Bầu Trời Đêm Đen

Chương 11



Thoáng cái đã đến buổi thực hành thứ hai, từ buổi đêm hôm đó, cô dạo này đang trốn tránh anh, cứ nhìn thấy anh là cô liền chuồn đi chỗ khác ngay. Cô không biết nên đối mặt thế nào, cảm thấy thật xấu hổ. Thấy hành động lạ của cô, Charli liền hỏi:

– Arina! Mấy ngày nay cậu sao vậy? Cứ nhìn thấy cậu bạn kia của cậu là cậu lại tránh mặt, hai người xảy ra chuyện gì sao?

Cô quay ra khó hiểu nhìn Charli nói:

– Cậu bạn kia? Chẳng phải tớ đã giới thiệu cho hai cậu làm quen rồi sao? Cậu không nhớ tên anh ấy à.

Charli gãi đầu lu mờ nói:

– Đúng là cậu có giới thiệu, nhưng tớ cứ cảm thấy cậu ta quá mờ nhạt, tớ không nhớ tên nổi.

Arina cảm thấy có gì đó rất kì lạ mà chính cô cũng không lý giải được, Charli lay lay người cô bất an nói:

– Nhưng tớ thấy anh ta có gì đó kì lạ lắm, cậu đừng nên thân với anh ta quá thì hơn.

Cô lập tức phản bác:

– Không có, anh ấy rất tốt. Tớ cực kì thích anh ấy.

Charli thở dài lắc đầu, có lẽ cô sắp rơi vào lưới tình của ai đó rồi.

Reng! Reng!.. Tiếng thông báo tập hợp vang lên, cô không thèm nói chuyện với Charli nữa đi ra tập hợp trước sảnh. Bộ ba Tessi đưa mắt nhìn cô rồi sau đó nhìn nhau nở nụ cười toan tính. Tiếng giáo sư hô lên bắt đầu, tất cả học viên nhanh chóng đi về phía khu rừng. Buổi thực hành đầu tiên cô chỉ thu hoạch được 1 viên đá quý màu vàng cao hơn giai cấp của cô một bậc nhưng nó bé xíu, là do cô may mắn săn được khi linh vật đó đang bị thương. Còn lại toàn viên đá ngang cấp với cô, bây giờ cô phải thu hoạch thêm 2 viên đá màu vàng nữa là được, nhưng cũng quá khó đi vì thứ nhất không hiểu sao cô tìm kiếm mãi mà không thấy linh vật nào cấp cao, thứ hai là linh vật đá quý vàng là thuộc hệ động vật rồi cũng rất khó đối phó. Cô phải nhanh chóng thu hoạch mới được, không lên được cấp là cô tiêu đời tại cái khu đấy luôn, tại cô đắc tội toàn nhân vật khó chơi mà lại. Cô cũng phát hiện ra bản thân có thể trực tiếp nhìn thấy loại đá quý ở trong linh vật chứ không cần phải cảm nhận gì đó, cô cũng có phần may mắn a.

Rột! Roạt! Bụi cây phía trước nhúc nhích, cô dừng chân lại quan sát, mũi cô bắt đầu hoạt động, cô giờ còn có cái mũi thính hơn cẩu nữa có thể ngửi mùi trong khoảng 5 mét để nhận biết đó là linh vật gì. Mắt cô sáng lên:

– Là linh vật hệ thú, là thỏ. Mình cũng may mắn quá rồi.

Cô nhanh chóng lại gần, trên tay dùng hai viên đá quý màu xanh biến ra hai thanh đao tiến lại gần bụi cây. Khi cô cách bụi cây khoảng một mét thì con thỏ đó lao ra, cô không khỏi ngạc nhiên lùi về sau vài bước. Linh vật có khác, nó còn to hơn gấp 5 lần con thỏ bình thường và sức tấn công của nó không khác gì một con dã thú, móng vuốt sắc nhọn của nó đang chĩa về phía cô, bộ răng nhọn hoắc chảy đầy dãi vẻ thèm thuồng đói khát nhìn thật ghê tởm. Cô xác định được vị trí viên đá quý nằm ở phần bụng bên phải của nó, là đá quý màu vàng cô đang cần. Cô chỉnh lại tư thế lao về phía con thỏ, do cô có thể xác định ngay vị trí của đá quý nên có lợi hơn nhiều. Như người khác là phải đánh vài chiêu với nó mới cảm nhận được vị trí của đá quý. Cô có chút chật vật khó khăn khi đánh với nó, nó khá là linh hoạt nhưng mà nó cũng không phải cấp cao quá nên các chiêu thức đều theo bản năng. Cô nhếch môi, hai tay cầm hai thanh đao giơ lên chĩa về cổ họng nó, nó thấy thế cũng đưa hai chân trước lên phòng thủ, nhân lúc này cô dùng chân đá thanh đao từ tay phải cô vừa thả xuống ghim thẳng vào vị trí đá quý. Linh vật hét lên đầy đau đớn sau đó ngã xuống tan biến, viên đá quý màu vàng hiện lên bay về phía cô. Cô vui vẻ cầm viên đá quý ngắm nghía một lúc rồi bỏ vào túi, đánh trực diện cô tuy không giỏi nhưng dùng mưu mẹo thì cô cực kì giỏi nha. Cô khá hài lòng về cách đánh của mình nhưng dùng với linh vật cấp cao chắc không được, sau lần thực hành này về cô phải rèn luyện thêm thôi.

