Bẫy Mùa Hè

Chương 121: Anh trai



Khi Chu Linh đến bệnh viện, giáo viên trực ban và Đại Âm đều đang trông coi ở trong phòng bệnh.

“Bác sĩ nói bị kiệt sức do làm việc quá độ, còn có không đủ dinh dưỡng…”

Chu Linh từ trước đến nay luôn hùng hùng hổ hổ, khi nghe đến đây bà không kìm được nước mắt, bụm miệng khóc thành tiếng.

Sau khi tiễn hai người về, bà ngồi trước giường con gái, cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mất máu và tràn đầy mỏi mệt. Đây là lần đầu tiên bà cảm thấy hối hận vì đã ép con gái mình vào một trường đại học trọng điểm, thậm chí còn hớn hở ra mặt, khen con bé là người biết vươn lên khi đề nghị sống nội trú.

Nền tảng thể chất của Trần Nghiêu tương đối kém, khi còn nhỏ cô thường xuyên phải uống thuốc và tiêm chích, là một người mẹ, bà lại có thể xem nhẹ vấn đề quan trọng nhất là sức khỏe của con gái.

Trần Kiến Bình vẫn đang thực hiện một dự án ở nơi khác, Chu Linh nhìn thời gian, chỉnh chăn lại cho Trần Nghiêu, nhìn nước thuốc đang treo vẫn còn một nửa bình, bà nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài gọi điện thoại.

“Ông còn muốn cái nhà này không?! Ông không cần con gái nữa hay sao?!” Con gái nửa đêm hôn mê bất tỉnh trong ký túc xá ông có biết không…” Chu Linh kìm nén tiếng khóc nức nở, nghĩ đến cảnh đó làm cho cảm xúc của bà không khống chế được.

Trần Kiến Bình vốn đang ngủ nhưng bị chuyện của con gái là cho tỉnh lại, vội vàng an ủi vợ: “A Linh, đừng khóc, đừng khóc, tôi sẽ trở về ngay bây giờ…Nghiêu Nghiêu bây giờ thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?”

Trần Kiến Bình gọi điện thoại, trực tiếp kêu tài xế quay lại Giang Thành.

Chu Linh lau nước mắt, hít thở sâu vài cái để bình tĩnh lại, đẩy cửa phòng bệnh trở lại bên cạnh Trần Nghiêu.

Vừa ngồi xuống, bà thấy cái miệng không chút máu của Trần Nghiêu há ra rồi đóng lại vài lần giống như con cá nhỏ, phát ra vài âm thanh yếu ớt.

“Nghiêu Nghiêu? Con yêu, mẹ ở đây, con nói gì vậy, con có muốn uống nước không?” Chu Linh đến gần, nhỏ giọng đáp lại cô, nghiêng tai lắng nghe con gái rốt cuộc đang nói gì.

“Anh ơi…anh ơi…” Giọng nói gần như nỉ non vừa nhỏ vừa nhẹ, Chu Linh phải mất một lúc mới hiểu ra.

“Bảo bối, anh trai con đang ở nhà, có mẹ đây, hôm nay đợi anh trai tan học rồi đến gặp con sau được không?” Hai đứa nhỏ đã thân thiết hơn trong một năm này, Chu Linh nhất thời không nghĩ gì quá sâu xa, chỉ nghĩ rằng Trần Nghiêu có lẽ là đang mơ thấy gì đó.

Lúc này Trần Nghiêu đang chìm trong mộng mị, hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của Chu Linh, chỉ là không ngừng gọi “anh ơi”, thậm chí còn cau mày bắt đầu khóc.

Cho dù là Chu Linh cũng hiếm khi nhìn thấy cô như vậy, trong lòng dần dần nảy sinh một mối nghi ngờ.

“Tiểu Trưng à? Sớm như vậy đã quấy rầy cháy, dì muốn hỏi…Bây giờ cháu có tiện đến bệnh viện trung ương không? Nghiêu Nghiêu bị ốm, vẫn liên tục gọi anh trai…” Chu Linh đứng ở hành lang gọi điện, nhưng lần này tâm trạng quả thực vô cùng phức tạp.

“Dì, cháu đang trên đường rồi, năm phút nữa cháu sẽ đến.”

Khi Đại Âm trở lại trường học, trong đầu cô không ngừng nghĩ đến cảnh Trần Nghiêu ngã xuống đất và bất tỉnh, nỗi sợ hãi lúc đó khiến cô hoảng loạn, tay chân đều run rẩy.

Tại sao Trần Nghiêu thức cả đêm để học khi cơ thể rõ ràng không chống đỡ được nữa, tại sao cậu ấy mệt mỏi như vậy nhưng vẫn dùng nước lạnh giữ cho mình tỉnh táo để tiếp tục học, tất cả đều là vì Lâm Trưng…

Cô tìm ra thông tin chuyển phát nhanh mà Trần Nghiêu đã gửi cho cô trước đó, bước ra ban công, gọi vào dãy số kia…

“……Nghiêu Nghiêu không muốn ở lại Giang Thành, không muốn xa cách cậu, nhưng điểm đầu vào của Bình Đại so với Gianh Đại quá cao. Cô ấy không muốn làm cậu phân tâm, không muốn liên lụy đến cậu, cũng không muốn làm cho dì thất vọng, cho nên đã liều mạng học tập…Cô ấy thực sự rất khổ…Mỗi ngày đều thức đến rạng sáng mới đi ngủ…Tôi biết cô ấy rất thích cậu, nhưng mà, thích một người không thể ngay cả mạng cũng không cần…”

Đại Âm khóc thương bạn mình đến nỗi nghẹn ngào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.