Bất Tử Một Phần Hai

Chương 3: Hành lang khách sạn 3



“Tôi không có vấn đề gì, tôi chỉ cảm thấy đầu óc của anh có vấn đề.”

Cũng may phần chán ghét này cũng không lập tức mang đến ảnh hưởng tiêu cực khác.

Người phục vụ tiếp tục đi trước, đưa họ xuyên qua hành lang dài đến nhà ăn.

Yến Nguy lấy khăn giấy ướt mình thường mang theo bên mình từ trong túi áo gió ra, bạo lực lau sạch sẽ bản vẽ trên mặt mình, một lần nữa trở lại đội ngũ người chơi.

Cao Minh cũng đi theo phía sau từ xa, hành lang dài có một khúc cua, khi hắn rẽ cũng đã thấy Yến Nguy đang nói gì đó với nhân viên phục vụ.

Hắn không nhìn thấy Yến Nguy chủ động đi lên, nên cho rằng cậu bị nhân viên phục vụ theo dõi, thấy cậu trở về, Cao Minh vỗ vai cậu một cái: “Vừa rồi cậu đã xảy ra chuyện gì? Người phục vụ có nói chuyện với cậu không? Cậu nên tránh xa thứ không phải là con người kia. Nếu đến quá gần, hắn ta chú ý đến cậu, nói chuyện với cậu, cậu nói sai cái gì có thể sẽ chết. Không có chuyện gì xảy ra, phải không?”

Từ phản ứng tránh không kịp thi thể vừa rồi của Yến Nguy ở đại sảnh, trong đáy lòng Yến Nguy chắc là rất sợ hãi và kinh hoảng. Người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy máu tanh và thi thể đều sợ hãi, Yến Nguy vừa rồi lại bị nhân viên phục vụ đáp trả, không chừng tâm tính sẽ bất ổn, sau đó sẽ xảy ra chuyện.

Nếu như có thể, Cao Minh vẫn nguyện ý giúp một lần — dù sao cũng có thêm một người bạn, ở loại phương diện này cũng có thể có thêm manh mối.

“Có chuyện không may xảy ra.” Yến Nguy gật gật đầu, nói ra những lời khiến Cao Minh nghẹn họng: “Nhưng bây giờ không sao rồi.”

Cao Minh sửng sốt, cẩn thận đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

Thanh niên đeo khăn quàng cổ, mặc một bộ áo gió, phối hợp với quần jean nhàn nhã, rất có cảm giác trẻ trung tràn đầy sức sống. Vạt áo gió theo động tác đi lại của thanh niên khẽ động, toàn thân sạch sẽ như mới. Khuôn mặt xinh đẹp kia giờ phút này cũng được lau sạch sẽ, đôi mắt sáng rực rỡ, mặt mày khẽ cong.

Cao Minh không nhìn thấy vết máu gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Không bị thương, xem ra cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Cậu vẫn nên cẩn thận một chút, thật sự không hiểu có thể hỏi tôi, tôi… Tôi là một bác sĩ pháp y, những thứ trong lĩnh vực này vẫn có thể giúp đỡ một chút.”

Yến Nguy cười cười, cũng không từ chối ý tốt của hắn: “Cảm ơn.”

Mọi người đi theo phía sau người phục vụ đến nhà ăn.

Giống như hành lang dài mà họ đã đi, trong nhà ăn cũng được bao phủ bởi những bức tranh chân dung sơn dầu.

“Họ” sống động như thật, hoặc cười ngọt ngào hoặc cười thoải mái, đôi mắt linh hoạt mà xinh đẹp.

Trong phòng ăn có một cái bàn tròn đã được sắp xếp xong, phía trên bày ra đồ ăn phương Tây phong phú, món ăn để một thời gian đã hơi lạnh, nhưng Yến Nguy vẫn có thể ngửi thấy mùi thức ăn — dường như còn rất ngon.

Bên cạnh vây quanh chín cái ghế, vừa nhìn đã biết là chuẩn bị cho đúng chín người chơi.

