Bát Trân Ngọc Thực

Chương 4



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc này Tôn Phổ Tài mới có phản ứng, trong cơn say liền nổi điên: “Mẹ mày chứ, cái tên đầu bếp quèn, ông đây cho ngươi mặt mũi! Nếu đêm nay không thể làm ngươi, ông không mang họ Tôn.”

Hắn trực tiếp đứng dậy túm lấy Hoa Đồ, thô lỗ muốn đem người bắt đi.

Cơ thể Hoa Đồ gầy yếu, làn da trắng nõn vừa bị nắm lấy liền lập tực đỏ lên.

Mộ Tụng Chi thấy hắn động tay động chân thì đứng lên, dùng tay phải siết chặt cổ tay hắn: “Buông ra!”

Tôn Phổ Tài bị đau, buông Hoa Đồ ra.

Mộ Tụng Chi dùng tay trái kéo Hoa Đồ về phía sau mình.

Tôn Phổ Tài thấy bọn anh chỉ có hai người, lại nhìn Mộ Tụng Chi có chút lạ mặt, nói: “Chậc, lại có kẻ thích xen vào việc của người khác? Mày biết tao là ai không?”

Mộ Tụng Chi nhướng mày: “Biết, mày là cháu trai của tao.”

Sau đó anh thẳng chân đá văng Tôn Phổ Tài ra ngoài, bàn ghế bị xô đổ.

“Lão tử giết mày! Chúng mày đâu, lên!” Hai mắt Tôn Phổ Tài hằn đỏ lên, đứng dậy đánh trả.

Mấy tên khác thấy vậy cũng cầm chai rượu rồi ghế giơ lên, vây quanh Mộ Tụng Chi, tính đánh hội đồng.

Giang Cửu Ninh tự biết bản thân không có khả năng đánh đấm, chủ động lui về sau vài bước, tránh làm ảnh hưởng đến trận đánh.

Tôn Phổ Tài xông lên, tung nắm đấm về phía Mộ Tụng Chi.

Mộ Tụng Chi lùi về sau một bước, cúi đầu dễ dàng tránh được.

Do hôm nay có cuộc họp nên anh đeo kính gọng vàng, mặc vest, đi giày da với thắt cà vạt, ăn mặc lịch sự, nhã nhặn. Lúc này đánh nhau nên không thể không di chuyển, đưa tay nới lỏng cà vạt, đồng thời cởi bỏ hai cúc áo phía trên.

Tôn Phổ Tài lại lao đến, muốn đấm một cú nhưng lại bị Mộ Tụng Chi dùng tay cản lại.

Sau đó, anh trả đũa bằng cách tung một cú đấm về phía mắt của hắn.

Mắt Tôn Phổ Tài liền bị xanh tím.

Giang Cửu Ninh đứng xem chuyện vui cũng không quên pha trò, huýt sáo nói: “Họ Mộ, đẹp trai đấy.”

Mấy tên đồng bọn cũng lao tới, Mộ Tụng Chi thấy chiêu liền phá, không để cho bọn họ chiếm được chút lợi nào.

Vẻ mặt anh lạnh lùng, nắm lấy canh tay của Tôn Phổ Tài rồi xoay người hắn lại, ấn cả người quỳ xuống, gục đầu vào trên bàn.

Những tên khác thấy vậy thì sững sờ, nhìn người đối diện toàn thân có võ, tự biết đánh không lại.

Chủ quán thấy bên này đánh nhau, vẫy tay gọi nhân viên đến, cũng có mấy vị khách đứng từ xa xem náo nhiệt.

Quản lý nhà hàng hớt hải chạy tới, hỏi: “Mấy anh đây là làm sao vậy?”

Thấy có người, mấy kẻ kia đúng kiểu ác nhân cáo trạng trước, giơ ngón tay chỉ vào Mộ Tụng Chi, nói: “Hắn ra tay trước!”

“Có còn vương pháp hay không?! Báo cảnh sát đi!”

“Tôn thiếu bị thương, mau gọi xe cấp cứu.”

“Hôm nay nhất định phải bắt cái tên đánh người kia chịu tội!”

Giang Cửu Ninh ở bên cạnh đứng lên, trên mặt lộ vẻ xấu xa: “Ai ui, đánh không lại thì bắt đầu đổi trắng thay đen à? Các ngươi cậy người đông thế mạnh phải không? Ở đây có video, rõ ràng là mấy người động thủ trước.”

Vừa nãy hắn không lên tiếng, bí mật dùng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình đánh nhau.

Lúc này, video vừa được phát, bên trong điện thoại liền phát ra âm thanh đùa giỡn của nhóm Tôn Phổ Tài.

Sau đó lại động thủ đánh người, toàn bộ đều quay được.

