Sau khi ăn sáng xong. Anh lên công ty để sắp xếp lại công việc. Đáng lẽ anh và nó sẽ được đi chơi vui vẻ với nhau nhưng cô em gái xinh đẹp của anh đã giành mất nó rồi. Còn nó và Khánh Thi thì cùng nhau đi siêu thị.
\-\- Ở siêu thị \-\-
\- Mình phải mua gì đây chị? \(Thi vừa đẩy xe vừa hỏi\)
\- Bây giờ chị em mình đi mua gà trước rồi sẽ ghé mua mì và mấy loại gia vị khác sau nha. \(Nó kéo tay Thi lại quầy bán gà\)
\- Vâng ạ. \(Cô ngoan ngoãn đi theo sau nó\)
Nó và Khánh Thi mất khoảng 30 phút để mua tất cả nguyên liệu cho bữa ăn tình yêu mà Thi sắp phải nấu cho Gia Khiêm. Nó cố gắng giúp cô chọn nguyên vật liệu tươi ngon nhất để cho cô có thể nấu ra một bữa ăn ngon nhất cho Gia Khiêm.
\-\- Nhà bếp của nhà Khánh Thiên \-\-
\- Chị ơi. Bây giờ mình làm gì trước đây? \(Thi nhìn vào đống nguyên liệu đang để trước mặt mà thở dài ngao ngán\)
\- Thở dài rồi sao. Em định bỏ cuộc à. \(Nó đi lại lấy nguyên liệu ra đem đi rửa\)
\- Đâu có đâu. Em đang rất quyết tâm mà. \(Thi nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắt tay vào làm cùng chị\)
\- Rồi rồi. Bây giờ làm theo chị nha. \(Nó quay lại vỗ vai cô\)
\- Vâng ạ. \(Cô nháy mắt\)
Rồi nó và Thi cùng nhau bắt tay vào sơ chế hết tất cả các nguyên liệu. Tuy cô khá vụn về nhưng cô rất nhiệt tình học hỏi theo nó. Cô luôn làm theo những gì nó làm một cách rất chính xác. Nó đang chỉ dạy cho Thi thì đột nhiên nó có điện thoại. Bây giờ điện thoại nó đang để ở trên phòng khách.
\- Em ở đây coi chiên gà đi nha. Chị lên nhà trên nghe điện thoại chút. Em nhớ cẩn thận đó coi chừng dầu văng nghe chưa. \(Nó quay lại dặn dò cô\)
\- Vâng ạ. Em biết rồi mà. \(Cô cười cười rồi đẩy nó đi\)
Nói rồi nó cũng đu lên nhà trên nghe điện thoại còn Khánh Thi phải ở lại chiên tiếp số gà còn lại.
” Xèo… xèo… xèo” Khi Thi bỏ gà vào thì dầu văng tung tóe ra ngoài và bắn lên người của cô.
\- A…a… \(Cô rụt tay lại và kèm theo tiếng la\)
\- Có chuyện gì vậy Thi? \(Nó nghe thấy tiếng la của Thi liền cúp máy vội vàng chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra\)
\- Dạ em bị dầu văng vào tay \(Cô đưa tay lên cho nó coi\)
\- Để chị xem cho. \(Nó cầm tay Thi lên coi\)
\- Chắc không sao đâu chị.
\- May là bổng nhẹ thôi đó. Để chị đi lấy thuốc sức cho em. \(Nó đi lại hộp thuốc y tế lấy thuốc\)
\- Thôi không sao đâu chị.
\- Không sao gì mà không sao. Nếu em không sức thuốc là để lại sẹo đấy.
\- Dạ.
Sau đó thì bữa ăn cũng được nó và Thi hoàn thành. Thi nhanh chóng cho thức ăn vào hộp và cô rất tỉ mĩ trang trí thật hấp dẫn. Sau đó cô bắt taxi đến bệnh viện. Bây giờ Khiêm đang khám bệnh cho bệnh nhân ở đấy. Cô đi đến nhưng không vào mà đứng đợi ngoài cửa vì cô thấy có khá nhiều bệnh nhân đang chờ anh khám bệnh. Cô ngồi ở ngoài nhìn lén Khiêm qua khe cửa. Nhìn Khiêm lúc này càng làm cho cô xao xuyến hơn nữa. Nhìn Khiêm nghiêm túc làm việc thì cực kì là cuốn hút luôn. Sau một hồi chờ đợi thì Thi cũng có thể vào gặp Khiêm rồi.
\- Ăn trưa thôi nào. \(Thi đưa đưa hộp thức ăn lên quơ quơ trước mặt Khiêm\)
\- Em đến đây khi nào vậy? \(Khiêm ngỡ ngàng nhìn cô\)
\- Em đến nãy giờ rồi. \(Cô cười cười\)
\- Vậy sao em không vào? Em ngồi đi. \(Cậu chỉ tay vào chiếc ghế được đặt ở đối diện mình\)
\- Ư… tại vì em thích ngồi ngoài đợi anh hơn. Hì hì.
\- Em đem đồ ăn cho anh sao. Em làm vậy anh sẽ ngại lắm.
\- Ngại ngại gì không biết. Em đang lấy anh ra làm chuột bạch đấy. \(Cô đưa cho anh hộp đồ ăn\)
\- Em nấu sao? \(Cậu quay hẳn người lên nhìn cô\)
\- Vâng lần đầu tiên đấy ạ.
\- Vậy để anh thử xem thế nào đã. \(Cậu mở hộp đồ ăn ra\)
\- Wow. Đây là món anh thích mà. Cảm ơn em nha. \(Khiêm vui vẻ nhìn hộp đồ ăn. Lúc này chắc cậu cũng có một chút gì đấy động lòng với cô hay chăng\)
\- Anh ăn thử xem.
\- Được. Wow. Tuyệt vời luôn. Nó rất ngon. Lần đầu em làm mà đã ngon như vậy rồi sao. \(Khiêm đưa ngón tay cái lên tán thưởng cho cô\)
\- Là chị An dạy cho em đấy. Anh thích không?
\- Anh…. \(Khiêm ngập ngừng\)
\- Thôi không đùa với anh nữa anh ăn đi.
\- Em ăn cùng anh đi. \(Khiêm chỉ tay vào hộp thức ăn đang để trước mặt\)
\- Dạ thôi. Anh ăn đi. Em nhìn anh ăn là được rồi.