Bát Trân Ngọc Thực

Chương 6



Sau khi kết thúc cuộc gọi, Mộ Tụng Chi xử lý một vài công việc, qua hai giờ, anh mới trở lại nhà bếp.

Anh thấy Hoa Đồ vẫn đang nói với Tằng A Lai những vật dụng cần mua.

Tằng A Lai đã lấy quyển sổ ghi chép ra, làm một danh sách, từng thứ đều được ghi vào.

Mộ Tụng Chi đi qua, hỏi: “Bàn giao đến đâu rồi?”

Hoa Đồ ngẩng đầu nói: “Sắp xong rồi, anh xem qua một chút đi.”

Mộ Tụng Chi kéo cái ghế bên cạnh đó, ngồi xuống, nhìn danh sách trong tay Tằng A Lai.

Tổng cộng gần 200 món đồ, từ nồi, thớt cho đến các loại gia vị, còn có một số đồ khô và nguyên liệu nấu ăn.

Từ danh sách này, Mộ Tụng Chi một lần nữa cảm thấy sự tỉ mỉ, tinh tế của Hoa Đồ.

Trong số đó có một số đồ dùng được ghi chi tiết thông số kỹ thuật, loại hình, thậm chí có đồ còn ghi cả năm sản xuất.

Mộ Tụng Chi nói: “Cứ mua theo những gì cậu ấy nói đi, tôi thật sự có chút tò mò, thiếu mấy thứ này thì không thể nấu sao? Ví dụ như nước tương, cần nhiều như vậy à?”

Hoa Đồ nói: “Không phải là không thể nấu, mà là thiếu thì món ăn sẽ không ngon.”

Hoa Đồ hơi nghiêng người khi nói, Mộ Tụng Chi cách cậu rất gần, từ trên người cậu có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, không biết là mùi gì, nhưng mà có chút ngọt ngào.

Sau khi giải thích ngắn gọn xong, Hoa Đồ dùng ngón tay thon dài chỉ vào tờ danh sách trên bàn: “Ví dụ như xì dầu, xì dầu tươi, nước tương, nước tương đen, gia đình bình thường có khả năng không phân biệt được, nhưng mùi vị thực sự sẽ rất khác khi chúng được chế biến cùng những nguyên liệu nấu ăn. Chỉ nói riêng về xì dầu tươi đi, là loại xì dầu có màu nâu sẫm, mùi vị đậm đà; thích hợp với các món kho; cũng có vị ngọt nồng, phù hợp với các món ăn địa phương; loại này trong và loãng, không nhớt, thích hợp dùng để chiên, xào tái. Nếu sử dụng sai cách, về cơ bản có thể nói là món ăn bị hỏng.”

Sau khi nghe những lời này, Mộ Tụng Chi và Tằng A Lai chỉ biết gật đầu.

Hoa Đồ nói thêm: “Hay như là giấm, giấm chia thành giấm cao lương, giấm gạo, giấm gạo nếp, giấm hoa quả, giấm trắng, giấm chín (giấm lâu năm), giấm đen, mỗi loại đều có công dụng riêng. Thâm chí có thể nói là khác nhau, khác về nhãn hiệu, địa phương, niên đại, hương vị tạo ra cũng không giống nhau. Nếu như dùng không đúng, món ăn được nấu cũng sẽ không ngon.”

Mộ Tụng Chi nghe cậu nói một hơi dài toàn giấm là giấm, nhất thời cảm thấy răng mình cũng ê ẩm theo.

Anh cảm giác mỗi khi Hoa Đồ nói đến những chuyện này đều thuộc như lòng bàn tay vậy, cả người toát lên sự quyến rũ, mê hoặc.

Đúng là dân chuyên nghiệp có khác!

Hoa Đồ nói đến đây lại giải thích: “Tôi sẽ dựa vào những nguyên liệu cần dùng để pha chế, tránh lãng phí, gia vị cũng chỉ mua loại nhỏ được đựng trong lọ kín.”

Tằng A Lai nói: “Yên tâm, yên tâm, cứ giao cho tôi, nhất định ngày mang sẽ giao hàng tận nhà. Tuyệt đối là các loại tươi mới, vừa được sản xuất.”

