“Đây là ai?”
Vương Kiêu Phi chưa từng gặp qua Tạ Quan Tinh, cũng ít khi xem diễn đàn. Mà nam sinh mà, có xem diễn đàn thì đa phần họ chỉ tập trung vào bảng xếp hạng của giáo hoa, chứ ít khi để ý đến bảng xếp hạng giáo thảo.
Vẻ ngoài của Tạ Quan Tinh cũng không có tính công kích, cũng không lộ ra vẻ bất mãn với Vương Kiêu Phi nên ngay từ đầu Vương Kiêu Phi cũng không xem cậu là tình địch, thậm chí còn không nghĩ đến.
Hắn tưởng đây chỉ là bạn học đi ngang qua sợ mình làm gì Ôn Nhiễm.
Nên vội vàng giải thích.
“Bạn học cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tôi…tôi với cô ấy có chút việc thôi.”
Vương Kiêu Phi buông tay Ôn Nhiễm ra, trên mặt như không cảm nhận được cái tát của Ôn Nhiễm.
“Xin lỗi em.” Hắn như vừa tỉnh mộng, không thể tin được thiếu chút nữa là mình đã đánh Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm lui lại mấy bước, thần sắc lạnh nhạt, “Không có gì.”
Nói xong, Ôn Nhiễm không nhìn lại hắn, xoay người đi về kí túc xá.
Tạ Quan Tinh bên đường vứt cây kem đi, đầu lưỡi chậm rãi liếm bơ bên khóe miệng, đôi mày nhăn nhó trong nháy mắt đã dãn ra không còn sót lại chút gì.
Gặp phải chuyện của Vương Kiêu Phi khiến tâm tình vốn khá tốt của Ôn Nhiễm trực tiếp rơi xuống đáy vực.
Dương Tiểu Mạn hỏi cô làm sao vậy, Ôn Nhiễm kể lại ngắn gọn chuyện gặp được Tạ Quan Tinh ở siêu thị rồi đụng phải Vương Kiêu Phi cho Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn sững sờ.
“Vương Kiêu Phi có bị ngốc không vậy? Bị Điền Tiểu Điềm đá thì liền chạy đi tìm cậu?” Dương Tiểu Mạn không nghĩ Vương Kiêu Phi là người không biết xấu hổ như vậy. “Lúc đầu tớ còn nghĩ hắn ta chỉ là một tên ngốc to con, mà bây giờ, hắn hẳn là một tên ngốc to con không biết xấu hổ.”
Ôn Nhiễm gật đầu đồng ý: “Là đồ ngốc.”
Dương Tiểu Mạn ngồi xếp bằng trên giường vỗ vỗ mặt nạ, cạn lời: “Có điều, Điền Tiểu Điềm điên rồi à? Mới có một tuần mà cô ấy đã bị học đệ câu đi mất?”
“Vương Kiêu Phi chính là một cái máy ATM di động đó, trong khoa ai mà lại không muốn? Tớ còn tưởng Điền Tiểu Điềm là người ngại bần ái phú, ai ngờ được cô ấy lại bị sắc đẹp lu mờ!”
Ôn Nhiễm nhíu nhíu mi, cảm thấy lời này không đúng lắm.
Tạ Quan Tinh cũng rất ưu tú mà, đâu phải là có nhan sắc thôi đâu.
Điều kiện gia đình thì không thể thay đổi được.
“Nếu không thì Ôn Nhiễm, cậu nhờ Ôn Tân Nhĩ hỏi tiểu học đệ này xem, hỏi nhà cậu ấy làm gì? Tớ thấy em ấy ăn mặc đơn giản mộc mạc, chắc là đủ ăn đủ mặc.” Dương Tiểu Mạn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, “Nếu như vậy thì sau này ra ngoài ăn cơm, chúng ta không nên đi mấy chỗ quá đắt.”
Ôn Nhiễm nằm xuống mở điện thoại, chậm rãi nói: “Nhà em ấy chắc không như cậu nói đâu.”
Dương Tiểu Mạn ngạc nhiên, “Sao cậu biết được?”
Ôn Nhiễm dừng một chút, “Tớ đoán vậy.”
Chỉ là cô cảm thấy, nếu điều kiện gia đình mà kém cõi quá sẽ không dưỡng ra được một Tạ Quan Tinh đơn thuần, không lõi đời, thiện lương như vậy.
Dương Tiểu Mạn còn đang lẩm bẩm, nhân tiện cũng phun tào về cặp đôi Vương Kiêu Phi và Điền Tiểu Điềm này.
