Cuối những năm 80, Sở Bảo tàng trực thuộc Cục Văn hóa thành phố định biến khu đất có ngọn tháp thành khu vui chơi giải trí. Giám đốc Sở Bảo tàng điều một máy ủi màu đỏ và hơn chục tên đánh thuê theo hợp đồng của Đội Bảo an cùng với gậy gộc còn đem theo công chứng viên để xác nhận quyền sử dụng đất, phóng viên đài truyền hình thành phố, phóng viên nhật báo thành phố, rầm rầm rộ rộ, bao vây ngôi nhà dưới chân tháp. Giám đốc Sở Bảo tàng đọc trước mặt mẹ con Kim Đồng bản quyết định của Tòa án: Qua điều tra làm rõ, ngôi nhà dưới chân tháp vốn là tài sản chung của vùng đông bắc Cao Mật, không thuộc quyền sở hữu của Lỗ thị và con trai là Thượng Quan Kim Đồng. Ngôi nhà cũ của Lỗ thị đã được trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng, người nhận tiền hộ là Hàn Vẹt. Mẹ con Lỗ thị chiếm cứ ngôi nhà chân tháp là hành vi phạm pháp, hạn trong sáu tiếng đồng hồ kể từ đọc thông báo này, Lỗ thị phải dọn đi nơi khác, nếu chậm trễ sẽ bị xử theo tội ngăn trở thi hành công vụ, chiếm đoạt của công – Lỗ thị, bà đã nghe rõ chưa? Giám đốc Sở Bảo tàng hung hăng hỏi.
Bà Lỗ bình thản ngồi trên giường, nói:
– Các ông áy ủi nghiền nát tôi đi!
Giám đốc Sở Bảo tàng nói:
– Thượng Quan Kim Đồng, mẹ anh lú lẫn rồi, anh khuyên bà thức thời mới là người khôn, chống lại Chính phủ thì không hay ho gì đâu! Vì chuyện húc vỡ kính và hủy hoại các ma-nơ-canh, Kim Đồng bị đưa đi bệnh viện tâm thần ba năm. Lúc này anh lắc đầu ngơ ngẩn, đứng như trời trồng, cái sẹo trên trán bóng loáng. Giám đốc bảo tàng giơ chiếc máy diện thoại đi động lên, Kim Đồng cuống quít quì xuồng, ôm đầu mà gào khóc:
– Đừng… đừng tra điện tôi!… tôi bị thần kinh, tôi bị thần kinh!
Giám đốc bảo tàng nhìn công chứng viên, vẻ khó xử:
– Mẹ thì lú lẫn, con thì tâm thần, làm sao bây giờ?
Công chứng viên nói:
– Quay phim chụp ảnh và ghi âm rồi, cứ cho cưỡng chế!
Giám đốc bảo tàng khoát tay, hơn chục tên tay sai xông vào lôi mẹ con Kim Đồng ra ngoài. Bà Lỗ đầu tóc rũ rượi, vùng vẫy chống lại như một con sư tử. Kim Đồng thì luôn miệng van xin:
– Đừng tra điện tôi! Đừng tra điện tôi… tôi mắc bệnh thần kinh mà!
Kim Đồng cố sống cố chết bò vào trong nhà, bọn đánh thuê trói chân tay anh lại. Anh tức đến nỗi sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh.
Bọn tay sai quẳng mấy thứ đồ gia dụng và mấy chiếc quần áo rách ra ngoài. Chiếc máy ủi khởi động ầm ầm, những vòng khói nối đuôi nhau phụt ra từ miệng ống xả, cái lưỡi gạt với hàm răng to tướng từ từ nâng lên rồi lừng lững tiến lên. Kim Đồng cảm thấy mình sắp bị đè bẹp đến nơi, anh dán lưng vào bệ tháp ẩm ướt, nhắm mắt chờ chết.
Đúng giờ phút nguy cập đó, Tư Mã Lương xuất hiện như từ trên trời rơi xuống.
Thực ra, trước đó mươi mấy phút. Kim Đồng đã trông thấy một chiếc máy bay trực thăng màu cỏ úa lượn trên thành phố Đại Lan, hình dáng như con chuồn chuồn khổng lồ. Nó càng lượn càng thấp, mấy bận gần như quệt vào đỉnh tháp cổ. Đuôi vểnh lên, cánh quạt xoay theo chiều xoáy trôn ốc, phát ra những tiếng phành phạch ù tai. Từ ô cửa sổ sáng lóa, một cái đầu thò ra nhìn tứ phía. Kim Đồng chưa kịp nhìn rõ mặt, người trên máy bay đã rụt đầu vào. Chiếc máy ủi nổ ầm ầm, xích chạy ràn roạt, lui gạt giơ cao, nó như con khủng long sắp sửa ngoạm lấy ngôi nhà. Cái bóng của Môn Thánh Vũ mặc áo đạo bào lướt qua chân tháp rồi mất hút. Kim Đồng lại gào to:
– Đừng tra điện tôi, tôi bị bệnh thần kinh vẫn chưa đủ sao?
