Chuông điện thoại rung lên ba hồi, khiến Tuệ Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Người đang gọi điện đến là Minh Anh, em trai cô.
Chưa cần nghe cô cũng biết cậu ấy gọi đến là về việc gì. Thở dài, cô sẵn sàng tâm lí, nhấc máy lên liền nghe thấy tiếng nói quen thuộc có phần bực tức: “Em đã bảo anh ta không xứng với chị đâu, mà chị không nghe. Vậy là hai người chia tay rồi phải không? Nếu không phải mẹ ngăn cản thì em đã đến đó, cho anh ta một trận. Mẹ bảo em gọi xem chị thế nào. Thế nào được chứ, bị người ta lừa dối thì phải làm sao? Đương nhiên là không cần anh ta nữa, ngoài kia đầy người tốt hơn…”
Tuệ Anh đưa điện thoại ra xa khỏi tai, để Minh Anh tiếp tục nói một mình, mãi đến lúc cậu thấy yên tĩnh liền gọi: “Chị Tuệ Anh, chị có nghe không đấy?”; cô mới đưa điện thoại lại gần, trả lời: “Chị vẫn nghe mà.”
“Mẹ muốn nói chuyện với chị này.” Minh Anh dứt lời liền đưa điện thoại cho mẹ của họ, bà Tuệ Liên.
“Con gái à, con có sao không? Có buồn lắm không? Hay con xin nghỉ phép về nhà với bố mẹ mấy ngày?” mẹ cô lo lắng nói.
“Con không sao, con vẫn ổn mà. Con cũng định về chơi mấy hôm, nhưng đợt này công ty đang hoàn thiện dự án mới, cũng phải sắp xếp trước mới xin nghỉ được. Khi nào rảnh, con sẽ về ngay.” Tuệ Anh nói.
“Con gái, mẹ thật tình không hiểu. Con vừa xinh đẹp lại ngoan hiền, giỏi giang; Tuấn Đạt cũng là một thằng bé tốt, sao hai đứa lại trở nên như thế?” Tuệ Liên buồn bã nói.
Minh Anh ngồi bên chán ghét nói chen vào: “Có gì mà mẹ phải tiếc chứ? Anh ta đối xử không tốt với chị, sẽ có đầy người tốt hơn. Lúc nào chị ấy chẳng có người để ý, hồi chị ấy học cấp ba con đã muốn giới thiệu cho chị ấy một người rất được, nhưng chị ấy đâu có cần. Khi chị ấy vừa đỗ đại học, có anh cảnh sát đến nhà làm quen, chị ấy cũng đâu để vào mắt. Kệ chị ý đi, ngoài kia biển đầy cá, mẹ lo làm cái gì.”
***
Tuấn Đạt và Tuệ Anh ở bên nhau đã được bảy năm. Bảy năm dài êm ấm, không có sôi nổi cuồng si, cũng chẳng có khoảnh lặng xám xịt, cứ thế bình yên trôi qua.
Chỉ mới ba tháng trước, Tuấn Đạt đã ngỏ lời cầu hôn, muốn cùng cô về nhà thưa chuyện với gia đình hai bên, tổ chức đóng cưới. Lúc đó cô đã đồng ý, nhưng vì công việc của cả hai đều bận rộn, chưa thể dứt ra được, nên đã hoãn lại cho đến bây giờ. Vậy mà mới hôm qua thôi, trên đường đi làm về, chính mắt Tuệ Anh đã nhìn thấy anh ta đang cùng một cô gái khác hẹn hò tình tứ.
Người ta thường nói hai người bên nhau bảy năm là qua được một cột mốc lớn, mười bốn năm là vượt được thử thách lớn, ở cạnh nhau đến hai muơi mốt năm đồng nghĩa với việc mất hẳn cơ hội chia tay, cả đời sẽ mãi mãi gắn bó với đối phương. Cô và anh ta, xuýt xoát đã qua được một cột mốc lớn.
