Ngày hôm sau, An Mộc Hàn lại chủ động gọi cho Tiêu Tử Quân xin lỗi những rắc rối do chính cô ta gây ra, hạ mình dỗ ngọt Tử Quân để anh quay lại với Dancesport.
Thực tế, cô ta chỉ lợi dụng Dancesport để cơ hội tiếp cận Tử Quân, chờ thời cơ cướp lại anh từ tay Thanh Ca.
Còn, Thanh Ca khi biết chuyện An Mộc Hàn xuống nước, lại thêm lời nói đỡ, do trong lòng cô còn canh cánh, đều là do lỗi của cô, nên cả hai mới xích mích.
Cô năn nỉ Tử Quân, còn trao đổi điều kiện, chỉ cần anh không từ bỏ đam mê cô sẽ đích thân xuống bếp làm cơm cho anh mỗi ngày, 3 bữa không thiếu bữa nào.
Tử Quân căn bản không cần cô động tay động chân vào bếp, anh từ chối điều kiện, nhưng vì muốn làm cô vui lòng, nên nhanh chóng trở về với đam mê, tuy nhiên mỗi ngày đi tập luyện anh đều phải mang theo cô, khi không có động lực chỉ cần anh nhìn đôi mắt ánh sao kia, lập tức sẽ bừng tỉnh, nhiệt huyết hơn.
Ngày qua ngày, sáng thì họ cùng nhau đến lớp, tối đến thì cùng nhau ra ngoài vườn dạo chơi, cùng ngắm ngắm bầu trời về đêm.
Đến lúc ngủ, Tử Quân luôn chủ động trải một tấm nệm mỏng phía dưới nền nhà, lấy gối và chăn của mình nằm dưới đó, giữ đúng lời hứa không làm càn. Những lúc cơn dục vọng sôi sục, anh chỉ cần lén thò tay lên nắm lấy bàn tay thon của Thanh Ca đã đủ thỏa lấp mọi thứ.
Mà, Thanh Ca đêm nào cũng biết anh nắm tay mình, cô không phản đối, đôi khi còn chủ động giả vờ để tay ra khỏi giường cho Tử Quân nắm.
Cứ như vậy cả hai chung sống bình yên với nhau hơn hai tháng, Thanh Ca ngoài việc ở cạnh Tử Quân thỉnh thoảng cô sẽ về thăm bố, bệnh tình của Lưu Hoành nhờ có Tử Quân giúp mà dần khá hơn.
Đôi lúc cô cũng sẽ được mẹ của Tử Quân gọi đến chơi với bà, ai ai trong Tiêu gia cũng điều đối xử với cô rất tốt, dần dần cô cũng buông thõng sự khó xử trong tâm, tiếp nhận tình cảm của mỗi người, đặc biệt là Đào Hoa Âm.
Từ nhỏ Thanh Ca thiếu đi tình mẹ, bây giờ được bà hết mực yêu chiều nên cô vô cùng quý mến bà.
Về phần An Mộc Hàn, cô ta không còn gây rối nữa, chủ động làm chị em thân thiết với Thanh Ca, mọi cách hành xử của cô ta thay đổi như vũ bão.
Có thêm một người bạn, cuộc sống nhạt nhẽo, khổ sở của trước đây như được bù đắp khi Thanh Ca gả cho Tử Quân, cô không có chút phòng bị nào với hành động khác thường của An Mộc Hàn.
….
Một tháng sau, vào buổi tối đẹp trời, người trong ngôi biệt thự lại bỗng dưng bận rộn hơn ngày thường, hỏi thì mới biết hôm nay là ngày Tiêu Tử Quân chính thức tiếp quản hoàn toàn quyền hành các công ty lớn nhỏ của Đào Hoa Âm, cho nên sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ tại nhà.
Khách mời toàn những người có tiếng tăm, Thanh Ca biết được tá hỏa vô cùng, điều này Tử Quân chưa hề nói với cô, từ sáng đến giờ Tử Quân toàn nói chuyện phiếm như ngày thường và giữ cô khư khư trong phòng, đầu cô thoáng chốc suy nghĩ đến, có khi nào anh không cho cô biết là vì muốn cô ngoan ngoãn yên phận không ra ngoài làm mất mặt Tiêu gia ?