Chiếc trực thăng màu cỏ úa quay lại. Nó nghiêng mình, làm tung lên một đám bụi, một phụ nữ nhô hẳn nửa người ra ngoài cửa sổ quát to trong tiếng ầm ầm của trực thăng:
– Dừng lại… không được hủy kiến trúc cổ! Tần Ngô Kim, dừng lại! Tần Ngô Kim là cháu thầy Tần Nhị, thầy dạy của Tư Mã Khố và cũng là thầy dạy của tôi. Anh ta làm giám đốc bảo tàng nhưng không nghĩ đến bảo tàng mà chỉ nghĩ đến phá bỏ. Lúc này anh ta đang ngắm nghía cái bát men xanh của nhà tôi, mắt sáng lên, hai má giật giật. Tiếng quát trên máy bay làm anh ta giật mình. Lúc anh ta ngẩng lên thì chiếc trực thăng đã vòng lại, một đám bụi khổng lồ nuốt chửng lấy hắn.
Cuối cùng, chiếc trực thăng màu cỏ úa đỗ xuống bãi trống phía trước tháp cổ. Khi chạm đất, toàn thân nó rung lên bốn cánh quạt dài bằng đòn gánh lão Cảnh dùng để quẩy chum tương vẫn quay tít, sau đó chậm dần rồi dừng hẳn. Nó phủ phục ở đó, đèn sáng rực, soi rõ cả phần bụng phía đuôi. Cánh cửa bên hông mở ra. Đầu tiên là một người mặc quần áo màu xám xuống thang trước, tiếp theo là một phụ nữ bên ngoài mặc chiếc áo gió màu vàng. Chị ta như một khối màu vàng rực rỡ. Cặp mông tròn, hẳn rõ sau lần áo gió khi trèo xuống thang. Chiếc quần vải len cũng màu vàng, nhưng không giống màu vàng của chiếc áo gió. áo gió màu vàng tươi, quần màu vàng nhạt, ống bó chặt. Cuối cùng, chị ta quay mặt lại. Theo thói quen, trước hết tôi nhìn cặp vú ẩn sau làn áo mỏng, bên ngoài che hờ bằng chiếc áo gió, một cặp vú to bự không mang nịt đỡ, núm vú ngoẹo sang một bên, hằn rõ sau lần áo len mỏng cổ cao. Chiếc áo len cũng màu vàng, về cơ bản cùng màu với chiếc quần len. Một chiếc ghim vàng lấp lánh khoảng giữa hai vú. Chị ta có khuôn mặt vuông vắn, rất quan cách, oai vệ. Tóc phi dê chải lật, đen như xức dầu, dày đến nỗi không nhìn thấy da đầu. Tôi nhận ra rồi. Đó là cô cháu ngoại của mẹ, con gái cửa Lỗ Lập Nhân và chị Phán Đệ. Khi còn là Giám đốc ngân hàng công thương, một thời đã có tin đồn cô ta chuyên ăn những thai nhi chưa đầy tháng tuổi. Tại sao có chuyện đơm đặt như vậy? Vì cô mới được đề bạt làm thị trưởng thành phố Đại Lan. Nguyên thị trưởng Kỷ Quỳnh Chi đã chết sau một cơn xuất huyết não. Tôi bị bệnh tâm thần, quả vậy, tôi không bao giờ phủ nhận điều đó, nhưng chuyện gì tôi cũng biết, mà lại biết rất rõ. Lỗ Thắng Lợi do đâu mà được làm thị trưởng, tôi biết rõ, nhưng tôi không nói cho các người biết. Cô ta thừa hưởng cái thân hình của chị Năm, nhưng về phong đô và cái oai thì hơn hẳn chị Năm, đúng là hậu sinh khả úy! Bình thường đầu ngẩng cao, ngực ưỡn ra khi đi đứng, dáng dấp như ngựa tây. Cô đang đợi một người đàn ông trung niên từ bụng máy bay chui ra. Ông ta mặc bộ âu phục đắt tiền, thắt lưng to bản. Lỗ Thắng Lợi cặp kè bên ông ta, bước những bước ngựa cái của cô.
Người đàn ông có cái đầu đồ sộ, đỉnh đầu đã bị hói, nhưng khuôn mặt thì lại rất trẻ con, đôi mắt tinh nhanh đảo như chớp. Mũi to, miệng đầy đặn và rất đẹp, lỗ tai vừa trắng vừa dầy, dái tai no tròn buông thõng như mào gà trống. Tôi chưa từng thấy khuôn mặt đàn ông nào như thế. Khuôn mặt đại phú đại quí như vậy là có tướng làm vua, phúc tày đình, bảy mươi hai phi tần của tam cung lục viện sớm tối hầu hạ. Tôi đoán đó là Tư Mã Lương, nhưng lại không dám tin đó là Tư Mã Lương. Cậu ta chưa nhìn thấy tôi, tôi cũng không muốn để cậu ta nhìn thấy mình. Trông thấy, cậu ta chưa chắc đã dám nhìn nhận tôi, vì Kim Đồng đang mắc bệnh tâm thần, kẻ mê gái. Đi sau cậu ta là một cô gái lai, to cao hon Lỗ Thắng Lợi, mắt sâu miệng rộng, vú trắng như tuyết, lạnh như sương, mượt như lụa, bước đi nhún nhảy, bầu vú rung rinh, nhô sau làn áo như hai chóp mũi của con nhím.
