\-\- Tại phòng tổng giám đốc của tập đoàn Vương Khánh \-\-
Bây giờ anh đang làm việc rất nghiêm túc thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Anh đưa mắt sang nhìn thì thấy là cuộc gọi từ nó.
\- Lát anh sang đón vợ yêu đi ăn tối nhé. \(Vừa bắt máy anh đã nói\)
\- Hôm nay em phải ở lại trực bệnh viện rồi…
\- Nhưng anh nhớ là ngày mai mới đến ngày em trực mà. \(Anh thở dài\)
\- Thì đúng là ngày mai. Nhưng hôm nay em xin đổi với bác sĩ Jenny để ngày mai em còn làm chuyện quan trọng nữa. \(Nó cười cười\)
\- Em định làm gì thế nói cho anh nghe với.
\- Suỵt không nói đâu nhé.
\- Vậy lát anh mua đồ ăn tối đem qua cho em nhé.
\- Đó là ý của em luôn đấy. Hì hì. ?
\- Em thật là…
\- Lát anh nhớ đem qua nha. Bây giờ em cúp máy đây có bệnh nhân cần khám rồi.
\- Anh nhớ rồi. Bye vợ…
Nói xong anh cũng cúp máy. Tự nhiên lúc này anh lại thắc mắc ngày mai nó có việc gì quan trọng mà nó phải đổi lịch trực với bác sĩ Jenny chứ.
” Ủa sinh nhật mình chưa đến mà ta ??”, ” Kỉ niệm quen nhau hả?? Cũng đâu phải đâu” Anh đang nghĩ thầm rất nhiều lí do trong lòng. Nhưng anh cũng không thể nghĩ ra một lí do nào hợp lí cả. Anh đành phải chờ xem ngày mai nó sẽ làm gì thôi. Sau đó anh cũng hoàn tất số công việc còn lại của mình rồi anh đi mua đồ ăn tối cho nó nữa. Nó cực thích ăn Tokbokki luôn nên anh đã đến một quán Tokbokki rất nổi tiếng ở gần công ty mua cho nó.
\-\- Tại quán Tokbokki \-\-
Thường thì anh và nó sẽ ngồi tại bàn và chờ nhân viên phục vụ đến gọi món. Nhưng hôm nay anh mua đem về vì thế anh đã lại quầy để gọi món và chờ lấy luôn. Anh đang đứng đợi để lấy đồ ăn vừa mới order xong thì anh nghe thấy tiếng của một người.
\- Chị ơi em để quên tiền ở nhà rồi. Chị cho em gửi lại phần vừa mới order được không ạ.
\- Cô không đùa chứ…. \(Nữ nhân viên có chút khó chịu\)
\- Thôi cô cứ lấy đi. Tôi sẽ trả phần này cho. \(Anh quay sang đưa thẻ cho nhân viên bán hàng\)
\- Tổng giám đốc… tôi… tôi… không dám dùng tiền của anh đâu ạ. \(Người đó chính là nhân viên của tập đoàn nhà anh\)
\- Cô là nhân viên công ty tôi à?? \(Anh ngỡ ngàng hỏi\)
\- Vâng. Tôi là nhân viên lễ tân của công ty ạ. \(Cô gái ấy ngại ngùng đáp\)
\- À. Tôi không để ý lắm. Mà cô cứ coi như là tôi thưởng cho nhân viên đi, không cần ngại đâu.
\- Vâng ạ. Mà…
\- Đồ ăn của của quý khách đây ạ. \(Cô nhân viên đưa cho anh phần thức ăn mà anh đã gọi\)
\- Thôi tôi đi trước đây. \(Nói rồi anh cũng đi thẳng ra xe và nhanh chóng lái xe đến bệnh viện vì sợ nó đói\)
\-\- Tại bệnh viện Mount Sinai \-\-
\- Cô bác sĩ xinh đẹp có thời gian ăn tối chưa nè. \(Anh mở cửa phòng khám của nó ra và đưa hộp Tokbokki lên\)
\- Hí hí đồ ăn tới rồi. \(Gương mặt nó rạng rỡ hẳn lên\)
\- Em vui vì có đồ ăn hay là được gặp anh vậy. \(Anh nhìn nó\)
\- Đương nhiên là vì đồ ăn rồi. \(Nó cười cười\)
\- Em…. \(Anh cau mày\)
\- Thôi không đùa nữa. Em đói rồi. Em chỉ có 20 phút để ăn thôi đấy. Em còn phải đi thăm bệnh nhân nữa. \(Nó đưa tay ra lấy hộp thức ăn đang trên tay anh\)
Nó ăn rất ngon vì đây là món nó thích với lại chỗ này bán Tokbokki cực ngon luôn.