Không có một màn đánh ghen nào giữa phố, không có một giọt nước mắt nào rơi giữa đường, chỉ có ánh mắt đụng nhau và sự nghi ngại không thành tiếng.
Về đến nhà, Tuệ Anh thấy mình bình tĩnh một cách lạ thường, cô cũng không hiểu sao bản thân có thể trầm ổn kể lại chuyện mình vừa bắt gặp trên phố với hai cô bạn cùng phòng: Lan hạ và Dung An.
Dung An và Tuệ Anh cùng nhau lớn lên ở thành phố B, là bạn thân từ bé. Hai người thi đỗ hai đại học nổi tiếng ở thành phố A, cùng chuyển lên đây đi học. Còn Lan Hạ và Tuệ Anh là bạn chung khóa cùng trường đại học; cô ấy lại hợp tính Dung An, nên ba cô gái đã thuê một căn hộ, dọn vào ở chung, chia sẻ mọi chuyện.
Dung An có tính cách cương trực, vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ, mái tóc tém cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt mèo kẻ viền đen đậm sắc sảo, lắc đầu không tin nói: “Tuấn Đạt không thể là người như vậy. Cậu có chắc là đã nhìn đúng người không? Chúng ta biết anh ấy từ hồi học cấp ba đến giờ; hai người đã bên nhau bảy năm rồi cơ mà, bảy năm…chẳng phải là thanh xuân trong một cái nháy mắt sao? Cậu đã gọi điện cho anh ta chưa?”
Dung An vừa hỏi vừa không đợi Tuệ Anh trả lời, liền với lấy điện thoại, bấm mật mã, rồi sốt ruột chờ đầu dây bên kia bắt máy, nhưng trả lời là tín hiệu báo mất sóng và không liên lạc được.
Lan Hạ ngồi đối diện thông thái phân tích: “Cậu ấy không thể nhìn nhầm được, nghe cậu ấy kể, ba người họ còn đứng nhìn nhau mãi đấy thôi?”, rồi quay sang nhìn Tuệ Anh, hỏi: “Chẳng phải cậu nói rằng Tuấn Đạt đi cùng hoa khôi trường đại học khóa mình khi xưa sao? Là con bé tên Mai Ngọc gì đó thì phải? Là cô ta đúng không? Đợi mình một chút, mình chắc chắn sẽ hỏi ra được.”
Nói rồi Lan Hạ dùng điện thoại, gọi một lúc cho ba bốn người, lại ôm rịt lấy máy tính, dán mắt vào màn hình mò mẫm.
Dung An nhìn Tuệ Anh lo lắng hỏi: “Cậu thế nào? Nếu chuyện đó là thật, sao cậu lại có thể bình tĩnh thế kia? Cậu có sao không? Nếu có gì thì cậu phải nói ra ngay chứ?”
Tuệ Anh không biết phải trả lời thế nào, chỉ im lặng lắc đầu: “Mình ổn…” rồi nhìn ánh mắt nghi ngại của hai người bạn, lắc đầu nói thêm: “Bây giờ thì vẫn không sao.”
Tối hôm đó, bất chấp sự giục giã đến nhà tìm Tuấn Đạt để hỏi cho ra nhẽ của Dung An, Tuệ Anh chỉ nhỏ nhẹ nói: “Nếu anh ấy không nghe điện thoại thì đến tìm có ích gì? Mình đi làm cả ngày nay, sáng mai lại có cuộc họp sớm, mình mệt và buồn ngủ rồi, để mai tính. Các cậu cũng ngủ sớm đi.”
Dung An thở dài ngao ngán trong khi Lan Hạ tiếp tục lạch cạch trên máy tính mãi cho đến nửa đêm.
Tuệ Anh không trằn trọc, không đau khổ, cũng không bị lụy, nhắm mắt nằm ngủ, nhanh chóng chìm vào giấc mơ tràn đầy hồi tưởng.
