Ba ngày sau, theo đúng kế hoạch, thuộc hạ của Trương Thiếu Kiên để lộ tin tức nơi đang giam giữ Thanh Ca, nhằm câu dẫn Tiêu Tử Quân đến đó.
Suốt nhiều ngày tìm kiếm không có tung tích, bây giờ lại dễ dàng tìm, Tử Quân đương nhiên sẽ nảy sinh nghi ngờ, sợ Trương Thiếu Kiên tính kế hãm hại.
Thế nhưng, anh vì lo cho Thanh Ca đang mang thai, đành gạt bỏ nghi ngờ ấy, liều mình thử một phen, lập tức mang theo người giải cứu vợ mình.
Trong khi đó, Thanh Ca đang bị nhốt, vẫn còn chưa hay biết Tử Quân sắp đến cứu cô, mất đi đứa con, bị xiềng xích như một nô lệ, ngay cả di vật của mẹ cũng bị cướp, còn liên tục bị Trương Thiếu Kiên bắt ép phải ly hôn, gả cho hắn, cô tuyệt vọng chỉ biết ngồi thất thần bên cạnh đầu giường.
Như thường lệ, cứ hể cách 3h đồng hồ Trương Thiếu Kiên lại vào trong nhìn cô rất lâu, có lúc cũng sẽ nói chuyện, và kèm theo những hành động quá quắc.
Thanh Ca mệt mỏi đưa ánh nhìn lên chiếc đồng, lại đúng thời khắc 3h trôi qua, Trương Thiếu Kiên hiển nhiên bước vào, cô chẳng buồn để ý, tựa chặt đầu vào thành giường, đôi mắt u buồn khép hờ phân nửa.
” Em đã nghĩ thông chưa ? ” Trương Thiếu Kiên cất tiếng lạnh lẽo, hỏi.
Thấy Thanh Ca mặt không cảm xúc, một chút cũng không phát ra tiếng động, hắn bình tĩnh ngồi cạnh cô, tiếp tục nói.
” Ly hôn với Tiêu Tử Quân đi !
Làm vợ của tôi, em muốn gì tôi cũng có thể cho em ” hắn đưa tay cọ cọ vào phần bắp tay Thanh Ca, mỗi lần chạm vào cơ thể kia, từng ký ức khi xưa lại khiến dục vọng hắn muốn chiếm cô hơn.
Thanh Ca luôn giữ thái độ cay nghiệt, hất phăng bàn tay dơ bẩn kia, cô vồ tới túm lấy cổ áo Trương Thiếu Kiên, từng câu từng chữ uất hận trút hết vào gương mặt hắn, pha lẫn những giọt nước bọt khinh bỉ.
” Loại cặn bã như anh cũng muốn có được tôi sao ?
Trương Thiếu Kiên, nghe cho rõ, dù tôi có là người thấp hèn, nghèo túng đến mức nào cũng không bao giờ gả cho kẻ giết chết con tôi ! ” cô mắng xối xả vào mặt hắn.
Rồi, buông tay, đẩy hắn ngã xuống đất, tiếp tục chỉ tay vào mặt hắn, phẫn nộ trong lòng không thể trút ra hết, cô nói, lời nghẹn ngào, nước mắt căm phẫn nhìn hắn.
” Cho dù tôi có chết, thành ma cũng hiện hồn về lấy mạng kẻ tàn bạo như anh…
Trương Thiếu Kiên tôi hận anh, mãi mãi !!! ” cô cắn chặt môi mình, dùng đôi mắt đầy oán khí nhìn Trương Thiếu Kiên, đồng tử của cô hiện rõ hình ảnh xấu xa kia, cô chỉ muốn băm vằm hắn thành muôn mảnh, muốn hắn bị đầy đọa xuống 18 tầng địa ngục.
Hắn nghe cô cay nghiệt, bất giác cười lên rất hả hê, dường như những lời Thanh Ca nói chẳng đánh động được tới tâm trí hắn, thân xác to kềnh đứng bật dậy. Lần này, hắn trèo thẳng lên chiếc giường, cởi bỏ chiếc áo khoác lịch lãm bên ngoài.
Chiếc đồng hồ đắt đỏ trên tay bị hắn tháo ra, vứt một cách không do dự, âm thanh vỡ nát làm Thanh Ca lạnh người, tựa như hắn đang trút giận lên đồ vật vô tri vô giác để cảnh cáo lời nói của cô.
* Ực * Thanh Ca vô thức nuốt nước bọt, cô ngẩn đầu quan sát kẻ cao to trước mặt.