Nhân viên phục vụ đi lên như không có gì xảy ra, di chuyển một chiếc ghế, sắp xếp lại tất cả tám chỗ ngồi còn lại, mỉm cười cứng nhắc, rất tôn trọng nói với họ: “Các vị khách, xin vui lòng ngồi xuống, bữa ăn tối đã sẵn sàng, tôi sẽ thay một bộ quần áo khác sau đó mang thẻ phòng cho mọi người. Sau khi bữa tối kết thúc, tôi sẽ đưa mọi người đến, để mọi người có thể nghỉ ngơi đầy đủ, tận hưởng triển lãm kéo dài chín ngày này.”

Dứt lời, nhân viên phục vụ đã cất bước, không hề có động tĩnh mà rời đi.

Hắn rõ ràng đã quay đầu đi vào hành lang dài ở phía bên kia nhà ăn, nhưng chỉ một lát sau, trong hành lang đã không nhìn thấy bóng dáng nhân viên phục vụ.

Nhà hàng trống trải chỉ còn lại Yến Nguy và 7 người chơi.

Bầu không khí quỷ dị và yên tĩnh.

Yến Minh Quang có động tác đầu tiên, hai chân thon dài khẽ động, không chút do dự đi tới bên bàn ăn.

Hắn vẫn mang một bộ mặt lạnh lùng, kính gọng bạc lại phủ một tầng nhã nhặn vào khí chất xa cách của hắn, nhưng đôi mắt ẩn giấu dưới lớp kính kia lại lạnh thấu xương mà bình tĩnh.

Yến Minh Quang không nói hai lời, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.

Cao Minh đẩy kính, nhắc nhở: “Tôi khuyên mọi người ngồi xuống trước — nhân viên phục vụ vừa rồi bảo chúng ta ‘ngồi xuống’, ‘thưởng thức bữa tối’ chờ anh ta, nếu anh ta đến mà không thấy chúng ta ngồi xuống…”

Không cần phải nói kết quả.

Tất cả người chơi còn sống vừa rồi đều tận mắt chứng kiến kết quả có thể xảy ra.

Cao Minh còn chưa dứt lời, Yến Nguy đã trực tiếp đi tới chỗ ngồi bên cạnh Yến Minh Quang.

Từ lúc vừa đến khách sạn này Yến Nguy đã rất chú ý đến Yến Minh Quang — người này từ đầu đến cuối dường như cũng không có gợn sóng gì quá lớn, ngay cả lúc nhân viên phục vụ giết người, Yến Minh Quang cũng chỉ nâng mí mắt một chút. Nhưng nếu nói người này không thèm để ý, thì Yến Nguy lại có thể chú ý tới, khi bọn họ từ đại sảnh khách sạn đi qua hành lang dài đi tới phòng ăn, Yến Minh Quang cũng giống như cậu, một mực im lặng quan sát hết thảy xung quanh.

Thậm chí khi cậu kích phát điều kiện tử vong, những người chơi khác đi ở phía sau hoàn toàn không biết gì nhưng Yến Minh Quang lại có thể phát hiện cậu bị theo dõi.

Yến Nguy kéo ghế dựa ra, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Yến Minh Quang. Cao Minh và những người chơi khác cũng nhao nhao ngồi xuống, mấy người thừa dịp thời gian trống này, vây quanh bàn ăn cẩn thận phân tích tình huống một chút.

Tất cả mọi người đều đồng ý rằng phó bản này có liên quan đến những bức tranh.

Ngoài những bức tranh, Yến Nguy cảm thấy chủ khách sạn mà nhân viên phục vụ nhắc tới tất nhiên cũng có liên quan. Ngoài ra, manh mối bây giờ vẫn còn quá ít để đi đến kết luận.

Sau đó, mọi người trao đổi thông tin cơ bản của riêng mình. Yến Nguy nhớ tới lúc mới vào tòa nhà, thanh tin nhắn của cậu dường như rất dài, chính cậu còn chưa kịp đọc xong đã tiến vào phó bản.

Cậu bật tin tức cơ bản của mình lên, nhìn vào chỉ số cơ thể 4 điểm cùng lực cảm giác 26 điểm mà cậu đã biết, chậm rãi đảo qua thanh thông tin khác.

Cậu vừa mới phá giải kích phát tử vong cũng thu được một cái buff và debuff đều được liệt kê vào trong thanh thông tin.

Và…

Một cột dưới cùng bất ngờ không kịp đề phòng chợt xông vào mắt cậu.

[Kỹ năng vĩnh viễn: Bất tử một phần hai.]

