Bắt Tay Với Trà Xanh

Chương 64: Ngoại truyện 9-2



Cho nên cô ấy mới đồng cảm như bản thân mình thật sự bị vậy, Dương Tiểu Mạn tưởng tượng nếu tình tiết trong phim mà xảy ra với bản thân mình thì cô ấy sẽ phát điên mất.

Buổi tối ít xe, tốc độ xe của Nguyên Thái lại rất chậm. Bởi vì chở Dương Tiểu Mạn nên cậu không tăng tốc độ.

Chờ đến lúc đèn xanh cậu ấy vẫn nghe thấy Dương Tiểu Mạn ngồi ở ghế phụ rút khăn giấy lau nước mắt: “Cảm động đến như vậy luôn sao?”

Dương Tiểu Mạn rút một tờ khăn giấy ra: “Con nít thì biết cái gì? Đây là chuyện của người lớn bọn chị.”

Nguyên Thái cười trêu cô ấy một tiếng: “Đứa con nít này đêm nào cũng khiến chị sướng muốn chết.”

“??” Dương Tiểu Mạn mở to đôi mắt tràn ngập nước mắt, cô ấy hơi ngây người một chút. Sau khi phản ứng lại, cô ấy lập tức đấm cho Nguyên Thái một cái: “Em có biết xấu hổ hay không hả?”

Nguyên Thái quay đầu, chính xác mà liếm ngón tay của Dương Tiểu Mạn, cô ấy lập tức rút tay mình về.

“Em có biết xấu hổ hay không, lẽ nào chị không biết à?”

Bên phía Tạ Quan Tinh và Ôn Nhiễm.

Đôi mắt của Ôn Nhiễm cũng đỏ ửng sưng húp, cô ngồi ở ghế phụ thở dài: “Có đôi lúc thật sự chị muốn ở vậy cả đời bên cạnh Dương Tiểu Mạn.”

Tạ Quan Tinh nắm chặt tay lái.

Khó trách Nguyên Thái nói trước khi kết hôn nên cố hết sức tránh để hai người này gặp mặt nhau, bởi vì hai người họ mà gặp nhau thì người xui xẻo chính là cậu và Nguyên Thái.

“Sau này chị và chị Tiểu Mạn vẫn luôn là bạn tốt của nhau mà.”

Ôn Nhiễm thở dài: “Tuy là nói thế nhưng nghĩ đến việc cậu ấy sẽ đi lấy chồng thì có chút không nỡ.”

Tạ Quan Tinh làm bộ mờ mịt vô tội hỏi: “Không phải chúng ta đều ở Tùng Nam à?”

Quay mấy giây Ôn Nhiễm mới quay sang, hung dữ nói: “Im miệng.”

Lại nói đến chuyện cãi nhau, Ôn Nhiễm và Tạ Quan Tinh có hình thức và biểu hiện khác với Dương Tiểu Mạn và Nguyên Thái. Một bên tĩnh một bên động, một bên thì trầm lắng như mặt băng bên còn lại thì lại bùng nổ như núi lửa.

Dương Tiểu Mạn và Nguyên Thái dường như mỗi ngày đều sẽ xảy ra mâu thuẫn.

Có đôi khi là bởi vì Nguyên Thái đè lên tóc của Dương Tiểu Mạn, có đôi khi là solo trong game mà Nguyên Thái giết Dương Tiểu Mạn quá mức tàn nhẫn.

Nhưng để nói mâu thuẫn lớn nhất trong một hai năm gần đây mà cãi đến mức suýt chia tay thì là do Dương Tiểu Mạn cùng các đồng nghiệp trong công ty ra ngoài ăn cơm với nhau. Sau đó cô ấy bị một đồng nghiệp nam khoác vai, đúng lúc Nguyên Thái đến đón cô ấy bắt gặp được.

Nguyên Thái lập tức lái xe đuổi theo chàng trai kia, khiến người ta sợ đến mức đái ra quần. Sau đó cậu ấy nhanh chóng rồ gas chạy đi để cho người kia hoảng loạn ở trong đêm gió.

Những người khác khả năng cao không thể nhận ra Nguyên Thái nhưng Dương Tiểu Mạn nhìn phong cách lái xe kia thì lập tức xác định là cậu ấy.

Ngoại trừ cậu ấy không ai có thể làm ra những việc thế này cả.

Sau đó cậu ấy về nhà và đổi một chiếc xe khác đến đón Dương Tiểu Mạn.

Ở trên xe âm nhạc vang lên nhẹ nhàng, tâm trạng Nguyên Thái vui vẻ mà ngâm nga theo nhạc. Dương Tiểu Mạn quay đầu nhìn cậu ấy, đột nhiên nói: “Chị thấy em trẻ con thật đấy.”