Mộ Tụng Chi chợt thấy một món đồ trong danh sách, không khỏi khó hiểu: “Sao lại cần mua chậu cây?”

Hoa Đồ giải thích: “Có nhiều loại gia vị phải tươi, ví dụ như hành, hẹ, chỉ cần hái xuống một lúc thì sẽ có mùi bị thối, đó cũng là lý do nhiều đứa trẻ không thích ăn hành. Nhưng hành tươi chỉ có mùi thơm, các loại khác như lá bạc hà, rau húng chó,..một khi không tươi thì mùi vị sẽ giảm đi rất nhiều, nên tôi sẽ trồng trong chậu cây, tùy thời đều có thể dùng.”

Mộ Tụng Chi nghĩ, quả nhiên nếu chỉ ăn uống đơn giản, không mời đầu bếp riêng, anh sẽ không biết có nhiều thứ cần cầu kỳ đến vậy.

Cuối cùng, Hoa Đồ nói: “Trước tiên cứ mua những thứ này, về sau tôi sẽ gửi danh sách các nguyên liệu nấu ăn cần mua mỗi ngày. Rau không thể để quá hai ngày, gia cầm và các loại tương tự khác cần phải tươi sống; cá, tôm cần được cung cấp oxy; gia súc chỉ được giết mổ vào sáng sớm cùng ngày, sẽ có yêu cầu về bộ phận và số lượng cần mua.”

Tằng A Lai giơ ngón cái: “Mộ thiếu thật có lộc ăn, cậu ấy là người hiểu quy củ nhất trong số các nhà từng nhờ tôi mua đồ. Yêu cầu của cậu càng chi tiết, chất lượng món đồ sẽ càng tốt hơn.”

Chờ Tằng A Lai rời đi, Hoa Đồ quay đầu nhìn Mộ Tụng Chi.

Mộ Tụng Chi hỏi: “Cậu còn chuyện gì khác phải làm sao?”

“Tôi phải trở về nhà, khoảng năm giờ sẽ quay lại.” Hoa Đồ nói xong, từ trong balo lấy ra một xấp giấy dày, giống như tập bài thi vậy, “Mộ thiếu, anh trả lời đi, chờ lát nữa tôi quay lại thì đưa tôi.”

Mộ Tụng Chi sững sờ trong giây lát.

Gì cơ?

Bài thi?

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh không còn phải làm bài kiểm tra nữa, thế mà giờ lại phải làm?

Anh thực sự không phải mời đến một đầu bếp, mà là một vị tổ tông ư?

Hoa Đồ sắp xếp xong xuôi mọi việc thì khoác balo đi ra ngoài.

Mộ Tụng Chi ngồi trên ghế sô pha, mở tập đề ra, bên trong có những yêu cầu vô cùng chi tiết…

Chủ đề thứ nhất: Thông tin cơ bản.

Giới tính, tuổi tác, nguyên quán, chiều cao, cân nặng, thói quen hàng ngày.

Mộ Tụng Chi có vẻ đã hiểu.

Đây đều là những điều khá bình thường, quê quán cùng vùng miền quyết định khẩu vị của một người, thói quen sinh hoạt cũng cần hiểu rõ về nhau, suy cho cùng thì thời gian nấu nướng của đầu bếp cần theo thời gian của chủ nhà, sau khi biết sẽ dễ sắp xếp hơn.

Bản thân anh cũng đang làm về dữ liệu nên biết tầm quan trọng của những thông tin này.

Chủ đề thứ hai: Thói quen ăn uống

Cái này cũng coi như là điều bình thường, đầu bếp cần biết bạn thích ăn gì và không ăn cái gì.

Đầu tiên là những thứ cần tránh và nguyên nhân.

Mộ Tụng Chi viết rau mùi, cần tây.