Giữa năm học lớp mười, đúng vào dịp lễ Noel, sau khi luyện tập tại võ đường nhà Dung An, Tuệ Anh trên đường trở về nhà, một mình rẽ vào con phố nhỏ quen thuộc, trên tay là những gói bánh đã tự chuẩn bị, muốn gửi đến những người vô gia cư như một món quà cho đêm giáng sinh lạnh lẽo. Bất chợt, hai tên côn đồ từ đâu xuất hiện, chặn đường trêu ghẹo. Chúng không những cướp giật điện thoại ví tiền, còn có ý đồ xấu, muốn giở trò đồi bại với Tuệ Anh.
Tuệ Anh học võ từ nhỏ, nhưng thể lực của một cô gái mới lớn, sao có thể một mình địch lại hai tên du côn đang sung sức. Cô chống trả nhưng vô ích, bị đánh đến ngất đi. Tuệ Anh còn nhớ rõ, trước khi cô bất tỉnh, đã nhìn thấy lờ mờ hình ảnh một người con trai đang chạy lại gần, cậu ta tức giận hét lên: “Dừng lại, lũ khốn.”
Khi Tuệ Anh tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bố mẹ cô túc trực ở bên ân cần săn sóc. Hai mắt của Tuệ Liên sưng đỏ xót xa đầy lo lắng, vui sướng gọi tên con gái. Hôm sau, mẹ cô dắt một câu con trai vào phòng bệnh, không ngừng nói lời cảm ơn và giới thiệu cậu ta chính là người đã xuất hiện kịp thời ứng cứu và đưa cô đến bệnh viện. Người đó chính là Tuấn Đạt, là bạn học cùng lớp với Tuệ Anh và Dung An.
Vụ việc xảy ra cũng làm ầm ĩ một thời gian, hàng xóm ai biết đều vô cùng thương cảm. Cảnh sát vào cuộc điều tra cũng không bắt được hung thủ; sự việc vì thế cũng chìm dần vào quên lãng.
Tuấn Đạt bảo vệ cô, bênh vực khi có người đặt điều xỉa xói về việc không may xảy ra với cô. Cũng chính anh đã kiên nhẫn giải thích với mọi người, càng không để những điều không hay đến tai khiến cô nghe thấy mà đau lòng. Anh chăm sóc cho cô tận tình chu đáo. Ai nhìn vào cũng tự nghĩ họ đã là một đôi. Ngày hai người nhận được giấy báo đỗ đại học, anh chính thức ngỏ lời muốn làm bạn với cô, cô thuận nhiên đồng ý.
Bảy năm bên nhau như một cuốn sách được lật thật nhanh với những đoạn hồi tưởng thay đổi liên tục: ngày hai người cùng nhau lên thành phố A trước sự vui mừng chúc phúc của hai gia đình; ngày cô và anh cùng tốt nghiệp, cô trúng tuyển làm chuyên viên phòng kế hoạch của tập đoàn Nhậm Phát, còn anh làm tại Ngân hàng lớn nhất thành phố A, chỉ một thời gian ngắn đã nhanh chóng thăng chức lên phó phòng của một chi nhánh.
***
“Cậu xem cho kỹ, người đi cùng Tuấn Đạt là Mai Ngọc, là con nhỏ học bên khoa Kế Toán cùng khóa với chúng ta đây phải không?” Lan Hạ giơ ảnh của một cô gái trên màn hình điện thoại cho Tuệ Anh xem; cô liền gật đầu xác nhận.
“Đúng là con nhỏ chảnh chọe đó. Cô ta mới vào năm đầu đã được tuyên là hoa khôi của khóa, nghe nói gia thế cũng không tầm thường.” Lan Hạ dụi mắt kể lại: “Cả đêm qua mình hỏi han bạn bè trên mạng, lại tìm được bạn chung của cô ta, người này làm cùng ngân hàng với Tuấn Đạt, mình gặng hỏi mới biết là hai người bọn họ qua lại cũng đã hai tháng nay rồi.”