[Bình luận kỹ năng: Người chơi có kỹ năng này có khả năng bất tử vào ngày hôm sau. Chỉ cần ở trong phó bản, cứ cách một ngày, người chơi sẽ đạt được trạng thái bất tử trong một ngày, tất cả sát thương chết chóc trong phó bản đều không có hiệu lực đối với người chơi trong ngày đó.]

[Lưu ý: Các kỹ năng được chia thành: kỹ năng trong phó bản, kỹ năng thông thường, kỹ năng vĩnh viễn. Kỹ năng trong phó bản có thể thu được và sử dụng trong một phó bản cụ thể, sau khi rời khỏi phó bản kỹ năng không còn hiệu lực. Kỹ năng bình thường có thể thông qua đổi hoặc thu được trong phó bản, có thể được sử dụng trong các phó bản khác nhau, số lần sử dụng có hạn, sau khi sử dụng hết số lần kỹ năng mất hiệu lực. Phương thức rơi xuống kỹ năng vĩnh viễn không rõ, chỉ cần người chơi còn sống thì kỹ năng vĩnh viễn sẽ vĩnh viễn có hiệu lực trong toàn bộ phó bản chung.]

[Kỹ năng vĩnh viễn của bạn được duy trì thường xuyên: Vĩnh viễn, tổng số người hiện đang sở hữu kỹ năng đó: 1 người.]

[Trạng thái kỹ năng hiện tại: trạng thái bình thường, sau 12 giờ đêm nay sẽ mở trạng thái bất tử. ]

Yến Nguy đầu tiên là ngẩn ra.

Bất kể là giải thích kỹ năng hay là tên kỹ năng, đều lộ ra kỹ năng này nghịch thiên cỡ nào. Nhưng cậu lại không quá vui vẻ, ngược lại ánh mắt càng thêm nghiêm túc. Ánh mắt của cậu dừng lại ở mấy chữ “Phương thức rơi xuống không rõ.”

Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí, hơn nữa ngay cả phương thức rơi xuống cậu cũng không biết thì kỹ năng nghịch thiên này sẽ cho không cậu sao?

Yến Nguy cảm thấy không thể nào.

Cậu tìm kiếm trên thanh thông tin một lúc lâu, nhưng cũng không phát hiện ra thứ gì liên quan đến nguồn gốc của kỹ năng này, đành phải tạm thời bỏ qua.

Cậu tắt bảng thông tin đi, vừa điều chỉnh tâm tình thì nghe thấy Cao Minh hỏi cậu: “Yến Nguy, còn cậu thì sao?”

“Hả?”

“Số liệu cơ bản của cậu.”

Yến Nguy cũng không cảm thấy có cái gì phải giấu, cậu một bên cầm lấy khăn ăn trước mặt, một bên trực tiếp nói: “Chỉ số thân thể của tôi là bốn, lực cảm giác là hai –”

Một người chơi ngay lập tức nói: “Lực cảm giác của cậu cũng là 2? Vài người chúng tôi cảm giác lực cũng là 2.”

Mặc dù vừa rồi Yến Nguy không nói gì, nhưng bề ngoài của cậu trời sinh đã mang theo vẻ nhu thuận, ngũ quan lại tinh xảo đẹp mắt, mấy người còn lại ít nhiều cũng đáp lời cậu.

Cao Minh thân thiện mỉm cười với cậu: “Không sao, số liệu của mọi người đều rất thấp, chúng ta cố gắng giúp đỡ lẫn nhau.”

“Cũng không biết nhân viên phục vụ kia đại khái là khoảng bao nhiêu, hắn có thể bẻ gãy cổ người ngày lập tức, phỏng chừng là phải gấp chúng ta mấy chục lần. Cuộc sống của tôi rất tốt, tại sao tôi phải cố tình đi vào tòa nhà này? Chúng ta có hai điểm ba điểm dữ liệu cơ bản, làm thế nào để sống sót đây?” Lại có người kêu rên nói.

Yến Nguy ngừng một lát, im lặng nuốt “hai mươi sáu” vừa muốn thốt ra ban nãy xuống cổ họng.

“Không vào mới nhất định sẽ chết…” Cậu nói xong, vô cùng chỉnh tề trải khăn ăn, lại từ trong túi áo khoác lấy ra khăn giấy mình mang theo, cẩn thận nghiêm túc lau đao nĩa hai lần.