Tiếp theo…

Khu vực và quốc gia đã ghé thăm, nhà hàng từng ăn, món ăn yêu thích (bao gồm cả rau củ và thịt)

Mộ Tụng Chi cho biết anh thích ăn đồ ăn Quảng Đông, Sơn Đông, Hoài Dương và các món Tứ Xuyên không quá cay. Ngoài một số món ăn nổi tiếng của Trung Quốc, anh còn khá ấn tượng với ẩm thực Tây Ban Nha, Thái Lan, sushi Nhật Bản và các bữa tiệc lớn kiểu Pháp.

Loại rau củ yêu thích nhất là cà chua và khoai tây, thịt là thịt bò, dù là nướng, lẩu hay mỡ, miễn là thịt bò thì đều thích ăn.

Sau đó là thịt gà, nhưng cần phải tươi ngon.

Ngoài ra còn có một bảng ghi mức độ mùi vị mà anh có thể chấp nhận khi ăn (độ chua, độ ngọt, độ cay và độ mặn).

Có thể ăn đồ lạnh hay không.

Khả năng thích ứng với các loại rượu, đồ uống có cồn.

Mộ Tụng Chi viết đến đây thì cảm thấy cổ tay hơi mỏi, anh lật mấy tờ tiếp theo để xem cần viết thêm cái gì.

Chủ đề thứ ba: Tình hình sức khỏe

Phần này hỏi xem cơ thể có vấn đề gì không? Có bị sâu răng hay có thường bị bệnh vặt không? Hoặc là có các bệnh mãn tính như tiểu đường, huyết áp cao, huyết áp thấp? Có bị dị ứng với thực phẩm như hải sản, đậu phộng?

Tỷ lệ mỡ trong cơ thể là bao nhiêu? Một tuần tập thể dục mấy lần? Có nhu cầu giảm cân hay tăng cân không? Hy vọng đạt được chế độ ăn uống uống lành mạnh đến mức nào?

Có cần thực đơn ăn kiêng không?

Chủ đề thứ tư: Nhu cầu của các thành viên khác trong gia đình

Gia đình bạn có bao nhiêu người? Nhu cầu ăn uống của họ là gì?

Bạn có nuôi thú cưng hay không? Có cần chuẩn bị đồ ăn cho chúng?

Trong nhà có trẻ em không?

Chủ đề thứ năm: Ngày lễ và ngày kỷ niệm

Về nhu cầu ăn uống trong các ngày lễ, ngày sinh nhật của người thân, ngày kỷ niệm đám cưới hay những ngày đặc biệt khác trong cuộc sống.

Ví dụ như ngày Tết trung thu thì cần loại nhân bánh nào, Tết Đoan Ngọ ăn bánh ngọt hay bánh mặn, rồi Tết Nguyên Tiêu…ngày ông Công ông Táo….

Sủi cảo thích nhân gì?

Chủ đề thứ tư: Phương thức hợp tác

Một, đầu bếp sẽ làm thực đơn theo mùa

Hai, chủ nhà đưa ra món ăn yêu cầu

Ba, bốc thăm để chọn món ăn theo vùng miền

……

Lúc đầu Mộ Tụng Chi còn cảm thấy khá thú vị, nhưng khi viết xong anh chỉ thấy đầu mình như muốn nổ tung vậy.

Tuy nhiên những vấn đề này đúng là có liên quan mật thiết đến cuộc sống hàng ngày, đủ để thấy sự chu đáo, tỉ mỉ của Hoa Đồ.

Mộ Tụng Chi tự an ủi bản thân, anh chỉ cần điền vào những tờ giấy này còn Hoa Đồ cần phải đem những mục này ghi nhớ, sau đó dựa vào những điều ấy để chuẩn bị thực đơn.

Nghĩ như vậy, anh thấy tốn trăm nghìn tệ cho một tháng cũng xứng đáng.

Khi điền đến mục thứ tư, Mộ Tụng Chi do dự một chút, sau cùng vẫn gọi cho Giang Cửu Ninh.

Giang Cửu Ninh: “Hể? bữa tối có gì thay đổi hả?”

Mộ Tụng Chi: “Chỉ nhớ đến ăn, tớ bên này còn đang phải làm bài kiểm tra đây.”

Giang Cửu Ninh: “Sao vậy? Không chỉ đầu bếp cần phỏng vấn, cả cậu cũng cần hả?”

