Bầu Trời Đêm Đen

Chương 7



Hôm nay đi học, cô luôn có cảm giác bất an trong lòng mà không hiểu rõ là chuyện gì. Vừa vào ghế ngồi, cả phòng học rất lạ, mọi ngày họ không khịa cô thì không chịu nổi. Đặc biệt là bộ ba kia thấy cô là liền muốn gây sự. Nhưng hôm nay ai nấy cũng im lặng, họ theo dõi từng bước chân của cô cho đến khi cô ngồi xuống họ vẫn nhìn. Cô bạn thân của cô cũng không ngồi bàn trên cô mà đứng cách xa ra, giờ cô mới để ý, xung quanh chỗ cô không một bóng người. Cô nhíu mày khó hiểu bèn lên tiếng hỏi Charli đang ngồi cách cô tận 3 mét:

– Charli! Sao vậy? Chỗ ngồi của cậu ở đây mà.

Charli không nói lời nào chỉ đưa tay lên miệng ra hiệu với cô rồi chỉ tay về phía cửa sổ cạnh bàn cô ngồi với vẻ hoảng sợ. Cô định lên tiếng thì chỗ cửa sổ phát ra tiếng nói con trai đầy vẻ khó chịu:

– Ồn thật đấy! Cút ra chỗ khác ngồi đi.

Lúc này cô mới để ý, có một học viên nam đang nằm ngủ trên bệ cửa sổ sau rèm cửa. Vừa rồi cậu ta bảo cô cút sao? Nhìn xung quanh lớp ai cũng e dè mà ngồi chen chúc phía trên cách xa chỗ này. Có vẻ cậu ta là người không nên động đến, cô tốt nhất cũng không nên động. Nhưng vẫn thấy trong người bực tức vì cậu ta, ai đời lại hiên ngang nằm ngủ trên bệ cửa sổ trong giờ học. Đã vậy còn không cho ai lại gần chỗ cậu ta quá 3 mét, cô vừa lại gần tý là nói lời bất lịch sự bảo cô cút. Tưởng đây là phim ngôn tình cậu ta đóng vai nam chính, rồi cậu ta tưởng thái độ ngang ngược này của cậu ta sẽ khiến tất cả học viên nữ đổ gục chắc. Cô khinh! Trước khi nhếch mông ra khỏi chỗ ngồi thân yêu cô không kiềm chế được để lại một câu:

– Đồ thần kinh!

Sau đó tức tốc chạy ra chỗ Charli, vừa bước được một bước thì thấy Charli để khuôn mặt thảm lẩm bẩm ra hiệu với cô, hình như là:

– Cậu thảm rồi!

Cô vẫn đang ngơ ngác với câu nói của Charli, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảm giác sau lưng cô một lực rất mạnh nhấc cô lên khỏi mặt đất. Cô hoảng hốt với tay ra đằng sau, không ngừng hét:

– Á! Cái gì vậy thả ra!

Giọng nói đầy âm khí lạnh lẽo phả vào tai cô:

– Cô nói ai thần kinh!

Cô sợ hãi quay mặt ra nhìn, là học viên nam ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn cậu ta có chút quen quen, cô gặp ở đâu rồi thì phải. Ây da! Lúc này không phải là lúc suy nghĩ linh tinh nữa, quan trọng là bây giờ cô đang bị cậu ta xách lên, cô cau có đập vào tay cậu ta:

– Buông ra! Tôi nói cậu đó rồi sao! Bộ không đúng chắc! Đừng tưởng cậu mạnh thì cậu muốn bắt nạt ai thì bắt nạt.

Cả lớp bất ngờ kèm theo tiếng thở dài, cả bộ ba kia cũng không dám ho he gì chỉ cười thầm khi cô đắc tội với người không nên. Cả khu D này người đứng thứ nhất chính là cậu ta Kiteran Hadeo, thậm chí cậu ta còn từng đánh bại cả học viên đai đỏ ở khu A. Ai cũng có chút dè chừng với cậu ta, không hiểu sao cậu ta mạnh như vậy mà lại luôn ở khu D không chuyển đi.

Kiteran nhếch mép cười nói:

– Đúng thì sao, cậu làm gì được tôi.

Cô tức giận đỏ cả mặt, liền quay lại cắn vào tay cậu ta thật mạnh. Cả lớp lại càng thêm hốt hoảng có tiếng xì xầm bàn tán vang lên:

– Cô ta cũng to gan quá rồi đó, cô ta chết chắc rồi.

