Bảy Mươi Bảy Đêm

Chương 1



Tôi đã bị nhốt trong căn phòng này bảy ngày, bất kỳ tiếng động nhẹ nào cũng đủ làm tôi suy sụp.

Đây là một căn phòng xi măng hình hộp rất lớn, tối tăm và ẩm ướt. Lúc tôi tỉnh lại từ trong hôn mê thì phát hiện mình và sáu người khác bị nhốt ở đây.

Trong chúng tôi có ông chủ doanh nghiệp tư nhân hơi béo, có bà mẹ trẻ ở tuổi đôi mươi và cũng có học sinh nghèo như tôi.

Lúc đầu mọi người đều nghĩ rằng đây chỉ là một vụ bắt cóc bình thường, còn tán gẫu động viên tinh thần qua lại nhưng sự việc cũng không phải như thế.

Tối hôm đó có một người đàn ông lạ bước vào. Quần áo của anh ta rất kỳ lạ, anh ta mặc bộ quần áo da màu đen không thấm nước và đội chiếc mũ giống mũ bảo hiểm trên đầu, chỉ để lộ đôi mắt. Anh ta vứt đủ đồ ăn thức uống cho chúng tôi sau đó đưa một người đi.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi nghe thấy tiếng cắt của cưa điện từ căn phòng bên cạnh kèm theo tiếng la hét của người vừa bị kéo đi, tiếng hét đau đớn thảm thiết ấy kéo dài hai đến ba tiếng đồng hồ mới kết thúc. Chúng tôi đều bị hoảng sợ trước tình huống bất ngờ này. Đến khi tôi phản ứng lại thì hai chân đã mềm nhũn như một vũng nước, ngay cả hô hấp cũng run rẩy. Đam Mỹ Hài

Mỗi đêm sau đó đều sẽ có một người bị đưa sang phòng bên cạnh. Khả năng cách âm của bức tường rất kém, tôi thậm chí có thể thông qua nội dung tiếng hét nhận biết được cưa điện bắt đầu cắt từ ngón tay rồi đến bàn chân, sau đó là chân tay…

Đây là một kẻ biến thái cuồng giết người, một con quỷ dữ, một con cầm thú, chúng tôi chạy không thoát, trốn cũng không xong.

Tôi không biết mình đã trải qua những ngày này như thế nào, tôi chỉ nhớ vào đêm đó mình khó khăn ngủ thiếp đi và cũng nhanh chóng tỉnh lại.

Trên nóc nhà có một cánh cửa sổ trần nho nhỏ, tôi ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua cửa sổ là có thể thấy được mặt trăng. Một đám bóng mây lướt qua, tôi cảm thấy mặt trăng kia như thể chợt biến thành một khuôn mặt người nhe răng cười, tôi sợ hãi hét lên và vội vàng rời mắt, tôi cảm thấy bức tường cũng như đang chảy máu.

Tôi rất sợ hãi, tôi cảm thấy mình co người trong góc như vậy cũng không an toàn, trái tim cũng run rẩy theo từng nhịp thở.

Bảy ngày trôi qua, tôi là người cuối cùng và cũng là người chịu giày vò nhiều nhất.

Trời đã nhá nhem tối, một phần nhỏ ánh chiều tà chiếu xuyên xuống qua cửa sổ trần. Tôi cảm thấy các dây thần kinh đã tê liệt không còn cảm giác, chỉ là khi cửa bị đẩy ra, tôi vẫn căng thẳng cắn phá môi mới không thét lên.

Tôi không dám nhìn người bước vào, tôi ôm chặt đầu gối và co người lại, vùi đầu sâu vào trong khuỷu tay.

Bên tai lại nghe rõ tiếng ma sát của bước chân, từng bước từng bước một chậm rãi tiến lại gần tôi. Cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa mà gào khóc: “Anh đừng đến đây, tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt, cầu xin anh đừng đến đây.”

Tôi sợ đến nỗi không biết mình đang nói gì, tôi hét to: “Tôi thực sự chưa chuẩn bị tốt, chân tôi như nhũn ra, tôi không đi nổi…”

Tiếng bước chân chợt dừng lại, ngay sau đó ‘xoạt xoạt’ hai tiếng mới bước đến trước mặt tôi. Anh ta cách tôi gần như vậy, tôi ở trong góc mà anh ta chặn hết tất cả lối đi của tôi, tôi cảm thấy trái tim mình đang xoắn mạnh lại từng chút một và theo động tác kế tiếp của anh ta sẽ rớt xuống hoặc nhảy ra khỏi cổ họng.

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc – Diễn đàn Việt Nam Overnight)

Tôi nghe thấy giọng nói của anh ta vang lên từ phía trên đầu. Anh ta nói: “Không sao, chỉ còn một mình cô, có thể từ từ chuẩn bị. Nếu như thực sự không chuẩn bị tốt, không đi nổi, chúng ta cũng có thể làm ở đây.” Tôi nghe thấy anh ta đập lưỡi cưa xuống đất hai lần và nói: “Ở đây rộng rãi hơn.”