Hai chiếc xe du lịch đặc biệt dài từ phía cầu sông Mục nối đuôi lướt tới, một chiếc sơn màu đỏ, một chiếc màu trắng, y như một cặp trống mái. Xe hơi giao phối với nhau đẻ ra xe hơi con thì có màu gì nhỉ? Lỗ Thắng Lợi luôn đánh mắt về phía người đàn ông, trên khuôn mặt câng câng đôi khi lại thoáng nét cười làm nũng. Nụ cười nũng nịu trên mặt Lỗ Thắng Lợi hiếm hoi như kim cương, nhưng đáng sợ như thuốc độc. Giám đốc bảo tàng tay cầm chiếc bát men xanh của nhà tôi, lạch bạch chạy theo.
– Thưa thị trưởng, hoan nghênh thị trưởng đến kiểm tra công tác của chúng tôi!
Lỗ Thắng Lợi hỏi:
– Các anh định xây dựng gì ở đây?
Giám đốc bảo tàng nói:
– Chúng tôi định xây dựng khu vui chơi giải trí thu hút du khách trong và ngoài nước, lấy cổ tháp làm trung tâm!
Lỗ Thắng Lợi hỏi:
– Chuyện này sao tôi không biết?
Giám đốc bảo tàng nói:
– Dự án được phê duyệt từ thòi thị trưởng Kỷ Quỳnh Chi.
Lỗ Thắng Lợi nói:
– Phàm những gì được quyết định từ thời Kỷ Quỳnh Chi thì phải xem xét lại! Phải bảo tồn ngọn tháp này, ngôi nhà chân tháp không được phá dỡ. Rồi đây sẽ khôi phục lại Chợ Tuyết. Khu vui chơi thì không ngoài mấy trò chơi điện tử cũ rích, xe chạy điện, bàn bóng điều khiển bằng tay, có gì mà vui chơi? Vui chơi cái gì? Đồng chí ơi, phải nhìn xa hơn, phải nghĩ cách moi tiền khách du lịch nước ngoài. Tôi đã hô hào thành phố học tập tinh thần tìm tòi cái mới của Trung tâm nuôi chim Phương Đông, đi trước thiên hạ, làm trước thiên hạ. Thế nào là cải cách? Thế nào là mở cửa? Là dám nghĩ dám làm những công việc thế giới chưa từng nghĩ tới, chưa từng làm được. Họ đang triển khai Kế hoạch Phượng hoàng, tạo ra giống mới từ đà điểu giao phối với gà gấm, chim công, giống chim phượng hoàng chỉ có trong truyền thuyết!…
Cô ta nghiện diễn thuyết, mềm môi nói mãi, như con ngựa quen đường chạy mãi. Công chứng viên và các đội viên chẳng phải quân cảnh, cũng không hẳn thổ phỉ, chẳng phải hợp pháp, cũng không hẳn phi pháp, cứ đứng đực ra mà nghe. Anh phóng viên truyền hình không hổ là bộ hạ của Tê giác một sừng sắp lên chức Cục trưởng Cục Phát thanh và truyền hình, vội giơ máy ảnh lên chụp Lỗ Thắng Lợi và vị khách quí. Phóng viên nhật báo của thành phố như sực tỉnh cũng vội chạy theo, hết quì lại đứng, chụp lia lịa.
Rồi Tư Mã Lương cũng trông thấy mẹ tôi đang bị trói tay chân nằm còng queo dưới đất. Cậu ta rướn người lên như bị một bàn tay khổng lồ nắm tóc nhấc bổng lên. Cậu ta lùi lại, cái đầu to tướng lắc lia lịa, nước mắt ứa ra. Chân cậu từ từ khuỵu xuống đến nửa chừng rồi đột nhiên quì sụp, cất tiếng khóc:
– Ngoại ơi, ngoại?…
Cậu khóc thật sự, khóc như trẻ con, có nước mắt lã chã làm chứng, có nước mũi ròng ròng làm chứng. Bà Lỗ cố mở con mắt đã mờ, miệng mấp máy hỏi:
– Lương đấy hả, con…
– Ngoại ơi, ngoại thân yêu của con? Con là Tư Mã Lương, con lớn lên nhờ sữa của ngoại đây!
Tư Mã Lương vừa kể lể vừa khóc. Bà Lỗ lăn đi một vòng. Tư Mã Lương đứng dậy, nói:
– Sao em lại trói ngoại?
Lỗ Thắng Lợi lúng túng, nói:
– Anh ơi, đây là lỗi của em.
Cô ta quay về phía bọn Tần Ngô Kim, nghiến răng quát:
– Các người là đồ khôn nạn! Những thớ thịt trên má bạnh ra. Tần Ngô Kim chân run bắn, tay vẫn cầm cái bát của nhà tôi. – Để khi về, không, ngay bây giờ – Lỗ Thắng Lợi nói. – Tôi tuyên bố cách chúc giám đốc bảo tàng của anh, về viết kiểm điểm đi!