Ôn Nhiễm định chơi di động một chút rồi ngủ.
Wechat chợt nhảy ra tin nhắn mới, quấy rầy kế hoạch chơi game của Ôn Nhiễm.
[Ôn Tân Nhĩ: A Nhượng nói với em Vương Kiêu Phi ngày đó ăn cơm với chúng ta gây rắc rối cho chị?]
[Ôn Tân Nhĩ: Hắn ta có ý gì?]
[Ôn Tân Nhĩ: Sau này tan học buổi tối, em đưa chị về kí túc xá. Hắn còn dám tới em xử đẹp hắn.]
[Ôn Tân Nhĩ: Đồ ngốc!]
[Ôn Nhiễm: Biết rồi.]
Chắc là Ôn Tân Nhĩ không xem tin nhắn, tin nhắn cuối cùng cậu gửi đã là nửa tiếng trước.
Ôn Nhiễm xem khung chat của Tạ Quan Tinh.
[Tạ Quan Tinh: Học tỷ, chị không sao chứ?]
[Tạ Quan Tinh: Có phải chị bị dọa rồi không? Chuyện này có cần báo lại với nhà khoa không? Học trưởng mà như vậy nữa em sợ chị sẽ gặp nguy hiểm.]
[Tạ Quan Tinh: Học tỷ, chị có đó không? Hay chị gửi địa chỉ cho em, em mua trà sữa nóng cho chị? Được không ạ?]
Đối phương còn gửi thêm một meme đầu mèo đáng yêu, Ôn Nhiễm cảm thấy một luồng nhiệt dâng lên từ hai má.
Rõ ràng bên kia chỉ là một cậu nhóc thôi đó. Ôn Nhiễm kéo chăn che mặt lại, trầm mặt hồi lâu mới nghĩ nên trả lời như thế nào.
[Ôn Nhiễm: Sao lại là trà sữa nóng?]
Chắc là đối phương sẽ không nhanh chóng trả lời lại, Ôn Nhiễm định thoát ra ngoài, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào màn hình thì bên kia đã gửi tin nhắn lại.
Vẫn, vẫn luôn đợi tin nhắn của mình sao?
[Tạ Quan Tinh: Lúc đưa chị về kí túc xá, em đã thấy đồ trong tay chị.]
Ôn Nhiễm hơi sững sốt, đối phương đã gửi thêm một tin nhắn.
[Tạ Quan Tinh: Vào những ngày như vậy chị đừng uống nước chanh nữa, quá lạnh.]
Ôn Nhiễm xem xong tin nhắn của đối phương, có chút choáng váng.
Xem ra tiểu học đệ không phải muốn uống nước chanh, cậu ấy chỉ là vì không muốn cô uống mà thôi.
Mà việc tiểu học đệ có thích uống nước chanh hay không còn chưa kể đến.
[Ôn Nhiễm: Đó là nhiệt độ thường thôi.]
Gửi xong tin nhắn, Ôn Nhiễm liền tắt điện thoại ném sang một bên chuẩn bị đi ngủ.
Lúc nãy cô cũng bị dọa cho sợ, Vương Kiêu Phi cả người cao lớn, nếu đánh cô một cái chắc là cô sẽ nằm viện mười ngày nửa tháng.
Một bạt tai kia chỉ là phủi bụi thôi.
– Truyện đăng tại w.a.tt.pa.d @Yoshiong, ai reup ải chĩa suốt đời-
Vài ngày sau, khoa nghệ thuật của Ôn Nhiễm đã bắt đầu vòng hai của cuộc tuyển sinh, Ôn Nhiễm làm bộ trưởng bộ văn nghệ đương nhiên là phải đến xem.
Hôm đó, cô cũng đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng một chút làm nổi bật ngũ quan tươi sáng nhưng cũng không kém phần sắc bén.
Nhưng Ôn Nhiễm không làm ban giám khảo, cô ngồi ở ghế cuối cùng lộ mặt là được.
Là bộ mặt của hội học sinh nên bản thân Ôn Nhiễm rất có lực kêu gọi.
Mỗi lần hội học sinh tổ chức hoạt động gì đó đều cần có kinh phí, nên họ thường ra ngoài để lôi kéo nhà đầu tư. Nhà đầu tư phần lớn là mấy cửa tiệm bán hoa, tiệm trái cây, hiệu sách. Nhưng nếu có sự có mặt của Ôn Nhiễm cộng thêm sự nỗ lực của hội học sinh thì cũng sẽ có vài công ty nhỏ và vừa vào đầu tư.