Mắt thấy cậu cứ như vậy chậm rãi cắt miếng bít tết trước mặt cho vào miệng, Cao Minh mạnh mẽ đứng lên, kinh ngạc thốt ra: “Cậu ăn cái này?”

Trong miệng Yến Nguy còn nhét bít tết, hai cái má phồng lên: “… Hả?”

“Đây chính là thức ăn trong phó bản, nhân viên phục vụ chuẩn bị thức ăn này thậm chí còn không phải là người sống! Ai biết được nhỡ may những thứ chúng ta ăn có vấn đề thi sao?”

Những người chơi còn lại cũng lần lượt bày tỏ sự nghi ngờ tương tự.

Chỉ có Yến Minh Quang bên cạnh Yến Nguy cũng cầm lấy đao nĩa, chém đinh chặt sắt nói: “Sẽ không có vấn đề gì.”

Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tích chữ như vàng, vừa nói xong câu này, cũng không giải thích cái gì, tự mình ăn.

Yến Nguy nuốt bít tết trong miệng xuống, nói: “Không thể ăn sao? Triển lãm kéo dài chín ngày, tôi không thể chín ngày không ăn không uống. Cho nên ăn thôi…”

Cao Minh sửng sốt: “Chín ngày?”

“Đúng vậy, chín ngày.”

Ánh mắt Cao Minh sáng lên, vỗ đùi một cái, “Cậu ăn đi! Tôi hiểu rồi, tôi vừa nghĩ bỏ sót — chín ngày không ăn không uống, không ai có thể sống sót.”

“Triển lãm kéo dài chín ngày, điều này chứng tỏ phó bản này nhiều nhất cũng là chín ngày, nó sẽ không để cho người chơi chín ngày không ăn không uống — như vậy người chơi sẽ chết đói. Nếu phó bản thật sự muốn chúng ta chết thì có rất nhiều cách, không cần phải quanh co lòng vòng. Vì vậy, thực phẩm sẽ không có vấn đề gì và thậm chí có thể đảm bảo thực phẩm của chúng ta trong vài ngày tới — nếu chúng ta có thể sống sót. ”

Cao Minh bừng tỉnh ngộ ra, tỉ mỉ giải thích nguyên nhân với mọi người.

Người chơi nhao nhao cảm ơn Cao Minh, lục tục cầm dao nĩa ăn.

Yến Nguy một lần nữa cầm dao nĩa lên, cũng không để ý tới phản ứng của người khác, động tác cực kỳ chuẩn xác cắt bít tết.

Ống tay áo gió của cậu hơi cuộn lên, hai tay có lực khớp xương rõ ràng nắm đao nĩa, động tác cắt rất có trật tự. Ở một nơi quỷ dị như vậy nhưng Yến Nguy ăn lại tạo ra cảm giác quý phái tao nhã.

Có người nuốt nước miếng, cũng động dao nĩa.

Đến cuối cùng, chỉ có người phụ nữ mặc váy dài thiếu suýt nữa chạm vào tranh sơn dầu và một người đàn ông trung niên mặc âu phục còn chưa ăn.

Người đàn ông trung niên cười nhạt: “Thanh niên trẻ này vừa ngồi xuống đã không sợ chết mà bắt đầu ăn, còn có cái cậu đeo kính phân tích lung tung vài câu, đồ ăn không phải do người chuẩn bị mà các người cũng dám đụng vào? Không phải trong phim kinh dị tất cả đều diễn như vậy sao, thức ăn kỳ thật là cái gì, có thể là thịt người chết. Còn có cái này, nói không chừng là tóc người chết đấy? Dù sao tôi cũng không ăn, vợ, anh sẽ không bao giờ ăn!”

Người phụ nữ mặc váy dài đang định cầm dao và nĩa, nghe vậy, cô vội vàng buông tay. Cô do dự nói: “Nhưng mà, người phục vụ vừa rồi… Không phải nói để chúng ta ăn sao?”

“Bây giờ hắn không có ở đây, em tùy tiện động đồ trên đĩa, ăn hay không hắn làm sao biết được? Cậu kia là một thanh niên trẻ, gan lớn thì dám ăn, còn mấy người sao lại dám đi theo? Cũng chính là do vẻ ngoài đẹp một chút nên ngay cả phán đoán mấy người cũng không có.”