“Cái gì?” Nguyên Thái đổ xe ở ven đường, âm thanh thắng xe chói tai giống như tâm trạng đột nhiên tuột dốc không phanh của Nguyên Thái.

Dương Tiểu Mạn cầm điện thoại di động trong tay, lặp lại từng câu từng chữ: “Chị nói em thật trẻ con, thật sự trẻ con.”

Ánh mắt của Nguyên Thái dần trở nên lạnh hơn.

Cậu ấy nhìn Dương Tiểu Mạn lạnh lùng nói: “Chị cho rằng như vậy là trẻ con à?”

“Ừm.” Dương Tiểu Mạn không muốn cãi nhau với Nguyên Thái, cô ấy cô hết sức để giọng điệu của mình nghe dịu dàng nhất có thể: “Nếu cậu ấy làm sai có thể dùng cách khác mà, hơn nữa lúc đó mọi người đều có uống rượu. Thật sự là không có gì đâu, chị với cậu ấy không cùng một nhóm. Em dọa cậu ấy trước mặt mọi người như thế, em…”

“Chị đau lòng sao?”

“Sao chứ?” Dương Tiểu Mạn không kịp phản ứng lại.

Trong mắt Nguyên Thái hiện lên nụ cười tự giễu: “Em nói, có phải chị cảm thấy thằng đó rất tội nghiệp, nên chị đau lòng đúng không?”

Không khí trong xe chầm chậm yên tĩnh trở lại, biểu cảm trên khuôn mặt hai người họ không khác nhau là mấy, đều lạnh lùng như băng tuyết.

Chỉ còn nghe thấy tiếng ca sĩ đang hát, cùng với tiếng hít thở của hai người.

Tính cách của cả hai đều ngoan cố như nhau.

Sau một lúc, Dương Tiểu Mạn mới vén tóc sang bên tai cố ý nói: “Đúng vậy, chị đúng thật là đau lòng đấy, sao hả?”

Nguyên Thái hơi sửng sốt một chút, sau đó giận dữ rống lên: “Dương Tiểu Mạn, chị nói lại lần nữa xem!”

“Nói thì nói!” Dương Tiểu Mạn cũng gân cổ hét lên: “Chị đau lòng, chị thật sự đau lòng, chị đau lòng cậu ấy đó!”

Nguyên Thái mở cửa xe, cúi người qua, nén giận nói: “Xuống xe.”

Dương Tiểu Mạn không chút do dự mà bước xuống xe ngay.

Nguyên Thái nhìn ghế phụ đến ngây cả người, qua vài giây cậu ấy lại thò đầu ra ngoài cửa sổ nói: “Kêu chị xuống xe thì chị xuống thật luôn à?”

Dương Tiểu Mạn không thèm quan tâm cậu ấy mà nhanh chóng bước về phía trước.

Trong lòng Nguyên Thái biết chuyện hôm nay đoán chừng không thể ổn thỏa được nên vội lái xe đuổi theo phía sau lưng Dương Tiểu Mạn.

Mới đầu cậu ấy còn vô cùng hung hãn.

“Dương Tiểu Mạn, em cho chị ba giây đồng hồ, nhanh lên xe.”

“Chị đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu chị còn không lên xe đừng trách em không khách sáo với chị!”

Đến cuối cùng cậu ấy chỉ còn cách bước xuống xe, muốn đi đến kéo tay Dương Tiểu Mạn lại bị cô ấy né tránh. Nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, Nguyên Thái lập tức biết là xong rồi, cậu nhanh chóng đuổi theo: “Chị ơi, em sai rồi, em không nên hét lên với chị, sau này em sẽ không hù dọa người khác nữa.”

“Hôm nay em không kịp nghỉ nhiều như vậy, làm sao em biết được cậu ta chưa từng bị dọa lần nào.”

“Chị ơi, chị nhìn em đi mà.”

Dương Tiểu Mạn quay mặt sang, cả gương mặt đều là nước mắt. Trong lòng Nguyên Thái lập tức sợ hãi, đang định nói chuyện thì lại bị Dương Tiểu Mạn giành trước, giọng cô ấy khàn khàn.

“Quả nhiên, đàn ông chẳng có một ai tốt cả.”

Nguyên Thái: “…”

Đối diện có một chiếc xe đang chạy về phía này, đèn xe cực kỳ chói mắt. Dương Tiểu Mạn vừa dứt lời chiếc xe cũng vừa dừng lại bên cạnh cả hai.

Cửa xe mở xuống.