Hắn, với bộ dạng sở khanh thích thú đưa tay chạm vào tóc cô, hắn cúi người, thủ thỉ vào tai cô.
” Hoa Thanh Ca, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt…
Nếu em đã ngoan cố…
Vậy thì tôi sẽ khiến em mãi mãi phải nhớ đến tôi ! “
” Trương… ” cô lắp bắp, lời chẳng thể thốt.
Câu nói kia khiến Thanh Ca sững người, còn chưa kịp nhận thức nguy hiểm, Trương Thiếu Kiên đã vội nhào đến đè người cô xuống giường.
Rất rõ ràng, hắn muốn c.ưỡng hiếp cô, Thanh Ca bắt đầu quyết liệt chống trả, hắn khóa hai tay cô lên đỉnh đầu, cưỡng hôn không cho cô mở miệng la hét, hắn cuồng bạo hôn đến mức cả môi hắn và môi Thanh Ca đều bật máu.
Hắn hút sạch vị ngọt trong khoang miệng Thanh Ca, rời khỏi đó liền dùng khăn tay trong túi bịt lại cái miệng nhỏ, dùng thân hình to lớn chèn ép cô nằm bên dưới, dùng thắt lưng khóa tay cô, thô bạo xé rách quần áo cô, mặc cho cô quằn quại bên dưới.
” Con chim nhỏ, để tôi xem…
Khi em bị tôi vấy bẩn lần nữa, Tiêu Tử Quân còn muốn yêu em không ? ” vừa nói mắt hắn vừa trượt khắp nơi trên cơ thể Thanh Ca.
Chiếc áo lót nhỏ bé che đậy bộ ngực căng tròn không trụ được bao lâu, bị xé rách ngay trước mắt, Thanh Ca có muốn phản kháng nhưng đành bất lực, cô rơi lệ ấm ức. Nửa phần trên trơ trọi nằm gọn trong tầm mắt ác quỷ, Trương Thiếu Kiên nhìn bộ dạng vừa sợ vừa hận kia, cười mỉa mai, không chút thương xót cởi luôn chiếc quần lót nhỏ bên dưới.
Cứ như thế, cơ thể kiều diễm không còn gì phô bày, hắn thỏa thích ngắm nghía, chìm đắm trong dục vọng, con mảnh thú bên trong từ lâu đã thoát ra, hắn đưa môi mỏng chu du khắp cơ thể Thanh Ca, nơi nào cũng để lại dấu hôn.
Nhớ lại cảnh trước đây ân ái lần đầu với Thanh Ca, cổ họng hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt * ừng ực *, thèm thuồng, ngấu nghiến bộ ngực căng mẩy. Hắn quá nóng lòng liền nhảy bổ vào chiếm lấy cô, từng động tác đều khiến Thanh Ca đau đến chết đi sống lại.
Cô vừa hận vừa tủi nhục, nhớ lại quá khứ, cảnh tượng bây giờ chẳng khác nào ngày ấy cô bị hắn cướp đi tất cả, hắn hì hục, kèm vào là tiếng thở và giọng nói kinh tởm bên tai cô.
” Con chim nhỏ, cho dù em không nguyện ý ở bên cạnh tôi…kiếp này…
Em cũng đừng hòng quên được tôi ! “
Trương Thiếu Kiên ôm chặt lấy người Thanh Ca, bao nhiêu ham muốn đều phát ra hết vào thời khắc ấy, hắn hành hạ cơ thể yếu ớt kia rất lâu. Thanh Ca nằm dưới thân hắn, hoàn toàn suy sụp, ngay cả lúc hắn cởi trói tay chân cho cô, bản thân cũng chẳng còn muốn chống trả, cô bất động mặc hắn thỏa mãn trên thân cô.
Rất lâu, khi hắn xong chuyện, giống hệt lần đó, hắn mặc đồ gọn gàng cho bản thân, chỉ đắp lên người Thanh Ca một mảnh vải trắng mỏng, không một lời nói, ngoài có hành động vuốt phần tóc mai của cô, rồi cứ như vậy mà rời khỏi phòng.
Thanh Ca nằm bất động trên giường, chẳng biết trôi qua bao lâu, người cô đầy dấu vết hoan ái, cô đờ đẫn nắm chặt lấy ga giường, đau khổ mà khóc thầm.
Bất ngờ, lúc này tiếng của Tiêu Tử Quân từ bên ngoài truyền đến làm cô kinh hãi, ngồi bật dậy cầm chặt mảnh vải che thân.
Tử Quân đến rồi, đến để cứu cô, anh đang ở bên ngoài, chỉ cách vài mét nữa sẽ tìm được cô.