Cô cúi xuống, đích thân cởi trói cho bà Lỗ. Một nút thừng quá chặt, cô ta ghé răng cởi, một cử chỉ rất cảm động. Cô dìu bà Lỗ đứng dậy, nói:
– Ngoại ơi, cháu đến muộn quá!
Mẹ ngó cô ta, vẻ nghi ngại:
– Bà là ai?
Lỗ Thắng Lợi nói:
– Ngoại không nhận ra cháu sao? Cháu là Lỗ Thắng Lợi, cháu của ngoại đây!
Mẹ lắc đầu nói:
– Không giống, không giống!
Rồi quay về phía Tư Mã Lương, nói:
Lương ơi, cho ngoại sờ con một tí, xem con gầy hay béo nào?
Bàn tay mẹ rờ rẫm trên đầu Tư Mã Lương, mẹ nói:
– Lương ơi, con người ta dù có thay đổi đến mấy thì xương sọ cũng không thay đổi số phận cả một đời đã được khắc lên hộp xương sọ. Được, được, da thịt thế này là được? Cháu của ta, xem ra cháu sống được, có cơm ăn đấy!
Tư Mã Lương sụt sịt khóc:
– Ngoại ơi, ta đã vượt qua được rồi, thay đổi thì đã đổi thay trở lại rồi, từ nay trở đi, ngoại cứ yên tâm mà hưởng lộc. Còn cậu, cậu sống như thế nào?
Khi Tư Mã Lương hỏi thăm mẹ và Lỗ Thắng Lợi về tôi thì tôi lỉnh ra sau tháp. Tôi không phủ nhận tôi mắc bệnh tâm thần, nhưng tôi chỉ lên cơn khi đứng trước vú phụ nữ, ngoài ra tôi không bao giờ có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Vì rằng tôi đã thể hội sâu sắc niềm vui khi giả điên. Muốn nói gì thì cứ nói, rất tầm bậy, nhưng nói ta chỉ cười- rồi cho qua. Người nào tin lời lẽ của thằng điên thì người ấy cũng điên nốt. Anh muốn làm gì thì làm, có thể nhảy ương ca giữa dòng người nườm nượp, lái xe không tông xe vào anh. Cảnh sát có tóm được thì cũng không đánh không chửi anh. Họ lên lớp cho anh thì anh cười ngớ ngẩn, giơ tay sờ vào khóa đồng bóng loáng trên thắt lưng họ mà nói rằng đấy là vú phụ nữ, khiến anh cảnh sát cười cũng dở mà khóc cũng dở. Anh chặn chiếc xe du lịch của bà Chủ nhiệm Liên hiệp phụ nữ thành phố, sờ soạng pha đèn tròn xoe mà nói rằng: cho tôi sờ vú một tí, vú to lắm! Anh trông thấy bà Chủ nhiệm có cặp vú bự cười ngặt nghẽo. Anh chạy tới quảng trường có rạp chiếu phim, nhảy nhót như khỉ trước biển quảng cáo, giơ cả mười ngón tay đen đủi ra mà hét: Cho sờ vú một tí, cho sờ một tí. Cô diễn viên nổi tiếng trên áp phích, nổi tiếng vì vú to, mê hoặc anh, mỉm cười với anh. Hôm ấy, người vây quanh tôi để xem còn đông hơn trong rạp chiếu bóng, có nam, có nữ, có người lớn, có trẻ con. Có thiếu phụ vừa sinh nở, cô ấy biết tôi, tôi cũng biết cô ấy, nhưng tôi vờ điên, tỏ ra không biết cô. Cô mặc chiếc quần rộng ống mỏng như sa, bên trong là chiếc xilip mắt võng màu đen, da trắng, thân hình tuyệt đẹp tuy rằng mới sinh nở. Gái có con thì vú trở thành vú chó. Cô không đeo nịt vú, bầu vú rắn chắc phơi lồ lộ. Sữa nhiều lắm, thằng nhỏ của cô chắc rất hạnh phúc. Cô xách chiếc túi lưới đựng đầy dưa chuột và cà tím, những quả cà chưa chín mọng, có núm như núm vú. Thằng ngố, thằng ngố nhảy lên nào, sờ cái ti bự để xem sao? Những đứa trẻ ngây thơ, cổ đeo khăn quàng đỏ, vỗ tay hò hét trêu chọc tôi. Chúng được thầy giáo dẫn đi xem phim giáo dục về đạo đức. Bài hát trong phim truyền qua loa: Mẹ là tốt nhất trên đời, con mà có mẹ con thời như tiên không mẹ trăm