Editor: Everly
– —
Ôn Nhiễm và Dương Tiểu Mạn cùng nhau xuống lầu.
Dương Tiểu Mạn đã gặp qua Ôn Tân Nhĩ vài lần. Đó là lúc Ôn Tân Nhĩ còn học sơ trung, vẫn là cái bộ dáng thiếu đòn như vậy.
Lúc thì đến đưa bài tập cho Ôn Nhiễm, khi thì đến đưa đồng phục, có vài lần còn đến đón Ôn Nhiễm tan học. Lúc ấy cả lớp đều hâm mộ Ôn Nhiễm sao lại có một người em vừa đẹp trai vừa ấm áp như vậy.
“Hi, chào hai em.” Dương Tiểu Mạn vẫy vẫy tay với Ôn Tân Nhĩ.
“Chào chị, Tiểu Mạn.” Ôn Tân Nhĩ lạnh nhạt chào Dương Tiểu Mạn.
Nghe thấy Ôn Tân Nhĩ gọi mình là chị Tiểu Mạn, Dương Tiểu Mạn có chút kinh ngạc, “Em biết chị à?”
‘Lạnh lùng boy’ lấy tay vịn vành nón lại, “Đương nhiên.”
“….” Dương Tiểu Mạn ném cho Ôn Nhiễm một cái chấm hỏi bự: Bây giờ mấy em trai nhỏ đều đi theo phong cách này sao?
Ôn Nhiễm dùng ánh mắt trả lời: Ý cậu là kiểu thiếu đòn như vậy?
Dương Tiểu Mạn: “….”
“Tạ Quan Tinh đâu?” Dương Tiểu Mạn thấy là mình không thể giao tiếp với Ôn Tân Nhĩ, bắt đầu hi vọng tiểu học đệ kia là một người bình thường.
Chắc chắn là người bình thường, lớn lên đẹp trai như vậy, lại còn đơn thuần chính trực, quả thật là bình thường.
Ôn Tân Nhĩ cúi đầu nghịch điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, “Đi mua nước rồi.”
Cậu vừa nói xong đã thấy một nam sinh thanh thanh sảng sảng* ôm mấy chai nước khoáng bước ra từ đám đông.
[*] Kiểu sảng khoái hào phóng ý.
Ánh mặt trời không lưu lại trên mặt cậu, trên trán chỉ có một tầng mồ hôi mỏng, làn da nhợt nhạt phiếm hồng, trông rất đẹp mắt.
Tạ Quan Tinh đi về hướng Ôn Nhiễm, cậu đến trước mặt Ôn Nhiễm, khoảng cách của hai người vừa vặn không xa không gần.
Ánh nắng quá chói, cậu híp mắt lại.
Ôn Nhiễm khoác áo vest màu xanh nhạt, hai cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài, bên trong là váy hai dây màu trắng.
Màu sắc ôn nhu, nhưng Ôn Nhiễm lại cột tóc bằng scrunchies dệt kim tím nhạt, cả người đều toát lên vẻ hoạt bát năng động.
Tầm mắt Tạ Quan Tinh thong thả dừng trên môi Ôn Nhiễm, mềm mịn lại sáng bóng.
“Chị ơi, chị thật là đẹp.” Biểu tình Tạ Quan Tinh vô cùng chân thành đứng đắn.
Ôn Nhiễm không chịu được, cô cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình đã bắt đầu tăng lên.
Từ nhỏ tới lớn cô đều được người khác khen đẹp, mà sau khi nghe xong nội tâm cô cũng không có chuyển biến gì, đừng nói là ngượng ngùng.
Vậy mà bây giờ, chỉ một câu “Chị ơi chị thật là đẹp” đơn giản như vậy mà có thể khiến Ôn Nhiễm cảm thấy nổi da gà.
Dương Tiểu Mạn cũng phát hiện là Ôn Nhiễm đang ngượng, trong lòng thầm hô một câu “Học đệ thật trâu bò!”