Ôn Nhiễm lạnh lùng, liếc mắt nhìn Nguyên Thái một cái: “Dương Tiểu Mạn, lên xe đi.”

Trong lúc Nguyên Thái còn chưa phản ứng lại thì Dương Tiểu Mạn đã đi cùng Ôn Nhiễm.

Nhớ lại trước đây Dương Tiểu Mạn có nói: “Chẳng bằng cứ vậy mà ở cùng với Ôn Nhiễm cả đời.” Đúng là nói linh tinh. Nguyên Thái quay lại nhanh chóng leo lên xe của mình, cậu ấy dẫm chân ga nhanh chóng đuổi theo Ôn Nhiễm.

Một bên điên cuồng gọi điện thoại cho Dương Tiểu Mạn.

Ôn Nhiễm nhìn kính chiếu hậu của chiếc ô tô việt dã màu đen, khẽ hừ một tiếng rồi mới hỏi Dương Tiểu Mạn: “Sao lại cãi nhau nữa thế?”

Dương Tiểu Mạn nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện.

Ôn Nhiễm trầm mặc một lúc rồi nói: “Hai người nhàm chán thật đấy.”

Nghĩ đến Nguyên Thái dọa người ta sợ đến đái trong quần Ôn Nhiễm đánh giá lại: “Nguyên Thái còn nhàm chán hơn.”

“Vậy tối nay cậu cứ ở nhà tớ trước đi.” Ôn Nhiễm nói: “Dù sao nhà tớ nhiều phòng lắm, vừa hay tối nay hai chúng ta có thể ngủ cùng, lâu lắm rồi tớ không được ngủ cùng với cậu.”

Dương Tiểu Mạn lau khô nước mắt trên mặt, cô ấy lấy một cây son từ trong túi ra: “Nhắc mới nhớ, gần đây bên phía nhà đầu tư có tặng tớ mười mấy cây son. Tớ thử qua rồi màu này là xinh nhất, lại còn chống nước nữa.”

Ôn Nhiễm vui vẻ nói: “Thật á? Vậy về nhà rồi chúng ta thử xem.”

“Tới nhận được rất nhiều váy từ các thương hiệu tớ làm đại sứ, nhiều bộ còn chưa mặc qua. Tớ cảm thấy hợp với cậu hơn nêu để dành hết cho cậu.”

Dương Tiểu Mạn vui vẻ nói: “Tớ cũng để dành cho cậu nhiều lắm!”

Nguyên Thái gấp đến mức đứng ngồi không yên, một lúc lại ngó đầu ra ngoài xem. Đây là lần đầu tiên cậu ấy to tiếng quát Dương Tiểu Mạn như thế, sao lúc đó cậu ấy lại muốn đuổi đối phương xuống xe vậy chứ.

Dương Tiểu Mạn của cậu ấy lúc này chắc đau lòng nhiều lắm.

Ôn Nhiễm và Tạ Quan Tinh cũng có một lần cãi nhau, nói đúng ra thì không phải là cãi mà là cùng nhau nói chuyện.

Ôn Nhiễm không phải là người sẽ cùng người khác tranh chấp, Tạ Quan Tinh lại càng không phải.

Mà nguyên nhân thì những ai hơi hiểu hai người một chút có thể dễ dàng đoán ra, đó là do dục vọng khống chế của Tạ Quan Tinh và tính cách của Ôn Nhiễm vô tư không quan tâm thứ gì.

Lần đầu tiên cô ấy phát hiện chuyện không bình thường là khi cô nói gì đó thì mọi người trong trường quay đều tránh né, sau đó lại thấy biên kịch nhìn mình vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Còn bạn diễn nam của cô thì khách sáo đến mức không thể khách sáo hơn, sau khi đóng xong cảnh tình cảm dù chỉ là bắt tay thì cậu ấy cũng sẽ nói: “Ngại quá, cô Ôn, hôm nay mạo phạm rồi.”

Cô ấy hỏi trợ lý của mình, trợ lý của cô ấy rất ngốc và ngây thơ nên chỉ hỏi một chút đã khai hết.

Tuy chức vụ của cô ấy là trợ lý nhưng thân phận thật của cô ấy chính là cháu gái của ông chủ, cơ bản thì cũng biết chút chuyện.

“Bởi vì lần nào Tạ tổng cũng khiến biên kịch sửa kịch bản, cái gì nên xóa thì xóa, nên giảm thì giảm. Nam diễn viên hợp tác với chị lần trước chính vì không nghe theo sắp xếp mới bị đổi đó.”