thứ buồn phiền? Kem cốc kem ly, kem que bốc khói. Súng hơi, bắn trúng một ăn một. Ném vòng cổ chai, mỗi lần ném một tệ, ném trúng cái gì lấy cái ấy: thuốc lá thơm, kẹo bông, nước giải khát Kiện Lục. Côca Côla. Trò chơi bắt khỉ, đấu chim cút, gõ thanh la bán kẹo, chơi cờ thế. Món ăn Việt Nam chính cống, do anh hùng Sa Lý Báo đặc cách mời đầu bếp Nguyễn Thị Mai chủ trì kỹ thuật nấu nướng, lạ miệng vô cùng. Thịt bò băm viên họ Mã, vừa ăn vừa xoa bóp. Xem đâu cũng mất tiền, xem anh chàng mê gái Kim Đồng biểu diễn thì không mất tiền. Biểu diễn tiết mục ông già bú tí xem nào. Trong lòng anh xót xa đến cùng cục vì anh trông thấy ánh mắt thông cảm với kẻ hèn mọn trên gương mặt người thiếu phụ đầy xuân sắc với chiếc làn đầy rau quả trong tay. Anh nhớ lại một chuyện tình cảm ngọt ngào với thiếu phụ này hồi anh làm cho Hàn Vẹt đang thời kỳ thịnh đạt. Cô ta bị tóm trong một cửa hiệu. Anh xúc động vì cặp vú đẹp của cô ta, đã mạo nhận là chồng cô ta để trả tiền. Anh nói: Vợ tôi không có thói quen tự mình lấy tiền ra trả. Anh giả vờ không quen biết cô. Nhưng anh đã mất hứng, không còn thích nhảy lên sờ vú của minh tinh màn bạc trên áp phích nữa. Anh ngượng ngùng bỏ chạy vào một ngõ nhỏ, nhưng khi anh chạy ra đầu kia thì cô ta đã đứng đợi ở đó. Ngõ rất vắng, những tã lót đủ màu của trẻ em phất phơ dưới ánh năng rực rỡ. Cô hỏi khẽ:
– Anh điên thật hay điên giả? Em còn nợ tiền anh. Anh sờ của em đi, sờ một lần, coi như em được trả nợ cho anh. Sờ đi, người đàn ông đáng thương! Vẽ trên áp phích là của giả đấy, những minh tinh màn bạc đều không có của thật, họ độn bằng bọt bể, bằng bông. Chàng trai đáng thương ơi, chẳng lẽ anh điên vì những của giả ấy? Sờ đi!
Cô bước tới chỗ chân tường nhìn xung quanh rồi chỉ vào bầu vú của mình, nói:
– Anh điên ơi, lại đây mau, em sẽ làm cho anh một lần thỏa mãn.
Hai bầu vú cô ẩn hiện sau lần tã lót, sao mà trang nghiêm, sao mà thiêng liêng. Anh bưng mặt ngồi sụp xuống, giọng đau khổ:
– Không…
Cô thở dài như một trí thức, nói:
– Dào, thì ra cũng phòng lăng nhăng vô tích sự cả thôi!
Cô trở lại bình thản, chọn trong túi lưới mấy quả cà chua có núm nhét vào bọc cho anh, rồi cô vặn mình cho đỡ mỏi và khuất dạng trong ánh nắng chói lòa… Anh nâng niu mấy quả cà chưa đầy tính tượng trưng, suy nghĩ miên man. Vì sao cà chưa lại có núm như núm vú? Ngôn ngữ là núm vú của tư tưởng, hoa là núm vú của cây cỏ, đèn đường là núm vú của đường phố, mặt trời là núm vú của vũ trì!… tất cả đều qui về cái núm vú, dùng núm vú móc nối toàn bộ thế giới vật chất. Đây là tự do cao nhất, cũng là sự cố chấp lớn nhất của con bệnh tâm thần Kim Đồng.
Đi quanh ngọn tháp cũng giống như đi quanh bầu vú. Tôi chạm trán với Tư Mã Lương. Tiếp tục giả điên hay để cậu ta biết đầu óc mình tỉnh táo? Xa nhau đã gần bốn mươi năm, giờ gặp lại thấy mình mắc bệnh tâm thần, chắc là cậu ta rất buồn. ừ, dứt khoát là cậu ta rất buồn!
Vậy thì phải cho người bạn thời thơ ấu nhìn thấy khía cạnh thông minh nhất, trí tuệ nhất của anh.
– Lương ơi, Tư Mã Lương?
– Cậu, cậu Kim Đồng đấy à?