\- Em ăn từ từ thôi không lại mắc nghẹn đấy. \(Anh lấy tay tém gọn tóc lại giúp nó\)
\- Nó ngon lắm đấy anh ăn không??
\- Thôi anh nhìn em ăn thôi được rồi. À mà hôm nay mấy giờ em hết ca trực vậy.
\- Dạ 3 giờ sáng ạ. Anh đến đón em nhé.
\- Đương nhiên rồi. \(Anh xoa đầu nó\)
Sau khi nó ăn xong, anh giúp nó thu dọn rồi anh cũng về nhà, còn nó thì đi thăm các bệnh nhân.
\-\- 3 giờ sáng hôm sau \-\-
\- Về chưa nè vợ ơi… \(Anh thấy nó đang đi xuống liền chạy lại\)
\- Đi thôi. \(Nó chỉ tay về chiếc xe\)
\- Lát mấy giờ em đi làm nữa vậy? \(Anh vừa lái xe vừa hỏi nó\)
\- Hôm nay em không đi làm. Hôm qua em đã trực thay bác sĩ Jenny rồi nên hôm nay chị ấy sẽ trực thay em.
\- Hôm nay em có việc gì mà phải đổi ca trực vậy.
\- Lát về anh sẽ biết. Anh lái xe nhanh đi 4 giờ là bắt đầu rồi.
\- Chuyện gì vậy.
\- Lát về sẽ biết mà.
\- Thôi được rồi.
Anh và nó về đến nhà là 3 giờ 30 phút. Nó nhanh chân chạy lên phòng tắm rửa thay đồ còn anh thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó nữa. Anh đi đổ xe vào nhà xe rồi khóa cửa nhà cẩn thận xong cũng đi lên phòng. Mở cửa phòng ra thì anh thấy nó đang ngồi trước laptop.
\- Em còn làm việc nữa à. Em vừa mới về mà. Bây giờ 3 giờ 50 phút rồi đó. \(Anh nhìn lên đồng hồ\)
\- Em đâu có làm việc. Nhưng em đang làm một việc quan trọng đây nè.
\- Việc gì. Anh thắc mắc lắm rồi đấy.
\- Xíu nữa sẽ biết thôi. \(Nó cười cười\)
\- Yeah có rồi. \(Nó nhìn vào laptop trên bàn cười hí hửng.\)
\- Em… em… chuyện quan trọng của em là MV mới của EXO ra mắt đó hả. \(Anh nhìn vào màn hình laptop nó mà tức giận\)
\- Chính xác. \*Chú thích: Ở Việt Nam MV Obsession được ra mắt vào 16 giờ nhưng ở New York thì do khác múi giờ nên là 4 giờ sáng \*
\- Em… EXO quan trọng với em hơn anh sao.
\- Chắc vậy rồi. \(Nó cười trong khi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào laptop\)
\- Em đang bỏ rơi chồng mình đó. \(Anh quay người nó lại \)
\- Em chưa lấy anh mà. \(Nó cười cười rồi quay lại nhìn màn hình\)
\- Em đeo nhẫn của anh rồi mà… Em…dám không lấy anh sao.
\- Anh nghĩ em không dám à.
\- Được được em dám em dám. \(Anh giận dỗi bỏ đi vào nhà vệ sinh thay đồ\)
Bây giờ nó đang rất chăm chú cài view cho EXO nên không quan tâm anh đang làm gì luôn. Một lúc sau anh cũng tắm xong.
\- Em vẫn còn đang xem à.
\- Em đang cài view mà.