Giang Cửu Ninh để cho video chạy hết rồi nói: “Mấy anh nói xem tôi có nên đăng cái này lên mạng không? Để cho mọi người cùng bàn luận. Như vậy, mấy tên bẩn thỉu như các người sẽ được trở lên nổi tiếng nhanh thôi.”

Giờ này ai đúng ai sai đã rõ, quản lý và nhân viên nhà hàng đi lên phía trước một bước, mấy tên đó đặt chai rượu và ghế đang cầm trên tay xuống.

Mộ Tụng Chi đè lại cánh tay của Tôn Phổ Tài: “Nói xin lỗi!”

Lúc này Tôn Phổ Tài cũng dứt khoát không cần mặt mũi, mặt dán vào trên bàn, cứng họng mắng: “** mẹ nhà chúng mày! Chờ đó cho ông! Một người các ngươi cũng đừng hòng chạy!”

Trong đám người quen Tôn Phổ Tài, có tên nhận ra Mộ Tụng Chi, tiến lên phía trên nói: “Tôn thiếu mau nói xin lỗi đi, vị này là nhị thiếu gia nhà họ Mộ, Mộ Tụng Chi..”

Sau đó lại có tên nói: “Ông nội hắn là Mộ Viễn Chinh, cha là Mộ Hàn Sinh, mẹ là Tô Thiền, anh trai Mộ Thái Nhiên, chị dâu Phó Thanh Oánh..”

Gia thế của anh vững như bàn thạch, xung quanh nhất thời liền im lặng.

Mỗi một cái tên được nói ra, vẻ mặt Tôn Phổ Tài lại tái đi một chút, sau khi nói xong, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, giống như sắp phải đi vào phòng ICU đến nơi.

Khách khứa bốn phía cũng yên lặng.

Cho dù kiến thức có nông cạn đến mấy thì họ cũng từng nghe qua một đến hai cái tên này.

Bất kỳ cái tên nào cũng là nhân vật quan trọng ở Tân Thành.

Coi như nhà họ Mộ không phải là nhà giàu nhất Tân Thành nhưng vẫn có thể đứng trong Top 3.

Tôn Phổ Tài vừa nãy say đến mất lý trí, lúc này bị dọa cho tỉnh rượu, môi run rẩy: “Mộ thiếu gia, thật…thật xin lỗi, là ta có mắt như mù.”

Lúc này Mộ Tụng Chi mới thả hắn ra, kéo Hoa Đồ đang cúi đầu đứng ở một bên qua: “Lại nói xin lỗi cậu ấy.”

Tôn Phổ Tài bất đắc dĩ nói: “Hoa đầu bếp, thật xin lỗi.”

Mộ Tụng Chi cũng lười nói thêm, mắng một câu: “Cút.”

Tôn Phổ Tài cùng đồng bọn của mình lồm cồm bò dậy, ảo não rời đi.

Mộ Tụng Chi đánh người xong liền khôi phục lại vẻ lịch thiệp của mình, chỉnh sửa quần áo rồi nói với chủ quản: “Toàn bộ bàn ghế cùng bát đũa bị hỏng đều tính cho tôi.”

Quản lý cúi đầu: “Sao để như thế được, hoanh nghênh Mộ thiếu ghé quán, là chúng tôi đem lại rắc rối cho cậu, chờ một chút sẽ đổi bàn mới cho hai người.”

Lúc này Mộ Tụng Chi mới hỏi Hoa Đồ: “Tay cậu không sao chứ?”

Hoa Đồ cúi đầu thử cử động cổ tay một chút: “Không sao, cảm ơn anh.”

Mộ Tụng Chi thấy cậu không có chuyện gì thì thở phào, mở miệng nói: “Không cần cảm ơn.”

Giang Cửu Ninh nói: “Ai za, tính ra chuyện này cũng liên quan đến chúng tôi, nếu hẳn đả thương cậu thì tối nay chúng tôi phải nhịn rồi.” Nói đến đây, hắn liền cúi đầu ôm bụng “Khi nào thì được ăn vậy bếp trưởng? bữa trưa tôi không ăn, giờ bụng xẹp lép rồi.”

Hoa Đồ vội vàng xoay người: “Tôi đi làm luôn đây.”

Quản lý nhà hàng nhanh chóng đi tới, dọn dẹp bàn ghế với đống hỗn độn dưới đất, mời Mộ Tụng Chi với Giang Cửu Ninh sang sảnh lớn bên cạnh.

Hai người ngồi vào bàn, ở chính giữa bàn có một ô tròn có nước, vài bông hoa súng đang nở rộ, nhìn rất đẹp.

Sau khoảng mười phút thì món ăn được mang lên.