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Mùi nước hoa AZZARO trên người cậu ta khiến anh choáng váng. Sau đó cậu ta buông tay ra. Anh nhìn như đóng đinh vào cặp mắt hoảng hốt của cậu ta. Cậu ta cũng thở dài một tiếng y hệt như người có học. Anh trông thấy mũi dãi anh nhòe nhoẹt trên bờ vai áo vét là phẳng phiu của cậu ta. Lúc này, Lỗ Thắng Lợi chìa một tay ra hình như định bắt tay anh, nhưng khi anh chìa tay ra thì cô ta đã rút tay về. Anh rất ngượng, giận điên lên. Mẹ kiếp, Lỗ Thắng Lợi, mi đã quên quá khứ, đã quên lịch sử rồi! Quên lịch sử có nghĩa là phản bội! Mi phản bội gia đình Thượng Quan, ta thay mặt – mình thay mặt được ai nhỉ – minh chẳng đại diện được cho ai hết, ngay cả đại diện cho chính mình! Chào cậu, cháu chân ướt chân ráo đến đây là hỏi thăm về cậu và ngoại. Bịa, bịa tuốt. Mì kế thừa sức tưởng tượng đã man của Phán Đệ, mở nhà chứa trong vườn bách thú của Chúa còn mi thì dùng phương pháp tạp giao để lai tạo ra giống Phượng hoàng, nhưng mi không thẳng thắn như Phán Đệ Ta chỉ thoáng qua đã nhìn thấy cặp vú mướp của mi sau lần vải len cao cấp, mi sợ bẩn không dám bắt tay ta, vậy ta phải sờ vú mi, bất kể mi là cháu gọi bằng cậu. Cặp vú của người phụ nữ là tài sản chung như những đóa hoa trong công viên Phượng Hoàng. Bẻ hoa thì vi phạm đạo đúc chung của xã hội, nhưng sờ vú một cái thì có thể được chăng? Cũng không được. Nhưng cứ sờ vì anh là thằng điên. Đã là thằng điên thì dù có giết tổng thống Mỹ cũng không bị tử hình, nói gì chỉ sờ vú một phụ nữ! Ta bất biết mi là thị trưởng hay giám đốc ngân hàng, Sờ ti một cái nào. Anh nhìn chằm chằm vào ngực Lỗ Thắng Lợi.
ối, ối. Lỗ Thắng Lọi vờ sợ hãi lẩn ra sau lưng Tư Mã Lương, cà vú vào vai anh ta, bầu vú đã qua tay đàn ông nhũn như quả cà chưa chín, chỉ cần chọc một lỗ nhỏ là chảy ra hết, chỉ còn lại lần da. Mi mà còn ra vẻ e thẹn như gái đồng trinh! Thôi, ta tha i. Mi dám nói xấu ta với Tư Mã Lương:
– Cậu Kim Đồng mắc chứng si gái, lúc nào cũng đuổi theo phụ nữ để sờ ti?
Nói bậy, ta đuổi theo phụ nữ để sờ ti hồi nào? Cô gái lại cùng đi với Tư Mã Lương ưỡn bộ ngực đồ sộ vừa lạnh lùng vừa mịn màng, vừa trắng trẻo vừa đẫy đà, đường hoàng tiến tới bắt tay tôi. Tư Mã Lương oách thật, đem theo một của quí như nhân vật nữ trong phim của Bác-bít về quê làm vẻ vang cho tổ tông! Đẻ con thì con phải như Tư Mã Lương! Cô gái lai không sợ rét, chỉ mặc bộ váy mỏng, cố ý ưỡn ngực về phía tôi. Cô nói:
– Chào ông! – tiếng Trung Quốc của cô rất lủng củng.
Anh đã nói rồi, trông thấy cặp vú đẹp là anh hồn vía bay đâu mất, không giữ mồm giữ miệng được nữa, anh thốt lên:
– Cho tôi sờ một cái!
Lỗ Thắng Lợi tỏ vẻ tiếc rẻ, nói:
– Không ngờ cậu đến nông nỗi này!
Tư Mã Lương cười:
– Được thôi, bệnh của cậu Kim Đồng để tôi lo. Thị trưởng Lỗ này, tôi đầu tư một trăm triệu xây một khách sạn cao nhất ở trung tâm thành phố. Kinh phí tu bổ ngọn tháp này cũng để tôi lo Trung tâm nuôi chim của Hàn Vẹt thì sau khi cử người về khảo sát, tôi sẽ quyết định có đầu tư hay không. Tóm lại, cô cùng dòng máu với nhà Thượng Quan nên tôi ủng hộ, nhưng không bao giờ được tái diễn cái chuyện vô cùng tồi tệ bắt trói bà ngoại nữa nhé?
Lỗ Thắng Lợi nói:
– Tôi đảm bảo ngoại sẽ được đối xử tốt nhất.
Chính phủ địa phương Đại Lan và nhà buôn giàu có Nam Hàn Tư Mã Lương liên doanh xây dụng khách sạn lớn nhất thành phố Đại Lan. Lễ ký kết được tiến hành tại đại sảnh Quế Hoa Đại Lầu. Sau Lễ ký kết, anh cùng Tư Mã Lương lên tầng thứ 17, bước vào phòng Tống thống của cậu ta. Mặt sàn bóng như gương phản chiếu hình bóng tôi. Trên tường treo bức tranh sơn dầu vẽ cô thiếu nữ đội bình nước, trên người không một mảnh vải, núm vú hồng tươi như quả anh đào. Tư Mã Lương cười:
– Cậu xem cái của rởm ấy làm gì, lát nữa cho cậu xem cái thật!
Cậu ta gọi to:
– Mạn Lệ!
Cô gái lai cất tiếng thưa. Tư Mã Lương nói:
– Hầu tắm và thay quần áo cho ông cậu!
Anh nói:
– Không, Lương ơi, không nên!
