lúc. Giám đốc Thiên Minh và tôi đã quyết định sẽ thay đổi toàn bộ ý tưởng cho đoạn phim quảng cáo.” Đạo diễn Lý vừa nói vừa không rời mắt khỏi ba người bọn họ: “Ttôi thấy các bạn của cô rất hợp với những gì tôi đang tìm kiếm. Tôi muốn mời ba người cùng tham gia vào đoạn phim của công ty. Mọi người thấy sao?”

Tuệ Anh còn đang bất ngờ với lời đề nghị từ đạo diễn Lý thì Lan Hạ đã nhanh chóng trả lời: “Được chứ, chúng tôi rất vui lòng.”, sau đó cô ta chỉ vào Tuệ Anh nói: “Tôi và cô ấy đều đồng ý.”

“Còn anh thì sao?” đạo diễn Lý vui vẻ quay sang hỏi Đình Công.

Đình Công nhìn Lan Hạ đang vô cùng kích động, nói: “Tôi đoán là được. Dù sao cũng là việc chung của tập đoàn, nên sẽ không có vấn đề gì sắp xếp thời gian, miễn sao quá trình quay phim không quá dài.”

Tuệ Anh chưa hết ngỡ ngàng thì đạo diễn Lý đã vui vẻ kết luận: “Vậy là xong, chúng ta chỉ cần một vài nhân vật phụ nữa thôi. Trợ lí đạo diễn của tôi sẽ liên lạc với mọi người, và giải thích cặn kẽ thêm về quy trình. Thùy Lâm, người bạn mà cô giới thiệu, anh ta vẫn phù hợp với nội dung mới của chúng ta, mai hãy hẹn anh ấy đến để bắt đầu vào việc.”

Tuệ Anh kéo tay Lan Hạ dằn vặt: “Sao cậu lại lôi mình vào vụ này, mình có nói sẽ tham gia đâu.”

Lan Hạ tự tin trả lời: “Cậu sẽ tham gia thôi. Để mình nói cho mà nghe. Thứ nhất, đây là việc chung của công ty, là nhân viên, chúng ta có nghĩa vụ phải đóng góp và hỗ trợ. Thứ hai là Thùy Lâm, bạn của chúng ta hiện thay mặt phòng kế hoạch hỗ trợ đạo diễn Lý, lẽ nào cậu không muốn giúp bạn mình ư? Thứ ba là, cậu nhìn thấy chưa, giám đốc Hải Sơn không ưa gì bên công ty Vision, anh ta không phải người tử tế, vậy thì giúp kẻ thù của kẻ thù chính là giúp mình phải không. Thứ tư là, bởi vì …. mình thích thế, cơ hội được đóng phim của đạo diễn Lý, lấy đâu ra cơ chứ. Nên nếu mình tham gia, lẽ nào không kéo cậu theo ư?”

“Nhưng nhỡ đâu chúng ta không đủ khả năng, làm ảnh hưởng đến công việc của đạo diễn Lý và Thùy Lâm thì sao, chẳng phải sẽ phản tác dụng ư?” Tuệ Anh vẫn không yên tâm.

“Tôi có nghe nói cách làm việc của đạo diễn Lý trước nay đều cảm tính như vậy. Ông ấy nổi tiếng là người có con mắt tinh tường, có nhiều ý tưởng đột phá. Nếu đạo diễn bảo chúng ta tham gia thì ắt sẽ sắp xếp cho chúng ta những việc phù hợp.” Đình Công nhìn hai người đang tranh luận, đưa ra ý kiến.

“Trưởng phòng nói rất đúng. Mình cũng nghĩ vậy, có phải không Thùy Lâm?” Lan Hạ vui vẻ nói.

“Tuy có hơi bất ngờ, nhưng đúng là đạo diễn Lý rất tinh thông, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi.” Thùy Lâm gật gù nói: “Vậy các cậu theo mình, mình đưa các cậu đến chỗ trợ lí đạo diễn.”

“Cô Tuệ Anh,” Thiên Minh chủ động lại gần chỗ bọn họ đứng, khuôn mặt anh thanh thoát, mang theo vẻ dịu dàng khác hẳn lúc đối đầu với Hải Sơn.

Lan Hạ thấy thế liền vội vàng giục Thùy Lâm đưa mọi người đi trước. Đình Công vừa đi vừa ngoái lại trộm nhìn, gương mặt không che giấu tò mò.

“Giám đốc Thiên Minh, lại gặp anh ở đây rồi.” Tuệ Anh lịch sự chào hỏi.

“Tay cô, còn đau không?” Thiên Minh nhẹ nhàng nói.

Tuệ Anh có chút bất ngờ, nhìn vào vết thương trên tay, vội lắc đầu: “À, tôi không sao, nếu anh không hỏi, tôi còn không nhớ đến.”

“Tôi vừa nghe đạo diễn Lý nói đã nhanh chóng chọn được người đóng quảng cáo. Tôi cũng có chung cảm nghĩ như đạo diễn Lý, cô rất phù hợp với những gì chúng tôi hướng tới.” Thiên Minh cười nói.

“Tôi thì lại không chắc mình sẽ làm tốt công việc này, trước nay tôi chưa có kinh nghiệm, nhưng nhất định sẽ cố hết sức, hy vọng sẽ không làm hỏng việc của mọi người.” Tuệ Anh chân thành nói.

“Tôi không nghĩ vậy đâu. Lần trước hai chúng ta lên bản tin thời sự của thành phố B, cô có xem qua chưa? Rõ ràng cô Tuê Anh rất có năng khiếu.” Thiên Minh nhìn Tuệ Anh, thản nhiên nói.

Cô thấy Thiên Minh nói “hai chúng ta” vô cùng tự nhiên lại thân thiết, khiến cô có chút ngượng ngùng: “Lần đó là tình cờ may mắn thôi.”

Hoàng Bá đang đứng đợi Thiên Minh ở phía sau, Tuệ Anh nhớ ra liền nói: “Lần ttrước trợ lí của anh đã cho chúng tôi mượn ô. Cứ lần nào gặp mưa, là lại có ô của anh ứng cứu. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng thật ngại quá, tôi không biết sẽ gặp anh ở đây, nên không mang theo để gửi trả.”

“Lúc nào trả lại cũng được. Tôi sẽ còn quay lại qua phim trường.” Thiên Minh trả lời, nhìn cô nhẹ gật đầu: “Tôi có việc phải đi trước. Chúc cô sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ. Cô cũng đừng quên chăm sóc vết thương. Hẹn gặp lại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.