Món ăn trong thực đơn của nhà hàng này mỗi ngày một khác, nguyên liệu đều tươi sống, sẵn có, không làm trước cũng không cố định, tất cả tùy thuộc vào tâm tình của đầu bếp, là một bất ngờ thú vị, không ai biết trước hôm nay sẽ được ăn món gì.

Mở màn là một vài món khai vị, tôm say (tôm hấp rượu), củ sen hầm, củ mài mix việt quất, thịt cừu ninh măng, gà để nguội xé phay, sau đó mới bắt đầu mang đồ ăn nóng lên, đầu tiên là món gan ngỗng.

Muốn món gan ngỗng ngon thì trước hết phải khử được mùi tanh, trước đó, khi Mộ Tụng Chi đi ăn ở ngoài, cũng từng ăn vài món liên quan đến gan ngỗng, trong đó ấn tượng nhất là gan ngỗng anh đào, món này được tạo hình giống hoa anh đào, bên ngoài bọc nước đường, bên trong vừa ngậy vừa thơm. Ngoài ra còn có món gan ngỗng sơn tra, gọt mỏng lấy vỏ của quả sơn tra rồi bó vào, đặt ở giữa miếng gan ngỗng.

Món gan ngỗng bạch ngọc mà Hoa Đồ làm hôm nay nhìn không quá giống nhưng công dụng thì lại gần như nhau.

Nguyên liệu nấu ăn cậu chọn là nấm bạch ngọc hình đóa hoa, nấm đổ, dùng dao chẻ cuống thành những cánh hoa rồi tạo hình thành nhiều bông hoa nhỏ, sau đó đặt gan ngỗng vào giữa, tưới nước sốt lên, giống như một đĩa hoa nhỏ màu trắng vậy.

Mộ Tụng Chi gắp một đũa nếm thử, tâm trạng không tốt vì chuyện vừa rồi đột nhiên tốt lên.

Hương vị nguyên bản của gan ngỗng hòa quyện với nấm bạch ngọc, nước sốt hơi ngọt đã khử rất tốt mùi tanh, chỉ còn lại vị béo ngậy mà không ngán, cảm giác thanh thanh, bùi bùi nối tiếp nhau, không nói rõ được.

Trung Tây kết hợp, hương vị đậm đà.

Hầu hết các đầu bếp đều có một chuyên môn riêng, lần trước Hoa Đồ nấu các món ăn truyền thống của Hoài Dương, Mộ Tụng Chi nghĩ rằng chuyên môn của cậu là đồ ăn Trung hoa, không ngờ cậu cũng có thể làm ra các món có sự sáng tạo như vậy.

Món thứ hai là bồ câu chiên giòn, chim bồ câu rất nhỏ, nhìn như mới hơn mười ngày tuổi, được chiên vàng óng, bề ngoài như giấy bóng kính nhưng không hề có tí dầu mỡ nào.

Ngay khi bạn vừa cắn xuống, cảm giác đầu lưỡi như được sống lại, bên ngoài thì giòn, bên trong lại mềm, ngon ngọt, hương vị giống như ăn sâu vào xương tủy vậy.

Giang Cửu Ninh ăn không có chút hình tượng nào, thiếu chút nữa đến cả xương cũng không còn.

Tiếp theo là món thứ ba, súp gà, cả súp và thịt đều được mang lên cùng lúc, mùi vị của món súp này khác hoàn toàn với món súp vịt ba đầu lần trước. Nước súp của vịt thì trong và thơm, còn súp gà lại đặc và sệt, dẻo quánh.

Súp có màu vàng nhạt, đặc đến mức bám hẳn vào muỗng, từng giọt đều ẩn chứa mùi thơm, trong súp còn có thêm trứng chim bồ câu, bong bóng cá và măng.

Mộ Tụng Chi nếm thử, vị giác như được đánh thức, cảm thấy vừa ngon vừa bổ dưỡng. Hơn nữa, món súp này cũng ấm nóng, uống vời ngụm, cả người đều ấm áp.

Súp gà còn chưa uống xong thì món cà hoa cúc đã được mang lên, món này thì quả cà sẽ được tỉa thành hình dạng bông hoa cúc, đem chiên lên ăn cũng ngon.

Giang Cửu Ninh không nhịn được muốn gọi cơm, nhân viên phục vụ nói: “Chờ chút là có món cơm bò xối mỡ, cậu có chắc là muốn ăn luôn bây giờ không?”

Nghe thấy vậy thì Giang Cửu Ninh khoát tay nói: “Thôi vậy, bọn tôi chờ cơm bò.”

Món chính hôm nay là ba con tôm hùm, những con tôm được chọn đều có càng to và dài, bên nhà hàng mang tôm sống lên để cho bọn họ nhìn, sau đó sẽ được đầu bếp chế biến.