” Cũng đúng ” cô * suỵt * nhẹ, dù sao cô cũng là phận thấp hèn, anh không nói với cô một tiếng cũng là điều đương nhiên.
Vả lại, lúc cô gả cho Tử Quân, cả hai có giao kèo sẽ không để nhiều người biết đến cô, tránh làm ảnh hưởng đếm quyền riêng tư của nhau, cô không thể tùy tiện tò mò vào chuyện này.
Thế rồi, sắc mặt cô xám xịt co giò chạy nhanh trở về phòng, người hầu có hô quán gọi cô cũng chẳng quan tâm.
* Rầm *
Tiếng cửa đóng sầm thật mạnh, Thanh Ca giữ nắm cửa khư khư, lẩm bẩm gì đó, cô vừa xoay người liền bắt gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của Tử Quân, khiến cô sợ hú vía.
” Tử Quân !!! ” cô la lên theo phản xạ.
Tử Quân nghiêng đầu, nhíu hàng chân mày rậm, thấy điệu bộ cô khác thường, hớt hải như vừa xảy ra chuyện kinh hoàng, anh bèn mở miệng dò hỏi.
” Thanh Ca, chị làm sao vậy ? “
“… ” cái miệng nhỏ câm như hến, Thanh Ca không ngừng liếc ngang liếc dọc người Tử Quân, người đàn ông tuấn kiệt trước mặt vẫn ăn bận như mọi ngày, áo nhảy, quần nhảy.
Rõ ràng, hôm nay là ngày quan trọng với Tử Quân, cớ sao anh còn chưa chuẩn bị cho bản thân ? Thanh Ca thầm hỏi.
Bản tính cô vốn là người nội tâm, có thắc mắc gì cũng không hỏi ngay lập tức, Tử Quân giương mắt nhìn cô chằm chằm, thế mà cô mặt lạnh chẳng ngó ngàng, đi một mạch tới chỗ cửa sổ, thuận tay với lấy một quyển sách.
” Không có gì cả… ” cô thờ ơ mà đáp.
Tử Quân nhìn sơ cũng biết Thanh Ca đang mắc phải vấn đề gì, anh dịu dàng tới gần, nhỏ giọng hỏi cô.
” Thanh Ca…người bên ngoài đã nói cho chị nghe hôm nay là ngày tổ chức tiệc mừng cho tôi chưa ? ” anh cúi người ghé sát vào tai Thanh Ca mà nói.
Hới thở nóng hổi của anh chạm vào da thịt, Thanh Ca có chút không quen, né ra xa một tí, cô đưa mắt dò xét về phía Tử Quân.
” Rồi…có chuyện gì sao ? ” cô đáp một cách hờ hững, còn nheo đôi mắt ánh sao.
Tử Quân bỗng nhếch mép, cô biết rồi lại tỏ thái độ dửng dưng với anh ư ?
Anh bày ra ánh mắt đăm chiêu khó lường.
” Người hầu chưa báo cho chị biết…chưa chuẩn bị sửa soạn cho chị sao ? ” anh the thé cái giọng trầm khàn.
Lỗ tai Thanh Ca nhất thời lùng bùng, ” sửa soạn ” cô làu bàu trong miệng, Tử Quân nói như vậy là có ý gì ? Chẳng lẽ cô phải cùng anh dự buổi tiệc tối nay ư ?
Hai mắt to tròn xoe không chớp, vẻ mặt ngờ nghệch của Thanh Ca làm Tử Quân cười trào phúng trong tâm.
” Bảo bối ngốc ! ” anh thầm mắng.
Bàn tay rắn chắc chạm nhẹ vào khuôn cằm nhỏ nhắn, biểu cảm của anh tựa như kẻ chiếm hữu, thao túng tâm lý Thanh Ca.
” Chị là vợ tôi, lúc nào cũng phải ở cạnh tôi, những buổi tiệc quan trọng không thể thiếu chị…
Giống như…những lần tôi luyện tập và thi đấu…
Chị luôn phải đi cùng tôi… “
” Nhưng… ” Thanh Ca ấp úng, chẳng suy nghĩ được lời gì phản bác.