Mộ Tụng Chi: “Đúng, không riêng gì tớ, còn có cậu đấy, nếu cậu trả lời sai, sau này đến tư cách ăn cơm chùa cũng không có đâu.”

Giang Cửu Ninh: “Chờ chút, tớ bị hội chứng thi cử, cậu nói thế làm tớ váng cả đầu.”

Mộ Tụng Chi: “Bớt nói nhảm, tớ sẽ đọc cho cậu nghe, có cái gì kiêng kị hay thói quen ăn uống gì thì mau nói cho tớ biết để ghi lại…”

………..

Gần năm giờ, Hoa Đồ mang theo đồ đến, tổng cộng có hai cái rương lớn và một cái hộp gỗ.

Mộ Tụng Chi thấy vậy thì đứng lên hỏi: “Sao cậu không nhờ bảo vệ giúp đỡ? Phạm vi công việc của nhân viên bảo vệ khu này bao gồm cả chuyển đồ.”

Hoa Đồ nói: “”Không sao, cũng không có nhiều, tự tôi có thể mang lên.”

Mộ Tụng Chi: “Để tôi giúp cậu.”

Anh nhấc một cái rương lên, chợt choáng váng, cái rương này vô cùng nặng.

Hoa Đồ giành lại, nói: “Cứ để tôi tự làm đi.”

Sau đó Mộ Tụng Chi cứ thế nhìn Hoa Đồ vươn cánh tay nhỏ bé ra, xách theo rương hành lý đi vào phòng ngủ thứ hai.

Mộ Tụng Chi nghĩ, hóa ra cậu ấy nhìn thì nhỏ bé, nhưng sức lực lại không yếu ớt chút nào.

Anh vốn có chút lo lắng về vẻ ngoài của Hoa Đồ sẽ dễ bị bắt nạt, bây giờ nhìn lại, Hoa Đồ cũng có chút năng lực tự bảo vệ bản thân.

Sau khi thu dọn xong, Hoa Đồ đi tới nhìn câu trả lời do Mộ Tụng Chi viết, xem qua thì có vẻ khá hài lòng.

Hoa Đồ hỏi anh: “Bữa tối anh định như thế nào?”

Mộ Tụng Chi nói: “Tôi nhớ hợp đồng có hiệu lực từ ngày mai phải không? Hôm nay nguyên liệu, đồ dùng cũng không đầy đủ. Nếu không, tôi mời cậu ra ngoài ăn một bữa nhé? Coi như đây là một cuộc hợp tác vui vẻ.”

Hoa Đồ lắc đầu: “Vậy anh tự đi đi, tôi sẽ không cùng khách hàng đi ăn cơm.”

Mộ Tụng Chi nghĩ, chắc là cậu ấy sợ bị hiểu lầm, đổi ý nói: “Có thể gọi người mang đồ ăn đến.”

Hoa Đồ thấy anh có vẻ đang nhân nhượng mình, đề nghị: “Tôi thấy trong tủ lạnh của anh còn một ít nguyên liệu đơn giản, nếu không hôm nay tôi nấu cho anh mấy món ăn gia đinh nhé?” Nói đến đây thì cậu dừng một chút, giải thích: “Sẽ không tính phí, nhưng mà giờ mọi thứ chưa đầy đủ nên anh đừng so sánh với những món tôi làm trước đó.”

Mộ Tụng Chi hỏi: “Cậu vừa chuyển nhà xong, không thấy mệt sao?”

Hoa Đồ lại lắc đầu: “Với tôi thì nấu vài món đơn giản là cách để bớt mệt mỏi.”

Mộ Tụng Chi nói: “Vậy cũng được, cậu nhớ làm thành ba phần, dì Du sẽ ăn trong phòng của mình.

Sau khi hai người thương lượng xong thì Hoa Đồ đi vào phòng bếp, cậu mở hộp gỗ mang theo ra.

Mộ Tụng Chi nhìn thoáng qua, thấy trong đó có một con dao rất lớn.