“Sau khi quay xong phim sẽ được gửi cho Tạ tổng kiểm duyệt, có tình tiết nào Tạ tổng muốn xóa thì phải xóa…”

“Dù sao thì, tài nguyên của chị đều là do bọn em chọn, sau đó gửi đến cho Tạ tổng. Sau khi Tạ tổng chọn rồi mới coi như được thông qua.”

“Tạ tổng đối với chị rất tốt, tài nguyên chọn cho chị đều là những thứ người khác cầu cũng chẳng được.”

Thật ra không phải chỉ có nhiêu đây, chẳng qua là trợ lý biết chưa đủ nhiều.

Mọi việc không bình thường đã xảy ra từ trước.

Ngay từ đầu Ôn Nhiễm luôn làm bộ không biết, thật sự cô không quá quan tâm chuyện này. Tạ Quan Tinh như vậy là bởi vì cậu có cảm giác không an toàn thôi.

Thậm chí Ôn Nhiễm còn thấy có chút đau lòng.

Nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn bạo phát.

Chuyện xảy ra vào một buổi tối cuối tuần, Ôn Nhiễm đang sơn móng tay màu quả mơ.

Tạ Quan Tinh lúc này từ phòng bếp đi ra, cậu đặt ly nước trong tay xuống, sau đó nói: “Em thấy màu hồng nhạt có thể sẽ hợp với chị hơn đó.”

Động tác của của Ôn Nhiễm dừng lại, sau một lúc thì cô thu dọn sạch sẽ mọi thứ, cô ngước mắt nhìn Tạ Quan Tinh: “Hợp thì nhất định chị phải thích à?”

Sự dịu dàng trong mắt Tạ Quan Tinh chầm chậm thay đổi, cậu nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay chị làm sao đấy Ôn Nhiễm?”

Ôn Nhiễm nhìn thật kỹ đối phương, trong lòng là sự không đành lòng. Cô nhắm mắt lại dựa vào sô pha nhàn nhạt nói: “Không phải chị và em cũng rất hợp nhau sao?”

Ôn Nhiễm nghe thấy tiếng hít thở của Tạ Quan Tinh càng lúc càng nhợt nhạt.

Sau đó cô nghe thấy đối phương hỏi” “Chị, chị có biết bản thân mình đang nói gì không vậy?”

Đầu ngón tay của Ôn Nhiễm thoáng tê rần.

Qua thêm mấy giây cô mới đáp: “A Nhượng, chị cảm ơn em đã làm giúp chị nhiều chuyện như vậy. Nhưng có một số chuyện chị có thể tự mình quyết định.”

Cô không phải con rối gỗ, cũng không phải rối vải, cô với Tạ Quan Tinh là mối quan hệ yêu đương bình đẳng.

“Em sẽ giúp chị xử lý tốt mọi chuyện, chị thích đóng phim thì cứ yên tâm đóng phim thôi là được.” Tạ Quan Tinh hoàn toàn không cảm thấy việc làm của mình có vấn đề, cậu nói: “Những chuyện khác em sẽ giúp chị giải quyết ổn thỏa.”

Ôn Nhiễm có chút bất đắc dĩ nói: “Chị biết em có ý tốt, nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết.” Tạ Quan Tinh ngắt ngang lời Ôn Nhiễm, trong đáy mắt là một mảnh tối tăm khiến đáy lòng người nhìn rét lạnh, tiếc là Ôn Nhiễm cúi đầu nên không thấy: “Chị, em không cho phép chị ghét bỏ em.”

Nói rồi cậu cầm áo khoác đứng lên, thấy Ôn Nhiễm ngạc nhiên nhìn mình cậu lại nói: “Có ai nói gì đó với chị phải không? Em đi tìm hiểu chút.”

Ôn Nhiễm giật mình vội đứng bật dậy: “Không có ai nói gì với chị cả, chị tự biết thôi.”

Tạ Quan Tinh khựng lại rồi đột nhiên phá lên cười: “Em không tin.”

Tính cách của Ôn Nhiễm sẽ không tùy tiện nghi ngờ người khác, đặc biệt là người thân thiết với cô, dường như là cô không tiếc sự tin tưởng dành cho người thân thiết với mình.

Nhất định là có người đã cố ý dẫn dắt cô.

Sao cậu không biết bên cạnh Ôn Nhiễm lại xuất hiện kẻ như vậy chứ.

Ôn Nhiễm nhanh chóng đuổi theo, cửa thang máy đóng lại rất nhanh. Ôn Nhiễm nhìn thấy đôi mắt của Tạ Quan Tinh không hề có chút ấm áp nào.

