Bẫy Mùa Hè

Chương 7: Dấu răng



Lâm Trưng gõ cửa hai lần nhưng hình như cô không nghe thấy.

“Trần Nghiêu? Sao em lại khóc?”

Cô vội vàng lau mặt: “Anh…Ai cho anh vào?”

“Em không nghe thấy tiếng gõ cửa à?”

Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền vội vàng đứng dậy chạy tới đầu giường, cầm áo phông màu xám ném qua: “Trả lại áo cho anh. Không còn việc gì nữa chứ? Em muốn yên tĩnh ôn tập.”

Thiếu chút nữa thì bị anh phát hiện.

Tối qua vì tức giận anh không đến xin lỗi cô, cô đã mặc áo của anh vào con búp bê cừu và đánh lên nó nhiều lần.

Lâm Trưng mất cảnh giác, chiếc áo bay thẳng vào mặt, mùi hương của thiếu nữ xông vào mũi.

Anh đưa tay ra gỡ áo xuống, cố gắng hết sức để nói chuyện một cách ôn hòa: “Anh đến xem em có muốn làm toán không. Tại sao em không trả lời tin nhắn?”

Không thấy cô đang giận anh sao? Không phải họ đang chiến tranh lạnh à? Tại sao anh ấy vẫn nói chuyện với giọng điệu như không có gì xảy ra vậy?

Trần Nghiêu càng ngày càng cảm thấy ủy khuất.

“Anh không muốn nói chuyện với em, tại sao lại muốn cùng em học kèm? Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu!” Khi nói những lời này, nước mắt không không kìm được rơi xuống.

Lâm Trưng khẽ cau mày, anh đau đầu: “Anh nói không muốn nói chuyện với em khi nào?”

“Anh có! Chính anh ghét bỏ em vì em đã mặc quần áo của anh. Không cho em sử dụng phòng tắm của anh. Nói chuyện với anh anh cũng làm ngơ không thèm để ý đến.” Trần Nghiêu bước tới đẩy anh ra, “Em không muốn quan tâm đến anh nữa, anh mau đi đi.”

Anh dễ dàng nắm cổ tay Trần Nghiêu: “Đừng làm rộn, để anh giúp em xem toán.”

Trần Nghiêu giãy dụa: “Không phiền anh giúp, thả em ra!”

Lâm Trưng rất mạnh, cô không thể thoát ra với một chút sức lực này. Trần Nghiêu vừa lo lắng vừa khó chịu, cúi đầu, há mồm cắn vào cổ tay của anh.

Lâm Trưng đau đớn rít lên: “Trần Nghiêu!”

“Buông ra, anh ra ngoài đi!” Hốc mắt của cô đỏ bừng, giọng nói kìm nén.

Lâm Trưng cau mày, giọng điệu lạnh lùng: “Em chắc chứ?”

“Phải! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Lâm Trưng trở về phòng, cổ tay đau nhức nhắc nhở anh chuyện vừa mới xảy ra, ở đó in sâu một dấu răng.

Anh ném áo trong tay xuống giường rồi nằm ngửa ra, vẫn không hiểu cảm xúc của Trần Nghiêu tại sao lại như vậy.

Lúc trước, dù là giận dỗi hay chiến tranh lạnh, hai người sẽ hòa giải và trở lại như cũ trong vòng ba ngày, nhưng lần này, Trần Nghiêu dường như không có ý định đó.

Anh đưa tay che mắt, tâm trạng không tốt khiến anh cảm thấy cáu kỉnh.

Trần Nghiêu ngồi trên tấm thảm bên cạnh giường, hai tay ôm chân, cằm chống lên đầu gối. Một tư thế không có cảm giác an toàn trong tiềm thức.

Cô đuổi Lâm Trưng đi, sắc mặt anh rất xấu, cô nói không muốn gặp lại nên anh mới thật sự bỏ đi như thế này…

Trên thực tế, cô không biết chính xác mình đang buồn vì điều gì.

Năm lớp 5, vì lý do công việc nên Chu Linh và Trần Kiến Bình đưa Trần Nghiêu đến Giang Thành.