Cậu ta nói:
– Cậu cháu ta không nên nghĩ rằng ai nhờ vả ai! Có khổ cùng chịu, có phúc cùng hưởng, cậu thích ăn gì, mặc gì, chơi gì cứ bảo cháu. Đừng khách khí, khách khí là cậu khinh cháu!
Mạn Lệ dắt anh vào buồng tắm. Cô ta chỉ mặc chiếc áo ngắn như cái chao đèn, hai chiếc quai áo lòng thòng trên vai. Cô ta cười tít mắt, nói bằng thứ tiếng Trung Quốc giả cầy:
– Cậu muốn gì ở em cũng được, Tư Mã Lương đã bảo em rồi!
Cô ta cởi dần quần áo của anh, y hệt trước kia Kim Một Vú đã làm. Anh ấp úng gạt đi, nhưng vô hiệu, trái lại càng như phối hợp với cô một cách tích cực. Quần áo anh bở ra từng mảng như giấy bị thấm nước, cô vứt tất cả vào sọt rác bằng nhựa. Thân thể trần truồng, anh bắt chước Hàn Chim, hai tay che bẹn. Cô ta chỉ vào chiếc bồn tắm khổng lồ màu cà phê, mời: Xin mời chàng vào bồn, và rất đắc ý vì đã nói được một câu như thế, còn anh thì ngượng đỏ mặt. Nhưng đã đến nước này, anh đành liều chui vào bồn.
Mạn Lệ mở liền mấy chiếc vòi. Dòng nước ấm trong vắt chảy ào ào từ bình đun điện, xối lên đầu lên cổ anh, lên người anh, làm rã từng mảng ghét bám trên người. Man Lệ chụp chiếc mũ tắm bằng nhựa lên đẩu, quẳng chiếc áo ngắn như chiếc chao đèn ra phía sau, đứng trước bồn phác một cử chỉ rất điệu rồi nhảy vào bồn, cưỡi lên người anh như Na Tra thái tử náo loạn long cung. Cô xoa xà phòng nước lên người anh, kỳ cọ, xoa nắn khắp người anh. Cuối cùng, anh lấy hết can đảm ngoạm lấy đầu vú của cô. Cô cười lên khanh khách rồi im bặt, cười ré lên rồi lại im bặt, y hệt chiếc máy nổ không nổ được do người khỏi động quá vụng về. Cô ta nhanh chóng phát hiện ra nhược điểm của anh, hai bầu vú đang nảy tâng tâng đột nhiêu xìu xuống. Cô trở nên nghiêm chỉnh như một hộ lý, lau lưng chải đầu rồi giúp anh mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình.
Tối hôm sau, Tư Mã Lương cho gọi bảy mỹ nữ đến, lột sạch quần áo họ ra bằng đô la. Cậu ta nói:
– Cậu ơi, người ta thèm vì người ta đói! Chẳng phải cậu ngày nào cũng thích sờ vú đó sao? Hôm nay để cậu sờ cho đã, béo có, gầy có, to có, nhỏ có, trắng có, đen có, vàng có, đỏ có, loe miệng ra như quả lựu, bèm bẹp như hạt đào đều có cả, cậu cứ sờ một trận cho đã nghiện, thụ hưởng xuân sắc của trần gian.
Đám mỹ nữ ríu ra ríu rít chạy từ phòng nọ sang phòng kia y như một lũ khỉ hiếu động. Các cô làm ra vẻ thẹn thùng dùng cánh tay che vú. Tư Mã Lương nổi giận quát:
– Các mẹ chớ có vờ vĩnh ông cậu đây là chuyên gia về vú, là ông chủ Công ty nịt vú. Các cô cứ tự nhiên hộ tôi, để ông cậu ngắm, để ông cậu sờ thoải mái!