Dung An tức giận: “Vậy là tiểu tam đó học cùng trường đại học của các cậu hả? Nghĩa là cô ta có quen biết với Tuấn Đạt từ trước, lại đã thậm thụt mấy tháng nay? Tức là hai người bọn họ đâu phải chỉ chơi bời xuông. Tuệ Anh, chẳng nhẽ cậu không nhận thấy gần đây anh ta có gì khác sao?”
Tuệ Anh lắc đầu: “Mình và Tuấn Đạt dạo này đều bận rộn, làm gì có nhiều thời gian bên nhau. Anh ta bảo đang tập trung hỗ trợ để khai trương một chi nhánh mới. Mình cũng đang chạy theo kế hoạch quảng bá cho dự án bất động sản sắp lên sàn của công ty nên cả tháng nay đúng là đã không gặp.”
Dung An nhảy cẫng lên nói: “Xa mặt thì cách lòng, nhưng điều đó đâu có nghĩa là hắn ta được quyền đi sau lưng cậu mà lằng nhằng với một đứa con gái khác đâu?”
Lan Hạ cầm điện thoại của Tuệ Anh lên nói: “Bây giờ đã biết mọi việc rồi, cậu gọi lại cho hắn để nói rõ đi, không thể để hắn ngang nhiên như vậy được….”
Đúng lúc này, điện thoại của Tuệ Anh ở trên tay Lan Hạ reo lên, cô giật mình nói: “Là hắn, là Tuấn Đạt, mau nghe đi.”
Tuệ Anh cầm lại điện thoại, bình tĩnh đưa máy lên nghe; phía sau hai người Dung An và Lan Hạ yên lặng nghe ngóng.
Sau mấy giây ngập ngừng, một giọng nói trầm ổn cất lên: “Xin lỗi em về chuyện tối qua, quả thật là đã vô cùng khó xử. Anh có thể gặp em nói chuyện được không?”
“Chiều nay xong việc chúng ta gặp nhau ở quán cà phê tại công ty của tôi đi.” Tuệ Anh trả lời.
Lan Hạ đứng bên cạnh nghe được liền đảo một vòng mắt thất vọng.
“Được, vậy chiều nay anh qua đó.” Tuấn Đạt nói.
Cô chưa kịp dập máy thì Dung An nhịn không được, nhảy đùng đùng lên nói vào điện thoại: “Đồ khốn nạn, anh không phải là đàn ông…”, Tuệ Anh nhanh chóng tắt điện thoại, lắc đầu, đầu óc trống rỗng.
“Cậu làm sao vậy? Sao cậu không quát cho anh ta một trận? Sao cậu lại có thể nói chuyện bình thản với anh ta như vậy?” Dung An chưa chịu, gắt gao hỏi.
Lan Hạ liền nhảy vào trả lời: “Cậu chưa nghe câu nhẹ nhàng chết ruồi à? Bây giờ mà làm ầm lên ngay thì lát nữa sao hắn còn dám đến gặp. Chiều nay cậu ấy sẽ cho hắn biết tay.”
Dung An tán thành: “Đúng vậy, dù gì cậu cũng có đai đen karate mà; có gì tức giận hay mệt mỏi chiều nay gặp mặt cứ đổ hết lên người hắn. Để mình gọi thêm một số chị em ở võ quán, đi yểm trợ bọc hạ cho cậu.”
Lan Hạ mỉm cười hiểm độc: “Đúng vậy, cậu và Dung An học cùng lớp karate, có bao nhiêu chị em trong lớp, chiều nay gọi đi cùng hết đi.”
“Mấy cậu định làm gì vậy? Định ám sát người khác hả? Mình sẽ nói chuyện với anh ta trước rồi mới tính. Xem này, sao Thuỳ Lâm lại gọi đến vào giờ này?” Tuệ Anh ngắt ngang màn thảo luận đầy bạo lực của Lan Hạ và Dung An, bất ngờ nhìn vào màn hình điện thoại.