“Thanh niên trẻ” hiển nhiên là đang đề cập đến Yến Nguy.

Người đàn ông trung niên đương nhiên không dám nhắc tới Yến Minh Quang vừa nhìn liền biết không dễ chọc, cũng không dám trực tiếp hạ xuống mặt mũi người tài giỏi rất có phong thái lãnh đạo, nên chọn quả “hồng mềm” Yến Nguy này mà nói.

Ông ta thậm chí còn nhích về phía sau, cách xa thức ăn trước mặt mình: “Các người nghe lời cậu ta ăn vào, nói không chừng sau khi người phục vụ trở về, đồ ăn trên bàn sẽ biến thành xác chết, tóc, máu… Dù sao tôi cũng không ăn.”

Ông ta nói quá mức cụ thể, mấy người chơi còn lại cũng không khỏi liên tưởng theo, còn có một người thậm chí thiếu chút nữa mà nôn ra.

Mấy người chơi vừa rồi còn thấy Yến Nguy dễ dàng thân cận cũng không bao giờ cùng cậu đáp lời nữa, ngay cả bản thân người tài giỏi kia cũng có chút do dự.

Yến Nguy ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi, nhìn qua vô cùng lớn gan, từ đầu đến cuối ăn xong một miếng bít tết trước mặt.

Cậu đã nhắc nhở, cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Huống chi… Có người không ăn, có người ăn, mới có thể nhanh chóng so sánh ra cách thích hợp nhất khi ứng phó với nhân viên phục vụ.

Một thanh niên đeo cặp sách, dáng vẻ sinh viên đại học nằm sấp trên bàn với sự thất vọng: “Bây giờ tôi không còn muốn ăn gì nữa. Phó bản này rốt cuộc phải thông quan như thế nào? Người phục vụ có biết cầu thang ở đâu không? Cũng không thể để cho chúng ta đối phó trực tiếp với nhân viên phục vụ kia chứ… Hắn tiện tay là có thể vặn gãy cổ người, tôi làm sao có thể đánh được hắn.”

“Sẽ không” Cao Minh lắc đầu, “Quá khó khăn, cũng quá đơn giản. Lỡ như những người chơi như chúng ta đều là người bình thường có chỉ số thân thể không cao thì sao? Vậy phó bản này đối với chúng ta chỉ có chết. Lỡ như trong chúng ta có người có thể trực tiếp đối phó nhân viên phục vụ…”

Cao Minh nhìn thoáng qua Yến Minh Quang, lúc này mới nói tiếp: “Vậy chẳng phải là thoáng cái liền thông quan hay sao? Hơn nữa nhân viên phục vụ ngay từ đầu đã xuất hiện trước mắt chúng ta, nếu như đối phó hắn là có thể thông quan, thì không cần phải có mấy thứ phía sau. Hơn nữa, cầu thang không nhất thiết phải là cầu thang thực sự, tôi thiên về hướng đây là một khái niệm trừu tượng phá vỡ.”

“Nó phải liên quan đến bức tranh. Nhân viên phục vụ cố ý dặn dò chúng ta xem tranh, khách sạn này chỉ nhìn thấy tầng đầu tiên đã có rất nhiều bức tranh, chắc chắn không bình thường.”

“Có phải là muốn tìm ra một bức tranh không giống người thường trong nhiều bức tranh như vậy không? Kiểu như tháo khung tranh xuống, phát hiện phía sau bức tranh có huyền cơ, nói không chừng chính là cầu thang đó.”

“Có khả năng… Ôi. Hoặc là…”

Yến Nguy cúi đầu, yên lặng suy tư những lời vừa rồi nhân viên phục vụ nói ở hành lang.

“Yến Nguy,” Cao Minh mắt thấy cậu vẫn không nói gì, gọi cậu một tiếng, “Cậu có ý kiến gì không?”

“Hỏi cậu ta làm gì, cậu ta vẫn không nói gì, cái gì cũng không biết.”