Nhưng điều này cũng không thể nói Ôn Nhiễm chỉ là một bình hoa.
Cô thích ngồi phía sau và cũng không tham gia vào việc quản lí. Thường thì cô cũng không xuất hiện nhiều trừ khi có chuyện quan trọng.
Mái tóc dài vén ra sau được tô điềm bằng băng đô ngọc trai, tóc mái được uốn xoăn nhẹ tạo cảm giác dịu dàng lại đoan trang.
Cô mặc một chiếc váy chiffon dáng dài khoác bên ngoài là một chiếc khăn choàng nhỏ bằng vải tuyn, ống tay áo nhẹ nhàng đong đưa theo động tác của cô.
Trên chân là một đôi sandal trắng hở mũi có quai mảnh lộ ra ngón chân trắng nõn.
“Vì em thích học tỷ Ôn Nhiễm!”
Tiếng rống lớn phát ra từ phía bục giảng dọa mọi người ở đây nhảy dựng. Ôn Nhiễm vốn đang cúi đầu chơi điện thoại nghe thấy tên mình mà giấu điện thoại theo bản năng.
Cô giương mắt phát hiện mọi người đang nhìn về phía mình. Đặc biệt là anh chàng trên sân khấu kia, đôi mắt sáng lên, có ngưỡng mộ, có sùng bái, còn có thêm sự mê luyến ở đó.
Chủ tịch hội học sinh ngồi ở trung tâm vẫy vẫy tay, “Tôi hỏi cậu sao lại muốn gia nhập câu lạc bộ văn nghệ, cậu nói đây là lí do à?”
Cậu nhóc ngạnh cổ, “Như vậy còn không phải lí do hả? Em thích học tỷ Ôn Nhiễm nên muốn cùng câu lạc bộ với chị ấy, rất khó hiểu sao?”
Không phải khó hiểu, chẳng qua hội học sinh bọn họ không thiếu người thích Ôn Nhiễm. Theo đuổi Ôn Nhiễm thì cũng có đó nhưng táo bạo không che lấp như học đệ này thì đúng là chưa có ai.
“Người tiếp theo.” Chủ tịch hội học sinh xoa mi tâm, có phần bất đắc dĩ.
Vòng hai kết thúc, Ôn Nhiễm nhìn danh sách người mới gửi đến trong nhóm, bấm “nhận” rồi thuận tiện nói với mấy thành viên cũ của câu lạc bộ vài lời mới đứng dậy rời đi.
“Ôn Nhiễm, chờ đã!” Trần Hành – trưởng câu lạc bộ tổ chức, đuổi theo Ôn Nhiễm trên hành lang.
Ôn Nhiễm ngáp một cái, “Sao vậy?”
“Là thế này,” Trần Hành nói, “Tuần sau là tiệc tối chào mừng người mới, ngoại trừ tiết mục của từng chuyên ngành thì năm hai với năm ba cũng phải chuẩn bị tiết mục. Nên là Ôn Nhiễm, cậu có muốn diễn một tiết mục cá nhân không?”
Bọ họ đương nhiên muốn Ôn Nhiễm đồng ý. Mỗi khoa đều hi vọng tiết mục của mình là tiết mục hay nhất, tốt nhất.
Ôn Nhiễm nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, “Tớ có rất nhiều lớp học….”
Trần Hành sợ phải nghe lời cự tuyệt, chặn lại lời của Ôn Nhiễm: “Không sao đâu, cậu tùy tiện biểu diễn một chút là được. Bọn mình không có có yêu cầu gì đâu, không cần phải biểu diễn mấy bài quá khó đâu.”
Ôn Nhiễm còn muốn nói thì Trần Hành đã bày ra vẻ mặt suy sụp, giữ chặt ống tay áo Ôn Nhiễm, “Chị ơi, làm ơn đi mà!”
Ôn Nhiễm: “…….”
“Vậy đi.” Ôn Nhiễm bất đắc dĩ mà đồng ý.
“Yêu chị, yêu chị, chị yêu của em!” Trần Hành vui mừng hoa tay múa chân. Có Ôn Nhiễm thì tiệc tối khẳng định sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Gía trị nhan sắc của khoanghệ thuật vốn đã cao, còn không sợ có thể treo khoay lên đánh sao.