Các cô xếp hàng một, lần lượt tiến đến trước mặt anh. Trên đời không bao giờ thấy hai chiếc lá giống hệt nhau, cũng không bao giờ có hai cặp vú giống hệt nhau. Bảy cặp vú bảy hình dáng, bảy tính cách, bảy màu sắc, bảy hương vị khác nhau. Anh nghĩ, thằng cháu đã bỏ tiền ra thì phải xài cho hết, kẻo phụ lòng tốt của cậu ta. Anh hoàn toàn không muốn nhìn mặt các cô mỹ nữ, vì rằng khuôn mặt phụ nữ nhiều chuyện rắc rối lắm, trông thấy vú họ cầm bằng trông thấy mặt họ; ngậm bầu vú họ cầm bằng tóm được linh hồn họ. Như một chuyên gia về vú của phụ khoa, Kim Đồng đảm nhiệm công việc kiểm tra định kỳ cho các bà các cô. Đầu tiên kiểm tra ngoại hình, sau đó dùng hai tay xoa vuốt, sờ nàn, lắc nhẹ, kiểm tra độ nhậy khi bị kích thích, nắn bóp xem bên trong có u cục gì không. Cuối cùng là ghé mũi ngửi, hôn một lượt cả hai bầu, lần lượt mút hai núm vú. Phần lớn chỉ mút một cái đã phát ra những tiếng rên rỉ, gập người xuống. Cá biệt cũng có người không phản ứng gì. Hơn mười ngày tiếp theo, Tư Mã Lương thuê ba kíp tổng cộng hai mươi mốt người một ngày, đến đây giơ ngực cho tôi kiểm tra. Thành phố Đại Lan rốt cuộc vẫn là đất hẹp, những phụ nữ làm công việc trên tương đối ít, vì vậy, vào những ngày cuối cùng phải hóa trang mông má cho những người đã đến rồi, họ có thể đánh lừa được Tư Mã Lương nhưng không lừa được Kim Đồng. Anh đã lập hồ sơ cho từng cặp vú nhưng anh không muốn vạch trần họ, họ sống không dễ dàng gì, cuộc sống đầy khó khăn. Huống hồ thánh nhân có dạy: Ôn cố tri tân, lặp lại là mẹ của ký ức. Mỗi ngày uống một loại chè là hưởng thụ, uống đi uống lại một loại chè thì càng dễ nghiện. Ngày cuối cùng, tay mỏi nhừ, đầu ngón tay phỏng rộp, trong đầu anh như cái rương của thầy thuốc, lưu trữ đủ các loại vú theo phân loại. Anh chia chúng thành bảy loại lớn, mỗi loại lại chia thành chín loại nhỏ, ngoài ra còn có hồ sơ riêng của loại đặc biệt, thí dụ loại vú một của mụ Kim. Thí dụ vú bơm silicon mà một hôm anh đã sờ phải, rắn như thạch cao, hoàn toàn thiếu sức sống, thật đáng sợ? Nó làm anh nhớ tới cặp vú thép của Long Thanh Bình, nhưng kém Long Thanh Bình ở chỗ, Long Thanh Bình dù sao vẫn là da là thịt, chẳng qua chỉ rắn như thép mà thôi. Đằng này chẳng ra thể thống gì cả, nhìn bề ngoài thì đầy khí thế, chung đụng vào là tim anh giật thót, cứng như gỗ, gõ kêu cành cạch. Mặt hàng thủy tinh, cẩn thận dễ vỡ, sợ mưa sợ gió, dễ cháy dễ nổ. Cô ta ngượng suýt phát khóc. Anh không lật tẩy cô, cố nén cảm giác tởm lợm về cặp vú giả của cô, vẫn sờ, vẫn hôn, bảo vệ danh dự cho cô. Anh biết cô rất cảm kích anh. Đừng khách sáo, con người ta không nên quên giúp đỡ người khác tí chút, mình thua thiệt một tí có sá gì? Làm việc thiện mà không gặp may, thì có trời trên đầu chứng giám. Tư Mã Lương cuối tít mắt, hỏi:
– Thế nào, cậu? Cậu đã nghiện chưa? Mặt hàng đẹp ở Đại Lan chỉ có bấy nhiêu, nếu chưa đã, cậu đi Paris với cháu một chuyến, cháu sẽ cho gọi tất cả các mụ lại để cậu sờ!
– Đủ rồi, đủ rồi! – Anh nói – chuyện nằm mơ cũng không thấy mà đã thành hiện thực!- Hai tay tôi đã phồng rộp lên rồi, miệng cũng mỏi quá rồi!
Tư Mã Lương cười, nói:
– Cháu đã bảo, bệnh của cậu không phải là bệnh, cậu bị ức chế về sinh lý, lâu ngày không được giải quyết nên có tình trạng đó thôi. Hai tảng thịt ấy của phụ nữ, bao phúc tạp thì phức tạp, nói giản đơn thì cũng vô cùng đơn gián, chẳng qua cũng là loại kết cấu như tổ ong, một bộ máy sản sinh ra sữa. Theo cháu thì khi gặp phụ nữ, cậu đừng cuống lên. Cái của ấy khi đã lộ hết ra thì chẳng còn gì là đẹp nữa, đứng không cậu? Cậu là chuyên gia, cháu chẳng qua đánh trống qua của nhà sấm?
– Lương cũng là chuyên gia đấy thôi!
– Sở trường của cháu không phải là sờ vú Cậu ta nói rất thật – Cái mạnh của cháu là chiều chuộng đám phụ nữ, cô nào đã ở trên giường cùng với cháu thì suốt đời không thê quên. Vì vậy nếu quả thực có thiên đường thì sau khi chết, cháu sẽ là vị khách quí nhất trên thiên đường. Cậu thử nghĩ, tại nơi đây cháu cho ngươi phụ nữ hưởng thụ sinh lý ở mức thuần chất nhất, ở trình độ cao nhất, lại còn trả cho họ với giá cao nhất, cậu nghĩ coi, cháu có phải là người lương thiện nhất trên đời này không?
Trong khi trò chuyện, có hai cô gái thân hình thanh tú đi vào buồng ngủ Tư Mã Lương, thông thuộc và tự nhiên như ở nhà. Cậu ta nháy mắt với Kim Đồng, nói:
– Lát nữa, sau khi làm xong việc thiện này, cháu có câu chuyện quan trọng muốn bàn với cậu!
Vài phút sau, chẳng cần giữ ý gì cả, hai cô gái đã hét toáng lên.