Yến Nguy đem miếng bít tết cuối cùng nuốt xuống: “Tôi cũng không dám kết luận. Cầu thang có thể là một cầu thang theo nghĩa đen, hoặc nó có thể là chìa khóa để phá vỡ theo nghĩa trừu tượng. Bức tranh… Nói không chừng chỉ là đồ vật bề ngoài…”

“Bức tranh đương nhiên là đồ vật bề ngoài, chúng ta đây không phải là đang thảo luận phải lợi dụng bức tranh để phá giải phó bản này như thế nào hay sao?” Có người cười nhạo một tiếng: “Nói rồi, hỏi cậu ta cũng vô dụng, cậu ta không nói gì, rõ ràng là cái gì cũng không biết.”

Yến Nguy chỉ cúi đầu suy tư, không để ý tới lời vô nghĩa của người này. Mọi người chỉ coi cậu tính tình tốt, cũng cho rằng cậu cái gì cũng không biết, vì thế sau đó căn bản không có ai hỏi Yến Nguy.

Đồng hồ của nhà ăn chậm rãi trôi qua một giờ.

Người đàn ông trung niên kia từ đầu đến cuối không ăn gì, người đàn bà váy dài cuối cùng cũng không chịu nổi, vẫn uống mấy ngụm rượu vang đỏ.

Không lâu sau, người phục vụ cuối cùng đã trở lại.

Hắn thay một bộ quần áo đuôi tôm sạch sẽ, trên tay gầy gò cầm mấy tấm thẻ phòng, trên mặt vẫn là nụ cười cứng ngắc.

“Các vị khách, giờ ăn tối đã kết thúc” Hắn bước lên, mỉm cười và nói, “Tôi đã mang thẻ phòng đến cho các vị, tôi sẽ phát thẻ theo thứ tự bữa ăn của mọi người — ”

Giọng nói của người phục vụ đột ngột dừng lại.

Nụ cười tiêu chuẩn của hắn trong nháy mắt suy sụp, hai tròng mắt hơi nhô lên, vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía người đàn ông trung niên duy nhất không ăn gì ban nãy.

Nhân viên phục vụ giọng nói khàn khàn, giọng điệu u ám: “Ông không ăn thức ăn tôi chuẩn bị sao?”

Người đàn ông trung niên trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch.

Mọi người hiển nhiên không nghĩ tới, nhân viên phục vụ không có ở đây nhưng vẫn có thể biết được người không ăn gì, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Mấy người chơi không ăn bao nhiêu cũng trong nháy mắt sợ hãi, sợ nhân viên phục vụ cũng phát hiện bọn họ không ăn nhiều.

Mắt thấy nhân viên phục vụ bước nhanh về phía người đàn ông trung niên, những người chơi còn lại đều hoảng hốt rời xa, sợ nhân viên phục vụ tiện thể bẻ gãy cổ bọn họ.

Người đàn ông trung niên từ trên ghế lẳng lặng đứng lên, hai chân run rẩy lui về phía sau.

Ông ta kinh hãi há miệng, không nói nên lời.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, nhân viên phục vụ đã đi tới trước mặt ông, vươn hai tay gầy gò kia về phía người đàn ông trung niên.

Yến Nguy nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua thức ăn còn sót lại trên bàn.

Cậu dùng khuỷu tay khẽ đụng vào Yến Minh Quang một chút, nhanh chóng thấp giọng hỏi: “Anh ném phi tiêu thế nào?” Cậu chỉ thức ăn trên bàn một chút, “Có thể trực tiếp ném thức ăn vào miệng người ta không?”

Yến Minh Quang vẻ mặt khẽ động gật đầu một cái, trong khoảnh khắc liền hiểu được ý tứ của Yến Nguy.

Sau một khắc, khi tay nhân viên phục vụ sắp chạm vào cổ người đàn ông trung niên, Yến Minh Quang tiện tay cầm lấy một cái thìa cùng một cái bánh ngọt trên bàn, lần lượt ném về phía trước —

Thìa không đau không ngứa đánh lên vai nhân viên phục vụ, đánh lui nhân viên phục vụ đã tới gần người đàn ông trung niên một chút, trong nháy mắt nhân viên phục vụ hơi lui ra sau, bánh ngọt chuẩn xác ném vào miệng người đàn ông trung niên!

Động tác của người phục vụ chợt dừng lại.