Tôi run cầm cập, cổ họng thắt chặt không nói ra lời. Tôi cảm thấy rất đau khổ, so với tâm trạng hiện tại thì nỗi khổ sở khóc lóc trước đây không đáng kể chút nào. Tôi rất sợ chết, tôi luyến tiếc thế giới này, tôi còn rất nhiều chuyện chưa kịp làm. Kề cận tử vong, tôi thật sự cảm giác được nỗi buồn tuyệt vọng thê lương nhưng tôi không thể rơi nước mắt.

Cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình, tôi nói với giọng ngắt quãng: “Anh biết không, bố tôi là đầu bếp, ông nội của tôi là đầu bếp, anh trai tôi là đầu bếp, tuy tôi là con gái nhưng bố tôi cũng muốn tôi làm đầu bếp. Chỉ có điều thành tích của tôi không tốt, tay chân lại vụng về, bố tôi khó lắm mới đăng kí cho tôi vào một trường đào tạo đầu bếp, tôi còn chưa kịp đi báo danh nữa…”

Tôi nghĩ mình xong rồi, tôi đã bắt đầu nói sảng, thậm chí tôi không thể phân biệt được mình đang nói hay đang suy nghĩ trong đầu.

“Nhưng tôi thực sự không muốn chết, cầu xin anh đừng giết tôi, chỉ cần đừng để tôi chết thì bảo tôi làm gì cũng được cả… Nếu, nếu anh cảm thấy giết người có thể mang lại cảm giác sảng khoái cho anh, làm anh sung sướng thì dùng cách khác cũng được. Tôi có thể giúp anh tìm người thay thế được chứ… Anh không thể luôn giết người như thế này, đó là trái pháp luật.”

Tôi chỉ cảm thấy tôi mê sảng nói rất nhiều điều vô nghĩa, toàn thân tôi run rẩy dữ dội, một mực không dám ngẩng đầu lên. Người trước mặt không nhúc nhích lâu thiệt lâu, tôi cả gan vươn tay lắc lắc ống quần của anh ta.

Sau một lúc lâu im lặng, giọng anh ta cuối cùng cũng vang lên từ phía trên đầu: “Đi thôi.”

Anh ta đưa tay nắm lấy một cánh tay của tôi và kéo tôi ra ngoài. Tay chân tôi nhũn ra thành bãi bùn, ngay cả giãy giụa cũng không có sức lực.

Tôi nhắm chặt mắt lại nên chỉ biết người này rất cao, rất rất cao, tôi gần như bị anh ta nâng lên cao.

Không biết đi đến chỗ nào mà tay anh ta đột nhiên thả lỏng, tôi chạm vào một thứ lạnh lẽo hình trụ, tôi sợ hãi hét lên và loạng choạng lùi ra sau nhưng đầu lại đập thật mạnh vào một thứ lạnh lẽo hình trụ.

Tôi trượt xuống đất nhưng vẫn không dám mở mắt, cũng không dám xoa phần đầu bị đau của mình mà chỉ sợ hãi thở phì phò.

Tôi cảm giác được anh ta ngồi xổm xuống bởi vì tôi nghe thấy tiếng quần áo da cọ xát ‘sột soạt’, sau đó một bàn tay chạm vào khuôn mặt ướt đẫm của tôi: “Lên lầu.”

Tôi không nghe rõ anh ta nói gì mà chỉ run rẩy van xin: “Cầu xin anh đừng giết tôi, muốn tôi làm gì đều được cả… Xin anh…”

Cánh tay lại bị nâng lên lần nữa, hai chân bị va vào thứ gì đó tựa như đang lên lầu, tôi cảm thấy đầu óc của mình đã toàn hoàn rối loạn, toàn thân giống như không phải của tôi, ngay cả ngón tay cũng không nằm trong tầm khống chế của tôi.

Đến khi tôi phản ứng lại thì đã bị ném vào trong một căn phòng tối tăm. Mặc dù vẫn tối tăm như cũ nhưng tốt hơn phòng xi măng kia nhiều, bởi vì trên trần nhà có một cái đèn, vì trước mặt có một chiếc giường lớn mềm mại.

Tôi chần chừ từ từ đứng dậy và thấy anh ta đang cởi chiếc áo da nặng nề trên người, sau đó cởi mũ ra. Anh ta đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn tôi, ánh mắt thờ ơ kia không có thâm ý gì nhưng tôi vẫn sợ hãi run rẩy và nhanh chóng rời mắt.

Bỗng nhiên nghe anh ta nói: “Cởi quần áo.”

Tôi theo bản năng tháo cúc áo, trên người tôi mặc một chiếc áo búp bê retro, khuy áo trước ngực rất khó mở, tôi mở đến cái thứ ba mới đột nhiên phản ứng lại. Hình như anh ta không phải muốn giết tôi mà là muốn…

Tôi luôn tin vào quan niệm chết tử tế không bằng còn sống, chết rồi sẽ không còn gì cả, mà chỉ cần tồn tại thì mọi thứ ắt có hi vọng. Lòng tôi hơi thả lỏng, tôi ngoan ngoãn tháo hết khuy áo sau đó ngây người cúi đầu đứng tại chỗ.

Anh ta nói: “Tiếp tục.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.