Gạch tôm dùng để hấp với trứng, thân tôm thì phi cháy tỏi, đầu và đuôi được nướng với phô mai.

Trước đây, Mộ Tụng Chi không thích ăn tôm cho lắm, bởi vì mỗi lần thấy nhà hàng làm món này, anh đều cảm thấy quá lãng phí, gia vị và nước sốt rất phức tạp, làm mất đi mùi vị vốn có của tôm và vị ngọt tự nhiên của hải sản.

Mà đây lại là cách làm vừa giữ được mùi vị nguyên bản của con tôm lại vừa giúp cho hương vị trở lên tuyệt vời hơn.

Tôm hùm được xử lý cực kỳ sạch sẽ, từng bước thực hiện đều tinh tế.

Hương vị tổng thể là tươi và mềm, tạo cảm giác thoải mái, thích thú khi ăn.

Cuối cùng là đĩa rau cải xào, một đĩa rau toàn mùi chay lại dậy mùi thơm của thịt.

Sau đó là món cơm bò xối mỡ.

Món này tuy là món lương thực chính nhưng bên trong vẫn cho thêm một ít rau cải, mỡ bò trộn với dầu ăn, cho hành tây thái nhỏ vào xào mềm, thêm chút nấm, ăn kèm với thịt bò thì đúng là mỹ mãn.

Ngoài ra còn có trứng lòng đào, rắc một ít hạt tiêu lên trên để khử mùi tanh, thêm chút giấm để tạo ấn tượng, cuối cùng là vài lát nấm cục (nấm truffle)

Từng hạt cơm đều mềm mịn, là tổng hợp của nhiều hương vị khác nhau.

Đơn giản là hoàn hảo.

Món tráng miệng là đậu hũ hạnh nhân đông lạnh, hơn nữa còn có chén tổ yến chưng tuyết lê.

Mỗi một món đều được trưng bày giống như tác phẩm nghệ thuật vậy.

Những đồ ăn này không theo quy luật trước sau nào cả, tất cả đều được làm tùy ý, có món kiểu Trung, có món kiểu Tây, mỗi món lại mang lại một cảm giác khác nhau.

Vừa có sự hoa lệ của món ăn Trung quốc, vừa có sự tinh tế của món ăn phương Tây.

Chay mặn phối hợp, vừa ngon lại tốt cho sức khỏe.

Số lượng món ăn cũng được kiểm soát, không nhiều không ít, không phải kiểu đùng một phát liền mang hết lên, cũng không ít như kiểu đút cho chim ăn.

Mỗi món đều vừa đủ, để mà no thì còn thiếu một chút.

Đến cuối bữa, toàn bộ đồ ăn đều được giải quyết sạch sẽ.

Giang Cửu Ninh xúc động nói: “Tớ cảm thấy bữa cơm lần trước không tệ, không nghĩ tới lần đó chỉ phát huy tám phần công lực đi, không nói đến mấy món đậm chất Hoài Dương, tớ thấy mấy món này hợp khẩu vị hơn. Bữa cơm này chỉ với vài ngàn tệ thì đúng là chúng ta kiếm lời mà.”

Mộ Tụng Chi: “…Không cần nhắc rằng tớ là người trả tiền đâu, cảm ơn.”

Sau khi hai người cảm thấy đã thỏa mãn với bữa ăn thì đứng dậy thanh toán.

Giang Cửu Ninh lúc tới vác theo chiếc bụng đói, mà giờ lại cần phải chống đỡ mới có thể từ từ đứng lên.

Mộ Tụng Chi trêu: “Giờ nếu cậu vịn tường đi ra ngoài, người khác thấy còn tưởng rằng cậu bị gia đình bỏ đói đấy.”

Giang Cửu Ninh nói: “Ăn đã miệng thật, khả năng lúc về nếu cân thì tớ sẽ tăng thêm ba cân mất.”

Hai người vừa ra khỏi nhà hàng thì phía sau có người gọi: “Mộ thiếu gia..”

Mộ Tụng Chi quay lại liền thấy Hoa Đồ theo anh ra ngoài, lúc này cậu đã thay đồng phục đầu bếp, mặc chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng, đứng ở ven đường.

Anh nghĩ cậu chờ để nói cảm ơn liền bảo: “Vất vả rồi, hôm nay cậu làm cơm rất ngon, sau này chúng tôi sẽ lại đến ủng hộ.”

Hoa Đồ nhìn anh, tiến lên một bước, nói: “Lần trước anh nói về chuyện đầu bếp riêng, anh còn ý muốn đó không?”

———————-

Cơm bò xối mỡ

chapter content

Tôm hùm cháy tỏi

chapter content

Đậu hũ hạnh nhân đông lạnh

chapter content

Củ từ mix việt quất

chapter content

Nấm cục

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.