*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Vi Vi
~~~~~~~~~~
Bởi vì trời mưa, vừa điểm qua 6 giờ một chút, màn đêm liền kéo nhau bao phủ cả khoảng trời Tiểu Thành.
Từ Khải Bằng đến sớm đi tới một quán cà phê đối diện trường ngồi.
Quán cà phê trước mắt so với mấy năm trước xác thật thay đổi không ít, ông chủ mới, phong cách trang trí thay đổi, menu đồ uống cũng thay đổi, thế nhưng đối với Từ Khải Bằng tất cả đều không cảm thấy xa lạ. Bởi vì mỗi năm cậu đều sẽ tới tòa Tiểu Thành này thăm Trần Xán một chút, nhưng trước khi đến gặp Trần Xán, cậu đều đến nơi này mua món chanh đá xay Trần Xán thích nhất.
Trong không gian nhỏ nơi quán cà phê, gợi lại rất nhiều ký ức của bọn họ. Trong quá khứ Từ Khải Bằng ấn tượng sâu sắc không có gì hơn, tại nơi này chính vị trí cậu đang ngồi, bị Nhị Lệ hung hăng cho hai cái tát.
Cái thứ nhất là vì Y Nhiên.
Đó là vào một năm tuyết lớn, việc Từ Khải Bằng cùng Y Nhiên yêu đương bị mẹ Y Nhiên phát hiện, bà cực lực phản đối, cũng như uy hiếp Từ Khải Bằng: “Nếu cậu không cùng Y Nhiên chia tay, tôi liền nói cho ba mẹ cậu.” Hoàn cảnh gia đình Từ Khải Bằng cực kỳ không tốt, cha mẹ đều là nông dân chính cống, huống hồ mẹ cậu thường xuyên bệnh tật kéo dài nằm trên giường, chỉ dựa vào người cha một thân làm công duy trì kế sinh nhai cho gia đình. Vì không để gia đình chọc đến phiền toái, Từ Khải Bằng không thể không nói lời chia tay Y Nhiên, cô bởi vì vậy thương tâm đau khổ khóc đến chết đi sống lại. Nhị Lệ cho rằng cách làm của Từ Khải Bằng phi thường ích kỷ, cực kỳ yếu đuối, vì thế tại chính quán cà phê này tặng cậu một bạt tay, cũng đem ly trà sữa thô bạo tạt ướt người Từ Khải Bằng. Sau này, Từ Khải Bằng chậm rãi nhận ra trong tình yêu việc chúng ta yêu bản thân không thắng được việc yêu đối phương, luôn có một người sẽ đánh vỡ tất cả khuôn khổ cùng một người lao đầu vào nó. Vì thế cậu cùng Y Nhiên bắt đầu một đoạn tình duyên thầm kín, mãi cho đến khi cậu im hơi lặng tiếng rời đi.
Lần thứ hai là vì Trần Xán.
Đó là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt bảy năm trước. Lúc ấy vào buổi tiệc sinh nhật Nhị Lệ, Từ Khải Bằng cùng Trần Khải vì một vài chuyện mà xào xáo với nhau. Từ Khải Bằng nói: “Trần Xán, cậu chính là đồ đàn bà, mỗi ngày ngoại trừ ăn, cậu còn làm được gì? Cậu cảm thấy đứa con gái nào sẽ thích người như thế chứ?” Trần Xán nghe được lời châm chọc mỉa mai từ phía Từ Khải Bằng, lần đầu tiên uống nhiều rượu đến vậy, uống đến khi ho ra trên đất toàn máu là máu. Đến nỗi bệnh tình Trần Xán nặng thêm phải nằm viện. Ngày đó Từ Khải Bằng hẹn các ‘đại gia’ đến quán cà phê này, Nhị Lệ thấy cậu chưa nói liền cho ngay một bạt tai, “Từ Khải Bằng, cậu rõ ràng biết gần đây dạ dày Từ Xán không dễ chịu, cậu vì cái gì ép cậu ấy uống nhiều rượu như vậy? Bây giờ thì tốt rồi, cậu ta nằm trên giường không nhúc nhích được, cậu vừa lòng lắm có phải không?” Phía trước Nhị Lệ đi rồi, Tô Hào mọi người cũng căm giận theo cô rời đi.