Chợt cô cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn, cô đưa tay bán lấy vào một thân cây làm điểm tựa. Cơ thể cô bỗng nhẹ bâng, hơi thở nặng nề, lí trí bắt đầu mơ hồ.

Một mũi tên lao thẳng về phía cô, cô nhanh chóng né sang một bên, vì cơ thể đang khó chịu nên không né kịp, mũi tên sượt qua má cô rồi xuyên qua tóc cô. Mái tóc đen xõa xuống che lấp khuôn mặt cô, trên má vết thương rỉ máu ra. Cô đứng đó bất động một chỗ, hơi thở trở nên nhẹ bẫng lạnh lẽo. Người bắn tên là Yalos, thấy cô đứng im một chỗ cả ba người Tessi bước ra ngoài. Tessi lúc này vẻ mặt đầy sự cay độc nói:

– Lần trước trong rừng cô vậy mà thoát chết, để xem lần này cô chạy đâu cho thoát.

Yalos ngão nghệ khoanh tay nói:

– Nên lấy lý do gì cho cái chết của cô ta đây? A! Đúng rồi! Trong lúc đi săn bắt không may đụng phải linh vật hệ thú cấp cao nên bị chúng xé xác mà chết. Haha!

Verny lạnh lùng nói:

– Đây là cái giá phải trả cho những kẻ dám coi thường và sỉ nhục chúng ta.

Thấy cô vẫn im lặng đứng bất động một chỗ, Tessi mỉa mai nói:

– Sợ đến nỗi chỉ biết đứng im một chỗ thôi sao! Nếu cô quỳ xuống liếm chân cho tôi thì tôi còn cân nhắc tha lỗi cho cô.

Đôi mày thanh tao khẽ nhíu lại, cô từ từ ngẩng đầu lên mở đôi mắt màu máu lạnh lẽo nhìn thẳng vào ba con người kia, giọng nói mang hơi thở lạnh lẽo cất lên:

– Thật phiền phức!

Ba người Tessi không khỏi bàng hoàng run sợ, đây có phải là Arina mà họ biết không? Hình như không phải? Người đứng trước mặt họ bây giờ tỏa ra sự chết chóc, đôi mắt không chút dao động, khuôn mặt đẹp đến động lòng người. Sự cao quý toát ra từ người con gái đứng trước mặt khiến đôi chân họ nhũn dần. Tessi cố lấy lại bình tĩnh nói:

– Cô rốt cuộc là ai? Sao lại đóng giả làm con nhỏ Arina?

Cô nhíu mày nói:

– Đóng giả? Tôi là tôi sao lại gọi là đóng giả. Thứ thấp hèn như các cô mới là một lũ đóng giả, giả tạo, ghê tởm. Còn muốn giết luôn cả bạn học của mình.

Tessi giận run người như mất lí trí, cô ta rống lên:

– Cho dù mày có là ai thì hôm nay tao cũng nhất định phải giết chết mày!

Nói xong cả ba xông thẳng về phía cô, cô nhếch miệng nói:

– Ngu ngốc!

Trên tay cô xuất hiện hai thanh đao màu đỏ đen, thân hình lướt nhanh như cơn gió qua người ba cô ả. Khiến ba cô ả bất động tại chỗ, trên mặt ba ả xuất hiện một vết rạch sâu, máu tứa ra. Tessi điên tiết quay lại chĩa cây kiếm về phía cô, cô xoay người chém cây đao vào bả vai cô ta, mảng áo rách ra lộ một bên ngực kèm vết chém dài. Tessi hét lên đầy đau đớn:

– A!..