Khoa nghệ thuật đã nhiều năm không đối phó với khoa y. Khoa y trong ấn tượng của mọi người luôn là những người uyên bác, mỗi ngày đều bơi trong đại dương tri thức. Nhưng khoa y của Nam Đại lại có thể trở thành đối thủ của khoanghệ thuật hằng năm. Khoa nghệ thuật rất nhiều người giỏi ca múa, nhưng khoa y cũng vậy, lúc nào cũng có vài người đặc biệt nổi trội.
Hoặc là giỏi múa, hoặc là am hiểu về nhạc cụ, còn có đọc diễn cảm với biễu diễn kịch nói nữa.
Việc này làm khoa nghệ thuật rất mất mặt. Rót cuộc thì ai mới là người chuyên nghiệp đây!
Đương nhiên Ôn Nhiễm cũng không nghĩ khoa mình sẽ thua.
Khu giảng dạy của khoa nghệ thuật được thiết kế rất đẹp, ba tòa được nối thông với nhau. Hành lang làm bằng pha lê, bên trên còn treo đèn, mỗi buổi tối ba tòa nhà đều như được hội tụ với nhau ở ngân hà.
Ôn Nhiễm lại bị chặn đường.
Là tiểu học đệ lúc nãy đã thổ lộ với cô trên sân khấu.
Chàng trai vốn vô tư lập tức sững người khi đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Ôn Nhiễm.
“Học tỷ, em chào chị.” Cậu có chút chật vật.
Tầm mắt Ôn Nhiễm quét vài lần trên người cậu, có thể nói đây là phú nhị đại*.
[*]: là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi.
Trên chân cậu mang đôi giày mấy vạn. Ôn Nhiễm đã đừng thấy Ôn Tân Nhĩ khoe trên vòng bạn bè. Trừ việc số lượng có hạn, cả quá trình từ đặt hàng đến chờ giao hàng đều khoe lên, cứ sợ người ta không biết mua đôi giày mấy vạn.
“Chào cậu.” Ôn Nhiễm nói.
Khi Ôn Nhiễm nói vẫn có vài phần dọa người, cô vốn mang một gương mặt sắc xảo.
“Dạ dạ, chào học tỷ, em tên là Lục Trực Dịch. Em muốn thêm phương thức liên lạc của chị ạ.” Chàng trai càng thêm ngại ngùng, tay cầm điện thoại cũng run lên.
Ôn Nhiễm do dự chút, lấy điện thoại ra, “Em quét đi.”
Lục Trực Dịch nhanh chóng quét mã QR, sau đó xin thêm bạn tốt, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
“Em tham gia câu lạc bộ văn nghệ là vì chị. Học tỷ, em với chị học chung cao trung đó, lúc em học năm nhất chị đã năm ba. Khi đó em rất thích chị, vì chị mà muốn học ở Nam đại!” Cậu kích động đem toàn bộ những suy nghĩ nói ra hết.
Trên mặt Ôn Nhiễm lúc này mới có điểm chân thật, cô hơi kinh ngạc, “Em cũng học cao trung Anh Dương sao?”
Lục Trịch Dực ra sức gật đầu, “Dạ! Tiệc tối năm chị học năm ba, chị có nhảy một bài cổ phong kết hợp với hiện đại. Em còn tặng hoa cho chị, chính là bó hoa hồng champagne rất lớn đó!” Lục Trực Dịch còn không quên khoa tay múa chân, thoạt nhìn như thật sự rất lớn.
Ôn Nhiễm có ấn tượng, cũng chỉ vì bó hoa kia thật sự rất lớn.
Bỏ vào trong xe không được, cuối cùng chỉ có thể tách ra mới bỏ vào.
Cô còn tưởng rằng một nhóm gộp lại đưa, nhưng cô cũng không còn nhớ người tặng hoa là ai.
Dù soa chắc chắn không phải bộ dạng này, chắc là vì khi đó cậu còn chưa dậy thì xong.
Mà Lục Trực Dịch đứng trước mặt Ôn Nhiễm bây giờ, còn cao hơn cô cả một cái đầu, ăn mặc thời thượng, bộ trang phục này có thể đăng lên cả tạp chí.
Lục Trực Dịch thành công thêm bạn tốt với Ôn Nhiễm nên vui vẻ rời đi. Ôn Nhiễm cũng không nghĩ nhiều, cô nghĩ Lục Trực Dịch cũng giống mấy người khác sẽ ngày đêm quấy rầy nên định bỏ thêm bạn tốt nhưng nghĩ đến cậu là học đệ thơi cao trung của cô, cô do dự một chút rồi quyết định mặc kệ.