Từ Khải Bằng nghĩ lại sự việc trước đây, cảm giác vẫn rõ ràng như vậy, trên mặt hình như còn cảm nhận được đau đớn, giống như việc bị đánh mới diễn ra cách đây không lâu.
Mắt thấy thời gian đã hơn 7 giờ, thế nhưng Y Nhiên vẫn không xuất hiện. Từ Khải Bằng lại nôn nóng nhìn ra cửa nửa tiếng, Y Nhiên vẫn như cũ chưa tới.
Có lẽ cô không muốn gặp lại cậu, cô hẳn là có rất nhiều lí do để hận mình. Khải Bằng suy nghĩ trong lòng.
Cậu thất vọng chuẩn bị rời đi, lại thấy Tô Hạo từ ngoài cửa bước vào.
“Có duyên, cậu cũng đến nơi này uống nước sao?” Khải Bằng đứng lên hướng Tô Hạo vẫy vẫy tay nói.
“Không phải không phải, trên đời này nào có nhiều chuyện có duyên gặp nhau như vậy. Cho rằng tất cả mọi người đều giống như cậu với Y Nhiên đi mua trái thanh long mà cũng có thể gặp nhau sau? Tớ chính là đến tìm cậu.” Tô Hạo lập tức đi đến phía cậu, ngồi xuống đối diện.
Tô Hạo mang theo chút hài hước trả lời, ít nhiều làm Khải Bằng có chút ngoài ý muốn. Cậu ta không hận mình sao?
“Tìm tớ?” Khải Bằng khó hiểu hỏi, “Sao cậu lại biết tớ sẽ ở chỗ này?”
“Y Nhiên nói cho tớ.” Vừa nói, Tô Hạo lấy từ trong ba lô ra cây dù màu lam, “Cầm! Đây là Y Nhiên kêu tớ đưa cho cậu!”
Khải Bằng cầm lấy ô che mưa, rất là bất đắc dĩ nói: “Đều nói thời gian là thuốc giải vạn năng, rất nhiều ân oán hận thù đều được thời gian giải quyết dễ dàng. Nhưng bây giờ xem lại, hình như thời gian cũng không vạn năng như vậy!”
“Khả năng là độc của cậu quá mạnh đi, căn bản không có thuốc nào cứu được.” Tô Hạo liếc mắt nhìn Từ Khải Bằng một cái, sau đó chuyển tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Từ Khải Bằng ngây người nhìn về phía Tô Hạo.
Mưa phùn dữ dội thoắt ẩn thoắt hiện, một ông chú trung niên bung dù che mưa.
“Đi thôi, cùng tớ đến sân thể dục ngắm một chút đi.” Tô Hạo đứng dậy nhàn nhạt nói.
Bảy năm, ký túc xa, khu dạy học đều được tân trang lại một tấm áo mới, đồ vật xung quanh tái hiện lại cảnh xưa một ít, cái khác cũng không có thay đổi lớn gì.
Bọn họ từ quán cà phê một đường đi tới, vì nghĩ Tết thanh minh nên sân trường thật vắng vẻ.
“Vì sao lại muốn về lại trường thế? Chẵng lẽ muốn đem nhưng quá khứ quay ngược lại dày vò chúng ta một lần nữa sao?” Đối với Từ Khải Bằng mà nói, đây là một nơi rất thương tâm.
“Nếu cậu cảm thấy quá khứ mọi thứ đều thật dày vò, chỉ có thể nói đó là điều cậu phải nhận.” Tô Hạo hít một hơi thật dài, “Ở chỗ này, chúng ta có lẽ sẽ cảm thấy đối phương càng thân thiết một chút, sẽ không vì thời gian bảy năm là chúng ta sinh ra cảm giác đối phương thật xa lạ, thế cho nên sẽ không xảy ra việc gì xấu hổ.”