Ngày hôm đó, các hộp giấy lớn nhỏ chất thành đống ở cầu thang, Chu Linh với quản lý của công ty chuyển nhà vội vàng đi khắp nơi, quên không lo lắng chăm sóc cho con gái.

Trần Nghiêu ôm con búp bê thỏ của mình, đứng trên hành lang, cúi đầu hờn dỗi. Ngày bố mẹ cô quyết định chuyển đi, họ làm thủ tục chuyển trường cho cô, hôm sau tỉnh dậy, lúc mặc đồng phục đi học, Chu Linh mới nhớ ra mình đã quên nói với cô.

Dù sao cô cũng là con nít, không cần tham khảo ý kiến qua.

Trần Nghiêu không khóc hay làm nháo khi tức giận, chỉ là cô không chịu nói gì.

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, cô ngẩng đầu, nhìn thấy một mỹ nữ bước ra, cười với cô: “Bé con đáng yêu, cháu đang tìm ai vậy?”

Phía sau cô ấy là một cậu bé đeo cặp sách, có nét mặt giống với người phụ nữ này, rất đẹp.

Trần Nghiêu ngây người nhìn họ, quên mất phải nói chuyện.

Buổi tối, Chu Linh đưa cô đến nhà hàng xóm làm khách, là người phụ nữ xinh đẹp đó ra mở cửa, cô ấy tên là Chử Huệ Thanh, tính tình hiền lành dễ mến.

Tính tình của Chu Linh tương đối thẳng thắn, đặc biệt có thể thân với những người hàng xóm mới một cách nhanh chóng.

Lâm Trưng một bên đang nghiêm túc chơi Lego, còn Trần Nghiêu thì yên lặng ngồi nhìn anh.

Đó là một con chó con, anh đã tặng nó cho Trần Nghiêu khi Chu Linh đứng dậy và đưa Trần Nghiêu tới để nói lời tạm biệt.

Cô cẩn thận cầm lấy nó, đôi mắt to cong lại thành nếp gấp.

Chu Linh nhắc nhở cô: “Nghiêu Nghiêu, cảm ơn anh trai của con đi.”

Khi hai bà mẹ thảo luận về con cái, họ mới biết rằng hai đứa bé bằng tuổi nhau, nhưng Trần Nghiêu nhỏ hơn Lâm Trưng ba tháng.

“Cảm ơn anh trai.” Trần Nghiêu ngượng ngùng nói với anh.

Khuôn mặt xinh xắn của Lâm Trưng vẫn bình thản: “Không có gì.”

Chử Huệ Thanh xoa đầu Trần Nghiêu: “Hoan nghênh Nghiêu Nghiêu đến chơi với dì và anh trai trong thời gian tới.”

Buổi tối, Trần Nghiêu ôm con chó con không nỡ bỏ xuống, Chu Linh thở phào khi thấy con gái cuối cùng cũng nở nụ cười.

Sau đó, Trần Nghiêu trở thành bạn cùng lớp với Lâm Trưng, nhưng sau đó kết quả bài kiểm tra đầu vào của Trần Nghiêu không đạt yêu cầu, Chu Linh quyết định cho cô vào một trường trung học cơ sở tư thục, còn Lâm Trưng được nhận vào trường trung học trực thuộc Đại học Giang.

*Nam nữ chính học cùng lớp với nhau năm lớp 5,lớp 6(tiểu học) và hiện tại là cùng trường THPT, còn 3 năm THCS(lớp 7,8,9) thì khác trường nhé.

Trước kỳ thi tuyển sinh cấp ba, Trần Nghiêu căng thẳng đến mức không ăn được gì, mãi đến lần thi thử cuối cùng, cô mới đạt được số điểm tương đối lý tưởng, sau đó mới buông lỏng tâm trạng. Cô nghĩ với số điểm này, cô có thể vào một trường cấp ba với Lâm Trưng.

Cô nghĩ rằng mình sẽ luôn được anh che chở và bao bọc vô điều kiện, có thể bắt kịp bước chân của anh, anh vẫn có thể hào phóng tặng cho cô món đồ chơi mà anh yêu quý như thuở ban đầu.

Nhưng có lẽ, tất cả đều là sự mơ tưởng của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.