Người đàn ông trung niên há miệng bị bánh ngọt nhồi đầy, ông ta đã hoàn toàn bị dọa cho choáng váng, mở to hai mắt nhìn nhân viên phục vụ trước mặt. Những người chơi còn lại dùng ánh mắt kinh hãi nhìn phục vụ lại nhìn về phía Yến Minh Quang, hiển nhiên bị động tác ban nãy của hắn dọa sợ rồi.

Nhân viên phục vụ và người đàn ông trung niên cứ như vậy, một người ngã ngồi xuống đất, một người vươn tay nhưng không có thêm động tác gì.

Suy đoán của Yến Nguy đã được chứng minh – nhân viên phục vụ chỉ có thể giết “vị khách” không hoàn toàn tuân theo lời hắn nói.

Mà mới vừa rồi ở hành lang, cái gọi là kích phát điều kiện tử vong của cậu, cũng không phải thứ nhân viên phục vụ có thể làm được.

– – Trong khách sạn này còn có sát khí khác!

Yến Nguy đi đến kết luận, mắt thấy người đàn ông trung niên còn ngồi ở chỗ đó không dám nhúc nhích, cậu cất cao giọng nói: “Mau nuốt vào đi!”

Ý nghĩ muốn sống sót khiến người đàn ông trung niên không có không gian suy nghĩ, ông ta hoàn toàn quên mất thái độ lúc trước nói Yến Nguy là “thanh niên trẻ”, ngay cả nhai cũng chưa nhai, trực tiếp nuốt xuống toàn bộ miếng bánh ngọt.

Ngay sau đó, người phục vụ ngay lập tức khôi phục lại nụ cười của mình.

Khuôn mặt gầy gò của hắn cười rộ lên, tất cả da đều kéo cùng một chỗ, tạo ra từng vòng lại từng vòng nếp gấp dọa người.

Người đàn ông trung niên bị dọa không nhẹ, bánh ngọt vừa nuốt vào nghẹn trong cổ họng của ông ta, khiến khuôn mặt trắng bệch ban đầu nghẹn thành màu gan heo.

Ông ta đã sớm không để ý đến những thức ăn lúc trước có thể có vấn đề, cầm lấy rượu vang đỏ trên bàn uống hết, một hồi lâu sau mới bình thường trở lại.

Người chơi sợ hãi, bắt đầu thấy may mắn khi ngay từ đầu cùng Yến Nguy ăn một chút. Người đàn ông nhân trung niên sống sót sau tai nạn cũng nhìn thoáng qua Yến Nguy, hai má vốn bởi vì nghẹn mà đỏ bừng càng đỏ lên một chút. Giờ phút này cái gì ông ta cũng không dám nói, hai chân xụi lơ ngồi trên mặt đất, so với khi nói “thanh niên trẻ” trào phúng Yến Nguy thật khác nhau.

Cao Minh nhìn thoáng qua Yến Minh Quang, trong lòng còn sợ hãi nói: “May mắn anh ra tay ném thức ăn cho ông ta, chúng tôi cũng không nghĩ còn có thể xảy ra chuyện như vậy.”

Yến Minh Quang không trả lời. Người này dường như đối với mấy thứ này cũng không thèm để ý, hoàn toàn không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, cũng không giải thích vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Yến Nguy thấy hắn không nói lời nào, nhất thời hiểu được, Yến Minh Quang hoàn toàn không quan tâm. Không thanh minh chuyện ném thức ăn vừa rồi là chủ ý của cậu, toàn bộ đều để cậu có nguyện ý nói hay không. Hiện tại trên người cậu có kỹ năng bất tử một phần hai khó hiểu, nếu như mạo hiểm đứng ở nơi dễ thấy nhất, lúc kỹ năng chưa mở ra còn tốt, khi kỹ năng mở ra, người khác rất dễ dàng có thể nhìn ra cậu sẽ không xảy ra chuyện.

Có loại người thực lực mạnh mẽ như Yến Minh Quang thay cậu tiếp nhận lực chú ý của người khác cũng là lựa chọn không tồi.

Yến Nguy nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, trực tiếp mặc kệ đám người Cao Minh hiểu lầm, cũng không nói gì.

Nhân viên phục vụ đã đứng thẳng một lần nữa, cầm thẻ phòng đi về trước mặt tất cả người chơi.

Lúc này, trong đầu Yến Nguy lại chợt vang lên giọng nói của tòa nhà.