“Chúng ta đi đâu ăn cơm vậy?” Dương Tiểu Mạn sợ Ôn Nhiễm phát hỏa mà nói sang chuyện khác.
Ôn Tân Nhĩ nói cậu không ăn lẩu, không ăn thịt nướng, không ăn đồ ăn Tứ Xuyên, không ăn cay, không ăn mặn, không ăn ngọt.
“Không muốn ăn thì đừng ăn, câm miệng.” Nghe thấy Ôn Tân Nhĩ mở miệng, sự ngượng ngùng của Ôn Nhiễm cũng tan thành mây khói, trở về hình tượng nữ thần như mọi ngày.
Dương Tiểu Mạn cho rằng Ôn Tân Nhĩ sẽ nói lại, kết quả đối phương chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay đầu qua không nói chuyện nữa, thật sự câm miệng.
Nghe lời như vậy sao, Dương Tiểu Mạn nghĩ thầm.
“Vậy ăn đồ ăn Tùng Nam đi, cạnh trường có một tiệm được đánh giá rất cao.”
Dương Tiểu Mạn nói xong, thấy hai học đệ không ai phản đối, liền bắt đầu ra khỏi trường.
Đúng lúc này, điện thoại của Ôn Nhiễm vang lên.
Tạ Quan Tinh nghiêng đầu nhìn cô.
“Xin chào?”
“Cô Lý, vâng, bây giờ ạ?” Ôn Nhiễm quay đầu nhìn về phía Tạ Quan Tinh và Dương Tiểu Mạn, ánh mắt bất đắc dĩ, “Được rồi, bây giờ em đến ngay.”
Cô cúp điện thoại, dừng một chút rồi giải thích, “Lão Lý nói cô ấy có ý tưởng mới cho động tác vừa rồi, muốn tớ đến tập thử xem sao.”
Dương Tiểu Mạn bực bội dậm chân, “Lão Lý có bệnh rồi à? Đang giờ ăn trưa ai mà lại kêu đi tập múa chứ!”
Ôn Nhiễm không nghĩ là có chuyện gì, chắc là cảm hứng chợt nảy ra.
“Bỏ đi, các cậu đi ăn đi”, Ôn Nhiễm nói xong, tầm mắt quét tới Tạ Quan Tinh. Đối phương nhìn mình có chút nghi hoặc, Ôn Nhiễm không khỏi lại giải thích với cậu, “Tuần sau bọn chị có buổi biểu diễn ở rạp hát Tùng Nam, vốn dĩ động tác đã tập xong hết rồi, nhưng bây giờ cô Lý lại có điều chỉnh, muốn chị qua một chuyến. Em với Ôn Tân Nhĩ và bạn cùng phòng của chị đi ăn cơm đi.”
“Vậy còn chị?”
“Cái gì?” Ôn Nhiễm sửng sốt.
“Chị không ăn cơm sao?” Tạ Quan Tinh hơi nhăn mày, ngữ khí có chút sốt ruột.
Trong lòng Ôn Nhiễm mềm nhũn, cười cười trả lời, “Chị có thể ăn cơm hộp mà.”
Nhìn Ôn Nhiễm biến mất trong dòng người, lông mày cau có của Tạ Quan Tinh dần buông lỏng.
Thậm chí trở nên vô cảm.
“Học đệ?” Dương Tiểu Mạn quay đầu nhìn Tạ Quan Tinh, không phát hiện sự biến hóa trên mặt đối phương, chắc là học đệ đang lo Ôn Nhiễm sẽ đói bụng.
“Chúng ta đi ăn đi.” Dương Tiểu Mạn nói.
Tạ Quan Tinh nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, rồi từ chối.
Cậu cười cười, thái độ rất lịch sự, nhưng những gì cậu nói ra lại thật ấu trĩ.
“Học tỷ không đi em cũng không đi.”