Tử Quân lại nhanh mồm dùng lời lẻ áp đảo cô.
” Không nhưng gì hết…nếu chị quan ngại về thân phận…
Đừng giữ suy nghĩ ấy, tôi cho chị thân phận rồi
Tiêu thiếu phu nhân…
Hãy luôn ở cạnh tôi…tôi đảm bảo không ai dám ức hiếp chị ! ” tay anh rời khỏi cằm cô, nhanh kéo cô đứng dậy.
Rồi, anh lớn giọng ra ngoài, sai người vào sửa soạn cho Thanh Ca.
Cô vẫn còn đang đờ mặt chẳng kịp phản ứng, người hầu xoay cô mòng mòng như một con rối, vải vóc, phấn son liên tục đập vào cô.
Chỉ 1h đồng hồ sau, cô nàng mang nét bình dị, đơn giản đã trở thành một quý cô sang chảnh, kiêu sa.
Thanh Ca nhìn mình qua chiếc gương lớn, ngỡ ngàng, không tin vào những gì cô đang thấy, mắt phượng, mày cao, môi đỏ mọng, đường nét sắc sảo, gương mặt mang vẻ ma mị này vốn đâu phải là cô họa sĩ đa sầu đa cảm mọi khi.
Cộng thêm, chiếc váy đuôi cá, hai dây màu xanh biếc, ôm trọn đường cong cơ thể càng khiến cô không nhận ra chính mình.
Cứ như, con người phản chiếu qua tấm gương là một nhân cách khác của Thanh Ca, một ác nữ phản diện, từng lớp da thịt của cô nhất thời không thích ứng được mà giật nảy vài cái, cô luôn có cảm giác bất an trong lòng.
Tử Quân đột ngột bước tới ôm chầm lấy cô, khẽ hôn lên mái tóc xoăn lượn sóng bồng bềnh, khe khẽ giọng.
” Thanh Ca, vợ bảo bối, đẹp nhất vẫn là chị ” anh khen, nhìn anh si mê cô đến nổi mặt lộ cả hàng chữ ” Vợ là nhất “.
Thanh Ca cười mỉm, cô đã quen với cách người đàn ông ấm áp kia đối xử dịu dàng, không còn né tránh những hành động thân mật của anh, chủ động nắm chặt bàn tay anh.
” Tử Quân…cậu mau đi sửa soạn đi…từ nãy đến giờ toàn ngồi nhìn tôi thôi… ” cô làm giọng nũng nịu, ngọt như rót mật vào tai.
Tử Quân như bị bỏ bùa, nghe theo răm rắp, không trừng trừ, anh rất đơn giản chỉ 30 phút đã tân trang cho bản thân xong xuôi. Trong bộ âu phục lịch lãm, vẻ ngoài 20 biến mất tăm, tóc vuốt cao gọn gàng, nước hoa nực nồng, đây vốn là bộ dạng của một quý ông lịch lãm.
Nhìn kim đồng hồ điểm đúng 7h tối, đến lúc buổi tiệc bắt đầu, Tử Quân chỉnh chu lại cổ áo, hướng mắt sang Thanh Ca, nhờ cô đích thân thắt cà vạt cho mình.
Hơi có phần khó khăn, Thanh Ca chưa từng làm việc này, nhưng cũng không từ chối, Tử Quân hiểu hết, chỉ dẫn cô từng động tác, còn không quên bảo cô ghi nhớ, sau này cô sẽ thường xuyên giúp anh.
Thắt xong, cô phủ vạt áo của anh, đôi mắt trông chờ đến phần tiếp theo, anh chỉ cười nhẹ, cất giọng ôn nhu bảo.
” Phu nhân cao quý, chị đã sẵn sàng chưa ? ” Tử Quân niềm nở, đưa tay ấm áp về phía Thanh Ca.
Cô hít một hơi thật sâu, không do dự gật đầu, nắm lấy tay anh, cả hai bước ra bên ngoài, Tử Quân phía trước dìu dắt Thanh Ca, mỗi giây mỗi phút anh đều giữ chặt tay cô.