\- Em muốn cài view cho EXO đến vậy sao.
\- Đương nhiên rồi.
\- Hay là anh giúp em hack lượt view lên nhé. \(Anh chỉ tay vào màn hình laptop\)
\- Cũng được thôi. Nhưng nếu anh mà bị ở tù thì khi đó em đi lấy người khác anh đừng hối hận nhé.
\- Em dám bỏ anh sao. \(Anh nhíu mày\)
\- Anh đoán xem.
\- Em đi nghỉ ngơi đi. Nếu em muốn cài view thì lát 7 giờ anh đưa em đến tập đoàn. Anh sẽ cho em tất cả máy tính của phòng nhân sự để em cài được chưa.
\- Là anh nói đấy nhé. \(Nó hí hửng leo lên giường nghỉ ngơi.\)
Đến 7 giờ anh chở nó đến công ty và trên tay nó vẫn cầm chiếc điện thoại để cài view.
\- Anh ghen thật rồi đấy. \(Anh cau mày giận hờn\)
\- Đó là chuyện của anh. Anh coi mà lái xe cẩn thận đi. \(Nó vẫn chăm chú vào cái điện thoại\)
\-\- Tại tập đoàn Vương Khánh \-\-
Anh và nó cùng nhau đi vào bên trong. Lúc đi ngang quầy lễ tân thì…
\- Tổng giám đốc. Em muốn cảm ơn anh vì chuyện hôm qua nên em có làm đồ ăn sáng cho anh. Anh không chê chứ. \(Cô nhân viên đứng dậy đưa cho anh một hộp đồ ăn\)
\- Được. Coi như là có qua có lại. Cảm ơn nhé. \(Anh cười cười rồi cầm lấy hộp thức ăn\)
Lúc này nó đang cực kì tức giận luôn. Nó dường như muốn xé anh ra làm trăm mảnh luôn nhưng nghĩ lại nó đang nhờ vã anh nên bây giờ xem như không có chuyện gì. Đợi sau khi nó làm xong việc mà nó cần làm thì nó sẽ sẽ xử lí anh sau vậy.
\- Bây giờ mình đi được chưa nè. \(Nó quay sang hỏi anh\)
\- Được rồi. \(Anh cố tình làm thế để cho nó ghen nhưng nó lại không phải ứng gì hết khiến anh có chút thất vọng\)
Đi đến phòng nhân sự. Nó vào cài tự động tất cả máy tính trong đó rồi nó cũng đi ra ngoài hành lang hít thở không khí.
\- Em có muốn ăn không. \(Anh cầm hộp đồ ăn lúc nãy lại trêu nó\)
\- Người đẹp làm cho anh thì anh ăn đi chứ? Mời em làm gì?? \(Giọng nó lúc này đằng đằng sát khí\)
\- Vậy thôi anh sẽ ăn hết một mình vậy. \(Anh đưa thức ăn vào miệng\). Ngon lắm đấy em có muốn thử không??? \(Anh tiếp tục trêu nó\)
Anh vẫn không biết là bây giờ nó đang rất tức giận giống như núi lửa sắp phun trào vậy.
\- Anh sẽ ăn hết đấy nhé. \(Anh cười cười\)
\- Anh cút đi chỗ khác mà ăn đi nhé. \(Nó tức giận nói\)
\- Em làm gì giận dữ vậy… Em ghen à. \(Anh vui mừng\)
Nó bỏ mặt anh ở đó và đi vào trong.
\- Em biết ghen sao?? \(Anh chạy theo nó\)
\- Em không rảnh.
\- Thật sao. \(Anh lây lây người nó\)
\- Anh làm giám đốc nên rảnh lắm à. Nhân viên đã đi làm hết rồi sao anh vẫn còn đứng đây.
\- Vậy anh đi làm nhé. Em đừng có hối hận đấy.
\- Anh nghĩ nhiều rồi…
\- Vậy em ở đây đi lát trưa anh đưa em đi ăn. \(Nói rồi anh cũng đi về phòng làm việc\)
” Anh chưa xong với em đâu Khánh Thiên. Hôm nay anh giỏi lắm… “