Yalos và Verny sợ tái mặt đứng bất động một chỗ chỉ biết cay đắng nhìn cô, cô đưa lưỡi liếm lấy vết máu trên đao rồi nhíu mày nhổ ra:

– Thật kinh tởm! Các cô cút ngay trước khi tôi thay đổi ý định muốn giết các cô ngay lập tức.

Nghe cô nói vậy, Yalos và Verny nhanh chóng đỡ lấy Tessi hốt hoảng chạy đi. Nhìn thấy họ đã đi mất, cô gục xuống đất, con người chuyển sang màu đen, cơ thể toát mồ hôi, cô thấy khát vô cùng. Lúc này có tiếng chân chạy nhanh về phía cô đỡ lấy cơ thể lạnh ngắt của cô lo lắng nói:

– Arina! Tỉnh táo lại đi, nhìn tôi này! Cô sao vậy?

Arina dần tỉnh táo lại, cô nhìn người đang đỡ cô hốt hoảng nói:

– Kiteran! Anh tìm tận đến đây để trừng trị tôi sao? Đừng có nói người như anh không phải đến một kẻ đang bị thương như tôi cũng muốn nhân cơ hội trừng trị nha!

Kiteran cười khổ, không ngờ cô lại nghĩ cậu là người nhỏ mọn như vậy:

– Không phải! Tôi nghe thấy tiếng hét ở đây nên chạy ra xem, không ngờ lại thấy cô đang chật vật ở đây, cô sao vậy?

Cô thều thào nói:

– Tôi cũng không biết, sau khi chiến đấu với linh vật xong cơ thể bỗng rất khó chịu. Kiteran! Anh làm ơn có thể vén gọn tóc đang che khuất mặt tôi không? Anh không thấy tôi đang rất khó thở sao?

Cậu dở khóc dở cười gật đầu vén tóc cho cô, đúng là lo lắng cho cô quá nên cậu không để ý. Nhưng mà khoan! Cậu lo lắng cho cô sao? Không phải! Do cậu lo nếu cô có mệnh hệ gì thì cậu biết tìm ai để trả thù! Đúng vậy! Chắc chắn là như thế!

Vén tóc cho cô, khuôn mặt cô dần lộ ra, cậu bất động tại chỗ. Đây là Arina sao? Khuôn mặt này thật sự là cô sao? Vẻ đẹp này khiến tim cậu đập nhanh. Vậy là từ trước đến giờ cô cố tình khiến bản thân mình xấu đi để đỡ bị chú ý sao? Thấy cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy cô đưa tay lên đập vào ngực cậu nói:

– Kiteran! Cậu sao vậy!

Lúc này cậu mới tỉnh táo trở lại, khuôn mặt lướt qua màu hồng phớt, cậu khẽ ho nhẹ:

– Khụ! Khụ! Không có gì! Giờ cậu đi được không? Tôi đưa cậu về.

Cô khổ sở lắc đầu:

– Chân tôi nhũn ra rồi, không đi được. Cậu cõng tôi được không?

Kiteran gật đầu rồi cõng cô đi về, cô cảm thấy cậu cũng khá tốt đi.

Về phía ba người Tessi vừa đi được một đoạn, Tessi căm hận nói:

– Nhanh chóng về báo cho giáo sư biết bộ mặt thật của cô ta! Cô ta nhất định phải chết!

Một thân ảnh hắc ám xuất hiện trước mặt ba người họ, giọng nói nguy hiểm:

– Phải xem các cô còn nhớ gì để về báo cáo không đã.

Ba người họ hốt hoảng đứng lại, Yalos lên tiếng:

– Ngươi là tên nào? Xuất hiện thần thần bí bí như vậy làm gì? Cút ra đây!

Từ phía thân ảnh đó phi ra ba ánh sáng sắc nhọn chém lên vết thương của ba người họ. Ba người họ kêu lên thảm thiết, từ một vết thương biến thành ba vết như bị hệ thú cấp cao cào. Thân ảnh kia cười cợt nói:

– Các cô là bị hệ thú cấp cao tấn công trong quá trình đi săn bắt đúng chứ?

Tự động ba người kia đều vô thức nói:

– Đúng vậy! Chúng tôi là bị hệ thú cấp cao tấn công!

Nghe được câu trả lời hài lòng, thân ảnh nhanh chóng biến mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.