Khi chiếc hộp được mở ra hoàn toàn thì thấy có đến bốn đến năm con dao làm bếp, dao thái rau, dao nhọn, dao bỏ túi, kéo, một số loại dao khác không biết tên, cái nào cũng được mài sắc sáng loáng, một hộp toàn “vũ khí giết người”.

Mộ Tụng Chi nhớ tới, chẳng trách trong danh sách đồ cần mua trước đó không có con dao nào, hóa ra Hoa Đồ đã chuẩn bị sẵn để mang tới.

Cậu mặc vào trang phục đầu bếp, đội thêm cái mũ rồi bắt đầu nấu nướng.

Mộ Tụng Chi thấy không còn chuyện của mình thì đi ra ngoài, ngồi ở chỗ quầy bar, vừa nhìn tài liệu Nhạc Thư Vân gửi đến, vừa xem Hoa Đồ nấu ăn.

Nguyên liệu trong tủ không có nhiều, Hoa Đồ tìm tòi, gom góp một lúc, cuối cùng quyết định làm mấy món sau: thịt heo cắt sợi, gà Cung Bảo, cà chua xào với trứng cuộn, thêm món sườn hầm khoai.

Tuy đều là món ăn gia đình, nhưng vẫn đủ ba mặn một canh, bữa ăn này cũng không tính là tạm bợ.

Hoa Đồ nhanh chóng bắt tay vào làm, sau khi chần sườn thì cho dầu vào chảo rán rồi thả sườn, bật bếp.

Sau đó cậu chặt phần thịt thăn và đùi gà ra riêng, ướp gia vị.

Vo gạo rồi cho vào nồi cơm điện.

Tiếp theo là xử lý các loại rau củ, cà chua gọt vỏ ngâm nước, đem cà rốt, nấm tai mèo thái nhỏ.

Tất cả các loại gia vị, ớt, tiêu đã có sẵn để sử dụng.

Mộ Tụng Chi cúi đầu, mắt thì nhìn báo cáo còn tai thì nghe Hoa Đồ nấu ăn.

Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu lên nhìn, Hoa Đồ dùng dao thường xoay xoay trên tay.

Sau một khoảng thời gian, các nguyên liệu đã chuẩn bị xong, giờ sẽ bắt đầu nấu nướng.

Nhà Mộ Tụng Chi có tất cả ba cái bếp gas, thêm một cái bếp từ nữa là bốn.

Hoa Đồ đem tất cả xoong nồi ra dùng.

Mộ Tụng Chi ngồi ở quầy bar, cách một tấm cửa kính nhìn Hoa Đồ đang loay hoay trong nhà bếp.

Cậu ấy nấu nhiều món ăn cùng lúc, nhìn có vẻ bận rộn, quay đi quay lại giữa các bếp nhưng cũng rất bình tĩnh, dường như đã quá quen với điều này.

Trong lúc đang tập trung, cậu khẽ cụp mắt xuống, lông mi dài che khuất đôi mắt, vừa thanh tú vừa lạnh lùng.

Mộ Tụng Chi đang nhìn thì thấy Hoa Đồ cho nguyên liệu vào chảo, xóc xóc vài cái, trong bếp liền bốc lên ngọn lửa cao nửa mét.

Màu cam rực rỡ làm sáng bừng khuôn mặt trắng nõn của cậu.

Hoa Đồ mặt vô cảm, không tỏ vẻ gì, đem cái chảo lắc lắc, dùng thìa đảo từng vòng.

Nguyên liệu nấu ăn xoay vòng trong ngọn lửa, hắt lên rồi lại rơi xuống.

Khi ngọn lửa gần hết, thìa cũng được thu lại, cái chảo ngiêng sang một bên, một món ăn đã nằm gọn trong đĩa rồi.

Mộ Tụng Chi nhất thời cảm thấy bản thân giống như đang xem một cuộc thi về ẩm thực trên TV vậy, hơn nữa còn đang tranh giải hạng nhất.

Cái này coi như là đang được xem miễn phí nhỉ?

Chỉ là món thịt heo cắt sợi xào chả cá mà thôi, có cần phải làm sinh động như thế không? Đúng là cảnh đẹp ý vui mà!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.