Anh cuống cuồng, vội vã, gọi tên cô, tiếng gọi vọng lớn, xuyên từng lớp lớp cửa và tường chắn.
Lúc đến đây, nơi này sớm đã vắng tanh không một bóng người, Tử Quân khi ấy đã định bỏ đi vì sợ bị mắc bẫy.
Nhưng, khi thấy sợi dây chuyền của mẹ Thanh Ca treo bên ngoài, anh đã dẹp bỏ nghi ngờ vào trong tìm kiếm. Linh cảm liên tục mách bảo anh, lòng anh chưa từng nhốn nháo nhiều đến mức này, anh sợ, sợ không còn được gặp lại người phụ nữ anh yêu.
Anh gọi thật lớn, lùng sục tìm cô, đến căn phòng ở cuối, nó bị khóa, anh liền nhận ra chắc chắn Thanh Ca đang bị nhốt trong đó, anh đạp mạnh vào trong.
Mọi hành động của anh bỗng dừng lại, đôi mắt nhỏ kia mở to như sắp rớt ra ngoài.
” Thanh…Ca… ” Tử Quân đứng hình, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
” Thiếu phu nhân ! ” Nghiên Nhi theo sau, chứng kiến Thanh Ca thân đầy dấu vết, lại còn trần truồng khiến cô kinh ngạc.
Không còn gì khác khi đứng trước cảnh tượng ấy, ai cũng nghĩ ngay Thanh Ca bị c.ưỡng hiếp, Tiêu Tử Quân lập tức xoay người, quát lên.
” Cút !
Cút ra ngoài ngay ! ” anh đuổi tất cả người theo sau, không cho họ đến gần nhìn thấy cảnh bên trong, một mình vội vã vào đó, đóng chặt cánh cửa.
” Tử Quân… ” Thanh Ca gọi thầm tên anh trong miệng, để chính người chồng cô yêu tận mắt chứng kiến cô bị kẻ khác vấy bẩn, vừa nhục nhã, ê chề vừa có lỗi.
Cô cất giọng thống khổ cản bước Tử Quân.
” Đừng lại đây…đi đi…
Làm ơn…đừng nhìn !!! ” cô ôm chặt chiếc khăn, nước mắt không ngừng rơi, đau đớn cào cấu lấy da thịt, liên tục lùi người.
” Thanh Ca…bình tĩnh, đừng sợ… ” Tử Quân hạ giọng khuyên, dang tay, dần dần tiến lại gần, anh sợ làm Thanh Ca hoảng loạn.
” Thanh Ca, xin lỗi…tôi đến muộn rồi…đã để chị phải chịu khổ…
Đừng sợ…chỉ cần chị còn sống là đủ…đừng nghĩ lung tung… ” anh nói không hết lời, chỉ biết khóc trong tâm.
Còn gì đau bằng khi tận mắt thấy người phụ nữ mình yêu nhất bị làm nhục, bản thân anh lại chậm trễ khiến cô phải chịu uất ức, anh hận, hận lắm, câm hận chính mình bất tài.
Trông thấy Thanh Ca hoảng loạn, không ngừng xua đổi, tâm can của Tử Quân như bị xé nát, từng bước chân dè dặt dần xê dịch lại.
Còn, Thanh Ca, tâm vốn đau triệt để, cô mất đi con, thất thân lần nữa, chẳng thiết sống, cô không trừng trừ chạy nhào vào bức tường vững chắc bên cạnh, đập đầu tự vẫn.
Hành động bất ngờ của cô khiến Tử Quân không kịp trở tay, anh không bắt được cô, chậm một nhịp, tiếng * cốp * vang lớn, máu tươi trên trán chảy chan hòa, Thanh Ca ngã ngay xuống nền, nằm bất động.
” Thanh Ca !!! ” Tử Quân hét lên, vội vàng chạy đến, hai mắt cô khép chặt, lây người cỡ nào cũng không tỉnh, anh vớ lấy tấm khăn bàn che thân trần cô lại.
Thanh Ca vẫn còn thở, Tử Quân bồng cô lên, chạy thật nhanh ra bên ngoài, vừa quát tháo với thuộc hạ.
” Mau, mau lấy xe đến bệnh viện nhanh ! “
Rồi, thì thầm cầu xin.
” Thanh Ca, làm ơn…
Chị không được chết !
Chị còn có tôi, còn có bố, chị không thể bỏ mọi thứ lại như vậy… ” anh ôm Thanh Ca chạy đi, dễ dàng khóc như một đứa trẻ trước mặt nhiều người vì sợ mất cô.