– Cô ta trước giờ luôn kiêu căng, bị vậy là đáng đời lắm.

* * *

Kiteran nhăn mày vì đau, liền chuyển tay vác cô lên vai. Cô bị vậy liền nhả tay ra đấm liên tục vào vai cậu ta:

– Thả tôi ra, cậu làm gì vậy.

Cậu nhìn tác phẩm một hàm răng đều thẳng tắp in trên tay mình cười thích thú:

– Gan cô không nhỏ nhỉ, hai lần chửi tôi giờ lại còn cắn tôi. Cô là người đầu tiên đấy, cô chết chắc rồi.

Nói xong liền vác cô đi ra ngoài để lại lời xì xầm bán tán trong lớp, ai cũng nghĩ rằng cô sẽ có kết cục xấu. Cô bị cậu ta vác lên sân thượng rồi ném xuống cái ghề gần đó. Cô bị đau mà mắng cậu ta:

– Mẹ kiếp! Con gái mà cậu mạnh tay vậy.

Cậu đạp chân lên ghế chắn đường cô khỏi chạy trốn, giọng nói thích thú:

– A.. Con gái mà chửi bậy ghê vậy. Tôi trước giờ đâu có nương tay với ai kể cả đó là con gái.

Cô bình tĩnh ngẩng đầu lên đối diện với Kiteran nói:

– Cậu muốn gì?

Cậu ra vẻ suy nghĩ một hồi rồi nói:

– Muốn đem cô đi làm mồi nhử để tôi săn mồi.

Nghe cậu nói, cô nuốt nước bọt, cái tên này có phải điên rồi không. Quá đáng sợ rồi, cô phải nghĩ cách chuồn thôi. Chợt một ý tưởng lóe lên. Cô nở nụ cười gian với cậu ta:

– Ây da! Người ta là con gái vậy mà cậu nỡ đem người ta làm mồi nhử cho quái thú sao..

Cậu nổi da gà với giọng điệu của cô, nhưng chưa kịp nói gì thì bị cô đá vào giữa hai chân, cơn đau ập đến khiến cậu co người dưới đất. Cô bật cười hài lòng nói:

– Haha! Đáng đời, cái đồ bạo lực.

Cậu chỉ biết bất lực nói với theo:

– Con nhỏ chết tiệt kia! Cô chết chắc rồi!

Trước khi chạy còn không quên đá vào chân cậu một cái, rồi dùng tốc độ ánh sáng chạy thật nhanh xuống dưới. Vào lớp học thì cũng đã tan học, cô cầm cặp kéo theo Charli đang ngơ ngác nhìn cô ra khỏi phòng học. Cả lớp ai cũng ngạc nhiên, vậy mà cô còn sống dưới móng vuốt tử thần. Vừa chạy đến khu kí túc, cô dừng chân thở, Charli liền lên tiếng:

– Cậu.. cậu làm sao mà thoát được khỏi Kiteran vậy? Cậu ta trước giờ chưa tha cho một ai đắc tội cậu ta cả. Cậu làm mình lo gần chết.

Cô xua tay bình ổn nhịp thở nói:

– Đợi về phòng tớ kể cho.

* * *

– Cái gì cơ! Cậu đá cậu ta rồi chạy! Ôi trời Arina! Cậu đúng là chả biết sợ gì cả.

Về phòng, cô kể một loạt cho Charli nghe, cô gãi chóp mũi cười ngượng:

– Tình thế bắt buộc thôi.

Charli tỏ vẻ lo lắng nói:

– Nhưng như vậy không ổn, nhỡ đâu cậu ta ghi hận tìm cậu thì sao?

Cô an ủi Charli:

– Yên tâm đi, tớ sẽ không sao đâu.

Charli chỉ biết bất lực thở dài, sau đó như nhớ ra chuyện gì bèn nói cho cô biết:

– À ngày mai chúng ta bắt đầu xuất phát đi ra ngoại thành để thực hành săn bắt ở đó một tuần, chiều rảnh cậu chuẩn bị mọi thứ đi.

Cô gật đầu, rồi tiễn Charli về phòng, cô đứng bên cửa sổ suy nghĩ:

– Thực hành sao? Nhanh thật đấy. Đi một tuần liền, không biết lớp trang điểm này có chịu nổi không. Haizzz! Mệt mỏi thật!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.