[Xin chúc mừng người chơi đã nhận được phần thưởng rơi xuống!]

[Vì bạn là người chơi đầu tiên thưởng thức thức ăn được chuẩn bị bởi người phục vụ. Hơn nữa còn giúp người phục vụ làm cho tất cả người chơi thưởng thức các món ăn được chuẩn bị cẩn thận của hắn, bạn đã có được buff “thiện cảm của người phục vụ”.]

[Vì người chơi đã nhận được debuff “sự chán ghét của người phục vụ”, buff và debuff sẽ có xác suất 50 phần trăm có hiệu lực. Nhân viên phục vụ ghét người chơi nhưng vẫn thích người chơi, tất cả phụ thuộc vào may mắn của bạn.]

Yến Nguy: “…”

Vận khí này, cậu cũng không dễ chịu gì.

Cậu sờ sờ chiếc nhẫn đen trong tay, bảng thông tin bật ra, cột buff/debuff trong phó bản, “Sự chán ghét của nhân viên phục vụ” và “Thiện cảm của nhân viên phục vụ” xếp hàng cạnh nhau.

Yến Nguy: “……”

Người phục vụ đã đi đến trước mặt cậu, cầm thẻ phòng trong tay, mỉm cười và nói với cậu: “Cậu thật sự là vị khách tốt nhất mà tôi từng phục vụ — ”

Giọng nói của hắn hơi dừng lại, nụ cười suy sụp một chút, phong cách nói đột ngột chuyển động: “… Kỳ thật cũng không phải tốt như vậy, còn vô cùng xấu xí!”

Nhân viên phục vụ nói xong, đem bốn tấm thẻ phòng trong tay mở ra, trên thẻ phòng in số, lần lượt là 2, 3, 4, 5.

Hắn rút ra một tấm thẻ phòng số 2: “Tôi thích những vị khách không phụ sự chuẩn bị thức ăn của tôi, tôi muốn cung cấp cho cậu phòng tốt nhất — ”

Nhân viên phục vụ vừa rút ra tấm thẻ phòng số 2 rồi lại nhét trở về, rút thẻ phòng số 5 ra: “Nhưng mà người xấu xí ở phòng tệ nhất là tốt rồi…”

Yến Nguy: “…”

Sau đó, nhân viên phục vụ rút thẻ phòng số 2 ra rồi đặt số 5 trở lại, rút ra rồi lại đặt trở về, nhìn qua lại vài cái, nhân viên phục vụ không tình nguyện đem thẻ phòng số 2 triệt để rút ra, nói: “Nhưng người đầu tiên thưởng thức bữa tối hẳn là phải ở gian phòng tốt nhất… Nhưng cậu thực sự làm cho mọi người ghét bỏ.”

Hắn đã nhét thẻ phòng số 2 trở lại.

Rối rắm hồi lâu, nhân viên phục vụ rốt cuộc nhe răng cười nhét thẻ phòng số 5 vào tay Yến Nguy: “Vị khách, xin hãy cất thẻ phòng của ngài, mỗi một phòng trải nghiệm không giống nhau nha.”

Yến Nguy nhìn bảng thông tin trong suốt trước mắt mình, tận mắt nhìn thấy hai cột “thiện cảm của nhân viên phục vụ” và “sự chán ghét của nhân viên phục vụ” thay phiên nhau sáng lên, đến giờ khắc này mới cùng nhau dừng lại, dừng lại ở trên ” sự chán ghét của nhân viên phục vụ.”

Nếu nhớ không lầm, dựa theo lời nhân viên phục vụ vừa nói thì phòng số 2 là tốt nhất, phòng số 5 là tệ nhất.

Ở nơi này, cái gọi là tốt kém, tất nhiên… sẽ có liên quan đến những thứ không sạch sẽ.

Cậu một lời khó nói hết nhìn debuff sáng lên trên bảng điều khiển trước mắt, không nhận lấy thẻ phòng trước.

Người phục vụ thấy cậu không có động tĩnh, giọng nói khàn khàn âm trầm vang lên: “Vị khách, ngài có vấn đề gì không?”

Yến Nguy nhận lấy thẻ phòng, nói thầm một tiếng: “Tôi không có vấn đề gì, tôi chỉ cảm thấy đầu óc anh có vấn đề.”

HẾT CHƯƠNG 3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.