Cô ấy đi dép lê, nhanh chóng chạy thang bộ xuống lầu một ngăn cản trước đầu xe của Tạ Quan Tinh. Cậu kịp thời phanh xe lại, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện lớn tiếng với Ôn Nhiễm.

“Ôn Nhiễm!”

Chỉ duy nhất một lần này.

Cậu lập tức xuống xe.

Ôn Nhiễm xông đến nhào vào trong lồng ngực cậu, khóc rống lên: “Không có ai nói cả, thật sự là tự bản thân chị biết, em không cần phải đuổi việc người khác đâu.”

Tạ Quan Tinh ôm lấy bả vai Ôn Nhiễm, cậu sửng sốt: “Đuổi việc?”

Trong ấn tượng của cậu chỉ có duy nhất một lần đuổi việc hơn một trăm người đó thôi, chuyện lần đó thật sự rất ầm ĩ.

Tạ Quan Tinh cúi xuống, cậu mỉm cười: “Em nên nói chị thật sự là ngây thơ hay là đang giả ngu đây?”

Ôn Nhiễm né ra khỏi lồng ngực Tạ Quan Tinh: “A Nhượng, chị chỉ cảm thấy em không quá tin tưởng chị. Nếu em đủ tin tưởng chị thì em sẽ không theo dõi chị chằm chằm như vậy.”

Khóe miệng Tạ Quan Tinh cứng đờ, cậu nhanh chóng phủ nhận: “Em không có…”

“A Nhượng, những chuyện em chưa từng làm em sẽ không lập tức phủ nhận như vậy đâu, chị hiểu em mà.”

Có nghĩa là có làm.

Tạ Quan Tinh nhìn Ôn Nhiễm, vành mắt ửng đỏ, biểu cảm của cậu lúng túng giống đứa trẻ con.

“Em chỉ là sợ hãi mà thôi.” Cậu không có làm gì cả, cậu chỉ muốn biết Ôn Nhiễm đang làm gì, đang nói chuyện với ai mà thôi.

Ôn Nhiễm duỗi tay, câu lấy ngón út của Tạ Quan Tinh: “Chị sẽ luôn ở bên cạnh em, chị chưa bao giờ có ý định sẽ rời xa em. Em đang sợ cái gì vậy A Nhượng?”

Sợ giống như năm cấp ba đó.

Cô gái mặc động phục học sinh đi ngang tiện tay giúp đỡ mình rồi lập tức quay đầu bỏ đi, chẳng hề thắc mắc mình là ai.

Đầu cũng chưa từng quay lại, cứ vậy mà đi thẳng.

Mặt trời sẽ lặn, mặt trăng sẽ mọc, thủy triều mỗi ngày đều sẽ lên xuống, chẳng ai có thể ở bên nhau lâu dài.

Tạ Quan Tinh nhìn Ôn Nhiễm, sau một lúc lâu cậu mới nói: “Ôn Nhiễm, em yêu chị.”

Biểu cảm của chàng trai có chút chật vật, mặt mày không còn vẻ non nớt vô tội giống như ngày thường nữa. Nhìn cậu bây giờ chân thật hơn nhiều, tính chiếm hữu dần lộ ra nơi đáy mắt. Bây giờ không phải sói con nữa mà là chó sói thực thụ.

“Em nhìn chị thế này chị không thấy sợ hãi sao?” Tạ Quan Tinh thấp giọng hỏi, có đôi lúc cậu tự nhìn mình trong gương đều cảm thấy sợ.

Ôn Nhiễm lắc đầu: “Không sợ.”

“Em là người chị thích, tại sao chị phải sợ em chứ?”

“Mặc kệ em có bộ dạng gì thì em vẫn mãi là A Nhượng, có đúng không?”

“Em sẽ làm tổn thương đến chị à?” Giống như đối với những người đó, không chút thương xót, không hề nương tay.

Tạ Quan Tinh lập tức phủ nhận: “Không đời nào.”

“Vậy là được rồi.”

Ôn Nhiễm nắm lấy cánh tay Tạ Quan Tinh: “Chúng ta cùng về nhà thôi nào Tạ sói con.”

Ánh mắt Tạ Quan Tinh lập tức mềm đi, đáy lòng lạnh lẽo dường như được nước hồ ấm áp mùa xuân bao bọc.

Là chị ấy.

Chỉ có Ôn Nhiễm mới không thấy cậu đáng sợ.

Cậu muốn giữ chặt Ôn Nhiễm trong tay.

Cậu và Ôn Nhiễm giống như ánh nắng và dây thường xuân vậy, thân mật khắng khít, cậu phải dựa vào cô mà sống.

Nếu không có ánh nắng, dây thường xuân sẽ chẳng thể nào mà nở hoa được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.