“Thùy Lâm à, mình đây”, cô nghe điện thoại.
“Tuệ Anh, Lan Hạ vừa mới cho mình biết, cậu và anh Tuấn Đạt có chuyện gì rồi? Có thật là anh ta đã phản bội cậu không?” giọng bên kia của một cô gái có phần vội vã như tra hỏi.
Ba năm trước, trong một lần Tuệ Anh cùng Dung An đi mua sắm đã chứng kiến một vụ cướp giật; một cô gái lóng ngóng gặp ngay tên móc túi gian xảo. Cũng may là nhờ sự dũng mãnh của Dung An mà hắn sớm phải bỏ cuộc, vứt lại chiếc ví mà tháo chạy. Cô gái đó là Thùy Lâm, lúc đó vừa về nước nghỉ hè giữa học kì. Không gặp chuyện không trở nên thân thiết. Thuỳ Lâm trả ơn bọn họ bằng một bữa ăn thịnh soạn, rồi chủ động kết thân làm quen. Từ đó đến nay bốn người ngày càng thân thiết khăng khít.
Tuệ Anh quay sang nhìn Lan Hạ trách cứ, cô ta lắc đầu lảng tránh rồi ra dấu với Dung An; cả hai chui vào một góc tiếp tục thì thầm to nhỏ.
Cô nói: “Ừ, chắc là mình và anh ta đã có chuyện rồi.”
“Cậu…cậu…đừng vội chia tay anh ấy. Mình gặp Tuấn Đạt rồi, mình không nghĩ anh ta là người như vậy đâu. Chắc hẳn có chuyện gì đó hiểu nhầm thôi. Cậu cứ gặp anh ta nói chuyện rõ ràng xem sao.” Thuỳ Lâm khẩn trương nói, giọng đầy lưỡng lự.
Tuệ Anh thấy lạ nhưng cũng đồng tình trả lời: “Cậu nói đúng, mình và anh ta quen nhau bao năm nay, mình cũng không muốn tin anh ta lại làm thế với mình. Chắc là đã có chuyện gì khó nói.”
Thuỳ Lâm thở dài bên đầu dây bên kia, rồi nhanh chóng nói: “Có chuyện gì cậu cũng bình tĩnh giải quyết nha. Hai hôm nữa mình sẽ bay về nước…”
“Cậu về ư? Chẳng nhẽ nữ tổng tài bị đuổi học rồi sao?” Tuệ Anh chọc ghẹo.
“Đúng vậy, mình bị đuổi học, không bằng cấp, không việc làm, và các cậu sẽ người đầu tiên mình ăn bám. Cậu và hai người kia chuẩn bị phải nuôi mình rồi đó.” Thuỳ Lâm giả vờ dọa nạt trả treo.
“Mình đùa thôi. Lần này cậu về nghỉ hè à?” Tuệ Anh cười hỏi.
“Mình chưa biết. Việc học tiến sĩ của mình vốn có thể hoãn lại. Lần này mình về là muốn đi làm để lấy thêm kinh nghiệm. Mình sẽ bay về chuyến sáng, chúng ta gặp nhau buổi trưa luôn nhé. Cậu nhớ đấy, cứ tìm hiểu thật kỹ mọi việc đã, đừng nóng vội.” Thuỳ Lâm nhắc lại lần nữa.
Tuệ Anh nhẹ nhàng xác nhận: “Mình biết rồi, cậu đừng lo. Cảm ơn cậu. Hẹn sớm gặp lại.”
Tuệ Anh vừa tắt máy thì Lan Hạ đã lại gần tự vệ: “Đừng trách mình, bạn bè mà, không có chuyện gì là không kể cho nhau hết, nhất là chuyện lớn thế này.”
Tuệ Anh thở dài, nhìn hai cô bạn dặn dò: “Hai cậu đừng có náo loạn lên. Mình và anh ta đều đã là người lớn, không cần làm mọi chuyện thêm rắc rối.”