Từ Khải Bằng đau khổ cười.
“Bảy năm chưa đến nơi này, có phải cảm giác mọi thứ thay đổi rất nhiều phải không?”
“Tớ mỗi năm đều ghé qua.” Từ Khải Bằng nói rất thản nhiên, “Năm thứ nhất chúng ta rời đi dưới sân thể dục trùng tu lại một lần; năm thứ hai ông chú tiệm tạp hóa dưới ký túc xa đột nhiên phát bệnh tim chết đột ngột; năm thứ ba khu giáo viên sơn thành màu cam hồng, rất nhiều học sinh phẫn nộ tại sao không phải là màu xám giống như cũ; năm tiếp theo mấy cây hoa hòe già bên đường được đốn xuống; năm trước hình như không có gì xảy ra.”
Tô Hạo rất là ngoài ý muốn, “Không nghĩ đến cậu đối với trường lại có cảm tình sâu như vậy.”
Chúng ta không có khả năng đem thời gian mấy năm trong cuộc đời hoàn toàn lau sạch.
“Có một số việc mặc kệ là trải qua nhiều năm hay ít, bất kể muốn quên thế nào, đều không thể quên được.” Khải Bằng duỗi tay đem bật lửa bật lên, “Cậu có muốn hay không?”
Tô Hạo lắc đầu.
“Cao trung làm thanh niên ba tốt, sau này cũng không có thay đổi.”
Có chút thói quen một khi hình thành, liền rất khó thay đổi.
“Nói đến cậu đi, mấy năm gần đây thế nào rồi? Tô Hạo hỏi.
“Rất bình thường. Thời điểm các cậu học lên cấp ba, tớ đi làm công; khi các cậu vào đại học, tớ đi làm công; các cậu có việc làm; tớ vẫn làm công. Tóm lại mất năm nay tớ đều vì kiếm miếng cơm mà bôn ba, không có văn hóa ở bên ngoài không sống được.
“Chuyện tình cảm thì sao?”
“Cũng quen thử mấy người bạn gái, nhưng ở xã hội bây giờ yêu đương quá hiện thực, không xe không nhà không có tiền kẻ nghèo hèn định sẵn việc cô đơn, thời điểm tính tới chuyện cưới hỏi liền chia tay. Bây giờ có bao nhiêu người yêu đương là vì tình cảm? Toàn con mẹ nó giống như thức ăn nhanh, nếm xong có mùi vị gì, liền chùi miệng chạy lấy người.” Khải Bằng đem tàn thuốc trong tay ném xuống đất, thuần thục dùng mũi chân dí sát. Cậu tiếp tục nói: “Tớ hiện tại đặc biệt hoài niệm tháng ngày còn trong trường học, ít nhất khi đó những việc xảy ra đều là thật sự. Tình yêu là thật, bạn bè là thật, mơ ước cũng là thật sự. Không giống bây giờ, bằng hữu chỉ là một vài người bạn nhậu, hợp tính liền yêu đương, cái gọi là mơ ước cũng biến thành chỉ cần không đói ngày nào liền thỏa mãn.”
Bên ngoài lang bạt mấy năm làm Khải Bằng đem hiện thực lý giải rất khắc sâu.
“Cậu thế nào? Nhìn dáng vẻ, mấy năm nay lặn lộn chắc không tệ đi?” Khải Bằng đánh giá Tô Hạo một thân đồ tây giày da.
“Đại học chính là thời gian tự do vô hạn nhưng cũng là thời điểm cực kỳ mơ hồ, sau khi tốt nghiệp là có nhiều thứ buồn khổ. Tốt nghiệp hơn hay năm, làm đến trình độ như bây giờ, tớ đối với bản thân cũng tương đối hài lòng.”
“Chuyện tình cảm thì sao? Hiện tại vẫn đơn côi lẻ bóng à?
* Cây hoa hòe